Chương 2
8h tối 🕗
Anh và cậu đang đi dạo trên con phố đầy tiếng xe cộ , anh đèn đường lấp lánh tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp và ấm áp.
Tử Uyên /cậu/: nay thành phố đẹp thật nhỉ
Thẩm Dương / anh/: ừm , thường ngày đi học mãi ko có thời gian ngắm nhìn thành phố này
Tử Uyên / cậu/: trời mát quá , tôi muốn đi dạo , cậu đi ko ?
Thẩm Dương /anh/: đi chứ , cậu đi đâu tôi đi đó //nhìn cậu cười//
Tử Uyên /cậu /: đi nhanh nào , ko về muộn kí túc xá đóng cửa đấy
Thẩm Dương / anh/: đi thôi //nắm tay cậu//
Anh và cậu đi dạo cho đến 9h 🕘 thì về kí túc xá trường
9h30 🕤
Tử Uyên /cậu/: này , này cậu ngủ chưa
Thẩm Dương /anh/:•••
Tử Uyên /cậu/: cậu rồi à
Thẩm Dương /anh/: ngủ rồi 💤💤
Tử Uyên /cậu/: ngủ mà trả lời à
Thẩm Dương /anh/: sao vậy , đói à
Tử Uyên /cậu/: đúng òi , nấu gì đó ăn đc ko
Thẩm Dương /anh/: đi xuống nấu cho ăn nè
Tử Uyên : okeee
Thẩm Dương : anh xong r ngủ ik nhá
_______________
Sáng hôm sau😑
Tại lớp 😐
Thẩm Dương : cho tôi mượn vở bài tập được ko
Tử Uyên : cậu lại ko làm à
Thẩm Dương : tại quên thôi
Tử Uyên : tổng cộng tháng này cậu quên làm bài tập 52 lần rồi
Thẩm Dương : đi mà , năn nỉ mà , cho mượn ik , chìu nay dẫn cậu đi ăn
Tử Uyên : okee, chìu đi ăn lẩu nha
Thẩm Dương : biết rồi , chỉ có đồ ăn mới thuyết phục được cậu
Tử Uyên : cho mượn mà còn ý kiến à, có tin tôi lấy lại ko
Thẩm Dương : nào dám ạ , cảm ơn lớp trưởng dễ thương đã cho tôi mượn nhé
Tử Uyên : hứ , cậu chỉ giỏi nịnh
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro