Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 225

Tiếng kêu chíp chíp của con gà nhỏ trong tay Ôn Hành vang lên, miệng liên tục hô: "Sư tôn dậy thôi, sư tôn dậy thôi." Quả thực rất đáng yêu, khiến cho Thẩm Nhu và Sở Việt nhìn mà không nỡ rời mắt: "Sư tôn, ngài giữ lại đi, đây là tấm lòng của tiểu sư đệ, thứ này nơi khác không có mà mua đâu."

Ôn Hành chẳng để ý lắm, lấy ra một xấp đồng hồ gà nhỏ: "Có lẽ tiểu sư đệ đối với ta có điều gì bất mãn, nên mới tặng nhiều đồng hồ báo thức đến thế này. Nếu ta cho tất cả cùng reo một lúc, thì có lẽ chẳng thể nào ngủ yên được." Thẩm Nhu và Sở Việt ôm mặt bật cười: "Có lẽ tiểu sư đệ nghĩ rằng điều sư tôn cần nhất chính là mấy cái đồng hồ báo thức này."

Ôn Hành chọn lựa một hồi: "Thôi thì tặng cái đồng hồ gà này đi, bên trong cho thêm ít cúc trắng. Nhu nhi, con kiếm cho sư tôn một cái hộp đẹp mà đựng vào." Thẩm Nhu dở khóc dở cười: "Sư tôn, ngài chắc chắn là tặng món quà này không bị người ta đánh sao?" Ôn Hành nghiêm túc: "Xuất phẩm của Huyền Thiên Tông, không có món thứ hai, con xem cái đồng hồ gà nhỏ này có thể nhắc nhở người ta đi ngủ sớm, dậy sớm, rất có lợi cho sức khỏe. Còn bông cúc trắng kia, khi nóng trong người chỉ cần pha hai bông là có thể thanh nhiệt giải độc, đặc biệt phù hợp với những ai yêu thích sắc đẹp. Tặng hai thứ này là đủ rồi!"

Cảnh Đàm khóe miệng giật giật: "Quà của tán nhân đúng là độc đáo, vừa giống như đồ tế lễ, lại vừa như tặng cúc cho người qua đời, món quà này nhất định sẽ nổi bật trong hàng loạt lễ vật của các vị khách."

Ôn Hành vuốt ve con gà nhỏ lông xù: "Những thứ khác đều là vô nghĩa, chỉ cần Tố Tuyết bớt gây phiền phức cho ta là tốt rồi."

Cuối cùng, đồng hồ gà nhỏ với đôi mắt to tròn đã bị Ôn Hành nhét vào hộp quà, bên cạnh còn đặt thêm ít bông cúc phơi khô. Ôn Hành xoa đầu gà nhỏ: "Tìm cho ngươi một vị chủ nhân mới, sau này nếu nàng lười dậy thì nhớ nhắc nhở nàng đấy." Đồng hồ gà nhỏ ngây ngô đáp: "Sư tôn, chào buổi sáng~"

Sở Việt cảm thán: "Luôn có cảm giác tiểu sư đệ của chúng ta sắp bị mang đi rồi..." Thẩm Nhu đồng cảm gật đầu: "Đúng vậy, trong lòng thật không dễ chịu chút nào." Bọn họ thà bỏ ra linh thạch cũng không muốn thấy đồng hồ gà bị đem tặng, mặc dù thứ này ở hạ giới chỉ cần có tiền là mua được.

Ôn Hành thu dọn mọi thứ: "Chúng ta nên đến Quỳ Nhất Giới thôi?" Yến tiệc mừng thọ của Tố Tuyết náo nhiệt vô cùng, muốn đến Hợp Nhất Giới trước tiên phải đăng ký tại Quỳ Nhất Giới, Ôn Hành sống đến từng này tuổi mà chưa từng thấy việc gì như thế, chỉ có thể nói Tố Tuyết là kẻ có tiền, có quyền, thật là ngông cuồng.

Khi bọn họ đặt chân đến Quỳ Nhất Giới, Ôn Hành mới hiểu thế nào là xa hoa. Vừa bước ra từ trận pháp truyền tống, đã thấy quanh trận pháp có một dãy dài bàn gỗ, sau bàn là người của Tố gia mặc áo dài sắc nhạt đứng ngay ngắn. Trên mỗi chiếc bàn đều đặt một tấm bảng ghi "Nơi đón tiếp quý khách". Những chiếc bàn như thế có đến hơn hai mươi cái, trước mỗi bàn đều có các tiên nhân mang theo túi trữ vật đứng chờ.

Ôn Hành nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay mình, rồi nhìn lại các tiên trưởng mang lễ vật. Chỉ thấy trong túi trữ vật của họ lấp lánh ánh sáng ngũ sắc. Có một tiên trưởng vừa mở túi trữ vật ra, bên trong liền bay ra tám mươi tám con tiên hạc duyên dáng. Người của Tố gia cất cao giọng: "Các chủ Yên Ba Các tặng —— tám mươi tám con tiên hạc~"

Tiếng hô báo vang bên tai, bên trái là: "Thành chủ Tầm Hoan tặng linh hồn của Thổ hệ Tiên nguyên một đóa~", bên phải là: "Lâm thị Vọng Xuyên tặng ba mỏ linh khoáng~"

Đó mới chỉ là những lễ vật nhỏ, còn những quà tặng hoành tráng hơn thì được ghi vào danh sách lễ vật, khiến người của Tố gia đọc đến gần muốn phun cả bọt mép. Ôn Hành thở dài: "Ta chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, sự nghèo khó đã giới hạn trí tưởng tượng của ta rồi." Còn chưa đến Hợp Nhất Giới, Ôn Hành đã thấy rõ sự đua đòi so đo của Tiên giới, đáng thương thay lão Ôn xách theo một hộp lễ nhỏ bé mà cảm thấy trong lòng cay đắng.

Thẩm Nhu cười nói: "Nhắc mới nhớ, sư tôn chưa từng tổ chức sinh nhật, những năm trước đều là nhân ngày tông môn đại điển, sư huynh đệ chúng ta tụ tập lại cùng nhau ăn một bữa cơm. Nếu sư tôn muốn, đợi khi chúng ta quay về, chọn một ngày, chúng ta cũng làm một bữa tiệc giống như Tố Tuyết Tiên tôn."

Ôn Hành vội vàng lắc đầu: "Không không không, ta cảm thấy một nhà ngồi cùng nhau ăn một bữa ngon là đủ rồi, như thế này quá hao tổn nhân lực tài vật. Vô Thương, ngươi thấy sao?" Liên Vô Thương mỉm cười: "Ta nghĩ giống ngươi, tất cả những thứ này đều là để làm cho người ngoài nhìn."

Cảnh Đàm nói: "Ta vốn nghĩ lễ vật mình chuẩn bị không tính là quý hiếm, nhưng cũng không đến mức quá tệ. So với những người này, quả thật là không sánh nổi." Nàng đã chuẩn bị một bình Kim Phong từ Đạo Mộc, vốn cho rằng đây là thứ hiếm thấy, nhưng khi đến đây, Cảnh Đàm còn không dám lấy ra. Một tiên nhân phong lưu phía trước liền lấy ra một xấp bình Kim Phong, trong đó vài chiếc còn chứa đầy đủ cả vận khí. Thế thì làm sao so được?

Khi đến lượt Cảnh Đàm, nàng bước tới một cách bình thản, người của Tố gia vừa thấy thiệp mời trong tay Cảnh Đàm liền tươi cười rạng rỡ. Cảnh Đàm trao hộp quà, người của Tố gia liếc mắt nhìn rồi cất giọng: "Chấp Đạo Tiên Tôn, Cảnh Đàm Tiên Tôn kính tặng một bình Kim Phong~" Cảnh Đàm nhanh chóng dùng thần thức quét quanh một lượt, thấy xung quanh không có ai chú ý đến mình mới yên tâm.

Sau Cảnh Đàm là đến lượt Liên Vô Thương và Ôn Hành, Ôn Hành mỉm cười trao thiệp mời: "Ôn Hành của Huyền Thiên Tông kính chúc Tố Tuyết Tiên Tôn sinh thần." Người của Tố gia nhận thiệp mời, quét mắt một lượt rồi hô: "Ôn đạo hữu của Huyền Thiên Tông kính tặng —— một con gà nhỏ~ cúc trắng một ít~"

Dù người của Tố gia không nói gì, nhưng Ôn Hành cảm thấy giọng điệu của họ rõ ràng khác với người khác. Khi đọc lễ vật của những người khác, giọng đầy hân hoan, còn đến lượt con gà nhỏ, Ôn Hành cảm nhận như họ đang giễu cợt mình.

Xung quanh có người bật cười: "Quà mọn thế này mà cũng mang ra tặng?" Nhưng khi họ nhìn rõ Ôn Hành, từng người liền im bặt, Ôn Hành còn chống một cây gậy ăn xin, có thể trông mong hắn lấy ra thứ gì tốt sao? Ôn Hành cũng chẳng giận, hắn mỉm cười ôm quyền với mọi người xung quanh: "Hân hạnh hân hạnh." Khiến người của Tố gia âm thầm trợn mắt lườm hắn một cái.

Sau Ôn Hành là Thẩm Nhu và Sở Việt. Lễ vật mà Thẩm Nhu chuẩn bị là một bộ trang sức, chế tác tinh xảo, điêu khắc hoa lệ, nhìn qua đã biết không phải vật phàm. Người của Tố gia có con mắt tinh tường, liếc một cái liền nhận ra giá trị của bộ trang sức này: "Chưởng quỹ của Tố Tâm Các – Thẩm chưởng quỹ, kính tặng một bộ trang sức Phượng Hoàng Song Phi~"

Ôn Hành liền lén hỏi Thẩm Nhu: "Nhu nhi, bộ trang sức này bao nhiêu linh thạch mới mua được?" Thẩm Nhu thành thật đáp: "Năm mươi triệu linh thạch." Ôn Hành suýt chút nữa thì nghẹn thở: "Quá... quá đắt rồi!" Thẩm Nhu vội vàng vỗ nhẹ lưng Ôn Hành: "Sư tôn bình tĩnh, con cũng bất đắc dĩ, Tố gia bảo hộ Tố Tâm Các, lễ vật này con nhất định phải tặng." Ôn Hành xoa đầu nàng: "Khổ thân Nhu nhi của chúng ta rồi."

Sau khi báo danh, có người của Tố gia dẫn Cảnh Đàm và những người đi cùng tiến vào trong thành Quỳ Nhất. Quỳ Nhất Thành, một nửa sản nghiệp thuộc sở hữu của Tố gia, lần này yến tiệc mừng thọ của Tố Tuyết đã chiếm dụng toàn bộ các khách điếm trong thành để chiêu đãi khách nhân từ khắp nơi đổ về.

Ôn Hành vốn nghĩ rằng có thể ở cùng với Cảnh Đàm và những người khác, nào ngờ Tố gia lại chia bọn họ thành ba nhóm. Cảnh Đàm và Hồ Phi Phi được dẫn đến nơi ở của Tố gia: "Cảnh Đàm Tiên Tôn xin mời đến tòa phủ của Tố gia nghỉ ngơi, các vị Chấp Giới Tiên Tôn và Chấp Đạo Tiên Quân khác cũng sẽ đến phủ đệ của Tố gia sau."

Thẩm Nhu và Sở Việt thì được đưa đến Tố Tâm Các – khách điếm xa hoa nhất của Quỳ Nhất Thành: "Thẩm chưởng quỹ là người trong nhà, ngài và đạo hữu cứ ở tại nơi quen thuộc này, có gì cũng dễ dàng chiếu cố."

Còn về phần Ôn Hành và Liên Vô Thương, bọn họ bị người của Tố gia đưa đến một khách điếm tầm thường. Người của Tố gia cười nói: "Hai vị tạm thời nghỉ tại đây, đến ngày sinh thần của Tiên Tôn, sẽ có người dẫn đường đưa các vị lên Tố gia trên Thượng Giới. Xin đừng đi lung tung, tránh đến lúc đó không tìm thấy hai vị mà lỡ mất thời gian."

Nói xong, người của Tố gia rời đi. Ôn Hành nhìn theo bóng lưng họ, đưa tay sờ mũi: "Chúng ta bị phân biệt đối xử rồi sao?" Khách điếm này nhìn qua là biết kinh doanh không tốt, không một ai phục vụ trà nước. Trong sân, cỏ dại mọc đầy, rõ ràng đã lâu không có người quét dọn. Khách nhân lưu lại không nhiều, khi Ôn Hành và những người khác tiến vào, ngay cả con mèo già đang lim dim dưới ánh nắng cũng chẳng buồn mở mắt nhìn bọn họ.

Liên Vô Thương bật cười: "Nhiều người thế, tất nhiên phải có trên dưới phân biệt. Cứ thản nhiên mà đối đãi." Ôn Hành nhìn linh bài trong tay mình, trên đó ghi rõ số thứ tự là 98,666. Liên Vô Thương cũng có một cái, số còn nhiều hơn của Ôn Hành một chữ số. Ôn Hành lẩm bẩm: "Ta tưởng yến tiệc của Tố Tuyết mà có đến vạn người tham gia là đã đủ hoành tráng, nhìn thế này có khi đến mười vạn người?"

Liên Vô Thương điềm nhiên đáp: "Mười vạn người là gì, ở đại sảnh Huyền Thiên Tông, ngày nào chẳng có mười vạn người dùng bữa? Đừng so đo nữa." Ôn Hành chỉ đành cất linh bài vào tay áo: "Thôi, không tính toán với họ nữa, dù sao cũng chỉ là một bữa cơm thôi mà, có gì to tát đâu." Liên Vô Thương đẩy cửa phòng ra: "Ngươi nghĩ như vậy là đúng rồi."

Ôn Hành và Liên Vô Thương vốn nghĩ rằng mình có thể an nhàn một đoạn thời gian, dù sao Tố gia đã sắp xếp bọn họ ở một nơi xa xôi như vậy, chắc sẽ chẳng ai đến làm phiền họ nữa. Nào ngờ, khách đến thăm một đợt lại nối tiếp một đợt.

Người đầu tiên tới là Thân Đồ Tiệm và Cát Thuần Phong. Khi Ôn Hành và Liên Vô Thương đang mở cửa sổ đánh cờ, hai người họ ló đầu vào từ ngoài cửa sổ: "Sư tôn, Liên tiên sinh." Ôn Hành cười: "Thái tử, Thái tử phi, sao các ngươi lại đến đây?"

Hai quầng mắt đen của Cát Thuần Phong dường như lại sâu thêm, trông bộ dạng thiếu ngủ, cả người ỉu xìu. Hắn nói: "Thân Đồ sư thúc nhận được thiệp mời của Tố Tuyết, ta vốn không muốn đi, nhưng mấy ngày nay vận khí của chúng ta quá xui xẻo, lò luyện đều bị nổ, không có cái nào dùng được. Thân Đồ Tiệm nói rằng chúng ta cần ra ngoài đi dạo để tìm linh cảm, cho nên mới lên đây."

Khóe miệng Ôn Hành giật giật, hóa ra Cát Thuần Phong vì lò nổ, không có lò để luyện khí nên mới ra ngoài, quả nhiên rất hợp với tính cách của hắn.

Thân Đồ Tiệm cười nói: "Ta và Tố Tuyết vốn không thân, ta cũng chẳng muốn đến, nhưng nghe nói thái tử sẽ tới, ta liền đi theo xem sao." Thân Đồ Tiệm mở túi trữ vật, bên trong là một loạt pháp khí linh quang lấp lánh: "Thái tử xem, khoảng thời gian này ta đã luyện chế rất nhiều pháp khí cho ngài, nếu có đánh nhau với bọn họ, thì cũng không thiếu pháp khí để mà dùng."

Đây là... người gì vậy? Thân Đồ Tiệm không phải là kẻ chỉ biết luyện đan luyện khí thôi sao? Khi nào lại trở nên nhiều chuyện thế này? Thân Đồ Tiệm nói tiếp: "Ta nghe Vương sư điệt phân tích một hồi, cảm thấy khả năng yến tiệc lần này xảy ra chuyện rất lớn, nên mới tới giúp ngài trợ uy."

Nghe xong, Cát Thuần Phong nghi hoặc nhìn Thân Đồ Tiệm: "Ngươi... chẳng phải nói chúng ta liên tục bị nổ lò là do vận khí xấu, cần ra ngoài để chuyển vận sao? Ngươi gặp Đạo Hòa khi nào?"

Thân Đồ Tiệm thật thà đáp: "Chuyện là mấy ngày trước, Vương sư điệt đến lấy lô pháp khí mà ta luyện để mang đi bán cho Thiên Cơ Các. Khi đó hắn có nói chuyện vài câu với ta, ta thấy hắn nói rất có lý. Hắn còn dặn ta đừng nói cho ngươi, vì nói ra chắc chắn ngươi sẽ không tin, nhất định sẽ không chịu ra ngoài. Thuần Phong, ta nói cho ngươi nghe, dù ta không thích Tố Tuyết, nhưng chỉ cần có chuyện gì giúp được thái tử, ta sẽ làm ngay."

Cát Thuần Phong nghiến răng từng chữ: "Ngươi, chắc chắn đã bị Vương Đạo Hòa lừa rồi. Ta đã bảo rồi, hắn tự dưng đến thăm ngươi mang theo cả đống đồ vật là có vấn đề. Hừ... tên nhãi ranh đó lại ngứa đòn rồi, hắn dám lừa cả ngươi sao?" Cát Thuần Phong tức đến nỗi bóp nát tay vịn: "Lời hắn nói, mười câu chỉ nghe một câu thôi! Hắn hao tổn tâm tư điều chúng ta ra ngoài nhất định là có mưu đồ. Pháp khí trong Tiểu Huyền Tháp của ngươi, ta e là bị hắn lừa hết sạch rồi. Nam Thập Tam tuyệt đối không phải đối thủ của Vương Đạo Hòa. Đợi ngươi về, Tiểu Huyền Tháp chắc chắn sẽ trống trơn cho mà xem."

Thân Đồ Tiệm cười gượng gạo: "Hê... hê hê?" Cát Thuần Phong hừ lạnh: "Vương Đạo Hòa vừa nhấc đuôi lên ta đã biết hắn định làm trò gì, ngươi cứ chờ đó."

Ngay trước mặt Ôn Hành, Cát Thuần Phong rút ra một xấp phù chú, rồi tiện tay lấy một tấm đưa cho Ôn Hành: "Phù chú này là gửi cho sư tôn, sư huynh Cẩu Tử nhờ ta mang đến." Ôn Hành xúc động vô cùng, nhưng còn chưa kịp cảm khái thì đã thấy Cát Thuần Phong châm lửa đốt lá phù.

Phù chú bốc lên một làn khói xanh, từ đầu kia vang lên giọng của Đàm Thiên Tiếu: "Thuần Phong? Có việc gì tìm ta sao?" Cát Thuần Phong bình tĩnh tố cáo: "Đàm sư huynh, Đạo Hòa đã chạy đến Thập Bát Giới, lừa gạt ta và Thân Đồ Tiệm ra khỏi cửa. Ta nghi ngờ hắn muốn dọn sạch Tiểu Huyền Tháp, huynh giúp ta trông chừng hắn một chút."

Đàm Thiên Tiếu im lặng hồi lâu, sau đó đáp: "Ngươi chờ đấy." Một lúc sau, từ đầu kia truyền đến tiếng kêu la khóc lóc của Vương Đạo Hòa: "Sư huynh, ta chỉ muốn tạo thu nhập cho Thiên Cơ Các thôi mà! Trong Tiểu Huyền Tháp của Thân Đồ sư thúc có rất nhiều bảo vật, để đó cũng chỉ phủ bụi thôi, chẳng bằng giúp ông ấy bán đi rồi mua lại tài liệu luyện chế mới, có gì không được đâu! Hơn nữa, sư thúc đã đồng ý rồi, ông ấy đồng ý mà!"

Đàm Thiên Tiếu nghi hoặc: "Nếu vậy thì vì sao Thuần Phong lại không biết chuyện?" Vương Đạo Hòa ấm ức: "Làm sao ta biết được! Ai không rõ còn tưởng Tiểu Huyền Tháp là của hắn! Hắn còn xem trọng mấy món bảo bối hơn cả Thân Đồ sư thúc nữa. Hôm nay bọn họ vừa đến Thượng Giới, ta vội vàng chạy đến tìm huynh đây, đồ đạc còn chưa kịp mang ra mà hắn đã phát hiện rồi!"

Cát Thuần Phong quay sang nhìn Thân Đồ Tiệm: "Ngươi đồng ý rồi sao?" Thân Đồ Tiệm gãi đầu: "Để đấy cũng chỉ phủ bụi, nếu có thể giúp thái tử, giúp các sư điệt, thì cứ mang đi thôi..." Giọng nói của Thân Đồ Tiệm càng ngày càng nhỏ, ông nhỏ giọng nói với Cát Thuần Phong: "Ngươi đừng giận, ta chỉ sợ ngươi không cho phép nên mới không nói cho ngươi biết. Ngươi cũng đừng trách Vương sư điệt, hắn cũng chỉ muốn tốt cho thái tử và mọi người thôi mà."

Cát Thuần Phong hướng về phía phù chú nói: "Đàm sư huynh, ta không ở bên cạnh các huynh, làm phiền huynh đánh cho Đạo Hòa một trận. Ta ở đây nghe." Nghe vậy, Vương Đạo Hòa lập tức kêu lên: "Cát sư huynh, chúng ta là đồng môn sư huynh đệ, huynh không thể làm thế với ta được."

Cát Thuần Phong cười lạnh: "Ngươi có biết trong Tiểu Huyền Tháp là tâm huyết vạn năm của Thân Đồ Tiệm không?" Thân Đồ Tiệm đã luyện chế rất nhiều pháp khí cho Thiên Cơ Các, nhưng Cát Thuần Phong luôn nghĩ rằng ít nhất những thứ trong Tiểu Huyền Tháp có thể để lại cho Thân Đồ Tiệm. Không ngờ, vị sư đệ lẻo mép của hắn vẫn nhắm vào Tiểu Huyền Tháp, còn khiến Thân Đồ Tiệm gật đầu đồng ý mà hắn hoàn toàn không hay biết. Một bên là sư đệ khôn khéo, một bên là Thân Đồ Tiệm thật thà dễ bị lừa, Cát Thuần Phong tất nhiên sẽ đứng về phía Thân Đồ Tiệm.

Vương Đạo Hòa vội vã nói: "Ta biết chứ! Tất nhiên là ta biết, cho nên mới phải để tâm huyết của sư thúc phát huy giá trị thực sự. Nếu cứ để trong kho, chúng mãi mãi chỉ là vật chết! Ta từng nói với huynh về việc này rồi, huynh không đồng ý, nói rằng đây là bảo vật của Thân Đồ sư thúc, nhất định phải được sự đồng ý của ông ấy mới được, không thể vì là người một nhà mà lừa dối ông ấy."

Cát Thuần Phong nghi ngờ: "Ngươi chắc chắn không lừa gạt ông ấy?" Vương Đạo Hòa kéo dài giọng: "Ta nói này sư huynh, dù sao ta cũng là sư đệ của huynh, huynh không tin ta sao? Thân Đồ sư thúc không ngốc, ta có lừa gạt ông ấy hay không, chính ông ấy chẳng lẽ không rõ? Hơn nữa, các ngươi trước kia không phải cũng muốn Thân Đồ sư thúc đến Thiên Cơ Các giúp đỡ sao?"

Cát Thuần Phong làm như không nghe, mặt vẫn lạnh như tiền: "Tiền án của ngươi quá nhiều rồi. Những đan dược và pháp khí ngươi lừa được từ ta, ta còn chưa tính toán với ngươi. Lần này ngươi lại giấu ta mà đi lừa Thân Đồ sư thúc, chuyện này không xong đâu." Cát Thuần Phong quay sang nói với Thân Đồ Tiệm: "Theo lý mà nói, ta không có quyền can thiệp vào việc của ngươi, ngươi muốn xử lý thế nào là chuyện của ngươi. Nhưng ta hy vọng ngươi hãy suy nghĩ kỹ, đừng vì một phút nông nổi mà giao hết bảo vật ra ngoài."

Thân Đồ Tiệm cười lớn: "Đồ vật là chết, người mới là sống. Thái tử cần ta, các sư điệt cần ta, ta Thân Đồ Tiệm vui vẻ lắm. Cho dù có dọn sạch Tiểu Huyền Tháp ta cũng vui. Hơn nữa, Vương sư điệt đã đồng ý cho ta tự do sử dụng hết thảy tài liệu trong Thiên Cơ Các, sau này ta có thể luyện chế ra pháp khí tốt hơn. Ta không nói cho ngươi biết chỉ vì sợ ngươi giận. Đừng tức nữa, hiếm lắm mới gặp được thái tử, chúng ta phải vui vẻ mới phải. Còn nữa, ngươi xem, những pháp khí tinh túy nhất ta đã lấy ra rồi, tất cả đều ở trong túi trữ vật này. Đây là thứ để lại cho người nhà, không bán."

Ôn Hành che mặt, xin lỗi Thân Đồ Tiệm: "Thực sự có lỗi, ta dạy đệ tử không tốt." Thân Đồ Tiệm cười hì hì: "Thái tử không cần nói vậy, ta thấy Vương sư điệt rất tốt. Hắn là người có đại trí tuệ, không giống ta chỉ biết lao lực. Hắn phân tích rất đúng, thật ra ta đã muốn giao hết đồ trong Tiểu Huyền Tháp cho các sư điệt từ lâu rồi, chỉ sợ Thuần Phong không vui thôi. Thuần Phong, đừng giận nữa."

Cát Thuần Phong bất đắc dĩ đáp: "Nếu ngươi nói rõ ràng cho ta, ta nhất định sẽ đồng ý. Ta chỉ sợ ngươi sơ suất bị Đạo Hòa lừa mất thôi. Dù ngươi là người nhà của chúng ta, cũng không thể để người nhà bị lừa như thế. Được rồi, lần này xem như ta đã trách lầm Đạo Hòa."

Từ đầu bên kia phù chú, Vương Đạo Hòa vội vàng kêu lên: "Sư tôn, sư tôn có ở đó không? Nghe ta nói này, ta làm vậy đều vì muốn tốt cho người thôi. Tố Tuyết vốn chẳng thân quen gì mà lại gửi phù chú cho người, chẳng lẽ không phải muốn lợi dụng người hay sao? Hoặc là nàng ta thấy người không vừa mắt. Vậy mà người lại còn hớn hở chạy lên Thượng Giới, chẳng khác nào cầm đèn lồng vào nhà xí! Sư tôn, tin ta đi, dù ta không giỏi những việc khác, nhưng về nắm bắt đại cục thì không ai bằng ta! Lần này người đi chắc chắn sẽ có biến!"

Vương Đạo Hòa lại dùng đến chiêu quen thuộc để dụ dỗ Ôn Hành: "Ta quan sát tinh tượng đêm qua, thấy rằng sư tôn gặp đại nạn. Là đệ tử, ta phải vì sư tôn mà lo lắng chứ. Ngài xem, ta đã từ Thừa Huệ Giới chạy đến Thập Bát Giới rồi, sư tôn và các sư huynh không khen ngợi ta thì thôi, lại còn nghi ngờ ta. Ta thật sự rất đau lòng."

Nghe vậy, Cát Thuần Phong thở dài nói: "Là ta không đúng, đã hiểu lầm ngươi." Vương Đạo Hòa lập tức đón lời: "Không dám, không dám. Cát sư huynh tỉ mỉ như bụi, ta còn chưa kịp động vào đồ đạc trong Tiểu Huyền Tháp thì huynh đã phát hiện rồi. Sư huynh thật uy vũ."

Ôn Hành khẽ ho một tiếng: "Đạo Hòa, thấy tốt thì dừng, ngươi lại ngứa da rồi phải không?" Thực ra, phân tích của Vương Đạo Hòa rất có lý, Ôn Hành cũng biết lần này sinh thần yến của Tố Tuyết chắc chắn không đơn giản. Vương Đạo Hòa và những người khác đã dốc hết sức mình để phát triển thế lực của Thiên Cơ Các và Phi Tiên Lâu nhằm giúp Ôn Hành có đủ sức đứng trước mặt Hiên Viên Luật. Ôn Hành tuy không khôn khéo, nhưng những người xung quanh hắn đều có tâm tư sắc bén. Khi hắn còn chậm chạp chưa nhận ra, thì những người xung quanh đã dùng tất cả sức lực để bảo vệ hắn.

Ôn Hành mỉm cười: "Đạo Hòa, làm ngươi phải nhọc lòng rồi. Thiên Tiếu, các ngươi cũng đã vất vả nhiều." Giọng Đàm Thiên Tiếu và Vương Đạo Hòa từ đầu kia của phù chú trở nên dịu lại: "Sư tôn cứ tiến về phía trước, phía sau luôn có chúng ta chống đỡ."

Ôn Hành... xúc động đến không nói nên lời. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Ôn Hành đứng dậy, hướng về phía Thân Đồ Tiệm hành lễ: "Thân Đồ, cảm ơn ngươi." Thân Đồ Tiệm đỏ bừng cả mặt: "Không, không dám không dám. Được làm việc cho thái tử, ta rất hài lòng rồi."

Cát Thuần Phong ủ rũ nói: "Hóa ra bọn họ đều thành người tốt, chỉ có ta biến thành kẻ ác." Ôn Hành cười: "Thuần Phong cũng không nói sai, ngươi gan lớn, tâm tư tỉ mỉ, đối với các sư huynh đệ vô cùng thấu đáo. Trước kia, sư tôn còn lo lắng ngươi là kẻ ngốc, sợ ngươi bị người ta lừa. Nhưng bây giờ xem ra ngươi vẫn chưa ngốc hoàn toàn." Cát Thuần Phong: "... Sư tôn, ngài đang mắng ta sao?"

Cuối cùng, Ôn Hành không nhận số pháp khí của Thân Đồ Tiệm mà để Cát Thuần Phong cất kỹ, đợi đến lúc cần thiết sẽ phân phát cho những ai cần. Ôn Hành vừa cảm động vừa tự hào, các đệ tử của hắn sớm đã trưởng thành, trở thành những nhân vật có thể tự đứng vững một phương. Bọn họ được Tố gia sắp xếp ở trong cung điện hoa lệ, còn hắn, thân là sư tôn... vẫn ở trong khách điếm cũ nát, nghèo nàn.

Cảm động còn chưa kịp thấm vào mắt thì đã bị cảm giác tủi thân thay thế: "Sóng sau xô sóng trước, sóng trước chết trên bãi cát. Ta đúng là vô dụng rồi..." Liên Vô Thương bật cười, lắc đầu: "Đừng đau buồn nữa, tới đánh cờ đi." Ôn Hành lập tức quên hết ấm ức, vui vẻ chạy tới: "Đến đây, đến đây, chúng ta đánh tới đâu rồi nhỉ?"

Mấy ngày sau, tiệc sinh thần của Tố Tuyết rốt cuộc cũng bắt đầu. Sáng hôm ấy, Ôn Hành thay một bộ y phục mới, vui vẻ hỏi Liên Vô Thương: "Vô Thương, ngươi thấy ta mặc bộ này có hợp không?" Liên Vô Thương mỉm cười: "Rất hợp." Y vừa quay đầu đã không nhịn được cười. Từ sau khi Ôn Hành nghe được từ thủ hạ ám sát của hắn rằng Tố Tuyết cho rằng Liên Vô Thương muốn tranh giành Hiên Viên Luật với nàng, Ôn Hành liền đặc biệt chú ý đến hình tượng của mình, sợ bản thân sẽ làm Liên Vô Thương mất mặt.

Sau đó, khách điếm nơi Ôn Hành và Liên Vô Thương ở lại có thêm hơn mười người nữa được Tố gia đưa đến. Linh bài của bọn họ cũng đều trên số 90,000. Khi Ôn Hành bước ra cửa, chỉ thấy những người này ăn mặc lộng lẫy, ai không biết còn tưởng đang đi dự thi tuyển mỹ nhân. Nhưng sắc mặt bọn họ ai nấy đều đầy lo âu, so với đi dự tiệc, càng giống như đi chịu chết.

Người của Tố gia vui vẻ đứng trước cửa khách điếm: "Các vị khách quý, giờ chúng ta sẽ đưa mọi người đến phủ chính của Tố gia. Xin hãy nhớ kỹ số linh bài của mình và đi theo chúng ta." Ôn Hành và Liên Vô Thương tự giác đi vào giữa đoàn người, Ôn Hành thì thầm: "Này, chỗ nào giống đi dự tiệc chứ, chẳng có chút tự do nào cả." Đây là lần đầu tiên hắn tham gia một yến hội lớn như vậy, cũng là lần đầu thấy một buổi tiếp đãi thất lễ đến thế.

Một tu sĩ đi phía trước Ôn Hành nói: "Còn không phải sao? Trước đây nghe nói Thiên Hậu uy phong, người nhà ta phải tốn công sức cả nửa ngày mới có được một tấm thiệp mời. Tưởng rằng sẽ đến đây để giao lưu với các anh tài, không ngờ Thiên Hậu lại phân chia chúng ta thành tam, lục, cửu đẳng. Sớm biết vậy đã không đến, thật quá ấm ức."

Ôn Hành bật cười: "Đã tới rồi, thì cứ đi xem thế nào. Cùng lắm thì coi như mình đến ăn chực một bữa thôi. Lát nữa ăn nhiều một chút là được." Tu sĩ kia cười khổ: "Huynh đài thật là rộng lòng."

Ôn Hành xem như đã hiểu, linh bài số càng nhỏ, thân phận càng cao quý. Ví dụ như các Chấp Giới Tiên Tôn và Chấp Đạo Tiên Quân, bọn họ đã sớm đến Hợp Nhất Giới bằng trận pháp truyền tống. Còn Ôn Hành và những người đứng cuối hàng, hắn nhìn lại Quỳ Nhất Giới rồi than: "Ta còn chưa được ngắm kỹ phong cảnh Quỳ Nhất Giới thì đã phải lên Thượng Giới rồi. Khi nào rảnh chúng ta lại đi dạo thật kỹ." Liên Vô Thương nheo mắt cười: "Được."

Khi Ôn Hành và mọi người đứng trên trận pháp truyền tống, thì khách nhân ở Quỳ Nhất Giới gần như đã đi hết. Chỉ thấy linh quang trong trận lóe lên, bóng người trong đó liền tiêu tan, đến khi mở mắt ra lần nữa, trước mắt Ôn Hành đã xuất hiện một quảng trường khổng lồ.

Quảng trường lớn bao nhiêu? Dài hơn hai mươi dặm, rộng đến năm dặm, có thể chứa vạn bàn tiệc. Hai bên quảng trường trồng đầy các loài hoa và cây cối quý giá, lúc này hoa nở rộ khắp nơi, từng trận hương thơm thoang thoảng khiến lòng người khoan khoái. Giữa những hàng cây giăng đèn kết hoa, khắp nơi đều là sắc đỏ rực rỡ.

Ở giữa quảng trường, mặt đất được trải một lớp cẩm hà đoạn xa hoa, đây là tấm cẩm hà đoạn lớn và hoàn chỉnh nhất mà Ôn Hành từng thấy. Một tấm lụa quý như vậy còn đắt hơn việc trải một lớp linh thạch dày đặc trên mặt đất. Vạn bàn tiệc chia làm bốn hàng, đối xứng quanh tấm cẩm hà đoạn trung tâm quảng trường. Hàng trăm ngàn người đang hoặc ngồi hoặc đứng quanh bàn, nhưng không hề cảm thấy chật chội. Khung cảnh náo nhiệt vô cùng, Ôn Hành cảm thấy như mình đang đứng giữa một đàn vạn con vịt đang quàng quạc không ngừng.

Ở cuối tấm cẩm hà đoạn là một tòa hành cung uy nghiêm, màu đỏ thẫm. Nếu bình thường mà nhìn, chắc chắn tòa hành cung này sẽ bị cho là quá diêm dúa phàm tục. Nhưng trong khung cảnh trang nghiêm này, nó lại mang một vẻ hùng vĩ đến nỗi khiến người ta phải ngước nhìn, tự khắc sinh lòng kinh ngạc và muốn cúi đầu thần phục. Chỉ là... kiểu dáng của cung điện này trông có chút quen thuộc...

Ôn Hành nghe được những lời trầm trồ từ xung quanh: "Đây chính là Vân Đỉnh Tiên Cung trong truyền thuyết sao? Quả nhiên là nơi Thiên Hậu cư ngụ, thật quá xa hoa! Đời này có thể được chiêm ngưỡng một lần đã mãn nguyện rồi!" Ôn Hành dựng thẳng tai, vừa rồi hắn nghe thấy gì? Vân Đỉnh Tiên Cung? Là Vân Đỉnh Tiên Cung mà hắn biết sao?

Ôn Hành lắng tai nghe kỹ, chỉ nghe thấy người bên cạnh nói tiếp: "Không hổ là hành cung do Thân Đồ đại sư luyện chế, chỉ cần nhìn trận pháp trên quảng trường thôi cũng không ai có thể bì kịp."

Lúc này, Ôn Hành nghe thấy thanh âm truyền âm của Thân Đồ Tiệm, hóa ra từ lâu ông vẫn luôn âm thầm quan sát Ôn Hành. Thân Đồ Tiệm thì thầm: "Thái tử, ngài yên tâm, Vân Đỉnh Tiên Cung của Tố Tuyết là nàng xin được, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với hành cung của ngài. Cung điện của nàng chỉ có thể lơ lửng trên không, không có Song Ngư hộ vệ. Hơn nữa, hành cung của nàng không cao bằng của ngài!" Giọng Thân Đồ Tiệm đầy vẻ hồn nhiên, còn xen lẫn chút vui sướng của kẻ vừa làm xong một trò đùa thành công. Ông nói tiếp: "Hành cung này là Hiên Viên Luật lên tiếng xin ta làm cho nàng, ta không thể không làm, nên chỉ tùy tiện làm một cái. Thái tử nếu không thích, ta sẽ giúp ngài hủy nó."

Ôn Hành bật cười: "Ta đâu đến nỗi không dung nổi một tòa hành cung, hủy nó làm gì, cung điện thì có tội tình gì chứ." Hơn nữa, nhìn tòa hành cung này cũng khá đẹp mắt.

Thân Đồ Tiệm khẽ nói: "Thái tử, ta đang ngồi ở hàng đầu tiên, xung quanh toàn là Chấp Giới Tiên Tôn, ta sắp chịu không nổi rồi. Ta có thể nói chuyện với ngài một chút không?" Ôn Hành liếc mắt nhìn theo tiếng nói, vừa thấy đã không nhịn được mà bật cười. Thân Đồ Tiệm đang ngồi cùng bàn với các đại nhân vật: danh sĩ văn đàn Tiêu Hằng Hiền, Cảnh Đàm, Hồ Phi Phi, Tần Sơ Tình, An Triết, Niệm Cổ, Dung Xuyên, Ly Mạc, và Đoạn Bất Ngữ. Cả một bàn... toàn là người quen của hắn!

Thảo nào Thân Đồ Tiệm cảm thấy gò bó, Cát Thuần Phong thì đã chạy qua chỗ Thẩm Nhu và Sở Việt, còn Thân Đồ Tiệm ngồi đây thì toàn những người vốn quen biết nhưng không ai bắt chuyện với ông. Khuôn mặt Thân Đồ Tiệm đỏ bừng, ông ước gì dưới đất có cái lỗ để chui vào, quả thật rất khó xử cho người không thích ra ngoài giao tiếp như ông.

Ôn Hành cười nói: "Người ngồi bên cạnh ngươi đều là bạn cũ của ta, ngươi thử truyền ám hiệu xem, họ sẽ lập tức trò chuyện với ngươi ngay thôi." Thân Đồ Tiệm dè dặt hỏi: "Ám hiệu gì cơ?" Ôn Hành trả lời: "Nữ tu sĩ ngồi bên cạnh ngươi là Cảnh Đàm, bằng hữu cũ của ta ở hạ giới."

Ôn Hành thấy Thân Đồ Tiệm rụt rè vươn tay định chạm vào Cảnh Đàm, kết quả là Hồ Phi Phi ném một ánh mắt sắc lẹm sang, khiến Thân Đồ Tiệm lập tức co người lại như con tôm khô. Thân Đồ Tiệm suýt khóc: "Ta không dám..." Ôn Hành cười lớn, đúng là một kẻ đáng thương, thật khiến người khác phải lo lắng.

Ôn Hành truyền âm cho Cảnh Đàm: "Cảnh Đàm, bàn này toàn là người quen của ta, phiền ngươi để ý giúp Thân Đồ Tiệm bên cạnh ngươi một chút. Hắn là bằng hữu của ta ở Thượng Giới, đã sắp bị lão Hồ dọa khóc rồi." Cảnh Đàm đang uống trà, suýt chút nữa thì phun ra. Quả thật khó cho Cảnh Đàm, giữ được dáng vẻ đoan trang đúng là chẳng dễ dàng gì.

Rất nhanh sau đó, Ôn Hành bị Liên Vô Thương kéo về phía bàn cạnh trận pháp truyền tống, bọn họ ngồi ở phía bên trái, bên trong. So với các tiên trưởng phía trước đang nói chuyện sôi nổi, những bàn xung quanh Ôn Hành đều vô cùng trầm lặng, ai nấy đều cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì.

Ôn Hành nhìn thoáng qua trong điện, lập tức nhận ra không ít người quen. Ngoài các đệ tử của mình, hắn còn thấy rất nhiều Tiên Quân và Tiên Tôn đến từ các giới khác, ví như Kiểm Chân và Ngữ Yên, hai vị vừa được tấn thăng làm Chấp Đạo Tiên Tôn của Cửu Khôn Giới. Hay như cặp đôi dính nhau như keo Sơn Thủy Ba Hành và Sở Vân Tiêu, còn có Đao Thương Diệp với dáng ngồi bá đạo cùng Lưu Nguyệt Bạch đầy vẻ trầm tĩnh...

Ôn Hành nhìn kỹ lại, hàng ghế phía trước, cơ bản toàn là người quen. Khi thần thức của hắn chạm đến chỗ Tần Sơ Tình, nàng liền nhìn về phía Ôn Hành. Có vẻ như nàng đã nhận ra hắn. Có thể thấy nàng rất muốn chạy tới chào hỏi Ôn Hành, nhưng lại bị Cảnh Đàm giữ lại. Đây là trường hợp gì chứ? Đây là địa bàn của Tố Tuyết, mà hắn thì chưa rõ ý đồ của nàng ta, nên tốt nhất không nên để lộ thân phận.

Vừa nghĩ, Ôn Hành vừa rót trà cho Liên Vô Thương: "Nhiều người thật." Liên Vô Thương đáp: "Đúng vậy, lúc Phượng Uyên tổ chức tiệc đầy tháng cho con trai hắn còn không đông thế này. Nhưng ta đã xem xét rồi, đa phần đều là người của những gia tộc có quan hệ mật thiết với Tố gia ở Thượng Tam Giới."

Ôn Hành cũng nhận ra, có một số gia tộc dẫn cả nhà đến đây, lớn nhỏ chiếm hết mấy bàn. Ôn Hành cười nói: "Có lẽ do ở gần, nên đến đây cũng tiện lợi hơn." Nếu ở xa, ai lại muốn kéo cả nhà tới đây chứ? Hơn nữa, đây là địa bàn của Tố Tuyết, người đến đa phần đều là những kẻ thân thuộc và quen biết nàng.

Liên Vô Thương cười: "Này, ngươi đã nhìn thấy phong cảnh dưới Vân Đỉnh Tiên Cung chưa? Dùng thần thức quét ra ngoài sẽ thấy một bất ngờ đấy." Nghe vậy, Ôn Hành liền đưa thần thức ra phía sau, rất nhanh hắn đã nhìn thấy cảnh sắc rực rỡ dưới ánh mặt trời của Hợp Nhất Giới. Nhìn xuống từ trên cao, phong cảnh tự nhiên tuyệt đẹp, Ôn Hành không khỏi cảm thấy lòng mình thư thái. Không hổ danh là Nhị Giới, nơi mà chúng tiên đều mong muốn được tới, cảnh sắc nơi đây thật sự đẹp đẽ trù phú, đúng là tiên cảnh nhân gian.

Hợp Nhất Giới rất lớn, thần thức của Ôn Hành kéo dài ra xa, trên mảnh đất rộng hàng nghìn dặm có những ngọn núi hùng vĩ, những đồng bằng mênh mông, dòng sông cuồn cuộn chảy và những con suối nhỏ róc rách. Linh khí dồi dào, thực vật tươi tốt, khắp nơi đều là cảnh sắc đẹp đẽ. Thần thức của Ôn Hành không kìm được mà muốn vươn xa hơn nữa, hắn nhắm mắt, khóe miệng khẽ cong lên nụ cười, đây chính là tiên giới trong tưởng tượng của hắn.

Thần thức của Ôn Hành tiếp tục lan rộng, chẳng mấy chốc hắn đã nhìn thấy biển Hỗn Độn bao la. Trên mặt biển ấy là Thanh Liên Châu lơ lửng, bám rễ vững vàng giữa sóng nước mênh mông. Những tán lá màu xanh thẫm nâng đỡ tòa hành cung trắng muốt bên trên.

Ôn Hành còn muốn quan sát kỹ hơn thì bị Liên Vô Thương nhắc nhở: "Yến tiệc bắt đầu rồi." Ôn Hành vội thu hồi thần thức, cảm thán: "Đúng là sơn hà mỹ lệ." Liên Vô Thương mỉm cười: "Đúng vậy, giờ ngươi đã hiểu vì sao chúng tiên đều muốn chen chân lên Thượng Giới rồi chứ?"

Ôn Hành cười đáp: "Hiểu rồi, cả Tiên giới, chỉ có Hợp Nhất Giới là nơi phong cảnh khắp chốn đều mang tiên khí như thế."

Tiếng tơ trúc vang lên khắp trường, Ôn Hành hỏi: "Bắt đầu rồi sao?" Vị trí của bọn họ cách đại điện quá xa, nhưng không sao, nơi mắt không nhìn tới thì thần thức có thể thay thế. Chỉ thấy hơn năm nghìn tiên nga dung nhan mỹ lệ mặc cung trang thống nhất từ trong hành cung bay ra. Thân hình họ uyển chuyển, mỗi bước bay đều rải xuống vô số cánh hoa rực rỡ.

Các tiên nga từ xa bay tới, rất nhanh đã hạ xuống cẩm hà đoạn, chia thành hai hàng đứng ngay ngắn. Trước mặt Ôn Hành cũng đứng hai tiên nga cung đình, vòng eo thon gọn hiện rõ dưới lớp y phục, trên mặt luôn giữ nụ cười ngọt ngào. Những ai nhìn thẳng vào các nàng đều bị thần hồn hút lấy, bất giác nở nụ cười đáp lại.

Nhưng ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía xa, nơi hành cung đỏ thẫm đứng sừng sững. Chỉ thấy một nữ tu sĩ vận hồng y bước ra từ chính điện. Thân hình nàng cao ráo, dáng người yêu kiều uyển chuyển, một tấm mạng che phủ mặt mày, chỉ để lộ một đôi mắt. Vừa nhìn vào đôi mắt này, Ôn Hành liền nhận ra, người này chính là Tố Tuyết. Phía sau nàng là một số người của Tố gia, trong đó có cả Tố Hoài Chân mà Ôn Hành đã gặp mấy ngày trước.

Lần trước tại chỗ Huyền Minh, hắn từng thấy một tia phân thần của Tố Tuyết. Tuy rằng phân thần và bản tôn rất giống nhau, nhưng Ôn Hành vẫn cảm nhận được điểm khác biệt giữa hai người. Hắn nhận xét: "Tu vi của Tố Tuyết không quá cao, phân hồn của nàng so với bản tôn khác biệt khá lớn." Trước đây khi gặp phân hồn của nàng, Ôn Hành cảm thấy Tố Tuyết là một người kiêu ngạo và kiên định, còn hiện giờ, nhìn thấy bản tôn, Ôn Hành lại cảm nhận thêm một vẻ thần bí và tao nhã. Chỉ xét về dung mạo, nàng quả thực xứng danh Thiên Hậu.

Ôn Hành nghi hoặc hỏi Liên Vô Thương: "Vô Thương, Tố Tuyết xinh đẹp thế này, vì sao Hiên Viên Luật không cưới nàng làm Thiên Hậu?" Mặc dù trên Thượng Giới, mọi người đều ngầm thừa nhận Tố Tuyết là Thiên Hậu tương lai, nhưng khi đến Quỳ Nhất Giới, danh xưng này lại được sử dụng chính thức, ai nấy đều gọi nàng là Thiên Hậu. Thế nhưng, nàng vẫn chưa kết hôn với Hiên Viên Luật, vì vậy danh xưng này vẫn còn thiếu chính danh.

Liên Vô Thương bình thản đáp: "Ta đâu phải Hiên Viên Luật, sao biết được chứ?"

Tố Tuyết dang hai tay ra, chúng tiên đồng loạt đứng dậy, cùng nhau chúc tụng: "Chúc mừng Thiên Hậu sinh thần!" Tố Tuyết hạ tay xuống: "Chư tiên miễn lễ, hãy ngồi xuống." Ôn Hành lập tức ngồi xuống trước tiên: "Kế tiếp chắc sẽ đến màn hồi tưởng khổ đau rồi phải không? Ta hiểu mà, mỗi khi có yến tiệc kiểu này đều phải cảm ơn rất nhiều người, rồi nhớ về quãng thời gian gian khó đã qua, sau đó hướng đến tương lai tươi sáng."

Liên Vô Thương không nhịn được cười: "Ngươi nắm rõ lối mòn như vậy, thế sao lần nào cũng phải nhờ các đệ tử viết nháp giúp?" Ôn Hành than thở: "Mệt lắm, ta vốn chỉ là một kẻ quê mùa mà."

Khi Ôn Hành đang lẩm bẩm thì quả nhiên, Tố Tuyết bắt đầu cảm ơn mọi người: "Cảm tạ chư tiên đã đến tham dự tiệc sinh thần của ta..." Ôn Hành cười khẽ: "Thấy chưa, nàng còn phải cảm ơn một vòng nữa kia mà." Liên Vô Thương nắm tay Ôn Hành: "Nhỏ tiếng thôi."

Sau vài câu cảm tạ đơn giản, Tố Tuyết bắt đầu đúng như Ôn Hành dự đoán, hồi tưởng những năm tháng gian khổ đã qua, nàng nói không ngừng trong suốt ba nén nhang. Ôn Hành thở dài: "Nói giỏi thật, ai viết bài cho nàng vậy?" Liên Vô Thương đáp: "Ta cảm thấy nàng đang tùy cơ ứng biến, như thể đang cố ý kéo dài thời gian."

Ôn Hành khó hiểu hỏi: "Kéo dài thời gian làm gì?" Liên Vô Thương mỉm cười: "Vị hôn thê mừng sinh thần, mà vị hôn phu không có mặt thì còn ra thể thống gì?" Ôn Hành bừng tỉnh: "À, đúng rồi, Hiên Viên Luật theo lý phải xuất hiện." Hắn đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng Hiên Viên Luật đâu: "Chẳng lẽ Tố Tuyết không nói rõ thời gian với Hiên Viên Luật sao? Đến giờ mà còn chưa tới thì không hợp lý chút nào."

Lời còn chưa dứt, ánh sáng từ trận pháp truyền tống bên cạnh Ôn Hành lóe lên, chỉ thấy trong trận xuất hiện hai thanh niên. Người đi đầu, Ôn Hành từng gặp qua. Chính là thanh niên mà hôm ấy hắn thấy khi đang chờ Liên Vô Thương ở Kỳ Lân Tuyền, còn người phía sau đang nâng một chiếc hộp gỗ. Ôn Hành nghi hoặc hỏi: "Hai người này ta từng gặp, họ là ai?"

Liên Vô Thương trả lời: "Đây chính là vị 'hảo đệ đệ' của ngươi." Ôn Hành nhướng mày: "Tên nhãi ranh này..." Dung mạo của Hiên Viên Luật đã khác xa so với trong ký ức của hắn, khiến hắn không nhận ra ngay lập tức. Tất nhiên, cũng có thể là do Hiên Viên Luật đã cố ý thay đổi dung nhan.

Thần thức của Ôn Hành quét qua mặt Hiên Viên Luật, cảm giác được ánh mắt Ôn Hành nhìn tới, Hiên Viên Luật bốn mắt nhìn nhau với hắn. Hiên Viên Luật mỉm cười với Ôn Hành: "Lại gặp nhau rồi." Ôn Hành khẳng định, Hiên Viên Luật đã nhận ra hắn, nhìn thấu thuật ẩn thân của hắn.

Sự xuất hiện của Hiên Viên Luật khiến ánh mắt Tố Tuyết sáng rực lên, nàng từ trên cao bước xuống, dọc theo thảm đỏ, bay đến chỗ Hiên Viên Luật: "Cung nghênh Tiên Đế!" Mọi người vội vàng đứng dậy hành lễ: "Cung nghênh Tiên Đế!"

Lần này, Ôn Hành không theo đám đông đứng dậy, hắn ngồi yên tại chỗ, lặng lẽ quan sát Hiên Viên Luật. Đây chính là kẻ khiến hắn đời trước bị rút cốt thần, hủy linh căn, là hung thủ khiến tộc Quỷ bị diệt vong, cũng là người mà sau khi hắn phi thăng phải đề phòng nhất. Hắn vốn phải nhận ra gã ngay lập tức, thế nhưng Hiên Viên Luật đã đi đến trước mặt, hắn vẫn chưa kịp phát hiện.

Ôn Hành cảm thấy mình lẽ ra nên giận dữ, nên căm hận, nhưng ngoài dự liệu, hắn rất bình tĩnh. Khi nhìn Hiên Viên Luật, trước mắt hắn lại hiện lên cảnh sắc hoa phượng nở rực rỡ dọc theo sơn đạo ở Kỳ Lân Tuyền. Ôn Hành âm thầm cảm thán: "Đáng tiếc cho hoa phượng hôm đó..."

Hiên Viên Luật nhẹ giọng nói: "Hôm nay mời ngươi đến, là để hóa giải hiểu lầm giữa chúng ta." Mọi người không hiểu Tiên Đế đang nói gì, nhưng Ôn Hành thì hiểu rõ, hóa ra người mời bọn họ đến không phải Tố Tuyết, mà là Hiên Viên Luật. Cũng phải, bọn họ chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Tố Tuyết, làm sao nàng có thể biết thân phận hai người?

Ôn Hành bình thản nhìn Hiên Viên Luật, hắn muốn xem thử trong hồ lô của Hiên Viên Luật bán thứ gì. Liên Vô Thương truyền âm nhắc nhở Ôn Hành: "Ôn Hành, giữa ngươi và hắn không hề có hiểu lầm, hắn muốn hại ngươi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ điều này là đủ. Lát nữa hắn nói gì, cũng đừng để bị những lời hoa mỹ của hắn mê hoặc."

Ôn Hành quay sang nhìn Liên Vô Thương, sắc mặt y hơi tái nhợt. Ôn Hành mỉm cười, nắm tay y rồi khẽ hôn lên: "Ta đâu có ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro