{[ Ác vương đồi chi mộ]}
Tương truyền ở ngọn đồi phía nam của thành Vạn Xuân có một ngôi mộ cổ. Từ khi ngôi mộ cổ này hình thành thì ngọn đồi phía nam liền trở thành ngọn đồi chết không ai dám đến gần vì bao quanh ngọn đồi có rất nhiều rắn rết với độc tính vô cùng cao
Mọi người trong thành Vạn Xuân luôn nói rằng: "Ác Vương đang tung hoành trên đồi, đừng đến đó kẻo có mạng đi không có mạng về"
Đúng vậy, trên ngọn đồi chết đó có một "ác vương" đang yên nghĩ, ngôi mộ cổ đó không khác gì chính là mộ của ác vương
Ác vương khi xưa chính là một vương gia làm chủ thành Vạn Xuân, tướng mạo hơn người, trí óc nhanh nhẹn thiên phú nhưng lại mang trong người một tâm tính tàn bạo khiến người người khiếp sợ
Năm 15 tuổi giết chết hơn 300 người dân của thành Thiên Chi. Năm 18 tuổi giết chết sư phụ có công dưỡng dục. Năm 20 tuổi, Thiệu vương qua đời vì bệnh truyền ngôi lại cho hắn là Thiệu Thiều Phong cũng chính là "ác vương" người người khiếp sợ. Năm 25 tuổi giết chết hơn 100 người trong thành Vạn Xuân bởi một chất độc lạ đổ xuống thượng nguồn con sông chính. Năm 30 tuổi hắn bị trời phạt, thân tín tri kỷ của hắn Lạc Lạc Âm chính vì không chịu đựng được chuyện ác hắn làm nên đã một kiếm xuyên tim giết chết "ác vương" và trở thành anh hùng của mọi người trong thành Vạn Xuân
Ác vương đã chết, mọi người trong thành ai nấy vui mừng, nhưng cũng từ ngày đó mọi người có thêm một nổi lo sợ đó là "ác vương sẽ trở thành ác linh hảm hại người dân trong thành" nên cũng vì vậy mà mọi người đã bàn nhau đem di hài của Thiệu Thiều Phong chôn ở ngọn đồi phía nam cách xa thành Vạn Xuân
Cũng từ ngày mộ của "ác vương" được xây xong, anh hùng của vạn người trong thành Vạn Xuân cũng biến mất không ai biết tung tích. Mọi người trong thành tin rằng Lạc Lạc Âm là người trời phái xuống đẽ tiêu diệt ác vương cứu sống thành Vạn Xuân, nay đã hoàn thành nhiệm vụ và về trời nên đã lập đền để tưởng nhớ y
Cũng tại thành Vạn Xuân, người dân trong thành thường bàn về tiếng hét ghê rợn mổi đêm trên ngọn đồi chết, nơi "ác vương" có lẽ đang tung hoành kia. Ai nấy đều khiếp sợ và không dám đến gần ngọn đồi đó và mong rằng anh hùng sẽ xuất hiện một lần nữa tiêu diệt ác vương
"Ác vương", "anh hùng" là hai khái niệm để phân biệt ác và thiện, phân biệt người tốt kẻ xấu. Ác.. Như thế nào là ác? Thiện.. Như thế nào mới là thiện? Người tốt làm gì? Người xấu làm gì? Thiện ác, tốt xấu không phải là do chính con người phán xét và tôn trọng sao? Như thế nào là ác? Như thế nào là tốt? Mắt thấy tai nghe liệu có đúng?
"ác vương" giết bao nhiêu người, làm hại thành Vạn Xuân thế nào đều được người dân trong thành viết lại, nhà này kể, nhà kia kể, cha truyền con nối, mẹ kể con nghe rồi con kể lại cho cháu chắc nghe. Cứ thế ác danh của "ác vương" không bao giờ lắng xuống được
Tiếng thét hàng đêm trên đỉnh ngọn đồi liệu có đáng sợ? Liệu có phải "ác vương" đã biến thành "ác linh"?? Hay chỉ là một tiếng khóc than, tiếng hối lổi, tiếng của sự hối hận muộn màng của người sống đối với kẻ đã chết? "Ác vương" cũng có người khóc thương??
Muốn rỏ thì chỉ có thể quay lại đêm cuối cùng mà người dân thành Vạn Xuân nghe được tiếng thét đó
Trên đỉnh đồi chết, nơi yên nghĩ của "ác vương" giữa không giang tỉnh mịch, một thân hình nhỏ nhắn mặc thường phục màu trắng ngồi dựa vào phần mộ đá đếm từng con đom đóm bay trên trời. Y nở một nụ cười nhìn vào phần mộ môi lại bắt đầu run rẩy nói
"ngươi ngủ ngon quá nhỉ? Ta lại đang muốn làm việc ngươi không muốn ta làm đây.. Dậy mà ngăn cản ta này"
Đáp lại tiếng nói của y chỉ là một không giang tĩnh mịch, tiếng gió rì rào khiến tâm người nổi lên một cảm giác chua sót
"Thiệu Thiều Phong.. Ngươi là một thiên tài..nhưng là một tên thiên tài ngốc!! Ngươi vô cùng ngốc ngươi biết không?"
" Ác vương cái quái gì? Anh hùng cái quái gì? Haha nực cười!! Người nhìn xem con dân mà ngươi ra sức bảo vệ làm gì đối với ngươi?"
Thiếu niên đứng dậy vuốt nhẹ phần mộ đá tiếp tục nói
" ta từ nhỏ đã bị mọi người ruồng bỏ. 3 tuổi đã sống với rắn độc, xem rết độc là người nhà. 5 tuổi ta trở thành độc chúa thông thạo tất cả loại độc.. 12 tuổi ta bắt đầu báo thù! Ta tạo ra một loại độc có thể lây truyền, chỉ cần một người trúng độc sau 3 ngày cả thành đó sẽ chết hết! Thù ta sẽ được báo.. Ngươi như vậy mà lại một thân trong độ tuổi 15 cầm kiếm giết hơn 300 người bị trúng độc để cứu bọn người trong thành đó?.... "
"... Ngươi được gì? Ngươi được cái danh là kẻ sát nhân không gớm tay!!! Ngươi rỏ ràng biết là ta làm, ngươi lại như vậy bao che ta mà cam chịu ác danh đó! Đáng sao? "
" Ta 15 tuổi chính vì muốn đoạt bí kiếp tu luyện của sư phụ ngươi mà khiến ông ta tẩu hỏa nhập ma, ta liền muốn biến ông ta thành con rối để rèn thuốc, ngươi lại như vậy 18 tuổi giết chết ông ấy ngăn cản ta! "
"...làm vậy đáng sao hả?! Ngăn ta rồi thì ngươi được gì? Ngươi lại thêm một ác danh bất trung bất hiếu không có tính người! Ngươi cũng như vậy mà bao che ta.. Đáng sao?.. Hả?"
Thiếu niên ôm chặc phần mộ đá lạnh tanh, nước mắt chảy xuống, giọng càng ngày càng lớn như muốn mọi người trong thành Vạn Xuân nghe cho rỏ những gì y nói
" Lúc ta 17 tuổi bị phụ thân ngươi trước lúc lâm chung kết án tử... Ngươi vì ta mà chấp nhận làm vương gia, mang danh ác vương, tiêu hủy lệnh tử của ta.. Thu nhận ta làm thân tín.. Ngươi làm vậy được gì?... Ta vốn đã không muốn quay đầu sao ngươi lại không giết chết ta?!!! "
" Năm ta 18 tuổi bị người dân trong thành nhục mạ là chân chó theo ác ta đã quyết cho bọn họ yên lặng mãi mãi nên ngày ngày chế độc dược, ngươi cũng vì vậy mà ngày ngày ngăn cản ta.. "
" năm ta 22 tuổi ta đã hoàn thành chất độc và cho nó phát tán... Ngươi như vậy mà đã chế được thuốc phòng ngừa đem đổ xuống thượng nguồn con sông chính khiến những kẻ may mắn chưa trúng độc sống sót.. Ngươi được gì!!?... "
"... Cái đám người ngu ngốc đó vậy mà lại nghĩ mình là may mắn trúng độc không chết!! Ghép cho ngươi tội danh đầu độc hại người! Ngươi rốt cuộc là vì cái gì mà cứu cái bọn người ngu ngốc đó?! "
" năm ta 27 tuổi, ta chính là không muốn ngươi vì ta mà mang thêm tiếng ác nên khiêu chiến với ngươi trước mặt công chúng để ngươi giết ta rồi thanh oan... CƠ VẬY MÀ NGƯƠI LẠI NHưỜNG TA!! CHO TA MỘT KIẾM ĐÂM XUYÊN TIM NGƯƠI!!....rốt cuộc thì sao?.... "
Thiếu niên vẻ mặt căm phẫn nhìn về phía một đá, đôi tay nấm lại thành quyền đánh mạnh từng đợt lên mộ đá
" Công lý mà ngươi luôn tin tưởng, luôn nói với ta ở đâu?? Tại sao lúc đó lại không giết ta!!.. Ngươi là tên đại ngốc!!... Ngươi nhìn xem.. Ngươi cứu bọn họ thế nhưng bọn họ lại xem ngươi là kẻ thù... Ngươi chết rồi bọn vậy mà lại dám đào mộ đem hài cốt ngươi chôn xa tới vậy..."
Thiếu nhiên ngữa mặt nhìn trời môi nở một nụ cười bi thương, nước mắt theo sườn mặt thanh tú chảy xuống
" ta một lòng rắc tâm hại người lại trở thành anh hùng của bọn họ...ngươi.. Ngươi xem.. Ta đem rắn rết thả đầy ngọn đồi này để bảo vệ mộ phần của ngươi.. Bọn họ liền nghĩ ngươi trở thành ác linh.."
"Thiệu Thiều Phong... Ta thật sự thua ngươi rồi.. Thật sự.. Thật sự thua ngươi rồi..."
Thiếu niên cứ như vậy mà gục xuống bên cạnh ngôi một khóc nấc lên từng tiếng
"Thiều Phong... Ta sai rồi.. Lạc Lạc Âm này sai rồi... Vì ta cố chấp nên mới khiến ngươi bị người khác phán xét vô cớ.. Ta biết ta sai rồi ngươi tỉnh lại mắng ta có được không..?"
Khoảng không bỗng chốc yên tĩnh đến lạ thường, cứ như thời gian tại đây đã ngưng lại. Lạc Lạc Âm nhìn bầu trời, hít nhẹ một nguồn khí lạnh, giọng nói trở nên vô cùng nhẹ.. Nhẹ như gió
" ngươi là đang giận ta nên mới không tỉnh lại?... Ngươi tỉnh lại nhìn xem.. Ta không mặc đồ đen nữa.. Ta mặc bạch y mà ngươi thích nhất.. Là bạch y mà ngươi tặng ta.. Ta mặc nó rất đẹp.. Ngươi tỉnh lại nhìn ta đi.."
Thiếu niên tựa đầu vào cạnh mộ đá, từ từ khép mắt lại
" trốn ta sao? Ngươi cứ việc trốn.. Ta.. Đi tìm ngươi đây... "
Giây phút thiếu niên nhắm mắt, gió bắt đầu thổi, thổi rất nhẹ và rất ấm.. Y từ từ mở mắt ra, một bàn tay vươn ra, bàn tay mà y vẫn luôn muốn nắm lấy. Y vươn tay bắt lấy, một thân ảnh anh tuấn mặc hắc y với nụ cười trên môi, hắn khẻ đưa tay búng trán của y, giọng nói quen thuộc
"Tiểu tử ngốc..."
"đúng.. Là ta ngốc.. Tìm được ngươi rồi.. Ta sẽ không trốn nữa.. Không làm chuyện ác nữa.. Ngươi đừng trốn ta nữa.."
Lạc Lạc Âm ôm chặt lấy thân hình mà ngày đêm y mong nhớ. Thiệu Thiều Phong cười nhẹ
"được.. Sẽ không trốn ngươi, sau này sẽ ở bên ngươi"
Từ đó.. Tiếng thét mổi đêm trên đỉnh ngọn đồi chết không còn nữa, nhưng từ ngọn đồi chết đó lại tỏa ra một mùi hương thoang thoảng khiến người ta cảm nhận được một sự bi thương xen lẫn.. Hạnh phúc.
Mộ đá lạnh liệu có ác? Hoa trắng đẹp liệu tốt lành?
Mộ đá chứa di hài, hoa trắng vì mộ đá mà mọc lên, cả rừng hoa, liệu hoa nào chứa đựng hồn của mộ đá?
Hoa có hồn.... Hoa sẽ không tàn.....
_Hứng Tri_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro