Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 210

Ôn Hành lặng lẽ lắng nghe tiếng kêu giá từ những người trong phòng đấu giá. Giá cả mỗi lúc một cao hơn. Ôn Hành nhận ra tất cả linh thạch trên người mình cộng lại cũng không đủ so với người đầu tiên ra giá. Quả nhiên đây là chốn từng lưu lại của Thần Tài tiên giới, mỗi người đều giàu có, gia tài bạc triệu. Ôn Hành suốt dọc đường đi, linh thạch trên người toàn là người khác tặng, giờ đây túi trữ vật trống rỗng, đừng nói đến hàng ngàn vạn linh thạch, ngay cả năm trăm viên linh thạch hắn cũng không thể lấy ra. Chỉ có thể nói tiên nhân thượng giới lắm tiền, Ôn Hành tự thấy không sánh bằng.

Thái Sử Gián Chi sắc mặt khi đỏ khi trắng, túm chặt túi trữ vật: "Ôi... nếu có tiền thì tốt rồi." Linh Hy không nhịn được, nói: "Thái Sử đại nhân, ngài đừng chen vào náo nhiệt nữa, biết rõ đây là cái bẫy mà còn nhảy vào sao?"

Thái Sử Gián Chi thở dài: "Cho dù là cái bẫy, bên trong ắt hẳn cũng có một hai mạch linh thật sự chứ?" Hắn từng may mắn tìm được vài mạch linh, giúp Ứng Long tộc trải qua những ngày tốt đẹp trong hàng ngàn năm. Nếu trong quyển sách Huyền Cơ có vài vị trí mạch linh chính xác, thì Ứng Long tộc có thể duy trì thêm vài ngàn năm nữa.

Mông Mông nói: "Bên trong thực sự có vài vị trí mạch linh là thật, nhưng đều nằm trong lãnh địa của các thế gia. Nếu muốn khai thác ắt sẽ xảy ra tranh chấp. Trước đây còn có giá trị tranh đoạt, bây giờ thì không còn đáng giá nữa." Cảnh Đàm nói chậm rãi: "Huyền Sách tiên tôn, ngài chắc chắn đám bán long đó sẽ cắn câu chứ?"

Bên dưới tiếng ra giá càng lúc càng cao, nhiều người đã từ bỏ không kêu giá nữa. Ôn Hành cảm thấy, nếu có một người tài lực hùng hậu ra giá cao mà người khác không thể chịu nổi, thì quyển sách này ắt hẳn thuộc về người đó. Nhưng Mông Mông lại tự tin nói: "Bọn họ sẽ không bỏ cuộc đâu."

Mông Mông nói đến "bọn họ" chính là hai vị tiên quân của Thiên Hải Cảnh, đều là bán long. Họ đã từng thân thiết với Huyền Sách, lợi dụng không ít chỗ tốt từ hắn. Giá trị của quyển sách này, họ hiểu rõ hơn ai hết. Có lẽ sức một người thì không lấy nổi, nhưng nếu liên thủ, thì đám tán tu ở đây chẳng phải đối thủ của họ.

Điều mà Huyền Sách cần chính là sự liên thủ của họ. Huyền Sách nói: "Bốn phần năm sản nghiệp của Bắc Cảnh, Thiên Hải Cảnh đều do họ nắm giữ. Ta hiểu rõ họ, sẽ không bỏ qua miếng thịt béo trước mắt."

Lời nói của Huyền Sách vừa dứt, đã thấy trong trường có hai huynh đệ cùng đứng dậy: "Chúng ta ở Sơn Hải Cảnh có hàng trăm ngọn núi, hàng ngàn mẫu ruộng tốt, năm tòa trang viên. Chúng ta nguyện dâng hết tất cả tài sản để đổi lấy Huyền Cơ sách!"

Ôn Hành líu lưỡi: "Giàu quá đi mất." Đến bây giờ, người đấu giá đã không dùng linh thạch để tính giá trị tài sản của mình nữa, thứ họ đem ra đều là bất động sản cố định. Buổi đấu giá biến thành một cuộc thi khoe của, Ôn Hành nghèo túng đến đỏ cả mắt, nhưng vẫn giữ được lý trí: "Nếu bảo ta dùng đất đai của Huyền Thiên Tông để đổi lấy quyển sách này, ta cũng chẳng muốn."

Linh Hy nói: "Huyền Thiên Tông là do ngươi từng chút từng chút xây dựng từ mảnh đất hoang vu, còn những tài sản của đám người kia phần lớn không phải do họ tự mình gây dựng. Bây giờ họ chỉ muốn thêm nhiều tiền của hơn, nhà cửa ruộng đất với họ chỉ là thứ đầu tư, không có tình cảm thì nói bỏ là bỏ thôi. Đồ nhặt được ngươi sẽ trân trọng sao? Khi chúng ta phi thăng, mua một gốc linh thảo ở tiên giới phải dùng ba năm mạch linh. Mấy mạch linh này chẳng phải Mông Mông tản ra hay sao, với họ mà nói chỉ là của trên trời rơi xuống."

Sau lời của hai huynh đệ kia, người báo giá càng ít hơn, nhưng tiếng nghị luận lại lớn hơn. Nhiều người bắt đầu hợp tác, trong mắt họ chỉ cần có quyển sách Huyền Cơ trong tay, mạch linh trong thiên hạ muốn khai thác thế nào cũng được. Một người chắc chắn nuốt không nổi, chi bằng hợp tác để đôi bên cùng có lợi. Chủ nhân của buổi đấu giá cũng không vội, mặc cho các tu sĩ bàn bạc và đưa ra giá cao hơn.

Ôn Hành thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa, dựng thẳng tai lắng nghe tiếng ra giá trong phòng đấu giá. Cuối cùng Huyền Sách và Linh Hy đã chờ được âm thanh mà họ muốn, đó là một giọng nói kiêu ngạo: "Chúng ta, Thăng Long Minh của Thiên Hải Cảnh, nguyện lấy tất cả ruộng đất, linh bảo, cửa hàng dưới danh nghĩa để đổi lấy quyển sách Huyền Cơ!" Nghe được âm thanh đó, đồng tử Mông Mông hơi co lại.

Linh Hy hài lòng híp mắt: "Thành công rồi!" Huyền Sách nói: "Số bất động sản mà trước đây chúng lừa của ta cuối cùng cũng trở về rồi." Không uổng phí bọn họ dốc lòng mưu tính bấy lâu.

Cuối cùng, người của Thăng Long Minh đã giành được quyển sách Huyền Cơ, còn Huyền Sách và Linh Hy cũng nhận được một túi trữ vật đầy những khế ước đã sang tên. Linh Hy ôm lấy đống khế ước: "Phát tài rồi! Phần lớn đất đai của Thiên Hải Cảnh đều thuộc về chúng ta rồi!" Nhìn chồng khế ước ấy, Mông Mông lại trầm mặc. Hắn tùy tiện nhặt lên một tờ, đó là khế ước của một tòa nhà. Hắn nhớ lúc trước người bạn mà hắn gọi là tri kỷ mang đến cho hắn một vò rượu ngon, hắn rất hài lòng, liền tiện tay tặng tòa nhà đó cho 'người bạn' của mình.

Những tờ khế ước này đã chứng kiến sự khờ dại của Mông Mông, khi nhìn lại chúng, trong lòng hắn ngổn ngang trăm mối. Khi Huyền Sách tiên tôn được phong tước, ranh giới giữa Nam Cảnh và Bắc Cảnh của Thiên Hải Cảnh vẫn chưa rõ ràng, Huyền Vũ Luật đã giao Thiên Hải Cảnh cho Huyền Sách. Nói theo một cách nào đó, vạn năm trước, Thiên Hải Cảnh vốn là tài sản tư hữu của Huyền Sách.

Khi mới phi thăng, Huyền Sách còn ngây ngô, chẳng hiểu rõ thế sự, lại không giỏi kết giao. Ai đến cũng không từ chối. Khi ấy, Thủy Long tộc trong Thiên Hải Cảnh chiếm cứ vùng biển xung quanh, rất ít lên bờ, còn Thiên Long tộc thì co cụm trong một góc của Nam Cảnh mà đóng cửa không ra. Điều này đã tạo cơ hội cho đám bán long, chúng thi nhau kéo đến chỗ Huyền Sách để vơ vét không ít lợi ích...

Mông Mông thở dài một tiếng: "Ta thật khờ." Tán gia bại sản, đến nỗi hình thể của mình cũng không giữ được, đổi lại chỉ là một đám đỉa hút máu. Nghĩ đến những việc khờ dại trong quá khứ, Mông Mông cảm thấy xấu hổ vô cùng.

May mắn thay, vạn năm sau, Thiên Hải Cảnh lại bằng một cách khác trở về tay Huyền Sách. Mông Mông nhìn tên của Linh Hy trên tờ khế ước, khóe miệng nở một nụ cười. Đạo Tổ phù hộ, nhân duyên trớ trêu, hắn có thể tìm được đạo lữ nguyện ý cùng hắn một đời một kiếp một đôi người. Nghĩ như thế, những năm tháng gian truân trước kia cũng không phải hoàn toàn vô ích.

Vì không muốn dùng tên mình để viết khế ước, Huyền Sách nghe theo ý kiến của Linh Hy, liền viết tên của Linh Hy lên khế ước. Linh Hy hài lòng thỏa mãn: "Phát tài rồi, lão Ôn, từ nay ta cũng là người có đất rồi!" Ôn Hành cười nói: "Đây là chuyện tốt, biết đâu sau này ngươi cũng có thể lập một tông môn gì đó ở đây."

Linh Hy lắc lư cái đầu: "Nếu ta lập tông môn, thì tông môn của ta sẽ gọi là Thượng Thiên Tông! Ngầu không?" Ôn Hành bất đắc dĩ: "Nếu ngươi dám đặt cái tên đó, ta và Thiệu Ninh sẽ đánh ngươi bay đến U Minh Giới."

Những món tiếp theo trong buổi đấu giá đều là những thứ không quan trọng, mọi người không còn hứng thú lắm, ai nấy đều làm việc riêng của mình. Cả nhóm lười nhác trong các góc phòng: Thái Sử Thanh Tương và Cẩm Mục đang chơi đùa với Vân Lạc Lạc, Vân Thanh thì đang nói chuyện phiếm với Thái Sử Gián Chi, Trừng Anh và Tuân Khang cũng đang hàn huyên chuyện gia đình.

Linh Hy nói với Mông Mông: "Mông Mông, bây giờ chúng ta có tiền rồi, phủ đệ của ngươi cũng nên đấu giá mua lại đi? Dù sao cũng là nơi ngươi đã ở nhiều năm như vậy." Huyền Sách đáp: "Theo ý ngươi."

Cảnh Đàm nói với Hồ Phi Phi: "Vốn dĩ ta cũng định tham gia náo nhiệt, đấu giá phủ đệ của Huyền Sách tiên tôn để làm biệt viện của mình." Hồ Phi Phi hôn nhẹ lên má Cảnh Đàm: "Bây giờ còn định mua nữa không? Nếu muốn mua, trên người ta vẫn còn chút linh thạch." Cảnh Đàm cười đáp: "Có biệt viện nào tốt hơn căn nhà nhỏ của chúng ta chứ?"

Thái Sử Gián Chi buồn bực nói: "Thật tốt quá, không biết khi nào ta mới có tiền đây?" Thái Sử Gián Chi không nói thì thôi, vừa nói ra, Ôn Hành liền nhớ đến một chuyện khác: "Đúng rồi, tộc trưởng Cảnh Đàm, có chuyện này muốn nhờ ngài giúp đỡ." Cảnh Đàm đoan trang gật đầu: "Tán nhân có gì cứ nói."

Ôn Hành nói: "Có thể bỏ kết giới từ Thái Hư Cảnh đến Sơn Hải Cảnh được không?" Kết giới ngăn trở, phù chú không thể truyền đạt. Nếu kết giới được gỡ bỏ, trận pháp truyền tống của Ôn Hành cũng sẽ được xây dựng thuận lợi hơn.

Nghe vậy, Cảnh Đàm liền nhíu mày: "Tán nhân, nếu là chuyện khác thì ta còn có thể đồng ý, nhưng việc gỡ bỏ kết giới của Tứ Cảnh Bát Giới thì chỉ một mình ta không làm được." Cảnh Đàm nói thẳng: "Khi thiết lập kết giới, mặc dù là ta đứng đầu xác định phạm vi và đường viền của kết giới, nhưng trong Sơn Hải Cảnh cũng có bốn vị đại năng đồng thời hỗ trợ, ta mới thành công. Giờ muốn gỡ bỏ kết giới, cũng cần bốn vị đại năng cùng điều khiển trận pháp. Với sức của một mình ta, chẳng những không thể gỡ bỏ kết giới, mà còn bị phản phệ."

Ôn Hành không hiểu về trận pháp, liền nhìn quanh các bạn đồng hành: "Chúng ta cũng có cao thủ trận pháp, đợi Vô Thương quay về ta sẽ hỏi hắn xem." Hắn nghĩ rằng trong số các đồng bạn của hắn, tìm đủ bốn cao thủ trận pháp chắc cũng không phải vấn đề gì lớn? Cẩu Tử, Thiên Tiếu, Vô Thương bọn họ đều rất giỏi về trận pháp.

Đang nói đến Liên Vô Thương, thì Liên Vô Thương đã vào cửa: "Ta đã về rồi." Ôn Hành lập tức cười: "Về rồi à? Đi đón ai vậy? Người đâu?" Liên Vô Thương lách người qua, chỉ thấy phía sau xuất hiện một thiếu niên, khuôn mặt thiếu niên lạnh lùng kiêu ngạo, tay khoanh sau lưng: "Là ta."

Ôn Hành vừa nhìn thấy thiếu niên liền giật giật khóe miệng: "Là ngươi à." Đông Hoàng Thái Nhất ngạo nghễ quét mắt nhìn Ôn Hành: "Có ý gì? Gặp ta mà mặt mày miễn cưỡng vậy." Ôn Hành đáp qua loa: "Đông Hoàng Thái Nhất đại nhân giá lâm, ta thật thất lễ. Nói vậy chứ, ngươi làm sao nỡ bỏ lại huynh trưởng của ngươi ở Thái Uyên Cảnh mà chạy ra ngoài thế?" Đông Hoàng Thái Nhất liếc Ôn Hành một cái: "Ngươi thật lắm lời."

Linh Hy ghé lại gần: "Lão Ôn, đây là ai vậy?" Ôn Hành nhỏ giọng nói: "Lão kê thượng cổ – Đông Hoàng Thái Nhất." Linh Hy kinh ngạc: "Cái gì? Đông Hoàng Thái Nhất vẫn là một thiếu niên ư?" Ôn Hành lầm bầm: "Hắn có hai hình thái, gặp ca ca của hắn thì ôn hòa nho nhã, không gặp ca ca thì điên cuồng bạo dã. Nhìn thế này, chắc chắn ca ca hắn không có ở đây. Vô Thương làm sao lại đi đón hắn chứ?"

Đông Hoàng Thái Nhất lạnh lùng nói: "Ta nghe thấy hết rồi. Ngươi nghĩ tai của ta cũng điếc như tai ngươi sao? Không biết trong đầu ngươi chứa thứ gì nữa, gặp ngươi là ta đau cả đầu." Ôn Hành thở dài: "Ta mới đến Thái Uyên Cảnh, nhắm mắt lại là thấy hắn đang mắng ta." Linh Hy gật đầu hiểu ý: "Ừ... nhìn cũng biết, hắn không phải người dễ đối phó."

Linh Hy vỗ ngực với Ôn Hành: "Lần sau ta viết một cuốn sách, nếu hắn còn mắng ngươi, ngươi cứ cầm sách đó mà mắng lại hắn." Ôn Hành thở dài: "Ta thử rồi, học thuộc ba trăm câu chửi, kết quả ta vừa nói được một câu, hắn liền phun ra ba trăm câu. Ta bị hắn mắng đến mức tỉnh cả giấc."

Linh Hy trợn to mắt: "Sức chiến đấu mạnh vậy sao?" Ôn Hành đau khổ gật đầu: "Mạnh đáng sợ! Vượt ngoài tưởng tượng của ngươi! Hay ngươi tự mình thử một lần xem?" Linh Hy liếc nhìn Ôn Hành: "Ta xin tạ ơn ngươi nhé."

Đông Hoàng Thái Nhất chẳng có tâm trạng nghe Ôn Hành và Linh Hy nói nhảm, ánh mắt lướt quanh phòng. Một lát sau hắn nhìn thấy Vân Thanh, khuôn mặt đầy bất mãn lập tức đổi thành nụ cười rực rỡ: "Ngoan tôn." Vân Thanh cười tươi như hoa: "Lão tổ~~ Ngài sao lại đến đây!" Đông Hoàng Thái Nhất lập tức bị Vân Thanh kéo đi, Ôn Hành thở phào một hơi: "Hừ... cuối cùng cũng đi rồi. Linh Hy, ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng có chọc vào hắn, phiền phức lắm."

Ôn Hành nhìn về phía Liên Vô Thương: "Ngươi liên lạc với Đông Hoàng Thái Nhất khi nào vậy? Không phải phù chú không thể dùng sao? Ngươi làm sao liên lạc với hắn được?" Liên Vô Thương đáp: "Ta không liên lạc với Đông Hoàng Thái Nhất, hắn tự chạy tới. Người ta đi đón là Bạch Trạch."

Lúc này bên ngoài lại có người ló vào, người này diện mạo tuấn tú ôn hòa, khí chất như ngọc. Sau khi vào cửa, hắn liền cười nói: "Ôi chao, đông người thật. Nhộn nhịp ghê." Bạch Hoan vừa nhìn thấy người này, liền hô lớn rồi chạy tới: "A Trạch!! A Trạch ta nhớ ngươi quá!!" Hoan Hoan lao đầu vào lòng Bạch Trạch, Bạch Trạch cười tươi xoa đầu Bạch Hoan: "Gần đây có ngoan không? Có nghe lời Ngoan Ngoan và Mỹ Mỹ không?"

Liên Vô Thương nói với Ôn Hành: "Ta đã gửi một lá phù chú cho Bạch Trạch, không ngờ Bạch Trạch đang ở ngay Thái Uyên Cảnh. Hắn vốn là bạn cũ của Đông Hoàng Thái Nhất, nghe nói muốn đến chẩn bệnh cho Gián Chi nên cả hai cùng đến." Liên Vô Thương còn cố gắng giải thích thêm cho Ôn Hành: "Không phải loại phù chú mà chúng ta thường dùng, mà là loại phù chú có thể phá vỡ hư không. Bạch Trạch có khả năng phá vỡ hư không, trước đây ta từng cùng hắn nghiên cứu loại phù chú này..."

Ôn Hành nghe mà ngây người: "Quá thâm sâu rồi..." Thái Sử Gián Chi cũng ngơ ngác: "Chẩn bệnh? Chẩn cái gì?"

Ôn Hành buồn bực: "Sao không dẫn ta theo? Ta lo cho ngươi lắm." Liên Vô Thương cười: "Chuyện nhỏ thôi, một mình ta đi được rồi. Ngươi ở lại xem náo nhiệt chẳng phải hay hơn sao?" Ôn Hành xị mặt ra, nói đầy tình tứ: "Nhưng ta muốn ở bên cạnh ngươi mà." Thái Sử Gián Chi chen vào giữa Ôn Hành và Liên Vô Thương: "Này, Thái Tử và Thái Tử Phi, nghe ta nói, chẩn cái gì cơ?"

Trong phòng lúc này quá đông người, ồn ào hết sức. Cứ như vậy sao mà xem đấu giá tiếp được? Cả nhóm quyết định chuyển đến phủ của Thẩm Như để trò chuyện, dù sao ở đó nhiều người cũng không bao giờ sợ tẻ nhạt.

Đông Hoàng Thái Nhất khoanh tay bước đi bên cạnh Thái Sử Gián Chi: "Gián Chi, nghe nói ngươi bị giam trong Vạn Long Trận một năm? Chốc nữa đừng đi đâu, ta và Bạch Trạch sẽ chẩn đoán cho ngươi." Thái Sử Gián Chi đầy vẻ khó hiểu: "Ta đang khỏe mạnh, chẩn đoán cái gì?" Đông Hoàng Thái Nhất ngang ngược đáp: "Ngươi tự nguyện phối hợp hay để ta ra tay, tự ngươi chọn đi." Thái Sử Gián Chi nhìn thân hình nhỏ bé của Đông Hoàng Thái Nhất, nói: "Đông Hoàng đại nhân, chúng ta có mấy vạn năm giao tình rồi, ta là loại người nào ngươi còn chưa rõ sao?"

Đông Hoàng Thái Nhất hờ hững đáp: "Hiểu rồi, vậy là muốn ta ra tay rồi." Thái Sử Gián Chi lập tức á khẩu, không biết nói gì thêm. Đối mặt với con gà già tính khí thất thường này, dù làm gì cũng đều sai cả.

Ôn Hành nghi hoặc nói với Liên Vô Thương: "Chẩn đoán của Đông Hoàng Thái Nhất có đáng tin không? Chính hắn bị nhốt trong Đông Hoàng Chung hàng vạn năm, đến nỗi bị phân liệt tinh thần." Liên Vô Thương đáp: "Chính vì hắn từng có kinh nghiệm bị nhốt và có cách ứng phó, nên kết quả chẩn đoán của hắn mới đáng tin." Ôn Hành nhìn Thái Sử Gián Chi với ánh mắt đồng cảm. Đáng thương thay cho Gián Chi, có lẽ còn chưa biết mình sắp phải đối mặt với thứ gì.

Vừa bước ra khỏi phòng đi được mấy bước, cả nhóm đã chạm mặt một nhóm mười mấy người từ phòng bên cạnh. Hai người dẫn đầu, một kẻ mặc áo đỏ trông ngạo mạn bất kham, một kẻ khác mặc áo xanh thêu lá trúc, nhìn có vẻ ôn hòa nho nhã. Nhưng cả hai người này ánh mắt đều lộ vẻ tính toán, không phải người hiền lành.

Linh Hy nói nhỏ với Ôn Hành: "Hai người đó là hai minh chủ của Thăng Long Minh. Kẻ mặc áo đỏ là Tinh Trúc, một vị tiên tôn, trước đây thường hay đến lấy lòng Mông Mông. Kẻ mặc áo xanh kia tên Tử Thư, cũng là một tiên tôn, nhìn thì trầm lặng, nhưng thường dùng mấy món đồ nhỏ để dụ lấy đồ của Mông Mông."

Thăng Long Minh, cái tên nghe thật nực cười. Thành viên của minh này toàn là bán yêu, cả đời không thể nào có được tu vi cao thâm như Thiên Long tộc hay Thủy Long tộc. Để sinh tồn, họ học được cách mưu mô và cũng sống tốt. Sau khi Huyền Sách mất tích, Thăng Long Minh có chút chao đảo, không ít người chạy sang nương tựa Thiên Long tộc hoặc Thủy Long tộc. Tuy nhiên, Thăng Long Minh cũng đã loại bỏ những phần kém cỏi để trở nên mạnh mẽ hơn.

Mông Mông giấu mặt dưới tấm áo choàng, không nhìn rõ biểu cảm của hắn. Gặp lại người quen cũ không biết hắn có cảm nghĩ gì, nhưng nhìn bước chân hắn vẫn vững vàng, xem ra không có gì bất thường.

Tinh Trúc đang trò chuyện cùng Tử Thư: "May mà ngươi và ta quyết đoán, nếu không đã bị người thượng giới mua mất rồi." Tử Thư có chút lo lắng, giọng yếu ớt: "Nhưng... lấy toàn bộ gia sản của Thăng Long Minh để mua có phải quá mạo hiểm không? Dù sao chúng ta cũng không thể đại diện cho tất cả mọi người." Tinh Trúc hừ lạnh: "Ngươi và ta là minh chủ của Thăng Long Minh, minh chủ có quyền xử lý tài sản của liên minh. Hơn nữa, nếu không có chúng ta, những người khác có thể sống tốt như bây giờ sao? Yên tâm đi, họ nhìn thấy thứ này sẽ hiểu. Vừa rồi ta xem, hơn nửa số linh mạch trong sách đều chưa ai khai thác. Chỉ cần chúng ta hành động kín đáo, mấy mỏ linh này đều thuộc về chúng ta."

Thấy phía trước có người, Tinh Trúc không trò chuyện tiếp với Tử Thư. Vừa mới đoạt được cuốn sách, dù che giấu, nhưng khó tránh bị người khác để ý. Cả nhóm bước chân nhẹ nhàng, trên mặt còn mang theo nụ cười mãn nguyện. Đồ vật đã vào tay, họ liền rời khỏi hội trường, không ngờ vẫn có người như họ, rời đi sớm hơn.

Bạch Trạch cười mỉm hỏi Ôn Hành: "Ta có bỏ lỡ trò vui gì không?" Ôn Hành mỉm cười đáp: "Ngươi đến trễ rồi, quả thật bỏ lỡ một trò vui. Lát nữa ta sẽ kể cho ngươi."

Bọn trẻ bị giam trong phòng cả nửa ngày, giờ có thể về, Hoan Hoan và Lạc Lạc đã chạy đến đứng trên trận pháp truyền tống: "Nhanh lên, nhanh lên~ Ngoan Ngoan, Mỹ Mỹ, mau đến đây!"

Ôn Hành cùng mọi người vừa trò chuyện vừa ung dung bước đến, đi được mấy bước thì nghe phía sau vang lên một giọng thô lỗ: "Đại ca, bọn họ là người của Tố Tâm Các."

Kẻ đứng phía sau mọi người là Khổng Ngôn Tu sửa lại tư thế, chắp tay nói: "Gặp qua hai vị tiên tôn, gặp qua chư vị quản sự." Tinh Trúc đảo mắt nhìn Khổng Ngôn Tu từ đầu đến chân, trong lời nói chứa đầy vẻ mỉa mai: "Ngươi là chưởng quầy của Tố Tâm Các? Ta đã gặp ngươi. Ngươi đưa bạn đến tham gia đấu giá? Mua được gì không?" Khổng Ngôn Tu điềm đạm đáp: "Chỉ đến góp vui thôi, không mua gì cả."

Một trong những tôn chỉ của Huyền Thiên Tông chính là khiêm tốn, giấu mình mà âm thầm phát tài, dù có được núi vàng núi bạc, việc cần làm vẫn phải làm. Trương Phong Miên nói với Thẩm Như và mọi người: "Ngôn Tu từng có xung đột với bọn họ." Thẩm Như nhíu mày: "Có chuyện này sao?"

Nhắc đến việc này, Tố Tâm Các lúc vừa mới đến Thiên Hải Cảnh đã từng giao thiệp với Thăng Long Minh. Để mua được một tòa nhà, Khổng Ngôn Tu đã vài lần thương lượng với người của Thăng Long Minh, nhưng những kẻ trong Thăng Long Minh lại liên kết nhau, chèn ép khiến các thương gia từ nơi khác đến không còn chỗ sinh tồn. Sau này, nếu không nhờ lấy danh tiếng của Tố gia ra, thì Tố Tâm Các cũng chẳng thể mở nổi. Khổng Ngôn Tu từng xảy ra xung đột với một người trong đám của Tinh Trúc, tên là Long Bưu. Lúc này, Khổng Ngôn Tu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt ác ý của Long Bưu đang đặt lên người mình, giọng thô lỗ ban nãy chính là từ hắn phát ra.

Tử Thư Tiên Tôn ngẫm nghĩ một chút, rồi cười nói: "Khổng chưởng quầy khách khí rồi. Chúng ta thấy người từ phòng đấu giá đã đến phòng của các vị không ít lần. Chắc hẳn các vị đã mua được nhiều thứ tốt lắm?" Việc rời khỏi hội trường sớm thế này, chắc chắn là do đã mua được những món mình muốn.

Quả thật nhóm Ôn Hành đã mua được vài món, ngoài Phục Sinh Đan, còn có vài món đồ tinh xảo nhỏ khác. Giá cả cũng không đắt, mọi người chỉ mua về chơi. Khổng Ngôn Tu chắp tay định nói, thì Cảnh Đàm đã lên tiếng: "Chúng ta không hỏi các vị đã được những thứ tốt gì, hà tất các vị phải truy vấn chúng ta?"

Tinh Trúc và Tử Thư nhìn về phía Cảnh Đàm, chỉ thấy nàng che mặt bằng khăn lụa, khí chất cao quý, điềm đạm. Bên cạnh nàng còn đứng vài nam nhân tuấn mỹ, khiến họ đoán rằng Cảnh Đàm có lẽ là chủ sau màn của Tố Tâm Các. Nghe nói Tố Tâm Các và Tố gia trên thượng giới có mối quan hệ phức tạp, họ suy đoán Cảnh Đàm chính là người của Tố gia.

Hiện tại, bọn họ đã có được Huyền Cơ sách, sau này còn sợ không đủ sức đối đầu với Tố gia sao? Chỉ là một Tố Tâm Các nho nhỏ mà thôi, trước giờ bọn họ vốn không để vào mắt, sau này lại càng không đáng để tâm. Giờ mà khơi mào xung đột ở đây thì thật không cần thiết, đặc biệt là khi vừa giành được Huyền Cơ sách, chưa biết có bao nhiêu cặp mắt đang theo dõi.

Cảnh Đàm bình thản liếc nhìn Tinh Trúc và Tử Thư: "Mời cứ tự nhiên." Ý rằng nói xong rồi thì biến đi, nàng không hứng thú nói chuyện với hạng tiểu nhân. Tinh Trúc và Tử Thư lộ vẻ khó chịu, miễn cưỡng chắp tay: "Cáo từ!"

Người của Thăng Long Minh thấy Tinh Trúc và Tử Thư tức giận, liền bực tức lẩm bẩm nhìn nhóm Ôn Hành: "Minh chủ, chỉ là một Tố Tâm Các nhỏ bé cũng dám làm càn trước mặt chúng ta, chẳng qua là dựa vào Tố gia đằng sau mà thôi." "Đúng vậy, chỉ là đám đàn bà con nít, có đáng để minh chủ phải hạ mình sao?" Tinh Trúc cố nén giận: "Câm miệng! Tất cả đều ngậm miệng lại cho ta!"

Vừa nói, nhóm người Thăng Long Minh đã bước vào trận pháp truyền tống. Hoan Hoan thấy có người tiến vào, liền kéo Lạc Lạc bước ra khỏi trận pháp: "Lạc Lạc, để họ đi trước đi." Vân Lạc Lạc gật đầu: "Được."

Long Bưu đang bực bội trong lòng, hắn chẳng sợ chưởng quầy của Tố Tâm Các thì lẽ nào lại sợ mấy đứa con nít của họ? Hắn vận linh khí vào tay, vung tay áo một cái, một luồng linh khí mạnh mẽ quét về phía Bạch Hoan và Lạc Lạc. Bạch Hoan không đề phòng, cả hắn và Vân Lạc Lạc lăn ra như hai quả bóng: "Ái da—" Hai đứa trẻ lăn lông lốc, khiến đám người Thăng Long Minh cười ầm lên!

Lửa giận trong lòng Vân Thanh bùng lên: "Hoan Hoan! Lạc Lạc!" Long Bưu hành động quá nhanh, lại vô cùng kín đáo, nếu không theo dõi chặt chẽ hai đứa nhỏ, Vân Thanh cũng không phát hiện ra kẻ ra tay là ai. Thấy Bạch Hoan và Lạc Lạc bị thương, Vân Thanh không nói lời nào, lập tức triệu xuất cây dao chặt rau.

Ánh sáng u lam từ con dao chém thẳng về phía tay của Long Bưu. Long Bưu còn chưa kịp cười hết, đã cảm thấy cánh tay tê lạnh. Hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy cánh tay đã rời khỏi thân thể! Long Bưu thét lên thảm thiết: "A— tay ta! Tay của ta!!"

Vân Thanh và Vân Bạch vội chạy đến chỗ Hoan Hoan và Lạc Lạc. Bạch Hoan lấm lem đầy mặt, ngơ ngác nhìn Vân Thanh: "Ngoan Ngoan, ta bị gió thổi bay rồi." Vân Thanh chỉnh lại tóc cho Bạch Hoan: "Là bọn họ đánh lén con." May mà Chúc Long da dày thịt béo, nên Hoan Hoan không bị thương nặng. Vân Thanh kéo Bạch Hoan dậy, nhìn trước nhìn sau: "Không sao chứ?"

Thái Sử Thanh Tương và Thái Sử Cẩm Mục theo sát Vân Bạch, kiểm tra tình trạng của Vân Lạc Lạc. Lạc Lạc cũng khỏe mạnh, không bị thương, chỉ có khuôn mặt bị cọ xuống đất đỏ lên. Cô bé cúi đầu nhìn chiếc váy nhỏ của mình, đây là váy mới mua không lâu, không thể để bị bẩn được. Lạc Lạc kiểm tra cẩn thận rồi vui vẻ nói: "Không bẩn."

Long Bưu đau đớn ôm lấy cánh tay đang đứt lìa, rên rỉ trong trận pháp: "Tay của ta!! Tay ta đứt rồi!!" Đông Hoàng Thái Nhất khẽ cười khẩy: "Đứt thì nối lại chẳng phải xong rồi sao? Có cần phải rên rỉ đến vậy không?"

Tinh Trúc sắc mặt biến đổi: "Xuống tay thật độc ác!" Tử Thư nhìn Vân Thanh, sắc mặt càng tệ hơn: "Nói ra chẳng hợp ý liền ra tay đả thương người. Tuổi nhỏ mà ra tay đã tàn nhẫn thế này, lớn lên còn không biết thế nào nữa."

Liên Vô Thương nghe họ nói Vân Thanh độc ác, liền đưa tay bóp lấy trận pháp truyền tống: "Trận pháp truyền tống đã bị ta cắt đứt rồi. Nói rõ ràng rồi mới được đi." Cùng lúc đó, Cùng Kỳ thoắt một cái đến bên cạnh trận pháp truyền tống, móng vuốt sắc bén của hắn khẽ vung, lập tức quét bay đám người Tinh Trúc ra khỏi trận pháp: "Ai độc ác? Nói rõ ra!" Sát khí tỏa ra từ thân thể Cùng Kỳ bốc lên ngùn ngụt, huống chi bên cạnh hắn còn có những chiến thần như Trừng Anh và Vân Cẩm.

Tay của Tuân Khang nắm chặt, nếu không phải vì hắn là chủ quân phải kiềm chế cảm xúc, hắn đã đâm nát đám người này thành cái rổ từ lâu rồi.

Lũ trẻ của nhà hắn mà có thể để người khác tùy tiện bắt nạt sao? Thật xem thường đám trưởng bối luôn bảo vệ cháu con rồi! Cùng Kỳ lạnh lùng nói: "Ra tay trước mà còn lý lẽ được sao? Theo ta, các ngươi phải để lại một cánh tay để xin lỗi bọn trẻ." Đám người Tinh Trúc cảnh giác nhìn về phía nhóm Ôn Hành: "Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi định cướp bóc sao? Dám ra tay trong Bát Bảo Lưu Ly Tháp, các ngươi to gan quá rồi đấy!"

Cảnh Đàm búng ngón tay, một kết giới màu vàng liền bao quanh trận pháp truyền tống, vây chặt tất cả mọi người vào bên trong. Cảnh Đàm bình thản giải thích: "Như vậy sẽ không bị ai phát hiện."

Ôn Hành nói: "Chúng ta không quan tâm đến thứ các ngươi đã mua được. Giữ các ngươi lại chỉ muốn các ngươi nói rõ ràng một chút. Các ngươi đã đánh người trước, sỉ nhục sau. Giờ còn lật ngược nói chúng ta cướp bóc các ngươi. Lời đã bị các ngươi nói hết, cũng phải để chúng ta nói vài câu chứ."

Đông Hoàng Thái Nhất hừ lạnh: "Chỉ là lũ bán yêu, ngón chân của tôn tử nhà ta còn sạch sẽ hơn bọn chúng. Dọn dẹp chúng đi, để khỏi chướng mắt." Bạch Trạch ôn hòa nói: "Thái Nhất nói như vậy là không đúng rồi. Chúng ta không phải là loại người đảo lộn trắng đen, cậy thế mà ức hiếp người khác. Chúng ta chỉ muốn sự công bằng mà thôi. Chư vị đạo hữu, mọi người nói có đúng không?"

Tinh Trúc và Tử Thư không cần thăm dò thần thức cũng biết lần này mình gặp phải những kẻ khó nhằn. Họ suy nghĩ cẩn thận, vừa rồi Cảnh Đàm không đứng trước mọi người, nàng đứng ở vị trí khá xa phía sau. Điều này chứng tỏ thân phận và địa vị của nhóm người này không hề thua kém Cảnh Đàm! Lượng linh khí phát ra từ những người này đều cực kỳ khủng khiếp. Chỉ cần một người trong số họ đã có thể khiến cả bọn họ run sợ.

Tử Thư chợt nhớ ra điều gì, hắn truyền âm cho Tinh Trúc: "Còn nhớ mấy ngày trước ở bến cảng phía Nam có vụ ẩu đả giữa thủ lĩnh Thiên Long tộc và Thủy Long tộc không? Ta vừa thấy chính những con rồng đó!" Tinh Trúc kinh ngạc: "Tử Thư, ngươi chắc chắn nhìn rõ chứ? Là bọn họ sao?"

Tử Thư khẳng định: "Chắc chắn, ta nhớ rõ thủ lĩnh Thủy Long tộc tên là Tuân Khang, có đôi mắt màu tím. Ngươi nhìn xem, giữa đám người kia có kẻ có đôi mắt màu tím. Hơn nữa, trong số họ còn có nhiều người tóc vàng, thuộc Ứng Long tộc. Tinh Trúc, thế lực của họ lớn hơn chúng ta tưởng!" Tinh Trúc Tiên Tôn cũng nghĩ đến, rồng có thể đứng trên đỉnh Thiên Hải Cảnh vốn không phải là kẻ ngốc. Hắn cắn răng xin lỗi: "Là ta quản người không nghiêm, xúc phạm đến chư vị. Xin các vị tiên trưởng đừng chấp nhặt kẻ tiểu nhân, tha thứ cho chúng ta. Chúng ta nguyện tự chặt một tay để tạ lỗi, mong tiên trưởng rộng lượng bỏ qua!"

Thái Sử Gián Chi khinh bỉ: "Đồ không có cốt khí, mới đó đã sợ đến mềm nhũn rồi sao?"

Có thể trở thành kẻ đứng trên người khác trong bất kỳ giới nào đều không dễ dàng: Nếu quá khiêm nhường sẽ bị người khác ức hiếp; nếu quá phô trương lại bị người khác đố kỵ. Tinh Trúc và Tử Thư luôn hiểu rõ khi nào nên cứng rắn, khi nào nên nhượng bộ.

Long Bưu dùng linh khí đánh lén hai đứa trẻ, nhưng chúng không bị thương. Vân Thanh cũng đã chém đứt tay của hắn. Trong mắt nhiều người, chuyện này đã có thể kết thúc. Hơn nữa, bọn chúng còn cam kết tự chặt một tay để cầu xin sự sống. Nếu Ôn Hành và mọi người còn tiếp tục ép buộc, thì có lý cũng hóa vô lý.

Ôn Hành và mọi người liếc nhìn nhau, trẻ con bị ức hiếp, bậc trưởng bối đúng là rất tức giận. Nhưng đối phương cũng đã trả giá, vậy thì chuyện này dừng lại ở đây thôi.

Đông Hoàng Thái Nhất là người lớn tuổi nhất trong nhóm, hắn nói: "Lần này tha cho các ngươi, nếu còn có lần sau, thì để mạng lại." Kim Ô cao quý bẩm sinh chẳng thèm lãng phí thời gian với đám rác rưởi, hắn còn muốn mau chóng trở về trò chuyện với tôn tử nhà mình, tiện thể kéo Thái Sử Gián Chi đi chẩn đoán một phen.

Tuân Khang nói với Cùng Kỳ: "Cùng Kỳ, quay lại đi. Đứt một tay rồi thì đi đi, sau này đừng cậy thế ức hiếp người khác nữa." Dù rất giận, nhưng nguyên tắc và đạo lý hắn vẫn phải giữ.

Chỉ nghe hàng chục tiếng xương gãy vang lên, cánh tay của đám Tinh Trúc rũ xuống lỏng lẻo. Chúng hành lễ với Ôn Hành và mọi người, sau đó bước vào trận pháp truyền tống. Ánh sáng của trận pháp lóe lên, Liên Vô Thương lập tức khôi phục trạng thái sử dụng bình thường của nó. Trước khi ánh sáng tắt, Thẩm Như hơi nhíu mày: "Chỉ e đám người này đang để tâm đến chúng ta rồi." Ánh mắt chúng nhìn về phía nhóm người, không có vẻ gì là buông bỏ, chắc hẳn sẽ có chiêu trò tiếp theo.

Trương Phong Miên bình thản nắm chặt linh kiếm: "Chỉ cần chúng dám đến, thì hãy để chúng đến mà không thể trở về." Muốn báo thù bọn họ? Cũng phải xem liệu bản thân có đủ sức không đã.

Trên đường trở về, Mông Mông cảm thán: "Ta đã có giao tình với họ cả vạn năm, ta từng nghĩ Tinh Trúc bẩm sinh kiêu ngạo, sẽ không bao giờ cúi đầu. Nhưng giờ xem ra, hắn không chỉ cúi đầu mà còn cúi rất nhanh. Ta cũng từng nghĩ Tử Thư tính tình mềm mỏng, không thích chuyện phàm tục như ta. Xem ra ta không chỉ mù, mà còn ngu ngốc nữa." Hắn vốn chỉ muốn lấy lại những gì đã tặng bọn họ, để họ quay lại trạng thái khi mới đến Thiên Hải Cảnh, chứ không hề muốn lấy mạng họ.

Người của Thăng Long Minh vốn là bạn của hắn, chính vì sự nuông chiều của hắn mà bọn chúng mới trở nên hư hỏng như vậy. Thực ra, tính một cách nghiêm ngặt, việc Thăng Long Minh trở nên ngông cuồng cũng có phần lỗi của Huyền Sách. Nếu không phải Huyền Sách những năm qua luôn nuông chiều chúng, thì làm sao đám bán long này có thể kiêu ngạo như thế? Chỉ vì không vừa mắt đối phương mà dám hạ độc thủ. Xem ra, ở những nơi mà Huyền Sách không biết, đám người này đã làm không ít chuyện xấu.

Ôn Hành nói: "Chuyện đã qua lâu rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Nếu chúng còn làm chuyện ác, tự nhiên sẽ có người đến xử lý." Nghe vậy, Mông Mông mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, giọng nói vui vẻ: "Dù sao đi nữa, phần lớn những thứ ta đã tặng ra ngoài cũng đã lấy lại được rồi."

Tiếp theo, chỉ cần đợi đến ngày cuối cùng của buổi đấu giá, mua lại phủ đệ chính là được. Thực ra, Mông Mông chỉ cần lộ diện là có thể tránh cho phủ đệ của mình bị bán đấu giá, nhưng việc lộ diện lại có quá nhiều rủi ro. Hơn nữa, Mông Mông cũng muốn trên khế ước nhà mình ghi tên Linh Hy. Nhìn đôi mắt sáng rực của Linh Hy, Mông Mông cảm thấy tâm trạng vui vẻ suốt cả ngày.

Trong phủ của Thẩm Như, người đã ở kín. May mà có trận pháp, dù có thêm gấp đôi số người cũng không thành vấn đề. Trong sân, dưới hiên, trong phòng... chỉ cần đi vài bước là có thể thấy bạn bè đang trò chuyện.

Tiếng hét thảm thiết của Thái Sử Gián Chi vang khắp phủ: "Không!! Ta không muốn vào đó!! Thái Tử cứu ta!!" Ôn Hành đang ngồi dưới hiên nhà ăn dưa, liền thấy Thái Sử Gián Chi chạy như điên dọc theo hành lang, nước mắt chảy dài: "Thái Tử! Mau ngăn Đông Hoàng Thái Nhất và Bạch Trạch lại! Họ muốn giết ta!"

Phía sau Thái Sử Gián Chi, Bạch Trạch và Đông Hoàng Thái Nhất nhanh nhẹn chặn lại: "Ngươi đang nói bậy bạ gì thế? Chỉ mới hỏi vài câu mà đã kêu gào rồi." Đông Hoàng Thái Nhất tiếp lời: "Đúng vậy, sao mà yếu ớt thế nhỉ?"

Thái Sử Gián Chi còn chưa kịp chạy đến trước mặt Ôn Hành thì đã bị Bạch Trạch dùng chiêu "Ngàn cân chùy" đánh gục xuống đất. Thái Sử Gián Chi nằm sấp trên mặt đất, vẻ mặt như mất hết hy vọng, vươn tay về phía Ôn Hành: "Thái tử! Cứu ta!" Ôn Hành nhìn về phía Bạch Trạch: "Các ngươi đang làm gì vậy? Không phải chẩn đoán sao?" Bạch Trạch và Đông Hoàng Thái Nhất mỗi người giữ một chân của Gián Chi, chậm rãi nói: "Chính là chẩn đoán đấy, chỉ là hỏi vài câu thôi mà."

Nhìn ánh mắt đầy vẻ bất lực của Thái Sử Gián Chi, Ôn Hành đưa cho hắn một miếng dưa với phần ruột xanh: "Gián Chi, cố lên!!" Thế là Thái Sử Gián Chi cầm miếng dưa trong tay, bị Bạch Trạch và Đông Hoàng Thái Nhất kéo vào căn phòng ở cuối hành lang. Ôn Hành căng tai nghe ngóng, không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết nào, hắn mới an tâm: "Gián Chi chắc là mắc chứng sợ không gian kín? Kiểu như không thể ở trong không gian tối và chật hẹp, vừa vào là phát cuồng lên?"

Liên Vô Thương nói: "Trên đời còn có một thứ gọi là kết giới, có thể họ đang chẩn đoán cho Gián Chi trong kết giới, nên ngươi không nghe thấy được." Nghe vậy, Ôn Hành liền đưa một rễ cây bò đến cửa phòng để nhìn vào bên trong.

Chỉ thấy trong phòng, Thái Sử Gián Chi đang ngồi trên ghế, Bạch Trạch tay cầm một quyển sách: "Câu hỏi tiếp theo: Khi ngươi nhìn thấy những đứa trẻ chạy nhảy trên bãi cỏ dưới ánh nắng, tâm trạng ngươi như thế nào? Có vui vẻ thư giãn hay muốn hủy diệt chúng?" Bên cạnh, Đông Hoàng Thái Nhất đang cầm một cuốn sổ nhỏ, vừa ghi chú vừa nói: "Ngại gì mà không nói, cứ nói đi."

Thái Sử Gián Chi vẻ mặt vô hồn: "Vui vẻ, thư giãn..." Nhìn qua thì có vẻ bình thường mà, sao Gián Chi lại phản kháng dữ vậy?

Ôn Hành nghe thêm một lúc, chỉ nghe thấy Gián Chi hỏi: "Ta đã trả lời được bao nhiêu câu rồi?" Bạch Trạch nheo mắt, lật lật quyển sách: "Còn tám nghìn sáu trăm năm mươi hai câu nữa, cố lên, ngươi làm được mà." Thái Sử Gián Chi đau đớn kêu lên: "Giết ta đi, ta xin các ngươi đấy." Đông Hoàng Thái Nhất thở dài: "Phiền muộn, trầm cảm sẽ dẫn đến sự sa đọa trong bóng tối, Gián Chi, ngươi đang gặp nguy hiểm đấy."

Thái Sử Gián Chi tuyệt vọng đáp: "Ta thấy các ngươi mà hỏi đủ một vạn câu thì ta cũng không còn xa sự sa đọa đó nữa."

Ôn Hành nhìn lên trời: "Gián Chi đã vào đó lâu lắm rồi, xem ra tối nay cũng không xong nổi. Bảo sao hắn lại sợ như vậy." Liên Vô Thương hỏi: "Ngươi đã từng nghe Bạch Trạch giảng đạo chưa?" Ôn Hành lắc đầu: "Chưa, sao tự dưng lại nhắc chuyện này?"

Liên Vô Thương đáp: "Nếu Bạch Trạch phán định Gián Chi không vượt qua được, hắn sẽ giảng đạo cho Gián Chi nghe. So với Phạm Âm của Phật tông còn phiền hơn. Ta nghe một lần mà chỉ muốn xé nát cuốn sách của hắn..." Một người tốt tính như Liên Vô Thương mà còn phát điên, đủ thấy Bạch Trạch có thể khiến người ta bức bối đến thế nào.

Liên Vô Thương tiếp tục: "Nhưng Bạch Trạch quả thật có bản lĩnh. Nếu Thái Sử Gián Chi thực sự sa đọa, người duy nhất có thể cứu hắn chính là Bạch Trạch." Ôn Hành thắc mắc: "Vậy còn Đông Hoàng Thái Nhất đến để làm gì?"

Liên Vô Thương giải thích: "Đông Hoàng Thái Nhất là người mạnh nhất thời thượng cổ, chỉ dưới thánh nhân. Hắn cũng có thể nhận ra Gián Chi có sa đọa hay không. Tóm lại, ngươi hãy tin tưởng bọn họ." Ôn Hành còn biết nói gì nữa, chỉ có thể cắn một miếng dưa, chân thành cầu mong Gián Chi có thể vượt qua.

Vân Hoa Hoa cùng Vân Đậu Đậu lén lấy một miếng dưa bên tay Ôn Hành, rồi cả hai linh thực lăn đi chơi. Trong sân, Vân Thanh dựng lên một cái chảo lớn, đang làm bánh dầu. Vừa làm bánh, hắn vừa cầm đũa gắp bánh, vừa lơ đãng nhìn Vân Lạc Lạc đang chơi đùa với Thái Sử Thanh Tương trong hành lang.

Vân Bạch nhắc nhở: "Bánh cháy rồi." Vân Thanh mới sực tỉnh: "Ôi, hỏng rồi." Hắn vớt những miếng bánh cháy ra, đặt vào cái giỏ bên cạnh: "Lạc Lạc thích ăn bánh dầu, ta làm cho con bé nhiều chút." Vân Bạch im lặng một lúc rồi nói: "Hôm nay con bé sẽ không đi." Vân Thanh có chút buồn bã: "Đợi buổi đấu giá kết thúc, Lạc Lạc sẽ phải đi thôi. Con bé còn nhỏ, dù gì cũng nên ở cùng cha mẹ. Với lại, cha mẹ Lạc Lạc rất tốt, đi theo họ sẽ hạnh phúc hơn ở với chúng ta."

Vân Thanh xé một miếng bột bánh bỏ vào chảo dầu. Hắn nhìn miếng bột trắng chìm xuống đáy chảo, một lúc sau nổi lên với bọt khí xung quanh: "Mẫu thân của Lạc Lạc cũng hiền dịu như mẫu thân ta. Bà có thể may cho con bé những chiếc váy đẹp, tết cho nó những kiểu tóc xinh. Còn ta thì không biết làm mấy việc đó. Bà ấy cũng có thể tắm cho Lạc Lạc, còn ta thì chỉ có thể biến con bé về nguyên hình yêu hoặc dùng con rối mới giúp nó tắm được.

Cha của Lạc Lạc là người rất tài giỏi trong Ứng Long tộc. Đi theo ông ấy, con bé sẽ học được rất nhiều thứ. Còn ở bên ta, nó chẳng học được gì. Nó là con gái, lẽ ra nên ngoan ngoãn ở bên cha mẹ, được tộc nhân yêu thương."

Vân Thanh thở dài đầy tiếc nuối: "Chỉ tiếc là trận pháp truyền tống ở thượng giới không bằng hạ giới, nếu Lạc Lạc đi đến Long tộc, muốn gặp lại con bé sẽ khó lắm." Vân Bạch chỉ có thể an ủi: "Không sao, rồi cũng sẽ có ngày gặp lại."

Ôn Hành gặm dưa, ngắm nhìn hoàng hôn: "Gần đây trời thật đẹp." Liên Vô Thương đáp lại: "Càng lên cao, phong cảnh lại càng đẹp."

Thái Sử Gián Chi nhịn không được, mở cửa phòng ra, hét lên giận dữ: "Trời ơi!! Ta đã tạo nghiệp gì chứ!! Sao lại phải để hai lão yêu quái này đến chất vấn ta!!" Chưa nói xong, Bạch Trạch và Đông Hoàng Thái Nhất đã người khóa cổ, kẻ nắm chân, kéo hắn vào trong.

Ôn Hành nhìn về phía phòng, nhẹ nhàng đung đưa ghế tựa vài lần, lắng nghe tiếng cười nói trong sân, cảm thán: "Thật yên tĩnh." Liên Vô Thương cũng từ tốn đáp: "Phải, rất yên tĩnh."

Tác giả có lời muốn nói:
Bạch Trạch: Thái Nhất, Vô Thương nói rằng Gián Chi có khả năng sẽ sa đọa. Chúng ta đến làm một bài đánh giá tâm lý.
Thái Nhất: Được, ta chuẩn bị một chút rồi xuất phát.

Bạch Trạch: Ngươi đã chuẩn bị gì?

Thái Nhất: Bài kiểm tra tâm lý một vạn câu hỏi, còn ngươi?

Bạch Trạch: Nhiều hơn ngươi năm nghìn câu.

Ôn Hành: Làm cái này có ích gì không?

Thái Nhất: Dù sao ta làm rồi nhưng vẫn không qua được.

Ôn Hành: (⊙_⊙)? Gì cơ?

Thái Nhất: Vậy nên ta mới bị phân liệt tính cách.

Ôn Hành: ...Đây là mấy người gì thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro