Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: không thể nhớ người xưa

Ở trường Kỳ An khá nỗi tiếng, nay nhờ vào scandal kia lại càng nỗi tiếng hơn. Nghe mọi người trong khách sạn kể lại, khuya hôm đó tên thiếu gia ngông cuồng kia, có lẽ vì quá mất thể diện nên đã trả phòng lên máy bay bay về Mỹ ngay trong đêm. Kể từ hôm đó đến nay đã 1 tuần, ngày nào trong quán của cậu cũng đông nghẹt người, ngày khai trương sau khi sửa chữa, hầu như toàn bộ nhân viên cấp thấp hoặc trung của khách sạn đều đến, chưa kể đến ¾ số học sinh của trường cậu. Bọn họ đến, uống nước, tám chuyện ...rồi tự phục vụ cho mình luôn. Muốn uống gì tự lấy, muốn ăn gì tự làm, tất cả là nhờ vào người chị yêu quý của cậu. Trước ngày khai trương, chị ấy hăng hái đi phát tờ rơi để PA cho quán với nội dung.

"Những ai đến ủng hộ quán vào ngày khai trương sẽ được miễn phí 1 tuần, được tự phục vụ, ăn uống thoải mái. Đặc biệt những ai có nhu cầu có thể

-selfie

-xin số điện thoại, địa chỉ email

-hoặc .......đặc biệt hơn hết, có thể viết thư tình, làm bạn gái của chủ quán

DƯƠNG KỲ AN

Cam đoan là sự thật"

Người ấy tự biên tự diễn, An không hề biết gì đến chuyện đó. cho tới ngày khai trương, nhìn vào không ai biết ai là chủ ai là tiếp viên. Cậu ngồi một góc nhìn cái đám bát nháo hỗn độn do bà chị mình gây ra nhưng chưa ai gửi thư hay nói gì với cậu về mấy điều khoản khác, bởi vì số ít thì ngại, số thì không cần.... nhờ vậy mà cậu được yên thân.

Đầu tuần, lớp cậu có 2 tiết liên tiếp được trống, không biết làm gì nên vào thư viện........cứ ngỡ là siêng năng đọc sách, nhưng ai ngờ đi kiếm chỗ ngủ. Thư viện rộng rãi, lại yên tĩnh thích hợp để ngủ. Một lựa chọn hoàn hảo. Cậu đi đến góc cuối của thư viện, ngồi dựa vào kệ, nhắm mắt chưa được 5 phút đã bị đánh thức. Một cô gái, học chung khối 2 với cậu, mắt tròn xoe, nhìn cậu chăm chăm. Mới mở mắt mà gặp cảnh này phản ứng tự nhiên là ngạc nhiên, giật mình, nhưng còn cậu.

_Tôi ngủ chút, có thể ra chổ khác học được mà, giờ trong này còn nhiều chỗ lắm!

Nói xong cậu tiếp tục nhắm mắt, không thèm để ý tới người đó.

_Số điện thoại. Chỉ cần cho tôi số của cậu tôi sẽ để cậu ngủ yên ở đây, còn không.....

_Thích thì tự nhiên!

Cậu ấy đứng dậy bỏ đi, không để cô ta nói thêm lời nào. Cô ta không phải trường hợp đầu tiên bị như vậy, nên cậu cũng chẳng có chút cảm giác nào, tiếp tục đi theo con đường chân chính. Tìm chổ ngủ.

Vừa bước ra khỏi cửa thư viện thì......

_An! Kỳ An kìa! Nè cậu làm bạn trai mình đi.....

_An à, tụi mình học chung sẽ dễ hiểu nhau hơn, cậu hẹn hò với mình đi....

_Chị nghĩ học chung thì hiểu nhau sao? Anh An à tuy hiện tại chúng ta là người xa lạ nhưng em hứa sẽ cho anh những ngày hạnh phúc..

........

Từ khi chuyển tới ngôi trường Song Thiên này _tên vậy là do 2 anh em tên Thiên góp vốn và xây dựng_ tuy là có nhiều cô theo nhưng cái chuyện đeo bám cả "bầy" như vậy chưa từng có.

_Tôi không có hứng thú với mấy chuyện hẹn hò này, tránh đường!

Cô gái lúc nãy trong thư viện chạy đến đứng trước mặt cậu, đưa ra tờ giấy quảng cáo...

_Giấy trắng mực đen đã rõ ràng cậu dám từ chối chúng tôi à. Mau thực hiện những gì đã ghi trong này đi.....

Cậu giật tờ giấy, chạy như bay đến sở cảnh sát, nơi chị mình làm việc. cố giữ bình tĩnh, cậu lôi chị mình ra ngoài công viên gần đó, khá yên tĩnh, vì đang trong giờ làm việc nên chẳng có ai.

_Em làm cái gì vậy hả? Giờ này không lo học chạy ra đây kiếm chị có chuyện gì?

_Chị còn hỏi sao? Ai cho chị cái quyền lôi tôi ra là tấm bình phong vậy hả?

_Đang nói chuyện gì dzậy? Có chịu nói rõ ra hay không đây!

_Chị nhìn đi, *giơ tờ giấy lên, vừa nhìn thấy chị ta có vẻ hoảng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh* cuối cùng chị muốn sao thì mới vừa lòng đây hả? Tôi là em trai chị, nhưng đâu có nghĩa cuộc sống của tôi là của chị. Làm ơn đừng làm những chuyện ngu ngốc này được hay không? Tôi yêu ai, không cần chị phải bận tâm.

_Đúng! Em yêu ai, sống như thế nào chị không có quyền xen vào. Chị đúng là đã làm quá chuyện hẹn hò của em, nhưng mà chị không làm gì sai cả. Em nhất định phải hẹn hò với những cô gái kia cho chị, có thể thỏa thuận trước, chỉ tìm hiểu nhau 1 tuần, quen tiếp được hay là do 2 đứa quyết định.

_Chị........tới giờ này chị còn chưa hiểu hay sau. Làm ơn đừng ép tôi làm những điều tôi không thích được nữa hay không. tôi muốn quen ai không nằm dưới sự sắp xếp của chị.

_Nhưng chị không thể nào chấp nhập chuyện em yêu 1 thằng con trai mà từ bỏ tất cả.

_........

_Em có gì thua ai chứ? Tại sao không sống bình thường như bao người khác, hẹn hò với những cô gái mình yêu? Tại sao, tại sao em lại đi lưu luyến 1 đứa con trai đã bỏ mặt em suốt 10 năm hả?

_.......

_Kỳ An chị xin lỗi.....nhưng mà, em hãy nghĩ kỹ lại đi, lúc đó 2 đứa còn quá nhỏ, chỉ gặp nhau vài lần, chưa kể..............cậu bé đó còn chưa biết gì về em, không biết còn nhớ tới em hay không? Quan trọng hơn hết.........em là một đứa con trai và cậu nhóc đó thích 1 đứa con gái, cậu ta chưa từng để ý đến em..........

_Chị thôi đi!

_Chị nói có gì sai chứ? Em có thể quen bất kỳ cô gái nào, nhưng....... chị không bao giờ chấp nhận đứa em duy nhất của mình..đi yêu 1 đứa con trai!

Chị ta bỏ đi, không thèm quan tâm đến cảm xúc của cậu lúc này. Trái tim cậu cùng những mảnh ký ức tốt đẹp giờ đã thành những mảnh vỡ, không còn nguyên vẹn như trước. có thể vẫn sống......nhưng không còn giá trị. Tâm hồn đã vỡ liệu thể xát sẽ còn gì?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: