
Chap 1: Kí ức và hiện tại.
Có Em Đã Là Điều Tuyệt Vời Nhất
Author: PGHwi
Couple: Kim Trí Hạo x Từ Hạo Nhiên
Thể loại: đam mỹ
Lần đầu viết truyện có gì sai mong mọi người bỏ qua ❤
___________________________
- đồ khốn nạn nhà anh mau cút khỏi mắt tôi.
Ánh mắt của cậu hiện lên như một lời cảnh báo, nhưng hắn ta vẫn nhất quyết không nghe.
- phải làm sao thì em mới có thể tha thứ cho anh Hạo Nhiên.
Cậu mỉm cười nhìn hắn, gượng giọng nói thật ngọt như một đòn chí mạng đánh thẳng vào hắn.
- thế anh có nghỉ tôi sẽ tha thứ cho anh sau bao nhiêu chuyện mà anh đã làm với tôi?.
Nhìn hắn như không có ý định trả lời, cậu đã nhanh lên tiếng.
- sẽ không bao giờ, anh nghe rõ chứ? Cơ mà trừ khi anh chết nếu không đời đời kiếp kiếp tôi vẫn hận anh, giờ thì anh cút đi được rồi.
Hạo Nhiên chợt tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, cậu rất muốn quên đi nhưng tại sao đêm nào cậu cũng đều mơ thấy, hình bóng hắn luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu.
Hắn là Cố Trạch Dương bậc nhất ăn chơi, không ai có thể qua được hắn, đã cùng bao mĩ nữ lên giường khi vẫn còn đang quen cậu, hắn lừa tiền cậu cho mấy cô trong bar mà cậu vẫn cứ tin hắn để tiền đó cưới cậu. Cây kim trong bọc cuối cùng cũng mò ra, trong một lần đi bar cùng bạn cậu đã tận mắt thấy hắn quàng tay hai cô gái mông to, ngực bự, hắn nhìn thấy cậu cũng không ngại cười khinh một cái rồi bước ngang qua như thể không có hình bóng cậu ở đấy . Cậu đã tự nhủ không được rơi nước mắt vì hắn một lần nào nữa.
Cậu ngồi bậc dậy trên chiếc giường cũ kĩ, vệ sinh một vòng rồi quyết định ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, bước xuống nhà vẫn là cảnh tượng bừa bộn, đêm nào ông ta cũng uống say rồi lại quay qua chửi cậu, có khi đánh đập cậu tàn nhẫn, ngày nào cậu cũng đi làm kiếm tiền đưa cho ông ta, vậy ông ta thì sao sáng thì đi đánh bạc, đánh thua rồi lại uống rượu đến say, cái vòng tuần hoàn mà ngày nào cũng lập đi lập lại, nhà nhỏ đã đành ông ta còn bừa bộn cả lên, để cậu về dọn ngày nào cậu không dọn thì để đó luôn. Thấy ông nằm vật trên bàn cậu lạnh giọng nói
- bố, dậy vô phòng mà ngủ.
Thấy ông ta không nhúc nhích, cậu đành lấy chăn đắp cho rồi mặc kệ bỏ ra ngoài.
Mở cửa đi dạo một vòng vì trời vẫn còn sớm, đến đầu đường thì đã thấy đèn sáng, là quán mì của dì Hạ, nói chứ dì Hạ là người luôn giúp đỡ cậu, nhớ lúc cậu mới chuyển đến đây dì Hạ là người đầu tiên bắt chuyện với cậu còn mang qua cậu rất nhiều quà, có vẻ hơi phóng đại nhưng dì ấy là người đối xử tốt với cậu nhất, do mẹ cậu mất sớm nên cậu coi dì như người mẹ thứ hai vậy. Cậu lại gần
- dì Hạ buổi sáng tốt lành
Vì giật mình mà dì qua lại chửi cậu.
- con mẹ nó, muốn hù chết dì à.
-......
- sao đêm qua ngủ được không? Có bị ông già đó đánh không?
- đêm qua ổng say quá ngủ luôn trên bàn, nên cháu ngủ cũng rất được.
- haha, cháu đi trước đi dì có khách rồi
Cậu cũng theo lẽ mà gật đầu.
Chợt cậu đâm vào một người nào đó.
_________________________
End chap 1
Nhớ vote cho mình nhé ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro