Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Một chút ngọt ngào

Viết thế nào cho nó có tí biến cố nhỉ ? ;-;

-----------------------------------------------------

7.h30 sáng hôm sau.........

Hôm nay là một ngày chả mấy đẹp trời. Những cơn gió lạnh buốt cứ đua nhau chạy kèm theo đó là một màu ghi bạc in đậm trên bầu trời như báo hiệu cho một cơn mưa sắp tới. Cậu cố gắng tỉnh dậy sau một đêm dài đầy ấm cúng. Mở mắt ra đập vào mắt cậu lúc này là một cơ thể săn chắc không những vậy mùi bạc hà tỏa ra từ bộ ngực ấy còn khiến cậu bất giác mà ôm chặt lấy người đối diện hơn. Cậu dụi dụi đầu vào bộ ngực ấy rồi theo một linh cảm nào đó cậu bỗng liếc lên nhìn thì ánh mắt của cậu chợt đụng chúng ánh mắt của anh. Nãy giờ những hành động đáng yêu của cậu đã lọt hết vào ánh mắt của anh khiến anh càng muốn ôm chặt cậu hơn nữa nhưng cậu lại đẩy mạnh anh ra rồi quay lưng lại trùm đầu vào chăn che đi những sự ngại ngùng in đỏ trên khuôn mặt nóng ran của mình. Anh thấy cậu như vậy cũng không biết làm gì nên anh lặng lẽ ra khỏi giường vệ sinh cá nhân. Xong xuôi anh ra khỏi phòng vệ sinh xoa nhẹ đầu cậu qua lớp chăn bông ấm áp đấy một cái

-Mèo nhỏ ngủ ngoan <3. Anh đi mua đồ ăn cho rồi tí dậy-Anh nói rồi hôn nhẹ một cái

Bên trong mặt cậu ngày càng đỏ "Những thứ vừa rồi là sao? Nó không có thật đúng không? Tại sao mình lại làm thế"cậu thầm chửi rủa anh cũng như chính bản thân dễ dãi của mình. Đợi một lúc không thấy giọng nói, tiếng động của anh cậu liền ngồi dậy và đi ra khỏi giường. Cậu nhìn ngắm mọi thứ xung quanh.

-Oa....CEO của một công lớn có khác...

Sau một hồi mải mê ngắm nghía rồi lục lọi mọi thứ cậu cũng đi vào phòng WC vệ sinh cá nhân. Lúc này cậu mới phát hiện bộ đồ mà cậu mặc bây giờ không phải là bộ đồ hôm qua cậu mặc mà thay vào đó là một bộ đồ khá đơn giản, quần bó-áo hoodie oversize hường. Tiện lúc anh không có ở đây cậu rón rén ra khỏi phòng của anh rồi trốn về.

"Rừm....rừm..rừm"

Cậu vội vã vít ga rồi phóng thật nhanh về nhà. Về đến nơi cậu đóng sầm cửa lại chạy thẳng vào phòng tắm. Cậu mở vòi tắm, gội rửa mọi thứ trên người của cậu. Dòng nước nóng cùng hơi nước mờ mờ khiến đầu cậu dịu hẳn đi nhiều sau chấn động vừa rồi. Tắm xong cậu quấn tạm cái khăn tắm quanh bụng còn một chiếc khác là để lau tóc cho khô. Cậu lại bắt đầu một ngày mới như bao ngày khác chỉ có một điều là hình ảnh của anh vẫn còn vấn vương trong tâm trí cậu rất nhiều.....

"Reng.....reng.....reng.."

-Ơ? Sao điện thoại lại ở trong cái áo hoodie này cơ chứ?- cậu có phần thắc mắc.

-Thôi kệ, nghĩ sau. Alo?- cậu bắt máy

-Thằng chó đẻ kiaa !!!!!Hôm qua đi đâu mà tao gọi không nghe hả!!! Hôm nay không đi làm là tao tìm đến tận nhà mày đấy! Một mình tao không cân được cả quán đâu!-Huy càu nhàu quát qua đường dây điện thoại.

-Rồi rồi...Tí tao đến được chưa!

-Nhớ đấy! Thôi tao đi làm việc tiếp đã. Nhớ đến!-Huy thận trọng nhắc nhở thằng bạn mình

-Ờ. Bye!

----------------------------------------------------

"Đinh"

Cuối cùng thì cậu cũng đến chỗ làm mặc dù vẫn còn bao mệt mỏi quanh người. Lại như vậy, mọi thứ lặp lại như bao ngày......nhưng dường như thằng bạn của cậu đã phát hiện một điều gì đó khác lạ ở đây

-Mày....mới ngã xe hay sao mà đi lại khó khăn thế ?

-........à ừm, không cẩn thận nên ngã xíu thôi-anh cố gắng trả lời một cách bình thường nhất

-Nếu vậy để tao bảo quản lí cho mày nghỉ nhé? Để vậy đi làm không ổn lắm đâu

-Tao làm nốt hôm nay rồi mai nghỉ cũng được mà- cậu gắng cười

-Ừm!

----------------------------------------------------

Nhưng liệu cậu có biết chăng trong lúc bản thân ngập đầu vào công việc thì anh đã tìm được nhà của cậu? Đứng trước căn nhà nhỏ xinh màu trắng mà có thể nói khá nổi bật với xung quanh, anh lấy ra một chiếc chìa khóa. Đưa nó vào gần cái ổ khoá điện tử và chỉ sau hai phút, cánh cửa đã mở ra chào đón. Ngôi nhà chỉ vỏn vẹn 2 tầng, khá nhỏ nhưng có vẻ như cách sắp xếp của cậu khiến ngôi nhà không bị quá bí mà mang một vẻ tươi mát hơn hẳn. Bên trong thật ấm áp làm sao! Mùi hoa hồng thoang thoảng từng ngóc ngách anh bước qua. Tới chỗ bàn nước nhỏ, vừa đặt người xuống cái ghế gỗ, anh thở dài một hơi, xem chừng thích thú lắm. Đột nhiên từ đâu, một cục bông đen xì nhảy tót lên người anh, một chú cún nhỏ. Xem ra Tít có vẻ rất quý anh, chẳng biết đây là do trên người anh có hương cậu hay nó nhận ra được ông chủ tương lai của căn nhà mà hào hứng thấy rõ. Mấy cái đệm mềm mềm dưới chân Tít khiến anh phải chú ý, cứ ngồi nắn nó mãi. Cái cục bông kia trong lòng anh cứ thế mà ngủ. Đúng thật là chủ nào tớ nấy.

----------------------------------------------------
21h.....

"Cách"-tiếng then chốt cửa vang lên từ bên cửa hàng

-Woa...vậy là xong một ngày

Đang đi trên đường tới chỗ gửi xe thì bỗng một cơn mưa rào đổ ập tới khiến cả người cậu ướt nhẹp. Cậu vội vã ra lấy xe rồi nhanh chóng chạy thật cẩn thận về tới nhà. Đúng lúc vào được nhà thì cũng là lúc mưa ngừng rơi

-Hắt xì! Hic, dầm mưa như này chắc ốm mất thôi...Hắt xì

Cậu cố gắng lết người vào phòng bếp rồi cố tỉnh hết mức để nấu cho bản thân mình một nồi cháo thì từ sau một bàn tay quàng qua người cậu cầm lấy thìa cháo rồi múc lên nếm thử. Cậu lúc này bất ngờ vô cùng liền quay lại đằng sau nhìn thì mới phát hiện đấy là anh.

-A...anh.....Á!

Bỗng anh bế bổng cậu lên rồi đưa cậu lên phòng ngủ của cậu đắp chăn cẩn thận

-Nằm yên đi! Tôi đi nấu cháo cho em

-Nhưng....sao anh biết nhà tôi

-Định vị qua máy điện thoại của em chứ sao? Thôi..nằm ngoan, tôi đi nấu cháo cho.

Anh đi xuống dưới nhà bắt tay vào nấu cháo cho cậu. Mùi thơm văng vẳng khắp nhà của cậu. Bát cháo nóng hổi được anh đích thân anh mang lên đút cho cậu. Đợi cháo nguội một chút anh mới mang lên cho cậu để tránh cậu bị bỏng.

-Há miệng ra đi, tôi đút cho-anh dịu dàng nói.

-Không cần đâu tôi tự ăn được mà-Cậu gắng ngồi dậy.

-Nóng lắm để đấy tôi đút cho.

-..........-cậu lắc đầu.

Thấy vậy anh liền múc một thìa cháo cho vào miệng mình. Cậu chả quan tâm điều đấy lắm cho đến khi anh vươn tới chỗ cậu trao cho cậu một nụ hôn sâu kèm theo đó là vị của cháo nóng. Cậu thực sự bất ngờ nhưng lạ thay cậu lại chả phản kháng một tí gì cả. Sau một hồi anh cũng buông bờ môi ngọt lịm của cậu ra.

-N..nóng quá!

-Bây giờ em muốn sao? Như kiểu lúc nãy hay là để tôi đút?-ánh mắt sắc bén của anh nhìn cậu

-Đút.....-cậu đỏ mặt nói.

-Haizzz...Em có học cấp 1 không vậy? Thiếu chủ ngữ trầm trọng..

-A...a..anh đút c...ch..cho t..tôi đi-Cậu thẹn thùng nói

-Như vậy có phải ngoan không

Ăn xong anh thận trọng đắp chăn cho cậu còn mình thì xuống tầng rửa bát đũa. Khi lên tầng anh đã thấy cậu ngủ ngon lành rồi. Nhìn cậu lúc này chả khác gì một con mèo nhỏ đang bệnh cả. Quả thật chỉ có lúc ngủ cậu là đáng yêu nhất. Thế rồi buổi tối của anh với cậu diễn ra thật là hạnh phúc làm sao.

------------------------------------------------

Lại 1 chap nhạttttt

hic, dạo này thiếu muối quá :|||||||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro