Chương 43: Ghen Tuông Cùng Bảo Hộ
"Ngươi là ai a?" Rốt cục vẫn là nhịn không được, Thiên Phong giương lên mắt to, vô tội hỏi.
"Ngươi không biết ta?" Biểu tình kiêu căng của đối phương chuyển sang vặn vẹo.
"Thánh tử!" Trương Lâm vội vàng kéo áo thiếu niên ngồi cạnh, nhỏ giọng nhắc: "Hắn là Nhạc Tư Viễn, cùng với Thương Vân vốn là một trong hai cánh tay đắc lực nhất của Khương Liệt. Gặp hắn tốt nhất nên tránh đi. Tuy mang tiếng thuộc hạ, nhưng kẻ này còn hống hách hơn cả chủ nhân nữa."
"Vậy sao?" Thiên Phong quay sang lần nữa nhìn kỹ người mới đến. Có lẽ trước kia hắn quả thực từng xuất hiện qua bên cạnh Khương Liệt, thế nhưng chắc do khí chất quá mức tầm thường, mới không để lại cho Thiên Phong chút ấn tượng gì cả. Hôm nay trực tiếp gặp mặt, cậu chỉ có thể phán một câu: 'Đúng là chủ nào tớ nấy'. Đương nhiên, câu này phải loại trừ trường hợp của Thương Vân.
"Nhạc thiếu tướng." Dù là nghĩ như vậy, Thiên Phong vẫn nghe theo lời Trương Lâm, lễ phép đứng lên chào.
"Hừ!" Nhạc Tư Viễn giả bộ không thèm chấp, lại nhanh chóng trở về với điệu cười khinh khỉnh. "Nghe nói ngươi gần đây lập không ít công lớn, được vạn người khen ngợi. Bất quá theo ta thấy..." Cố ý đem âm cuối kéo dài: "Ngươi chỉ là dựa hơi Thương thiếu tướng, ăn bám Xa đại tướng quân mà thôi."
"Nhạc thiếu tướng ngài không thể nói như vậy." Thiên Phong còn chưa kịp bức xúc, Trương Lâm trái lại đã vụt đứng dậy bất bình: "Lần này nếu không nhờ có Tiểu Phong, cả dược thuốc lẫn quân lương chúng ta đều khó mà kiếm được."
"Đúng thế! Đúng thế!" Đám binh sĩ cũng nhảy ra bênh vực thiếu niên nhỏ.
"Thật sao? Nghe có vẻ rất lợi hại a." Nhạc Tư Viễn tỏ vẻ tán thán, lại nhanh chóng thay thế bằng nụ cười không mấy tốt đẹp. "Vậy vị tiểu anh hùng đây... không ngại cùng ta so đấu một trận chứ?"
"Nhạc thiếu tướng!" Trương Lâm nhìn nhìn Thiên Phong, sốt ruột nói: "Ngài biết rõ Tiểu Phong chỉ là một hầu cận nhỏ không biết võ công...!" Trước khi đến đây, Thánh tử đầu tiên chính là nhờ cậy hắn phải giấu kín chuyện này.
Thiên Phong liếc sang người bằng hữu tốt bụng, cười sự đời sao mà lắm éo le. Cậu bây giờ không phải giấu chuyện mình tinh thông võ nghệ, mà thật sự trong cơ thể đã không còn tí nội lực nào.
"Nói vậy... quả nhiên Xa đại tướng quân làm việc bất minh, chẳng nhẽ chỉ cần là người gần gũi bên cạnh hắn, đều có thể thăng chức?"
"Ngươi..." Rõ ràng là ngậm máu phun người!
"Trương Lâm, không sao đâu." Thiên Phong hiểu rằng lời mời này hôm nay thực khó mà từ chối. Cậu bây giờ cũng không còn là một người hầu nho nhỏ mà đã trở thành thiếp thân bên cạnh Đại tướng quân, càng không thể vì điều này mà làm tổn hại uy danh của Xa Viêm trong lòng binh sĩ.
"Cứ để ta có cơ hội được Nhạc thiếu tướng đây chỉ giáo." Hơn nữa cậu dù sao cũng mang tiếng là người của Xa Viêm, Thiên Phong không tin tên Nhạc Tư Viễn kia có thể đối cậu làm cái gì, cùng lắm thì bị đánh bầm dập, chịu khó bôi thuốc mấy hôm rồi sẽ hết đau thôi.
"Nhạc thiếu tướng, thỉnh."
"Thánh... Tiểu Phong!"
"Các ngươi không cần lo lắng." Nhạc Tư Viễn nhìn bộ dáng khẩn trương của Trương Lâm cùng đám lính vây quanh, nhếch miệng cười khẩy. "Ta sẽ chỉ dùng sức mạnh cơ thể, tuyệt không động đến nội lực."
Sức mạnh cơ thể? So sánh giữa một quân binh ngày ngày trải qua rèn luyện thể lực và nuôi dưỡng cơ bắp với một tiểu thư sinh da dẻ non mềm trói gà không chặt, xét về điểm này cũng đủ thấy kết quả rồi!
"Đến! Tiếp chiêu!" Ném cho thiếu niên một cây côn, Nhạc Tư Viễn không đợi đối phương kịp cầm vững đã lập tức lao tới.
Thiên Phong thật vất vả mà đỡ lấy từng cú giáng đầy uy lực của địch thủ. Cũng may thời gian qua toàn lấy quần áo mang đi giặt của Xa Viêm ra luyện côn pháp, cậu ngoài ý muốn cầm cự được khá lâu, đến mức khiến Nhạc Tư Viễn không khỏi kinh ngạc, còn Trương Lâm thì không giấu được kinh hỉ.
"Tiểu Phong! Tiểu Phong!"
Nghe thấy tiếng hò reo của đám người bắt đầu vang lên, Nhạc Tư Viễn thẹn quá thành giận ngày càng dùng sức. Thiếu niên cho dù khéo léo đến đâu cũng khó mà dùng đôi tay vẫn còn bủn rủn đối chọi lại thể lực áp đảo của người nọ, trên người vết thương bắt đầu nhiều dần, rốt cục bị đối phương đánh bay trong tay duy nhất vũ khí.
Nhạc Tư Viễn tựa như con thú đang say máu, không nhận ra địch thủ của mình đã mất đi khả năng kháng cự, thừa thắng tiếp tục xông lên, giơ cao cây gậy sắp sửa đem con mồi một nhát kết liễu.
"Dừng tay!"
Mở to cặp mắt không sờn chờ đường côn kia giáng xuống, Thiên Phong tầm nhìn thế nhưng đột nhiên bị một bóng đen toàn bộ che khuất, cả người cùng lúc bị vùi vào một lồng ngực rộng lớn.
"Xa... Xa đại tướng quân?" Nhạc Tư Viễn khiếp sợ nhìn nam nhân bỗng xuất hiện trước mặt, hiện đang một tay ôm lấy thiếu niên cả người bầm tím, một tay giữ chặt lấy đầu côn kia biểu lộ thâm trầm, thế nhưng điều khiến hắn không ngờ hơn cả chính là hai tay vừa chuẩn bị hạ thủ của chính mình cũng đã bị ai đó đồng thời chế trụ, và cường lực này, lại đến từ Thương Vân!
"Nhạc Tư Viễn, đủ."
"Thương Vân, ngươi..."
Nhạc Tư Viễn vừa thốt lên được nửa câu, đã lập tức bị một luồng khí tràng cường đại mạnh mẽ áp đến, khiến cổ họng hắn ngạnh sinh sinh mà nghẹn lại.
"Nhạc Tư Viễn, ngươi có thể trả lời ta, ngươi đây là đang làm gì không?!" Một cái siết nhẹ liền đem đầu côn kia bóp nát, Xa Viêm ôm theo Thiên Phong chậm rãi đứng dậy, toàn thân toát ra hơi thở uy nghiêm mà đáng sợ của tối thượng sư vương.
Bắt gặp ánh mắt đang tràn ngập liệt hoả kia tựa như sắp sửa muốn lao tới xé xác con mồi hạ đẳng là hắn, Nhạc Tư Viễn biết mình không may đã chọc giận lão hổ, trong lòng run lên vội vàng sụp quỳ.
"Thuộc hạ biết tội."
"Đại tướng quân xin chớ nóng giận." Xa Viêm còn chưa kịp làm ra trừng phạt gì, đã thấy Khương Liệt đi đến từ phía sau lưng Thương Vân, nụ cười khó thấy được ôn hoà sởi lởi.
"Theo ta thấy bọn họ chỉ là đang luyện tập cọ xát, trong quân doanh vẫn thường diễn ra những trận so đấu như thế này để nâng cao sĩ khí mà. Nhạc Tư Viễn, có phải vậy hay không?"
"A, đúng, đúng ạ. Thuộc hạ nghe nói tiểu huynh đệ đây tuổi còn nhỏ đã lập không ít công lớn, từ lâu ngưỡng mộ nên muốn tìm đến hắn xin thỉnh giáo một phen thôi."
Thỉnh giáo mà đánh người ta ra nông nỗi như vậy? Trương Lâm ở bên cạnh phỉ nhổ, lại lo lắng liếc sang thiếu niên vẫn đang yếu ớt nép vào trong lòng chủ nhân. (Này chỉ là ở góc độ của Trương Lâm mới nhìn ra như vậy. Thiên Phong thực chất vẫn đang đứng rất nà hiên ngang, ờm, đương nhiên là trong vòng tay bao bọc của 'ai đó')
Xa Viêm chậm rãi chuyển mắt nhìn qua Khương Liệt, mục quang sắc lạnh khắc sâu, lâu đến mức Khương Liệt còn tưởng nam nhân cũng muốn đem hắn cắn chết.
"Trông chừng thuộc hạ của ngươi cho tốt. Khương Liệt!"
Bỏ lại một cái ánh nhìn răn đe, Xa Viêm biết sự ẩn nhẫn của mình đã sắp cạn, liền nắm tay Thiên Phong kéo thiếu niên rời khỏi. Đám binh lính vây quanh không dám chậm trễ, tránh như tránh nước sôi vội vàng thụt lùi nhường cho Đại tướng quân một con đường, đương nhiên, vì ai cũng hiểu: giờ kẻ nào dám động tới hắn đều sẽ bị thiêu chết!
***
"A, ừm, vừa nãy... thực sự cám ơn huynh." Nhìn bàn tay bị nam nhân nắm lấy đã đi được một đoạn dài, Thiên Phong rốt cục cất lời phá vỡ sự yên tĩnh xấu hổ.
Xa Viêm nghe vậy cả người khựng lại, cảm tình đột nhiên quay ngoắt một trăm tám mươi độ, trước sự ngạc nhiên của thiếu niên mạnh hất văng tay cậu ra.
"Không cần cảm ơn. Có vẻ như dù không có ta đến, ngươi vẫn sống được rất tốt!"
"Huynh nói vậy là ý gì?" Thiên Phong khó hiểu.
Cảm giác thiếu niên đây chính là đang giả bộ ngây thơ, Xa Viêm lửa giận liền bốc lên bừng bừng, mạnh quay lưng lại, đối thiếu niên bắt đầu 'lên án':
"Còn hỏi? Ngươi cùng tên Thương Vân kia giao tình cũng thực tốt! Nếu không phải sao vừa nãy hắn không ngại đứng ra che chở cho ngươi?!"
"Có lẽ từ lần trước cùng làm nhiệm vụ, chúng ta đối với đối phương đều có chút thưởng thức. Nhưng... chuyện đó thì có liên quan gì tới ta chứ?" Tự dưng bị nổi giận vô cớ, Thiên Phong dù tâm tình đang tốt cũng muốn nổi sùng. "Chẳng lẽ ngươi nghi ngờ ta với hắn có quan hệ? Thật quá vô lý, ta và Thương Vân ngoài lần cùng nhau đến Tử Mộng đảo, sau đều không hề có chút qua lại nào. Hơn nữa chẳng phải lần đó cũng chính ngươi là người đã lệnh cho ta phải hợp tác với hắn sao?"
Đã ăn vụng còn đổ do ta tác thành? Xa Viêm thực tức đến điên rồi.
"Được lắm! Vậy ngươi cứ đến đầu quân cho tên Khương Liệt kia đi, như vậy liền có thể cùng tri kỷ của ngươi tiếp nối lương duyên, ngày đêm tâm sự!"
Tiếp nối cái gì, lương duyên cái gì hả? Tên hổ điên này có phải đã bị khí đến hôn mê đầu óc rồi không?!
"Nói hay lắm. Đúng, ta thực đúng là trí não có vấn đề, mới đồng ý theo ngươi làm nô bộc, giúp đỡ ngươi, trị thương cho ngươi! Ta đúng là ngu ngốc!"
"Ngươi...!"
"Ngươi ngươi cái gì? Nãy ngươi vừa bảo ta đi đúng không? Được, vậy ta đi! Bản thiếu gia ta cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với tên điên nhà ngươi nữa!"
A...
Khoảnh khắc nhìn thiếu niên xoay lưng bước đi, Xa Viêm đã lập tức cảm thấy hối hận. Vươn tay muốn chạy theo níu giữ lấy bóng dáng mảnh khảnh, thế nhưng lòng tự tôn cá nhân lại ngăn cản hắn nhấc gót. Nghiến răng ép mình phải quay người lại, chỉ là bởi vì động tác quá lớn, khiến từ trong vạt áo hắn có vật gì đó rơi ra. Giật mình nhìn xuống, mới phát giác đó là hộp thuốc nhỏ mà không lâu trước kia thiếu niên đã đưa cho chính mình.
Chậm rãi nhặt lên vật nọ, xúc cảm trơn bóng mà man mát khiến Xa Viêm hồi tưởng đến những ngón tay dịu dàng của thiếu niên khi giúp hắn chữa thương. Khẽ rủa thầm một tiếng, nam nhân xoay người, đuổi theo hình bóng vừa đi khuất. Tôn nghiêm cái gì, ngạo mạn cái gì, lúc này đây hắn chỉ biết: xúc cảm kia, là thứ hắn tuyệt đối không muốn đánh mất, cũng không muốn nhường cho bất luận kẻ nào mà thôi!
Nhanh chóng bắt kịp thiếu niên bóng dáng, Xa Viêm vui mừng vốn định tiến lên phía trước, lại đột nhiên phát giác phương hướng cậu đang đi hoàn toàn ngược với con đường trở về doanh trại, nam nhân cương xuống nụ cười, chẳng lẽ cậu thật sự muốn đi gặp ai đó?
Gắng nhịn xuống ý nghĩ này, Xa Viêm tim đập dồn dập, lựa chọn im lặng bám theo thiếu niên, hai tay trong vô thức đã siết chặt thành nắm đấm. Thiên Phong thì vẫn vô tư cất bước, nội lực mất đi khiến mọi cảm quan của cậu đều bị suy giảm, căn bản không hề phát hiện có người bám theo.
Vốn đã chuẩn bị cho đáp án xấu nhất, thế nhưng khi bắt gặp thiếu niên rốt cục dừng chân bên một cái hồ, Đại tướng quân đa mưu túc trí của chúng ta vẫn không kìm nổi nghi hoặc. Phải đến lúc chứng kiến người trước mắt chậm rãi thoát đi y phục, tên ngốc nào đó mới xoát cái đỏ bừng mặt, vội áp lưng sau gốc cây, trong lòng không khỏi lắp bắp kinh hãi:
Chẳng lẽ, tên nhóc kia đến đây... là để tắm rửa sao?
Đầu óc nháy mắt quay cuồng trong bối rối, Xa Viêm sau một lúc lâu mới có thể trấn định lại tinh thần. Do dự nửa ngày, hắn vẫn là hạ quyết tâm quay đầu một lần nữa xác nhận.
Chỉ thấy sững sờ một màn hiện ra trước mắt hắn, ẩn sau làn sương mờ ảo, là một bóng người đang trầm nửa mình trong làn nước thanh khiết. Ánh trăng lung linh phản chiếu lên da thịt trắng nõn màu bạch ngọc, hoà quyện mà so với nước da kia càng giống như ảm đạm thất sắc. Suối tóc dài đen bóng tích đầy bọt nước, thân thể xinh đẹp cũng phiếm thuỷ quang, từng giọt lại từng giọt khẽ rơi, âu yếm lăn theo những đường nét tinh tế trên tấm lưng thon dài.
Mãnh hấp một ngụm lãnh khí, Xa Viêm nhưng không tài nào có thể thở ra, cảm giác từng dòng nhiệt lưu trong cơ thể mình đang toàn bộ nghịch chuyển. Biết rõ bản thân không nên tiếp tục đứng ở đây, không nên tiếp tục nhìn cảnh này, chỉ là đôi chân hắn như đã mọc rễ, động bất năng động.
Phải đến khi những vết bầm tím in trên thân thể không tỳ vết kia là như vậy chói mắt lọt vào trong nhãn đồng, Xa Viêm mới giật mình sực tỉnh, dục vọng si mê liền nhanh chóng bị thay thể bởi thứ xúc cảm thâm trầm mà còn mãnh liệt hơn thế. Là... yêu thương? Là mong muốn bảo hộ? Chỉ là khi nam nhân sắp sửa ngộ ra, lại bắt gặp thiếu niên nãy giờ vốn đang đứng xoay lưng về phía hắn bỗng đột nhiên muốn xoay người.
Giật mình vội núp trở về gốc cây bên cạnh, Xa Viêm lần đầu tiên cảm thấy bản thân mình hèn yếu đến thế, cứ vậy mang theo gương mặt bừng đỏ, cũng không dám ngoái đầu nhìn thêm một lần liền chạy trốn về doanh trại.
Thế nên đáng tiếc hắn không có diễm phúc được diện kiến, dung mạo thực của thiếu niên lúc này, còn là gấp vạn lần tuyệt thế kinh thiên.
Một người thì mất hết nội lực nên cảm quan không rõ, một kẻ thì quá chú tâm vào ai đó nên bỏ qua hết mọi động tĩnh xung quanh, bởi vậy không ai trong bọn họ phát giác, có một người nữa nãy giờ vẫn ẩn thân gần đó, hơn nữa còn đem toàn bộ cảnh đẹp kia một chút cũng không sót, thu nhập vào đáy mắt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro