CHƯƠNG 2:
Bên sườn phía Đông ngọn Diệp Vô Nhai là một sườn thoải , khác với sườn phía Đông vừa cao lại dốc đứng ít người qua lại , nơi đây dường như là lộ tuyến chính dành cho những người muốn lên núi . Hầu hết mọi người đều đi lên núi bằng lộ tuyến ấy , không lạ gì nếu tiếng hét thảm kia lại từ hướng ngược lại truyền tới , sườn phía Tây - một nơi vốn chẳng có ma nào dám bén mảng lại gần .
Hàn Diệp cùng Dương Minh đuổi đến nơi phát ra tiếng hét thảm kia , trước mắt lại xuất hiện một gian tửu điếm cũ kĩ rách nát . Bên ngoài cột một vài con ngựa hoa tướng tá đẹp đẽ ,lông trắng như tuyết , cao ngạo lại uy dũng , trên lưng là yên cương bằng vải mềm thêu hình tuyết trắng cách điệu. Hàn Diệp trầm tư nhìn mấy kí hiệu trên lưng từng con , tự nhiên quay đầu lại bảo Dương minh hai chữ về thôi .
Dương Minh kinh ngạc nhìn y :'" Không cứu người sao ? "
Hàn Diệp :" Này có một đoàn người , tiếng hét thảm kia họ còn không nghe thấy sao ? Hẳn là đã cứu người rồi !"
Dương Minh :" Ngươi không nghĩ tới có thể họ chính là nguyên nhân làm cô nương kia kêu thảm vậy à ? "
Hàn Diệp :" Đám ngựa kia nhìn là biết của Lạc Gia Bạch Lạc Bảo dưới chân núi , mà Lạc Gia năm đời đều theo con đường minh đạo . Chỉ sợ không có chuyện tốt cho họ làm , còn sợ họ làm ra chuyện xấu gì hả ? "
Dương Minh : ...
Hàn Diệp : " Ta thấy cô nương kia trước sau gì cũng được cứu , không bằng bây giờ chúng ta mau tìm dược , rồi nhanh chóng rời khỏi đây đi "
Dương Minh hiếm thấy khi nào Hàn Diệp lại hấp tấp vội vã chạy khỏi náo nhiệt như này bao giờ , có chút tò mò , nhưng rồi cũng không nói gì , im lặng chuyển hướng ...Hàn Diệp đi nhanh về phía trước , lủng lẳng ở thắt lưng phục y là một miếng ngọc bội nhàn nhạt tỏa ra ánh sáng chứng tỏ người kia đang ở đây , rất gần ...
Mà bên kia , phía trong tửu điếm cũ kĩ , là một đám người vận y phục màu tuyết trắng sạch sạch sẽ sẽ , tay cầm tiên kiếm , hướng người có vẻ là cầm đầu cung kính cúi người . Người kia ánh mắt sắc bén tinh anh như chim ưng , từng cái lông mi đến chân mày đều toát ra cái khí thế ngạo mạn , tiên kiếm y cầm trên tay nhuốm máu , lưỡi kiếm sắc lạnh như ngọc như ngà đâm vào yết hầu một con hung thi , đẹp đẽ mà lạnh lùng . Người kia là Lạc Vũ , hiện tại trong Bạch Lạc Bảo quyền lực chỉ kém mỗi Bảo Chủ Lạc Hiệu , trong tay là tiên kiếm tên Đái Vũ , đứng đầu trong các cao thủ võ lâm thời bấy giờ .
"Làm sao ngay cả một con hung thi như này giải quyết cũng không xong ? Giải thích cho ta lí do" _ Lạc Vũ nghiêm nghiêm nghị nghị nhìn đám người cung kính cúi đầu , hỏi . Một môn sinh tóc dài đến thắt lưng , có vẻ là người có tu vi cao nhất trong cả bọn , lên tiếng : " Lạc phó bang chủ , này là vì trong tay hung thi kia có một nữ tử , bọn môn sinh không dám tiến công "
Lạc Vũ nhíu mày : " Nữ tử ? "
Lạc Huynh Đài gật đầu :" Nữ tử kia bị ném mạnh vào tường , ngất đi , hiện tại đang nằm bên kia "
Lạc Vũ gật đầu miễn cưỡng coi là có nghe , cũng không nói gì , vứt lại một câu " Lần sau không được tái phạm " rồi đi mất .
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro