Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: tên rắc rối

Rào rào rào, tiếng mưa như rít lên từng hồi một, dòng người hối hả, đua nhau trú mưa, và đâu đó hình bóng những con người cô đơn xem mưa là bạn, bước chầm chậm như đang mong chờ cơn mưa nặng hạt ấy, rửa sạch hết những nỗi buồn mang trong timhay để che đi những giọt nước mắt cố kiềm nén bấy lâu.

Quán cafe không nhỏ cũng chẳng lớn mang tên Smile, nằm ở góc đường, vị trí thuận lợi đối diện nhà hàng, khách sạn, và khu vui chơi. Nhưng đang sửa chữa cộng với trời mưa làm cho nó trở nên hoang tàn, ghê gợn hơn bao giờ hết.

Cô gái với dáng người nhỏ nhắn bước vào trong quán, không khí trong này còn ảm đạm hơn ngoài kia. Nhìn xung quanh chợt nhận ra 1 chàng trai đang đứng trước khung cửa sổ, ánh mắt thờ ơ nhìn vào khoảng không vô tận. cô bật đèn, lôi cậu ta về với thực tại.

_Đi dạo không?

_..........

Đáp lại cô là không gian tĩnh mịch, không có câu trả lời nào cả. là bạn nhau từ thuở nhỏ, 10 năm đủ để cô hiểu rõ con người này. Ấm áp lắm nhưng cũng lạnh lùng và tàn nhẫn không ai bằng. Cậu đôi lúc hòa đồng vui vẻ nhưng đôi khi lại lặng lẻ 1 mình, không quan tâm hây để ý tới gì khác ngoài dòng suy nghĩ của mình. Cô cười nhạt, lạnh lùng bước ra ngoài, không quên tắt đèn, trả mọi thứ về ban đầu.

Chỉ ít phút sau khi cô rời đi, cậu cũng thửng thờ cất bước, khuôn mặt trắng làm nền cho chiếc môi nhỏ xinh, đôi mắt vàng màu nắng, mái tóc đen huyền khẻ bay nhẹ trên gương mặt cậu. Tuy không phải xuất chúng nhưng cậu cũng khiến bao trái tim lỗi nhịp. Đi dạo trong mưa, hình ảnh ấy càng khiến lòng người mê mẫn. chiếc áo sơ mi trắng ướt sủng thấm qua người cậu, những giọt nướt chảy dài trên khuôn mặt, tốc tách rơi xuống nhanh chóng hòa vào dòng nước dưới chân hay thấm qua lớp vải mỏng của chiếc áo trên người cậu. Chân cứ bước, đôi mắt vô hồn không quan tâm đến những thứ xung quanh. Đôi chân vô giác đưa cậu đến góc cây to tách biệt hoàn toàn với chốn ồn ào ngoài kia, nơi bắt đầu hay chỉ do cậu nghĩ quá nhiều về những kỷ niệm của một đứa trẻ 7 tuổi năm xưa? Trời đột ngột ngừng mưa, vô tình như lúc nó đến.

_Mới thất tình hay sao dzậy?

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên phía sau lưng cậu. 1 chàng trai trẻ mang vẻ đẹp chói chang cùng nụ cười rực nắng, khoảng 17 tuổi, bằng cậu. Một cảm giác thân quen khó tả, cậu cười nhạt.

_Có để thất còn đỡ hơn.........còn cậu thì sao?

_Haha, kỷ niệm thôi. Tình đầu của tôi ở đây....nhưng chỉ tôi còn nhớ. Gặp nhau coi như là có duyên. Tôi mới về nước không rành đường cũng chẳng có bạn bè gì cậu làm bạn tôi chứ?

Sự hòa đồng và thân thiện của người này khiến cậu có chút ấm áp. 2 người đứng lặng dưới góc cây ấy.

_Hắc...xì

_Ố ồ.......đứng dưới mưa dzậy không cảm mới lạ đó! tôi đưa cậu về, cậu ở đâu?

_Quán cafe ở gốc phố, đối diện khách sạn.......

_Ở ngã tư á hả?

_Ừ.......

_Tôi ở khách sạn đó đó, trùng hợp ghê, đúng là ý trời há?

_Nói nghe nà,..thực chất, trong vòng bán kính 10km quanh đây không có khách sạn nào ngoài cái đó, không có gì đáng ngạc nhiên hay vui mừng cả.

Khác hẳn với con người hòa đồng vui vẻ kia là tản băng vĩnh cửu. Lời cậu nói cứ như cơn gió lạnh thổi đến sau cơn mưa. Thật sự khiến người ta buốt giá. Trường hợp này là bị "quê".

_Muốn sao cũng được, về nhà thôi

Cậu ta cố chạy lên trước nhưng.......trượt dài trên đất. Cũng may người ấy kịp giữ kẻ phiền phức này lại thế nhưng........do trời mưa, đất ướt dẫn tới trơn khiến cả 2 ôm nhau lộn mấy vòng. Kết cục........kẻ rắc rối mằn đè lên người cậu. Hông chịu leo xuống mà còn hỏi.

_*đôi mắt long lanh* cậu tên gì?

_Dương Kỳ An

_Tôi tên Châu Thiên An, giống tên nữa nè

Mặt chạm mắt, khoảng cách là 7cm

Hình ảnh 2 đứa bé khoảng 8, 9 tuổi hiện lên trong đầu Thiên An

Cũng cảnh tượng này năm xưa, một cô bé nằm dưới người cậu. Lần ấy cũng là đo cái tính hấp tấp khiến cậu ngã, cô bé đó cũng đỡ cậu và cả 2.....

_Không phải đang đóng phim đâu, leo xuống dùm đi!

Hồi ức đang tốt đẹp tự nhiên bị ngắt ngang, Thiên An luốn cuốn leo xuống nhưng......cái chân. Cậu ta ngồi luôn ở ngay bên cạnh nhìn Kỳ An đứng lên.

_Hay cậu về nghĩ ngơi hay đi khám bệnh gì đi. Tôi ở đây đợi bạn chút.

_Tùy!

Đáp ngắn gọn rồi quay người bỏ đi. Đợi cậu ta đi khỏi tên rắc rối này mới thể hiện đúng cảm xúc của mình, cổ chân hơi sưng, chắc bị trật rồi. Còn sĩ diện sợ mất mặt, bây giờ trời tối, tự lết về nhà. Chỉ trách, ai biểu cậu lanh chanh.

_Biết vậy kêu cậu ta dắt về luôn là được rồi!

_Sao không kêu?

_Đương nhiên là sợ bị la..............sao....sao cậu còn ở đây?

Muốn người ta ở lại, thấy người ta mừng muốn chết mà còn làm bộ

Cậu ngồi xuống quay lưng về phía tên này

_Tôi cõng, mau lên đi

_ÂY ây không cần phải vậy đâu.........mà cậu nói thiệt phải hông?

_......

Cậu ta leo lên, vẻ mặt lộ rõ vẻ vui mừng, cậu không hề biết rằng sự hồn nhiên không cần thiết đó vô tình khiến con người lạnh lùng kia phải cười. Nụ cười cho kẻ ngốc đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: