CHƯƠNG 3:
Lạc Vũ ngồi trên một ngọn cây cao , chậm rãi ngồi thiền . Những môn sinh khác cũng đều đang tụ lại trong tửu điếm rách nát bế quan thiền tịnh , không ai dám hó hé một lời . Thục Trung Lạc Thị nổi tiếng xưa nay giáo huấn môn sinh hà khắc , thế nên ai ai trong Bạch Lạc Bảo cũng đều không thể tùy tiện cười , không thể tùy tiện chạy , phạm một quy tắc nào cũng càng không , rất là cực khổ . Mà người nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh chấp hành những điều luật trên nhất trong Bạch Lạc Bảo chính là Lạc Vũ Lãnh Cảm phó bang chủ trong truyền thuyết . Tương truyền tâm y tựa như từ bỏ thất tình lục dục , chưa từng động tâm tới bất kì nhan sắc nào dù có khuynh quốc khuynh thành tới đâu , mãi mãi sắc đá như vậy đến tuổi như ngày hôm nay .
Đây cũng chính là điều mà đám môn sinh Lam Thị ngưỡng mộ , không có người trong lòng , tất không có yếu điểm , như thế con đường tu vi sẽ tràn đầy tiền đồ , chẳng mấy chốc sẽ vô địch thiên hạ , bất khả chiến bại , giống như Lạc Vũ hiện tại vậy .
Thế nhưng đám môn sinh không biết , thiên hạ không biết , chính là Lạc Vũ trong tim luôn có một người , từ rất lâu rất lâu rồi ...
Lạc Vũ mở mắt , bế khi , chống tay nhàn hạ hướng ánh mắt về phía xa , về phía tà áo bạch sắc phấp phới gần một vách núi sâu , sau lưng mang một gùi đựng thảo dược , ánh mắt ưng lạnh như băng bỗng nhàn nhạt tan ra thành một ánh cười dịu dàng .
Hắn sờ nhẹ tay lên ngực áo , bên trong ngực áo chính là thảo dược mà Hàn Diệp đang tìm kiếm , bông hoa "Sắc Anh Tử " khả ngộ bất khả cầu này . Việc cần làm bây giờ chắc chỉ cần tên lang băm kia tự dẫn xác đến cầu dược từ tay hắn , là có thể lấy lại Lá Bùa kia rồi ....
"Bạch Lang Băm , bắt được ngươi rồi "
===
Dương Minh kéo vạt áo nhảy xuống vách núi , vận công hạ trên một mỏm đá nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy thứ gì như Hàn Diệp mô tả , hướng người đang đứng trên vách đá lắc đầu . Hàn Diệp gấp đến đầu đổ đầy mồ hôi : " Không phải chứ , rõ ràng đó là hướng mặt trời đem ánh sáng cuối cùng hằng ngày gieo xuống mà ! Hôm qua lại là ngày kết cánh cuối cùng rồi , sao lại không thấy ?! "
Dương Minh : " Ta thật không thấy , không lẽ không còn bông khác ?!"
Hàn Diệp : " Là Sắc Anh Tử đó ! Ba năm mới kết tinh được một cánh , còn có cái khác hay sao ... Không phải là có người hái mất đem cho bò ăn đấy chứ ????? "
Dương Minh : " .... =A= Chắc cũng chỉ có ngươi làm vậy "
Nói rồi vận khí nhảy lên vách đá , phủi phủi bụi trên cánh tay áo , phong thái ung dung lạ . Hàn Diệp thở dài : " Hình dạng của nó lại trông như cỏ dại , ở sâu như thế chắc không ai phát hiện ra . Nhưng rốt cuộc nó ở đâu rồi ?! "
Dương Minh : " Ngươi nói hôm qua nó mới vừa kết cánh cuối rồi sao ? "
Hàn Diệp : " Ân ?"
Dương Minh : " Vậy chắc hôm nay có người hái đi mất , gần đây cũng chỉ có đoàn người từ Thục Trung Lạc Thị thôi , không bằng qua đó hỏi thăm "
Hàn Diệp : " ... Ta không muốn đi a "
Dương Minh : " Lí do ? "
Dương Minh nhíu mày . Đã hai lần rồi , Hàn Diệp này rõ ràng là cố ý tránh xa Lạc Gia Bạch Lạc Bảo , bản tính Dương Minh không hay tò mò , nhưng lần này hỏi lí do chính là muốn biết rõ sự tình . Đành rằng Lạc Thị đúng là có hơi cứng nhắc về quy củ , nhưng Vô tình tửu ở đó nổi tiếng là ngon bậc nhất thiên hạ , một tên tửu quỷ như Hàn Diệp hẳn phải thích thích thú thú mà đến mới phải , đằng này lại tránh như tránh tà . Nói Dương Minh không tò mò là nói dối .
Hàn Diệp di di mũi chân , cúi cúi đầu : " Ta năm xưa đắc tội với Lạc tiểu quỷ ở Lạc Gia , giờ qua đó hỏi thăm thì khó xử ta a "
Dương Minh : " Đắc tội kiểu gì ? "
Hàn Diệp : " Ta phát hiện nha Dương Minh , ngươi không tò mò thì thôi , đã tò mò thì hỏi tới bên a , đúng là lạ thiệt !! "
Dương Minh : " Không đánh trống lảng , nói ! "
Hàn Diệp : " À thì ... không gì ... chỉ là đùa tên tiểu tử đó một chút , với ... với lấy cái ngọc bội của di mẫu hắn thôi mà ... "
Dương Minh : " ... Năm đó ngươi bao nhiêu tuổi ? "
Hàn Diệp : " Ta 17 hắn ... 13 ... "
Dương Minh ánh mắt khinh miệt nhìn y " Đê tiện " rồi vứt lại hai chữ như vậy . Hàn Diệp chỉ còn biết cười khổ không nói gì cứng ngắc đi theo Dương Minh về phía đàn ngựa của Lạc Thị bên tửu điếm cũ , tay cầm miếng ngọc bội tỏa ra ánh sáng càng ngày càng mạnh , tưởng niệm không thôi ...
" Cũng tại tên nhóc con đó gọi ta lang băm mà ..."
Hết Chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro