Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn án

- Không ngờ người như cậu lại có bụng nước lèo há!

- Tùy tiện sờ vào cơ thể người khác như vậy không hay đâu!

- Tiếc quá à! Tôi muốn bóp bụng cậu cơ. Nó mềm lắm a!

- Cậu đừng có cười trên nỗi đau của người khác như vậy!

- Giận hở? Lỡ nhìn thấy rồi, biết sao giờ! Hổng lẽ giờ cậu muốn tôi cởi ra cho cậu coi?

---------------------------------------------

- Giờ tôi khao cậu lại là được chứ gì? Cậu muốn ăn gì?

_ Bánh canh ghẹ . Vì nó rất ngon a~.

- Dẹp đi. Phở ngon hơn.

- Nhưng tôi thích bánh canh ghẹ cơ.

- Còn nói nữa tôi biến cậu thành tô bánh canh ghẹ luôn đấy.

- Đồ đáng ghét. Cái đồ ỷ đẹp trai ăn hiếp tôi.

----------------------------------------------

- Thì con trai không phải dễ dàng tỏ tình hơn hay sao? Con gái ai lại đi tỏ tình trước chứ? Vả lại tôi cũng không muốn chủ động tỏ tình. Tôi tốt nhất vẫn nên sống thế này.

- Vậy để tôi tỏ tình cậu! Tôi là con trai dễ bày tỏ hơn phải không?

- Mày thích chơi bê đê à?

- Bê đê cái cù lôi! Mốt mày đừng hòng xin cưới hỏi tao!

- Mày đợi chừng nào tao điên đi rồi tao cưới mày!

---------------------------------------------------

- Sao hẹn tao tới đây vậy?

- Rồi sẽ biết! Cơ mà mày cũng nghe lời nhỉ? Rủ một cái là theo ngay!

- Ý mày là tao là chó nghe lời chủ à?

- Là mày nói chứ tao nào có ý đó! Định bảo mày dễ dãi thôi. Nhưng cũng cún cũng được hén?

- Cún cái quần! Thế mày là gì? Đồ nước lèo!

- Nếu được ôm thì mày sẽ chọn ôm một người nước lèo hay là 6 múi?

- Xì! Ai thèm ôm mày! Mà tao cũng không cần ôm! Tao chỉ cần ngắm là được rồi! Mà nhìn mày thì tao lại.... Haiz!

- Tội nghiệp quá! Còn trẻ như vậy mà sắp bị lên sàn...

- Gì? Mày định làm gì tao? Tao không có cái gì ngoài thân xác này đâu nha! Đừng có làm bậy! Tao la lên a!

--------------------------------------------
--------------------------------------------

- Tôi biết. Nhưng nếu Kim Chi không thích tôi thì hai người chơi với tôi làm gì? Tôi chẳng phải là một kẻ giết người kinh tởm hay sao? Các người có bao giờ nghĩ cho tôi không? Các người nghĩ tôi kiêu ngạo không muốn chơi với ai, nhưng các người có hiểu nguyên nhân không?

Phương Tuấn từ nãy đến giờ nghe không sót một từ. Cậu nhanh chóng chạy lại phía Bảo Khánh mặc sự hiện diện của Kim Chi. Cậu nói thật nhanh trước khi Linh Trúc có thể phản ứng.

- Tao hiểu. Tao hiểu hết! Mày không phải là người như vậy.

- Nếu mày hiểu thì tại sao lại đi với cô ta?

- Màn thầu là ân nhân của tao, mày hiểu không? Mạng tao là do cô ấy cứu. Nếu bây giờ tao bỏ rơi cô ấy một mình thì tao sẽ là người thế nào? Không phải tệ hơn cả mày bây giờ sao? Mày nói mọi người không hiểu mày, vậy rốt cuộc mày có hiểu người khác không? Mày nói đi!

- Xin lỗi. - Câu duy nhất mà anh có thể thốt ra. Anh lấy hơi rồi tiếp tục - Tao quá ích kỷ. Tao đã không nghĩ cho mày...

--------------------------------------------

- Chắc phòng ngủ nhiều lắm ha?

- Tao đâu có điên! Có hai đứa xây nhiều phòng làm gì?

- Vậy tao ngủ với mày hả?

- Ừ! Dọn đồ lên đi!

- Thế là tao có gấu ôm rồi! Nước lèo à! Sao tự nhiên tao thấy mày đẹp trai quá à ~!

- Đồ lật mặt như bánh tráng!

- Kệ tao! Nói chung là mày đẹp trai chỉ thua có mình tao thôi! Đi!

-------------------------------------------------

- Mày có phải là bạn trai của Linh Chi không?

- Mày bảo tao về nhà mày chỉ để tra hỏi tao thôi sao? Tao còn tưởng mày có lòng tốt... Tao tưởng trên đời này ngoài 2 người họ còn có người thật sự quan tâm tao... Tao lầm rồi...

- Tao không có ý đó! Chuyện như vậy sao mày có thể nghĩ ra được chứ?

- Thế thì tại sao đến mày cũng nghi ngờ tao? Mày nghĩ tao là một người bỏ cả bạn gái của mình mấy năm trời à? Mày nghĩ tao làm chuyện xấu gì không muốn người khác biết phải không? Ừ thì tao đúng là không phải thứ tốt lành gì. Nhưng mày cũng chẳng có quyền gì nói tao như vậy đâu!

- Mày nghe tao nói đi! Tao chỉ đơn thuần nghĩ là bạn bè thì cần phải biết thân thế của nhau!

- Thế tại sao mày biết tao sẽ khó xử? Thế tại sao mày lại hỏi tao có phải bạn trai Linh Chi? Mày chắc chắn là nghĩ tao xấu xa lắm đúng không? Mày nghĩ tao là kẻ hèn nhát không chịu nhận bạn gái mình à?

- Mày im đi! Đồ con nít không hiểu chuyện! Dù mày có là gì đi nữa thì tao vẫn sẽ bảo vệ mày! Mày hiểu chưa?

------------------------------------------------
------------------------------------------------

- Chắc cổ thích mày!

- Mày đang mớ à? Sao lại đi thích tao chứ? Tao vừa ngốc, lại chẳng có gì nổi bật! Nếu thích thì thích mày ấy. Dù sao cô ấy cũng quen mày lâu rồi. Mày lại đẹp trai, học giỏi, tính tình lại cool ngầu! Ai mà chẳng đổ? Nếu tao là con gái nhất định sẽ cưa mày từ lâu rồi đấy!

- Mày có điều không biết đấy thôi. Quá khứ của tao đã từng là một kẻ giết người không gớm tay. Mày mới đến nên không biết cũng phải. Không phải tự nhiên mà bọn họ lại nể tao như vậy. Thái độ của bọn họ thật ra là sợ sệch chứ không phải kính nể. Tao thật ra định nói chuyện này lâu rồi nhưng lại không dám. Tao sợ tình bạn của chúng ta sẽ bị rạng nứt. Phương Tuấn, mày vẫn muốn làm bạn với một kẻ sát nhân như tao chứ?

- Không.

Giọng cậu phát ra một cách lạnh như băng khiến tim anh như bị cứa thành từng khúc. Nếu đã không muốn làm bạn thì cần gì tuyệt tình thế chứ? Chẳng lẽ cậu không cảm nhận anh là đang có thứ tình cảm đặc biệt với cậu hay sao? Dù lòng đang rất đau, anh vẫn cố gượng cười rồi nói:

- Xin lỗi vì đã giấu mày. Tao... tao có chuyện đi trước.

- Ai cho phép mày đi? - Cậu nắm tay anh kéo lại một cách tỉnh bơ. - Tao bảo tao không muốn làm bạn mày, đâu có nghĩa là tao bảo mày đi. Tao vốn biết mày giết cha mày, chuyện này chúng ta cũng đã nói rõ ràng với nhau rồi, mày mặc cảm cái gì?

- Vậy... ý mày là...

- Tao thích mày!

-------------------------------------------

- Thế tao là ai?

- Người sói.

---------------------------------------------

- Nếu mày dám làm khó tao thì tao sẽ giết chết mày!

- Mày đang đe dọa tao đấy hả? Tao là hạng người nào chứ? Tao sẽ kín miệng mà!

- Tối hôm nay... mày phải giữ bí mật. Nếu để người khác biết được...

- Tao biết rồi! Mày cứ việc ở đây, tao khóa cửa phòng lại.

----------------------------------------------

- Cậu là Nguyễn Bảo Khánh ?

- Đúng vậy.

- Con sói cậu mang tới đã chết rồi! Đem nó về đi!

- Bà lừa tôi! Cậu ấy không thể chết!

- Tin hay không là chuyện của cậu! Một người ra đi, một người xuất hiện. Mau về nơi cậu cần về đi!

----------------------------------------------

- Anh cũng kỳ thiệt. Không chịu lo cho sức khỏe của mình gì hết trơn. Xem anh này, ốm trơ xương! Cũng may mà vẫn còn mỡ trong máu!

- Chứ không phải em lấy hết mỡ của anh rồi sao? Càng ngày càng mập! Một em sẽ thành con heo chứ không còn là mèo con nữa đâu!

----------------------------------------------

Mèo con, em nhất định phải chờ anh. Anh nhất định sẽ không để chuyện đời đó lập lại lần hai đâu. Anh nhất định sẽ bảo vệ em.

Dù người ta có khinh bỉ, ruồng bỏ, ghét anh thế nào, thì trái tim em cũng đã thuộc về anh mất rồi. Nếu một ngày em cũng bỏ rơi anh một mình như vậy, thì ngày đó trái tim em đã không còn nữa...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tèn ten,  ủng hộ tui haaaa
Truyện chuyển ver từ truyện Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em của WooBangYi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro