
Chương 221
Rễ cây của Tân Mộc nhanh chóng lan rộng khắp vùng đất Tứ Cảnh. Ôn Hằng cảm thấy linh khí vừa hao tổn đã nhanh chóng hồi phục. Hắn nắm lấy tay Liên Vô Thương, truyền linh khí vào cơ thể y: "Thật kỳ lạ, lần này trồng rễ cây lại không hề thấy mệt." Liên Vô Thương đáp: "Có lẽ là vì ngươi đã đi khắp Tứ Cảnh một lần, nên những nơi ngươi đã đi qua, rễ cây dễ dàng cắm sâu hơn."
Cảnh Đàm trầm ngâm: "Thông minh thật, cùng là Đạo Mộc đi qua, Cựu Mộc dùng cành cây để gánh vác thế giới, còn Tân Mộc thì dùng rễ bao trùm tất cả. Như vậy, áp lực của Đạo Mộc cũng sẽ giảm đi rất nhiều." Ôn Hằng cười: "Đúng vậy, sau này ta cũng không định để cành của Đạo Mộc gánh vác quá nặng nề vùng đất này nữa."
Cảnh Đàm hài lòng gật đầu: "Như vậy là tốt rồi. Chả trách trước đây ở hạ giới, ta thấy Đạo Mộc của Tán Nhân mà cảm thấy kỳ lạ. Lúc ấy, ta chỉ lấy làm lạ tại sao ngài không trồng Đạo Mộc ở Ngự Linh Giới, mà lại dày công tạo ra một hòn đảo lơ lửng. Hóa ra ngay từ lúc đó, ngài đã dự đoán được tình cảnh ngày hôm nay rồi sao?"
Ôn Hằng ngượng ngùng gãi đầu: "Chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Lúc đó ta nghĩ, Đạo Mộc được mệnh danh là Cự Thiên Cự Mộc, nếu trồng ở Ngự Linh Giới mà nó mọc che trời lấp đất, đè sập cả đại địa thì phải làm sao? Đúng lúc Đạo Mộc có không gian riêng của nó, vì vậy từ khi đó, Đạo Mộc đã bắt đầu sinh trưởng trong không gian riêng của mình."
Cảnh Đàm nhìn về phía bầu trời phương Tây, nàng cười: "Đạo Mộc của ngài đã trưởng thành rất lớn rồi." Ôn Hằng cũng theo ánh mắt của Cảnh Đàm nhìn về phương Tây. Lần cuối cùng nhìn thấy bóng dáng Đạo Mộc của mình là khi cùng Dung Xuyên và mọi người đến thăm Cựu Mộc. Hắn đã đi hết Tứ Cảnh, Đạo Mộc đã mọc cao như vậy, mà hắn vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của nó.
Đông Hoàng Thái Nhất nhìn bóng dáng Đạo Mộc ở phương Tây, cảm thán: "Thật kỳ diệu." Hắn quyết định rồi, sau này nếu có cơ hội nhìn thấy Đạo Mộc của Ôn Hằng, nhất định sẽ bay lên Đạo Mộc để tận mắt chiêm ngưỡng.
Thái Sử Gián vẻ mặt thỏa mãn treo phù chú của Vân Thanh lên. Hắn cười nói: "Thái tử, chúng ta quay về thôi?" Ôn Hằng gật đầu: "Được, ngươi muốn đến đâu? Những nơi ta đã đi qua đều có thể lập truyền tống trận." Cảnh Đàm đề nghị: "Vậy cứ đến phủ của ta trước đi? Phủ của ta yên tĩnh hơn."
Một tia sáng lóe lên trên hòn đảo, thân ảnh của mọi người đều biến mất. Để đến được hòn đảo nhỏ, họ đã mất ba ngày ba đêm ngồi thuyền nhỏ, nhưng khi trở lại phủ của Cảnh Đàm thì chỉ mất thời gian ngắn bằng một nén hương. Huyền Minh và những người khác kinh ngạc: "Thái tử, truyền tống trận này thật lợi hại." Ôn Hằng cười: "Cái này sẽ phải thu phí đấy. Đợi Thiên Tiếu lên rồi, xây bao nhiêu truyền tống trận cũng phải đăng ký cả. Hiện tại, ta đang dẫn mọi người đi qua lối nội bộ, không mất tiền."
Mọi người bật cười. Trong tiếng cười, Đế Tuấn ngẩng đầu nhìn trời: "Sau khi kết giới của Tứ Cảnh được gỡ bỏ, cảm giác ngột ngạt cũng tan biến. Giờ ta cảm thấy thật dễ chịu." Không sai, trận pháp Trấn Sơn Hà vừa được đặt lên Tứ Cảnh, những yêu quái có tu vi cao đều cảm thấy như bị giam cầm. Giờ kết giới đã gỡ bỏ, trở về dưới sự che chở của Tân Thiên Đạo, mọi người đều cảm thấy trong không khí còn mang theo mùi hương hoa.
Sắc mặt Liên Vô Thương không được tốt lắm, y cười: "Vừa rồi chúng ta hao tổn không ít linh khí để giải trận, chư vị có muốn nghỉ ngơi một chút không?" Thái Sử Gián giơ cả hai tay tán thành: "Nghỉ ngơi nghỉ ngơi!"
Ôn Hằng ôm Liên Vô Thương trở về phòng mà Cảnh Đàm đã chuẩn bị cho họ, nhẹ nhàng đặt y lên chiếc giường gấm. Hắn trân trọng hôn lên trán Liên Vô Thương: "Vô Thương thật lợi hại." Liên Vô Thương vừa nghe đã biết Ôn Hằng nói đến chuyện giải trận. Là đạo lữ của Ôn Hằng bao nhiêu năm, Ôn Hằng nghĩ gì, y đều có thể đoán được tám, chín phần. Liên Vô Thương khẽ cười: "Lợi hại gì chứ, đâu phải công lao của riêng ta."
Ôn Hằng tiện tay đặt cây gậy ăn xin bên cạnh giường, rồi leo lên giường, ôm lấy Liên Vô Thương: "Chính là lợi hại, nhưng ta cũng cảm thấy ngươi rất vất vả. Nhưng sắp tới chúng ta có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian rồi. Chờ nghỉ ngơi tốt, chúng ta sẽ xuống hạ giới thăm đệ tử." Liên Vô Thương nhắm mắt lại: "Ừm."
Lần này ngủ say đến nỗi trời đất điên đảo. Khi mọi người bước ra khỏi phòng thì đã là chuyện của ngày hôm sau. Trong phủ của Cảnh Đàm có khách, không phải ai khác, chính là Thẩm Nhược. Khi Ôn Hằng và Liên Vô Thương còn đang lười biếng nằm trên giường thì nghe thấy giọng của Thẩm Nhược. Hắn mở cửa ra, liền thấy trong sân đứng hai thiếu nữ xinh đẹp.
Bên cạnh Thẩm Nhược còn có Sở Việt cầm kiếm. Nhìn thấy hai người, Ôn Hằng liền cười: "Tiểu Việt, Nhược Nhi, động tác của các ngươi cũng thật nhanh nhỉ? Truyền tống trận còn chưa chính thức mở ra mà các ngươi đã tụ họp lại rồi?"
Sở Việt hành lễ: "Nghe tiểu sư đệ nói A Nhược ở Thiên Hải Cảnh, ta liền vội vã đến ngay. Ta cũng không có việc gì làm, tông môn đã giao cho sư tôn và chưởng môn Cơ sư thúc xử lý. Đúng lúc A Nhược bên này gặp chút chuyện, ta liền lên đây bầu bạn cùng nàng."
Ôn Hằng cười hỏi: "A Nhược gặp chuyện gì sao? Là chuyện xây dựng lại Tố Tâm Các à?" Thẩm Nhược đáp: "Tố Tâm Các ở Thiên Hải Cảnh xây dựng lại đã giao cho hai vị sư điệt lo liệu, ta đã không bận tâm đến nữa. Lần này đệ tử đến đây là muốn báo với sư tôn một tiếng, người nhà họ Tố mời ta dự yến. Sợ sư tôn có việc tìm mà không thấy ta, nên đặc biệt đến báo trước một tiếng."
Ôn Hằng nhíu mày: "Tố gia?" Thẩm Nhược đáp: "Đúng vậy, Tố Tâm Các có thể đứng vững ở Thiên Hải Cảnh là nhờ vào danh tiếng của Tố gia. Trước kia ta không hề biết Tố gia lại có mối liên hệ mờ ám với tộc Kỳ Lân..." Ôn Hằng liền ngắt lời Thẩm Nhược: "Đừng đứng ngoài sân nữa, vào trong nói chuyện."
Thẩm Nhược nhẹ nhàng rót trà cho Ôn Hằng và Liên Vô Thương, chậm rãi nói: "Tố Tâm Các hiện có chi nhánh ở ba giới: Thiên Nhất, Quy Nhất và Hợp Nhất, mà ba giới này đều nằm dưới sự cai quản của Tố gia. Nếu không nhờ dựa vào thế lực của Tố gia, e rằng ta cũng không thể mở rộng Tố Tâm Các đến Thiên Hải Cảnh, và cũng sẽ chẳng gặp được sư tôn cùng mọi người. Tuy biết rằng Tố gia làm việc không mấy chính trực, ta cũng chẳng thân thiết gì với họ. Nhưng đã nhận ân tình, thì khi Tố gia mời ta, ta không thể không đi."
Ôn Hằng nhấp ngụm trà: "Ừm, Tố gia đã che chở cho ngươi, họ mời ngươi, ngươi thực sự không có lý do để từ chối. Vậy thì đi đi, mang Tiểu Việt theo, nhớ ăn nhiều một chút." Nghe thấy vậy, Sở Việt cười thành tiếng như ngỗng kêu, còn Thẩm Nhược cười một hồi rồi lại thở dài buồn bã: "Nhưng lần này đi, có lẽ sẽ gặp chút rắc rối." Ôn Hằng thắc mắc: "Rắc rối gì cơ?"
Sở Việt sốt ruột, vội xen vào: "Không phải là do đám người Tố gia đang nhắm vào A Nhược sao." Liên Vô Thương suy nghĩ một chút: "Là Tố gia muốn Tố Tâm Các? Thấy ngươi làm ăn phát đạt, nên muốn chiếm lấy toàn bộ?" Thẩm Nhược khó xử lắc đầu: "Nếu chỉ là chuyện của Tố Tâm Các, bọn họ muốn thì ta nhường một hai chi nhánh cũng không sao. Nhưng điều Tố gia muốn lại không phải là cái này."
Ôn Hằng nhìn về phía Sở Việt, nàng liền bật cười: "Chỉ tại A Nhược lắm đào hoa, đại công tử Tố gia vừa mắt A Nhược, muốn cưới nàng làm trắc thất." Ôn Hằng vừa nghe liền nổi nóng: "Ta khinh, ở đâu ra cái tên nhãi ranh, dám nhắm vào A Nhược của chúng ta. Trắc thất ư? Dù có cho làm chính thất, A Nhược của ta cũng không thèm, biết không?!"
Thẩm Nhược mỉm cười, nhẹ nhàng rót thêm trà cho Ôn Hằng: "Sư tôn đừng tức giận." Ôn Hằng hầm hầm: "Sao ta có thể không tức giận, các ngươi đều là bảo bối của ta, không phải là người nam tử tốt nhất, ta tuyệt đối sẽ không gả các ngươi đi. Tố gia đúng là cả gan, tên đại công tử kia là gì, có phải gia chủ Tố gia không?"
Thẩm Nhược lắc đầu: "Không phải, gia chủ Tố gia là Tố Tuyết. Tên đại công tử này chỉ là người trong dòng chính, tính ra là cháu trai của Tố Tuyết. Từ nhỏ thuận buồm xuôi gió, chưa từng biết khó khăn, người nhà Tố gia cũng hết mực nuông chiều y, cho nên mọi yêu cầu vô lý của y, Tố gia đều đáp ứng."
Trong đó bao gồm cả việc cưới Thẩm Nhược làm trắc thất. Ở thượng giới, Tố gia là một gia tộc lớn, trắc thất của đại công tử nhà Tố gia cũng không phải là ai muốn làm là có thể làm. Đối với một nữ tu không có căn cơ như Thẩm Nhược, dù chỉ làm một cái lô đỉnh, trong mắt người Tố gia, cũng đã là phúc phần mà nàng phải trèo cao mới với tới được.
Ôn Hằng dứt khoát: "Không đi nữa! A Nhược của chúng ta là một đóa hoa tươi đẹp, sao lại đem bánh bao ném vào miệng chó được." Thẩm Nhược và Sở Việt phì cười, Sở Việt cười đến chảy cả nước mắt: "Ôn lão tổ, sao ngài lại so sánh kỳ lạ như vậy, A Nhược vừa là đóa hoa vừa là bánh bao sao?"
Ôn Hằng nói: "Tóm lại không đi là được." Thẩm Nhược thở dài: "Đó chính là lý do ta tìm sư tôn, lần này ta bắt buộc phải đi." Ôn Hằng hỏi: "Tại sao? Tố gia lấy danh nghĩa gì mà mời ngươi?"
Thẩm Nhược đáp: "Là đại thọ hai vạn tuổi của Tố Tuyết Tiên Tôn, gia chủ Tố gia." Khóe miệng Ôn Hằng giật giật: "Hai vạn tuổi thì sao? Hai vạn tuổi thì giỏi lắm à? Ai chẳng có hai vạn tuổi? Không để ý tới bà ta."
Thẩm Nhược cười đến nỗi mắt híp lại thành hai mảnh trăng non: "Ta biết ngay sư tôn sẽ phản ứng như vậy, ngài vừa mới bảo ta đi, giờ lại quên mất lời mình nói rồi." Ôn Hằng chớp mắt: "Vi sư đổi ý."
Thẩm Nhược nói: "Sư tôn lo lắng cho ta, ta đều hiểu. Nhưng yến tiệc mừng thọ của Tố Tuyết Tiên Tôn được tổ chức rất long trọng, Tố gia đã tự mình gửi thiệp mời cho ta, nếu ta không đi sẽ khiến Tố gia phật ý. Tố Tâm Các và Tố gia không có hiềm khích, sư tôn nếu muốn đi lại trên thượng giới, thêm một chỗ để dừng chân cũng tốt. Ta thực sự không có lý do để từ chối lời mời của Tố gia. Vì sợ đến lúc đó đại công tử sẽ quấy rầy ta, ta đã để Tiểu Việt đi cùng lên đây rồi."
Sở Việt nói: "Đúng vậy, nếu đại công tử Tố gia dám động tay động chân với A Nhược, ta sẽ phế y." Thẩm Nhược bật cười: "Sư tôn xem, có Tiểu Việt ở đây, chúng ta liên thủ thì còn sợ Tố gia giở thủ đoạn sao?" Ôn Hằng nhìn hai cô nương: "Ừm... cũng đúng, Tố gia cũng là danh môn thế gia, các ngươi không muốn, chẳng lẽ còn dám cưỡng ép?"
Thẩm Nhược cười nói: "Phải vậy. Chuyện này truyền ra ngoài, chỉ có người bảo ta Thẩm Nhược không biết điều, bao nhiêu người xếp hàng muốn tranh giành vị trí đó mà ta lại từ chối. Ta nghĩ đại công tử Tố gia cũng là người trọng sĩ diện, ta kiên quyết từ chối, hắn chắc sẽ phải bỏ cuộc thôi." Ôn Hằng than thở: "Đào hoa của A Nhược thật là phiền phức, thôi được, A Nhược ngươi cứ đi đi. Nếu có vấn đề gì, nhớ truyền tin cho ta. Nếu tên nhãi con của Tố gia dám động tay động chân, nhất định phải phát phù chú cho ta, ta sẽ lập tức đánh gãy chân chó của hắn."
Thẩm Nhược gật đầu: "Sư tôn cứ yên tâm. Ta đến nói với ngài một tiếng chỉ vì sợ ngài lo lắng thôi." Ôn Hằng cười: "Trong đám đệ tử, người khiến ta yên tâm nhất chính là ngươi. Đi đi." Đệ tử tốt như vậy, trước khi ra ngoài còn đến chào hỏi mình, trên đời liệu có đệ tử nào quan tâm thầy hơn A Nhược không?
Quả thật có. Thẩm Nhược còn chưa rời đi, bên cạnh Ôn Hằng đã sáng lên một đạo phù chú. Giọng của Đàm Thiên Tiếu vang lên từ phù chú: "Sư tôn, ngài ở đó không?" Ôn Hằng cười tươi: "Thiên Tiếu, ta đây, ta đây." Đàm Thiên Tiếu thở phào nhẹ nhõm: "Trước đó con gửi phù chú, nhưng ngài không hồi âm. Ngài và Liên tiên sinh ở thượng giới không gặp rắc rối gì chứ? Linh thạch ngài còn đủ dùng không? Gần đây Thiên Cơ Các và Phi Tiên Lâu buôn bán khá phát đạt, nếu không đủ, con sẽ phái người mang đến."
Ôn Hằng cảm thán: "Đây là đệ tử thần tiên gì vậy chứ." Cảm động đến mức Ôn Hằng lại lục túi trữ vật: "Nhược Nhi, Tiểu Việt, về rồi ta phát tiền tiêu vặt cho các ngươi." Thẩm Nhược và Sở Việt bật cười: "Tiền tiêu vặt của sư tôn, chúng con nhất định sẽ sử dụng thật tốt."
Ôn Hằng đưa cho Thẩm Nhược và Sở Việt hai nghìn linh thạch, khiến hai người bật cười: "Sư tôn bây giờ giàu có quá rồi, chẳng còn như thời còn ở hạ giới, chỉ cho một đồng tiền, một viên linh thạch như trước nữa." Ôn Hằng ngẩng cao đầu: "Dù sao cũng đã phi thăng rồi, không thể tiếp tục keo kiệt như thế được. Đi đi... Ồ, đúng rồi, có muốn ở lại ăn cơm tối rồi hẵng đi không?"
Thẩm Nhược và Sở Việt chào tạm biệt, rời đi trước. Lúc này, Đàm Thiên Tiếu bắt đầu bàn chuyện chính sự với Ôn Hằng: "Sư tôn, ta nghe nói kết giới Tứ Cảnh đã được gỡ bỏ? Ta muốn sắp tới lên xem có nơi nào thích hợp để xây dựng Phi Tiên Lâu và Thiên Cơ Các không." Ôn Hằng nói: "Ngươi cứ lên đi, Linh Tê lão tổ và bọn họ đã sớm chiếm sẵn đất cho ngươi rồi. Ở đây người quen nhiều, cứ yên tâm mà mở rộng quy mô."
Phù chú của Đàm Thiên Tiếu còn chưa kết thúc thì lại vang lên một tiếng "đinh đong". Giọng của Thiệu Ninh vang lên: "Ôn lão đệ vô tâm kia, dám không hồi âm lại cho ta một lá phù chú nào."
Liên Vô Thương ngồi uống trà, mỉm cười nhìn Ôn Hằng bận rộn trả lời bạn bè và đệ tử, trông như sắp bốc khói đến nơi. Bao nhiêu lời hỏi thăm tích lũy sau ngần ấy ngày không gặp, nay đều phải trả hết.
Thiên Hải Cảnh và Sơn Hải Cảnh, không biết có phải vì nơi này tập trung nhiều long tộc hay không mà rất dễ mưa. Ôn Hằng vốn định nhân lúc trời quang mây tạnh đi dạo một chút, nhưng trời lại đổ cơn mưa xối xả, thành ra hắn và Liên Vô Thương chỉ đành quanh quẩn trong phủ của Cảnh Đàm.
Liên Vô Thương còn đỡ, y ngồi viết vẽ, không hề cảm thấy buồn chán. Còn Ôn Hằng... kỳ thực cũng chẳng buồn, bởi mấy ngày nay, số lượng phù chú trong túi hắn cứ vơi đi nhanh chóng. Trước khi đám đệ tử của hắn chưa gửi đến thêm phù chú mới, hắn chỉ có thể dùng tiết kiệm một chút.
Ôn Hằng hài lòng đặt phù chú xuống: "Lão Thiệu bảo hai ngày nữa sẽ lên đây hội ngộ với Linh Tê, đã lâu không gặp rồi, ba chúng ta chắc chắn sẽ tán gẫu thật lâu." Liên Vô Thương nhẹ giọng: "Từ Thái Hư Cảnh đến Sơn Hải Cảnh, chúng ta đã mất gần một năm trời, Thiệu Ninh nhớ các ngươi là lẽ đương nhiên. Ở hạ giới, ba người các ngươi trừ khi bị kẹt trong di tích, còn không thì cứ dăm ba bữa lại tụ họp một lần."
Cảnh Đàm cầm trong tay hai tấm thiệp mời dát vàng, bước vào phòng với vẻ mặt đăm chiêu: "Tán Nhân, Yêu Thần đại nhân." Ôn Hằng cười hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Cảnh Đàm đáp: "Ta vừa nhận được thiệp mời của Tố gia trên thượng giới, mời chúng ta tham dự đại thọ hai vạn tuổi của Tố Tuyết Tiên Tôn."
Ôn Hằng ngạc nhiên: "A Nhược cũng nhận được thiệp mời. Ta cứ nghĩ chỉ có người thân cận với Tố gia mới được mời, Cảnh Đàm tộc trưởng ngươi và Tố Tuyết có quan hệ tốt sao?" Cảnh Đàm lắc đầu: "Chỉ gặp vài lần, không thể gọi là thân quen. Nhưng ta nghe nói các thế gia trên thượng giới phần lớn đều nhận được thiệp mời."
Liên Vô Thương đặt bút xuống: "Tố Tuyết là vị hôn đạo lữ của Thiên Đế, đại thọ hai vạn tuổi của bà ta đương nhiên sẽ được tổ chức rất long trọng. Những người có chút danh vọng đều được mời là chuyện bình thường. Các Chấp Đạo Tiên Quân và Chấp Giới Tiên Tôn của các giới thường ít giao thiệp, lần này Tố Tuyết có lẽ muốn nhân cơ hội này để mọi người cùng nhau ngồi lại trò chuyện. Ta đoán bà ta tính toán như vậy."
Cảnh Đàm gật đầu: "Ta cũng nghĩ như vậy, chỉ có một điều khiến ta băn khoăn." Liên Vô Thương hỏi: "Điều gì?" Cảnh Đàm đưa tấm thiệp mời trong tay cho Ôn Hằng và Liên Vô Thương: "Sứ giả của Tố gia còn đặc biệt nhấn mạnh, mong hai vị nhất định phải đến dự đại điển."
Ôn Hằng và Liên Vô Thương liếc nhìn nhau, Ôn Hằng lẩm bẩm: "Ta đâu có quen ai trong Tố gia, cho dù có quen thì cũng là chuyện từ kiếp trước rồi. Tố Tuyết chưa từng nói với ta câu nào, bà ta mời ta làm gì? Ta có phải nhân vật nổi tiếng gì đâu." Liên Vô Thương nhẹ giọng: "Ta đại khái biết lý do bà ta muốn mời chúng ta."
Ôn Hằng nhìn Liên Vô Thương: "Ừ? Lý do gì?" Liên Vô Thương tiện tay ném tấm thiệp mời sang một bên: "Đừng để ý đến bà ta, chúng ta cứ làm việc của mình thôi." Nghe Liên Vô Thương nói vậy, Ôn Hằng cũng cười, rồi ném thiệp mời sang một bên: "Đúng rồi, loại thiên kim tiểu thư của thế gia như bà ta, suốt ngày buồn lo chuyện tầm phào, tính toán nhỏ nhen, lúc thì so bì sắc đẹp, lúc thì đặt ra kẻ thù tưởng tượng, không mệt sao?"
Cảnh Đàm thấy động tác của hai người, cũng cười theo: "Đúng vậy, không cần để tâm đến bà ta. Chỉ là ta nghĩ mình vẫn phải đi. Ta cần tìm hiểu thêm tình hình trên thượng giới, hơn nữa ta là thủ lĩnh Chấp Đạo Giả, có lẽ lần này sẽ nhân dịp để chọn ra Tiên Quân Chấp Đạo mới."
Ôn Hằng nhớ lại chuyện cũ, bọn họ đã ra tay giết chết không ít Tiên Quân Chấp Đạo và Tiên Tôn Chấp Giới. Nghe Cảnh Đàm nói xong, hắn mới nhớ ra một chuyện quan trọng: "Cảnh Đàm tộc trưởng, nếu Chấp Đạo Giả chết, thì là do ngươi chọn người mới hay là do Hoàng Đế Hiên Viên quyết định?"
Cảnh Đàm đáp: "Trước kia cũng có tình huống Chấp Đạo Giả chết, khi đó sẽ sử dụng Chấp Đạo Tiên Quân dự bị. Đợi Chấp Đạo Tiên Quân chính thức nhậm chức, ta sẽ báo cho Hiên Viên Luật. Nhưng tình huống này rất hiếm gặp, mới xảy ra một lần. Lần này Chấp Đạo Giả thay đổi hàng loạt, ta không biết Hiên Viên Luật có động thái gì khác hay không."
Liên Vô Thương hỏi: "Chấp Đạo Tiên Quân và Tiên Tôn là chức vụ xuất hiện sau khi Hiên Viên Luật lên ngôi, đúng không? Trước đó Đạo Mộc của Tiên Giới không có chức vụ Chấp Đạo Giả phải không?" Cảnh Đàm gật đầu: "Đúng vậy. Nhưng ta cảm thấy sự xuất hiện của Chấp Đạo Giả không biết là bảo vệ Đạo Mộc hay đang làm hại Đạo Mộc. Việc rút lấy khí vận từ các thế giới khác để bù đắp cho Đạo Mộc thượng giới... chỉ nghe thôi đã thấy rùng rợn."
Cảnh Đàm nói tiếp: "Nếu Tán Nhân và Yêu Thần không đi, ta sẽ cùng Phi Phi thu xếp chuẩn bị lên đường."
Ôn Hằng chợt nghĩ đến một vấn đề: "Tố gia đã gửi thiệp mời đến cho ngươi, chứng tỏ họ biết chúng ta đang ở đây. Nếu chúng ta không đi, liệu họ có làm khó ngươi không?" Cảnh Đàm mỉm cười: "Tố gia và ta chẳng có thù hằn gì, ta nghĩ bọn họ sẽ không bất kính với ta đâu."
Liên Vô Thương trầm ngâm một lát, rồi nghiêm túc nhìn Ôn Hằng: "Ngươi muốn đi không?" Ôn Hằng đáp: "Chúng ta chẳng phải đã nói là sẽ nghỉ ngơi thật tốt sao? Hơn nữa nếu đi tham dự sinh thần của Tố Tuyết, lễ vật biết chuẩn bị thế nào đây?" Liên Vô Thương chăm chú nhìn hắn: "Đến giờ mà ngươi vẫn còn lo nghĩ đến lễ vật. Điều ngươi nên nghĩ không phải là tại sao Tố gia lại mời chúng ta sao?" Ôn Hằng nhún vai: "Quỷ mới biết Tố gia nghĩ gì. Ta chưa bao giờ quan tâm đến việc đoán xem những người không quan trọng nghĩ gì." Câu nói này thật quá có lý, khiến Liên Vô Thương không cách nào phản bác.
Ôn Hằng tiếp tục: "Nếu như ngươi không muốn đi, chúng ta không cần đi. Chẳng phải chuyện gì to tát, cho dù là sinh nhật của Hiên Viên Luật, ta cũng không thèm để tâm." Liên Vô Thương đáp: "Sinh thần của Tố Tuyết, Hiên Viên Luật chắc chắn sẽ xuất hiện, dù sao thì danh nghĩa vẫn là vị hôn phu của nàng ta." Ôn Hằng chợt như nghĩ ra: "Hiên Viên Luật ư? Nói mới nhớ, từ lúc phi thăng đến giờ ta vẫn chưa gặp qua hắn." Liên Vô Thương ánh mắt khẽ tối lại, lời muốn nói dừng lại nơi miệng, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu: "Vậy thì, chúng ta cùng lên đó xem sao."
Ngoài trời mưa to như trút nước, Ôn Hằng và Liên Vô Thương bước vào truyền tống trận đi đến thượng giới. Trước trận pháp, Thái Sử Gián vẫy tay chào: "Thái tử chơi vui vẻ nhé. Ta cũng như Huyền Minh, không được Tố Tuyết chào đón, ta sẽ không đi cùng các ngươi đâu." Bên cạnh, Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn cũng nói: "Tố Tuyết chẳng muốn thấy bất kỳ đại yêu nào của Tứ Cảnh, mà kiểu hội như vậy chúng ta cũng chẳng thoải mái gì."
Huyền Minh dặn dò: "Tố Tuyết đã gửi thiệp mời cho Thái tử và Thái tử phi, chắc hẳn là đã biết thân phận của hai người. Lần này lên đó, xin hai vị hãy cẩn trọng." Lời nói của nàng rất hợp lý, bởi Huyền Minh không tin Tố gia mời Ôn Hằng và Liên Vô Thương lên chỉ để ôn chuyện.
Ôn Hằng điềm tĩnh nói: "Mưa lớn quá, các vị trở về đi thôi. Tố gia muốn gì, chúng ta lên đó sẽ biết. Nếu có gì không ổn, chúng ta sẽ bỏ chạy."
Thái Sử Gián giơ ngón tay cái: "Ta thật khâm phục thái tử, trước núi đổ vẫn không đổi sắc." Đông Hoàng Thái Nhất liền châm biếm: "Rõ ràng là bùn nhão không chống đỡ nổi tường, lợn chết không sợ nước sôi mà." Đế Tuấn lườm Đông Hoàng Thái Nhất: "Thái Nhất, ngươi thô tục quá rồi." Đông Hoàng Thái Nhất lập tức thay đổi vẻ mặt, nói bằng giọng nhã nhặn: "Huynh trưởng dạy phải."
Khóe miệng Ôn Hằng khẽ giật, linh quang của trận pháp lóe lên. Trước khi trận pháp kích hoạt, hắn liền vươn Đạo Mộc ra trói chặt cả bốn người họ lại với nhau. Hắn không tin lần này truyền tống trận vẫn chỉ nhằm vào mỗi mình hắn!
Thực tế chứng minh, chiêu của Ôn Hằng tuy không đẹp mắt nhưng lại rất hiệu quả. Họ nhanh chóng đến được tầng thứ tư, Thiên Nhất Giới. Vừa ra khỏi trận pháp, Ôn Hằng sững người: "Nhiều nữ tu quá." Ở hạ giới, hắn từng thấy không ít nữ tu, nhưng chỉ là trong một vài thế giới nơi có nữ tu làm Chấp Giới Tiên Tôn. Nhưng hiện tại nhìn xung quanh, toàn là mỹ nhân, hương son phấn ngào ngạt khiến hắn hắt xì liên tục.
Ôn Hằng xoa mũi bước ra khỏi trận pháp: "Ta nghi rằng hơn nửa số nữ tu của Tiên Giới đều ở trên Tứ Giới rồi." Cảnh Đàm gật đầu: "Đúng vậy, diện tích của Tứ Giới cũng rộng hơn nhiều so với các thế giới ở hạ giới." Ôn Hằng dùng thần thức quét qua mà không thấy điểm tận cùng, lãnh thổ của Tứ Giới quả thực lớn hơn rất nhiều so với hai cảnh mà Huyền Minh cai quản.
Liên Vô Thương nói: "Từ tầng thứ tư trở lên, lần lượt là Thiên Nhất Giới, Quy Nhất Giới và Hợp Nhất Giới. Khoảng một phần năm dân số Tiên Giới tập trung ở ba giới này, đây chắc hẳn là ba giới lớn nhất của Tiên Giới rồi."
Ôn Hằng tò mò hỏi: "Vậy tầng thứ nhất thì sao?" Cảnh Đàm đáp: "Tầng thứ nhất do Tiên Đế đích thân quản lý, bên trong thế nào thì rất ít người biết được." Nghe vậy, Ôn Hằng ngạc nhiên: "Hả? Là sao? Tầng thứ nhất ư, là nơi do Tiên Đế trực tiếp cai quản mà không ai biết gì sao?"
Liên Vô Thương điềm nhiên đáp: "Cho dù Hiên Viên Luật đã hợp đạo, hắn vẫn là con người. Mà hễ là người thì có sở thích riêng, trong lãnh địa của mình làm những việc khiến bản thân vui vẻ là chuyện bình thường. Còn những thứ hắn vui thì người khác có thấy vui hay không, đó là chuyện khác." Ôn Hằng bán tín bán nghi nhìn Liên Vô Thương: "Vô Thương, sao ta cảm thấy ngươi dường như biết điều gì đó?"
Liên Vô Thương quay sang mỉm cười với Ôn Hằng: "Ngươi nghĩ nhiều rồi." Cảnh Đàm ngó đông ngó tây: "Lần trước ta lên thượng giới là mấy ngàn năm trước, trông cũng không thay đổi gì mấy." Hồ Phi Phi nắm lấy tay Cảnh Đàm: "Đàm Đàm, ta thấy có nhiều tiệm bán phấn son và y phục lắm. Chúng ta đi dạo một chút nhé? Đàm Đàm của ta đã lâu rồi không mua y phục mới." Mặt Cảnh Đàm ửng hồng: "Ừm."
Ôn Hằng nhìn dòng người qua lại nhộn nhịp, thở dài: "Không biết Tố gia nằm ở giới nào trong ba giới này. Mới đến Thiên Nhất Giới mà đã đông người như vậy, nếu lên cao hơn, chẳng phải sẽ càng đông hơn sao?" Cảnh Đàm đáp: "Tố gia có lối vào ở cả ba giới, vào từ bất cứ lối nào cũng có thể đến nơi ở chính của Tố gia."
Ôn Hằng gật gù: "Ta hiểu rồi, giống như Bình An Lâu của An gia, có phải Tố gia cũng tự mở ra một thế giới riêng trong hư không?" Liên Vô Thương bật cười: "Ngươi bây giờ cũng nhớ được trận pháp rồi sao?" Ôn Hằng đáp: "Ta đâu đến nỗi ngốc như vậy, những nơi từng đi qua ta vẫn nhớ được."
Liên Vô Thương giải thích: "Đáng tiếc lần này ngươi đoán sai rồi. Bình An Lâu dùng trận bàn, còn Tố gia chỉ đặt truyền tống trận trong ba giới. Truyền tống trận thông đến Tố gia, hoàn toàn khác với trận bàn của Bình An Lâu." Ôn Hằng ngộ ra: "À, ra vậy." Liên Vô Thương nói tiếp: "Bản gia của Tố gia nằm ở tầng thứ hai, Hợp Nhất Giới." Ôn Hằng cười: "Ba giới này đặt tên cũng dễ nhớ, thiên nhân hợp nhất, vạn vật quy nguyên."
Hồ Phi Phi nói: "Dù sao đây cũng là mấy tầng cao nhất của Tiên Giới, những tiên nhân có thể sống ở đây đều là người có quyền thế hoặc tài năng xuất chúng." Ôn Hằng cảm thấy lời của Hồ Phi Phi rất có lý, hắn không tiếc lời khen ngợi: "Không hổ là Hồ trưởng lão, lý giải thật sâu sắc."
Ôn Hằng hỏi Cảnh Đàm: "Chúng ta đi Tố gia ngay bây giờ sao?" Cảnh Đàm lắc đầu: "Yến tiệc sinh thần của Tố Tuyết phải mười ngày nữa mới bắt đầu." Ôn Hằng ngạc nhiên: "Vậy tại sao chúng ta lên đây sớm thế?" Cảnh Đàm cười ngượng ngùng: "Thượng giới... có rất nhiều vật phẩm dành riêng cho nữ tu..."
Ôn Hằng như đứng giữa cơn gió lốc, hắn nắm tay Liên Vô Thương: "Chỉ vì lý do này thôi sao?" Hồ Phi Phi trêu chọc: "Nghe nói Tán Nhân cũng từng mặc nữ trang, có muốn mua thêm vài bộ không? Hoặc ngươi có thể mua cho đệ tử của mình mấy bộ đấy?" Ôn Hằng xách cây gậy đuổi theo Hồ Phi Phi: "Hồ tộc trưởng, ngươi thay đổi rồi!"
Thượng giới là thiên đường của nữ tu, bởi số lượng nữ tu quá đông, thỉnh thoảng bắt gặp vài nam tu lại khiến người khác cảm thấy mới mẻ. Nhưng nhìn kỹ, Ôn Hằng không khỏi dựng hết tóc gáy, những nam tu này ai nấy đều tô son điểm phấn, đi đứng uốn éo, thậm chí còn yêu kiều hơn cả khi hắn giả trang thành nữ nhân.
Ôn Hằng quay sang Liên Vô Thương nói: "Thật là... khó coi quá. Nếu ta mà thành ra thế này, Vô Thương, ngươi có đánh chết ta không?" Liên Vô Thương cười, ánh mắt như mang ý cười: "Khi ngươi cong ngón tay lên thì chẳng khác gì bọn họ cả." Ôn Hằng không phục: "Sao có thể? Ta cong ngón tay đâu đến nỗi xấu vậy chứ?" Hắn làm động tác nhấn mạnh: "Nhìn này, ta cong không đến mức khó coi như thế."
Hồ Phi Phi và mọi người đã trốn qua một bên cười khúc khích. Ôn Hằng quay sang Hồ Phi Phi: "Hồ tộc trưởng, ta sẽ để ý giúp ngươi, nếu thấy bộ váy nào hợp với ngươi, ta sẽ mua tặng." Hồ Phi Phi nghiêm túc đáp: "Ta là người đã có phu nhân."
Ôn Hằng lười đôi co, hắn hỏi Cảnh Đàm: "Cảnh Đàm tộc trưởng, hôm nay chúng ta ở đâu?" Cảnh Đàm trả lời: "Đã lâu ta chưa đến đây, cũng không biết hiện giờ khách điếm nào là tốt nhất." Ôn Hằng gật đầu: "Vậy để ta hỏi thử xem."
Ôn Hằng chặn một cô gái mặc áo hồng trên đường: "Cô nương, cho hỏi khách điếm tốt nhất ở Thiên Nhất Giới là chỗ nào?" Cô gái nhìn hắn từ đầu đến chân, giọng ngọt ngào đáp: "Ở thành Quan Nguyệt này, khách điếm tốt nhất là Tố Tâm Các, nhưng Tố Tâm Các hiện tại không tiếp đón nam khách. Vị tiên trưởng có thể đến Tinh Tú Lâu trong thành, nơi đó tiếp đãi cả nam lẫn nữ."
Ôn Hằng chắp tay cảm tạ: "Đa tạ cô nương." Cô gái cười duyên dáng: "Không cần cảm tạ. Tiên trưởng, ta mạo muội hỏi một chút, tiên trưởng dùng loại hương liệu nào vậy? Rất đặc biệt, rất dễ chịu." Ôn Hằng có chút ngượng ngùng cười đáp: "Cái này là tự có, không có bán."
Cô gái tiếc nuối "ồ" một tiếng, sau đó hành lễ rồi rời đi. Ôn Hằng nhìn cơ thể mình: "Chẳng lẽ... ta lại đang tỏa hương rồi?"
Liên Vô Thương khẳng định: "Không, ngươi luôn có mùi hương này." Ôn Hằng thở dài: "Có lẽ nữ tu nhạy cảm hơn với mùi hương. A Nhược từng mang về năm mươi hộp hương liệu, nàng còn phân ra hương lạnh, hương ấm, hương trái cây, hương hoa, ta chỉ ngửi thấy toàn là mùi thơm." Liên Vô Thương dịu giọng an ủi: "Đây là bản năng của nữ tu, ngươi không cần nghĩ ngợi nhiều."
Ôn Hằng nhanh chóng buông bỏ suy nghĩ, hắn nói: "Vừa rồi cô nương đó bảo, khách điếm lớn nhất là Tinh Tú Lâu, tiếp đãi cả nam lẫn nữ. Chúng ta đến Tinh Tú Lâu ở tối nay đi?" Thật ra Ôn Hằng định gửi phù chú cho Thẩm Nhược, nhưng không biết nàng và Sở Việt có ở đây không. Nếu không, họ sẽ phải vội vã quay về vì hắn. Nghĩ đến chuyện đã lên đây rồi, chi bằng tận hưởng cảnh sắc của thượng giới một phen.
Ôn Hằng vừa nắm tay Liên Vô Thương vừa nói: "Nói đến, thành này tên Quan Nguyệt Thành, ta cứ tưởng giống hạ giới, tên là Thiên Nhất Thành chứ." Liên Vô Thương giải thích: "Thông thường, chỉ có thành lớn nhất trong một giới mới được đặt theo tên của giới. Thiên Nhất Giới rộng lớn thế này, có đến hai ba mươi tòa thành, mỗi tòa đều có tên riêng."
Ôn Hằng ngạc nhiên: "Nơi rộng lớn như vậy, Chấp Giới Tiên Tôn là ai nhỉ?" Cảnh Đàm nghe thấy câu hỏi của Ôn Hằng, bèn đáp: "Chấp Giới Tiên Tôn chính là Tố Tuyết." Ôn Hằng ngạc nhiên: "Nàng ta chẳng phải gia chủ Tố gia sao? Còn kiêm luôn chức Chấp Giới Tiên Tôn à? Vậy Chấp Đạo Tiên Quân là ai?"
Cảnh Đàm đáp: "Cũng là Tố Tuyết." Khóe miệng Ôn Hằng giật giật: "Tố Tuyết Tiên Tôn này... một thân kiêm nhiều chức vụ như vậy, nàng ta quản hết nổi không?" Cảnh Đàm nói: "Thượng giới khá yên bình, cách xa Hải Vực Hỗn Độn, không có hải thú xâm nhập. Hơn nữa, càng lên cao, trạng thái của Đạo Mộc càng tốt, nên gánh nặng của nàng ta không lớn... Không, thực ra nàng ta không có gánh nặng nào cả."
Ôn Hằng than thở: "Thật tốt quá, nữ nhân của đại lão quả nhiên có đặc quyền mà." Ôn Hằng vừa nói vừa nhìn Liên Vô Thương: "Nhớ lại hồi ta xác định quan hệ với Vô Thương ở Nguyên Linh Giới, mọi người đều nghĩ ta là tiểu bạch kiểm được Vô Thương bao nuôi."
Bước chân của Cảnh Đàm khựng lại, nàng ngượng ngùng liếc Ôn Hằng: "Tán Nhân, xin lỗi ngài. Lúc đầu nhìn ngài, ta thực sự cũng nghĩ như vậy." Ôn Hằng không hề để ý, khoác tay Liên Vô Thương một cách tự nhiên, vui vẻ nói: "Vậy xem như ta cũng là người của đại lão, cân bằng rồi."
Cảnh Đàm thở dài: "Hiểu rồi, trong đám chúng ta, Tán Nhân là người thoải mái nhất." Khó trách có thể cưa đổ Thanh Đế, tinh thần không biết xấu hổ như thế này, bao nhiêu mỹ nhân có thể chống đỡ nổi?
Liên Vô Thương bất lực thở dài nói với Ôn Hằng: "Có thể nghiêm túc một chút không?" Ôn Hằng tự hào đáp: "Nghiêm túc làm gì? Ta không cần." Hồ Phi Phi che mặt: "Tán Nhân đã hoàn toàn vứt hết tiết tháo rồi."
Trong tiếng cười nói, bốn người đi đến trước cửa khách điếm lớn nhất ở Quan Nguyệt Thành, trên biển hiệu treo ba chữ lớn — Tinh Tú Lâu. Cửa lớn của Tinh Tú Lâu rộng mở, bên trong người ra kẻ vào tấp nập. Chưa kịp bước vào, đã thấy một tiểu nhị đứng ở cửa chào mời: "Bốn vị khách quan, là ăn cơm hay trọ đây? Hôm nay Tinh Tú Lâu có hỷ sự, mọi dịch vụ đều có ưu đãi."
Ôn Hằng mỉm cười: "Có phòng trọ không?"
Tiểu nhị khom lưng cúi đầu, niềm nở nói: "Có, có, có! Mời bốn vị khách quan vào trong!"
Rất nhanh sau đó, Ôn Hằng đã cầm trong tay hai miếng lệnh bài: "Nói là có ưu đãi nhưng cũng chẳng rẻ chút nào, một đêm đến năm trăm linh thạch. Này, lão Hồ, cái này cho ngươi." Ôn Hằng đưa một miếng lệnh bài cho Hồ Phi Phi. Hồ Phi Phi nhìn qua rồi nói: "Đúng thật là đặt tên theo hai mươi tám tinh tú." Ôn Hằng ngơ ngác: "Là sao?"
Liên Vô Thương giải thích: "Hồ Phi Phi nói là các phòng trong Tinh Tú Lâu được đặt tên theo các chòm sao." Ôn Hằng lật lệnh bài ra xem, thấy trên lệnh bài của mình ghi: Nam Chu Tước, tầng ba, phòng số 88, còn phòng của Hồ Phi Phi thì là số 89 ngay cạnh phòng hắn.
Ôn Hằng gật gù: "Các ngươi không nói thì ta cũng không để ý, đúng là như vậy thật." Hắn biết một chút về hai mươi tám tinh tú, bởi khi đi lừa gạt người ta, cần phải biết rõ về các chòm sao như Thanh Long, Bạch Hổ, nếu không thì ai tin hắn là một tiên sinh bói toán được chứ?
Liên Vô Thương nói: "Chúng ta sẽ dạo quanh Thiên Nhất Giới mấy ngày, dù sao phòng cũng đã đặt rồi, coi như có chỗ để dừng chân." Ôn Hằng gật đầu: "Ừ, lát nữa chúng ta ra ngoài đi dạo một vòng." Hồ Phi Phi liền cười: "Ta không đi dạo với các ngươi đâu." Có Cảnh Đàm ở bên đã là đủ rồi, có Ôn Hằng và Liên Vô Thương đi cùng thì chỉ thêm phiền.
Ôn Hằng nhanh chóng tìm đến phòng của mình. Dùng lệnh bài mở cửa, hắn và Liên Vô Thương đều nhíu mày. Căn phòng thực sự không lớn, bên trong chỉ có một chiếc giường và một cái bàn, thậm chí không có cả tấm bình phong nào che chắn. Với loại phòng này, nếu là ở Phi Tiên Lâu, giá còn chưa đến hai mươi linh thạch một đêm!
Ôn Hằng bực bội nói: "Những người này chỉ biết chăm chăm số lượng mà không chú ý đến chất lượng gì cả." Hắn vừa quét thần thức khi đến, thấy Tinh Tú Lâu có đến cả vạn phòng, nếu phòng nào cũng đầy khách thì một đêm họ sẽ kiếm được bao nhiêu cơ chứ. Không thể cải tạo cho tốt hơn được sao?
Liên Vô Thương nói: "Cứ ở tạm đã, đợi tìm được chỗ tốt hơn thì đổi sau." Ôn Hằng luôn có tính vô tư: "Chúng ta còn từng ngủ bụi ngoài đường, căn phòng này có là gì đâu. Chỉ là làm khổ Vô Thương rồi." Liên Vô Thương cười nhạt: "Có gì mà khổ? Nhắm mắt lại là ngủ thôi, chỉ cần có nơi để nghỉ ngơi là được, không cần câu nệ."
May mà trong phòng có cửa sổ. Hai người ngồi tựa vào cửa sổ nhìn xuống, liền thấy được con phố náo nhiệt nhất của Quan Nguyệt Thành. Các nữ tu yêu kiều trên phố nối đuôi nhau đi lại, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ hoa mắt. Cuối con phố là một hồ nước, ánh sáng vàng rực rỡ phản chiếu trên mặt hồ, cảnh sắc thật đẹp mắt.
Ôn Hằng đề nghị: "Vô Thương, chúng ta ra hồ dạo một vòng nhé? Xem có món gì ngon không?" Hắn đã mất hết hy vọng vào tay nghề của đầu bếp Tinh Tú Lâu, tốt nhất là dựa vào trực giác của mình để tìm món ăn ngon. Liên Vô Thương mỉm cười đồng ý: "Được, đi thôi."
Hai người đi một đoạn khá xa mới nhớ ra một chuyện. Ôn Hằng sờ tay áo: "Ta bỏ quên lệnh bài ở trong phòng rồi." Vì không mong đợi gì ở căn phòng, Ôn Hằng vào phòng rồi tiện tay đặt lệnh bài lên bàn luôn. Liên Vô Thương nói: "Không sao, lúc về cứ nhờ tiểu nhị mở cửa là được."
Hai người nắm tay nhau dạo dọc theo con phố cho đến bờ hồ. Ôn Hằng tìm một gốc cây lớn rồi ngồi xuống, tựa lưng vào thân cây, cười nói: "Khi chúng ta rời Sơn Hải Cảnh, trời vẫn mưa như trút nước, vậy mà Thiên Nhất Giới lại nắng đẹp thế này." Liên Vô Thương đáp: "Dù cùng một bầu trời, khí hậu mỗi nơi mỗi khác."
Ôn Hằng lấy từ trong túi trữ vật ra một túi anh đào đỏ rực, hắn nhón một quả đưa đến bên môi Liên Vô Thương: "Đi cả đoạn dài mà chẳng thấy có gì ngon, ăn tạm chút hoa quả cho đỡ đói đi." Liên Vô Thương mở miệng đón nhận quả anh đào: "Không ngờ anh đào mang từ hạ giới đến giờ vẫn còn."
Ôn Hằng định nói gì đó thì bất ngờ xung quanh vang lên tiếng hô hoán: "Không hay rồi! Tinh Tú Lâu cháy rồi!"
Ôn Hằng và Liên Vô Thương giật mình quay đầu lại, chỉ thấy Tinh Tú Lâu nơi họ vừa rời đi đang bốc cháy dữ dội. Không rõ trận pháp trong Tinh Tú Lâu có phải đã bị ngọn lửa phá hủy hay không, nhưng rất nhiều tu sĩ bị kẹt trong trận pháp của Tinh Tú Lâu, chỉ thấy bên trong khói đặc cuồn cuộn, các tu sĩ bị nhốt liều mạng công kích trận pháp. Nhưng trận pháp chỉ phản ứng bằng những gợn sóng linh quang màu vàng kim, không hề xuất hiện bất kỳ kẽ hở nào.
Những tu sĩ bên trong chỉ còn cách bất lực nhìn ngọn lửa nuốt chửng mình. Ngọn lửa này không phải loại lửa bình thường, ánh lửa có màu cam đỏ, rõ ràng là một loại linh hỏa nào đó.
Sắc mặt Ôn Hằng và Liên Vô Thương đều thay đổi: "Không ổn!!" Hai người lập tức lao lên cùng vô số tu sĩ khác xông đến trước Tinh Tú Lâu, Liên Vô Thương liên tục kết ấn bằng tay. Ôn Hằng hành động trực tiếp hơn, hắn giơ cao cây gậy, đập mạnh vào kết giới trước mặt. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, kết giới liền nứt ra một đường!
Ôn Hằng không bỏ lỡ cơ hội, liên tiếp đập thêm năm, sáu cái, trên kết giới xuất hiện những vết nứt chằng chịt như mạng nhện. Các tu sĩ bên trong điên cuồng công kích kết giới, cuối cùng một thông đạo đủ cho năm, sáu người cùng thoát ra đồng thời được mở ra! Ôn Hằng vội tránh sang một bên, hắn lại tiếp tục đập phá, tạo thêm bảy, tám cái lỗ.
Nhưng trong Tinh Tú Lâu vẫn còn quá nhiều người, dù ngọn lửa mới chỉ bùng lên ở khu vực phía Nam, nhưng dưới làn khói dày đặc, số lượng tu sĩ bị nhốt bên trong đã lên đến mấy nghìn người. Những thông đạo mà Ôn Hằng phá ra không đủ để tất cả đều thoát thân!
Ngay lúc đó, Liên Vô Thương cuối cùng cũng giải trừ được trận pháp, hoặc đúng hơn là hắn đã phá vỡ hơn mười cái lỗ lớn trên kết giới, ngay lập tức, các tu sĩ bị mắc kẹt bên trong thi nhau ùa ra.
Tiếng khóc than, tiếng kêu cứu vang vọng khắp xung quanh, khu vực xung quanh Tinh Tú Lâu đã chật kín tiên nhân. Ôn Hằng cũng cất tiếng gọi lớn: "Cảnh Đàm! Hồ Phi Phi!!"
"Ở đây! Tán Nhân!" Cảnh Đàm và Hồ Phi Phi mặt mày lo lắng, nhìn thấy Ôn Hằng và Liên Vô Thương bình an vô sự, cuối cùng họ mới thở phào nhẹ nhõm: "Làm chúng ta sợ chết khiếp, cứ tưởng các ngươi vẫn còn ở trong phòng."
Liên Vô Thương nhíu mày, ánh mắt chăm chú nhìn ngọn lửa đang bùng cháy: "Đây là do con người gây ra."
Lời tác giả:
Liên Vô Thương: Đây là nhân họa.
Ôn Hằng: Đúng, chắc chắn là nhân họa. Kẻ phóng hỏa đang ở phía dưới!
Tác giả ngốc nghếch: ... Ngươi giỏi quá thì ngươi cầm bút mà viết đi.
Để ta xem xem, hôm nay trong bụi cây có bao nhiêu con sâu bướm màu sắc sặc sỡ nào~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro