Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Nguyễn Bảo Khánh là ai??

Kim Chi có chút hơi bất ngờ trước lời đề nghị của cậu. Sau đó nghĩ lại thấy nó cũng có một phần hợp lí. Dù gì thì ở đây cậu cũng thân với cô nhất, cô cũng là người cứu câu một mạng, việc bảo kê cậu chắc cũng không có gì quá lạ nhỉ? Vả lại trước giờ cô đều đứng sau Nguyệt Sương, hôm nay có người nhờ vả cô, cô ngại gì mà từ chối chứ? Kim Chi gật đầu một cái, sau đó bảo:

- Ừm. Vậy cậu ở đây ăn đi. Tôi đi chuẩn bị đồ đạc cho cậu!

- Cảm ơn nhé. - Cậu cười tít mắt. - Vậy khoảng khi nào xong?

Kim Chi ngẫm nghĩ một hồi, sau đó bảo:

- Có lẽ khoảng một tiếng nếu Nguyệt Sương chịu giúp.

- Một tiếng à? - Cậu trợn tròn mắt nhìn cô. - Ôi trời ạ! Không phải lâu thế chứ? Tôi chuẩn bị lâu nhất cũng khoảng 30 phút, huống hồ chi đến tận hai người. Có cần tôi giúp không?

- Chuyện không như cậu nghĩ đâu. - Kim Chi từ tốn giải thích. - Trường chúng tôi không đơn giản. Nó không giống những trường khác. Muốn vào thì dễ nhưng muốn ra thì khó. Phải thể hiện mình thật tốt, nếu như không thì dễ bị người ta ăn hiếp. Cũng may cậu có chúng tôi, nếu không thì khó có thể sống trong ngôi trường này.

- Kể rõ tí được không? - Cậu gãi đầu. - Không hiểu lắm.

- Mai tôi sẽ giải thích rõ hơn. - Cô mất kiên nhẫn đáp. Bây giờ cậu mau ăn đi, kẻo nguội bây giờ!

Phương Tuấn gật đầu âm ừ cho qua, sau đó bưng dĩa đồ ăn đặt lên đùi của mình và bắt đầu sự nghiệp ăn uống của mình. Kim Chi bước ra ngoài với một vẻ ngao ngán. Không biết cậu sẽ đối phó ra sao đây. Nếu như cậu không bị thương thì việc bảo vệ cậu cũng đã khó rồi, huống hồ chi cậu đang bị thương thế này chứ. Còn nữa, Nguyệt Sương không dễ dàng gì mà xuống nước cầu xin người ta như thế đâu. Chắc chắn là cô có ý định muốn cho cậu tham gia cuộc thi đó rồi. Nếu như vậy thì cậu chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Cô phải nghĩ cách giúp cậu mới được.

Kim Chi vừa đi, vừa lẩn quẩn với đống suy nghĩ của mình mà đụng phải Nguyệt Sương lúc nào không hay. Nguyệt Sương thấy sắc mặt của Kim Chi không tốt, bèn hỏi:

- Sao vậy? - Cô trở lại tâm trạng như lúc trước sau vai diễn xuất thần của mình.

Kim Chi có chút hơi bực tức, nhưng cô nào dám thể hiện rõ thái độ của mình trước tảng băng vĩ đại này chứ. Cô chỉ khẽ trách móc:

- Sao mày lại mạo hiểm vậy chứ? Có biết nguy hiểm lắm không hả?

- Biết. - Cô thản nhiên đáp. - Nhưng liên quan gì tao? Nếu không nhờ chúng ta thì câu ta đã mất mạng từ lâu rồi. Tao vẫn cảm nhận cậu ta có gì đó đặc biệt. Cậu ta chắc chắn sẽ có thể giúp tao thắng cuộc.

- Mày có bằng chứng gì mà nói vậy chứ?

- Cần gì bằng chứng?

Đình Thái liến thoắng nói như một nhà bác học kiến thức tuyên thâm uyên bác. Gì chứ thuyết trình là sở trường của y.

- Tao nghĩ người cổ định cho vào sẽ lợi hại lắm! Mày nghĩ đi, cổ ngông thì có ngông thật nhưng cũng đâu có đến nỗi nói chuyện mà không có suy nghĩ vậy chứ. Chắc chắn là có ẩn tình gì trong đó. Không chừng cô ta đang âm mưu một một chuyện gì đó rất lớn. Tao nghĩ chúng ta tốt nhất nên đề phòng đi.

Bảo Khánh cảm thấy những gì Đình Thái vừa nói có chút gì đó không hợp lý, liền phản bác:

- Không đâu. Nếu thật sự là nhân tài thì đã vào trường mình từ lâu rồi. Còn nếu như lợi hại nhưng không phải mafia, có ý định chuyển đổi trường thì cũng không dại gì chọn trường mình. Vả lại tố chất của Linh Trúc và Kim Chi cũng rất cao, khó ai có thể có đủ trình độ thay thế.

- Nếu mày bảo như vậy thì mày nói là Nguyệt Sương vớ vẩn nói bừa à? Cổ là hạng người nào chứ? - Y có hơi bức xúc. Nếu nói như anh thì chẳng phải không có nhân tài xuất chúng nào hay sao? Nếu vậy thì cái địa cậu này chỉ do một người cai quản đến hết đời, không có người lên thay sao? Vô lý!

- Không biết, chỉ biết Nguyệt Sương khó ở! - Bảo Khánh cuối cùng cũng bỏ cuộc. Nghĩ về cô gái kỳ lạ đó chỉ khiến anh mệt mỏi. Anh bèn chuyển đề tài.

- Khó ở? - Y bĩu môi, tỏ vẻ khinh bỉ, - Trước mặt người ta thì cô này cô nọ. Về nhà thì Nguyệt Sương này Nguyệt Sương nọ. Tao biết tỏng mày quá rồi mà!

Bảo Khánh không nói gì. Anh đúng ra là cũng có tình cảm với cô thật, nhưng để gọi là tình yêu thì có hơi quá hay không? Nếu có thì anh cũng chỉ coi cô như một đứa em gái cứng đầu không bao giờ chịu phục tùng anh thôi. Còn để làm người yêu thì có hơi quá...

Thấy Bảo Khánh lâu quá không phản hồi gì. Đình Thái nghĩ là mình nói đúng tim đen của Bảo Khánh nên được nước lấn tới:

- Sao hả? Cứng miệng rồi nói không được à?

- Giữ mồm mép cho cẩn thận vào. - Anh lạnh giọng cảnh cáo.

Đình Thái không nói gì thêm. Nếu dám nói thêm một lời nào nữa thì y sẽ chết chắc đó. Con người đó nhìn đơn giản như vậy như thật ra rất đáng sợ. Có lẽ kiếp trước cậu ta giai nhập "spy kids" nên mới kinh khủng như thế.

Bảo Khánh uống một ngụm trà, bắt chân chữ ngũ, sau đó bảo:

- Mày nghĩ tao nên làm gì?

Đình Thái nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu, rồi đưa ra một kết luận không thể quan trọng hơn:

- Không biết!

Bảo Khánh cười cười, nhìn Đình Thái, sau đó nhanh chóng đổi thái độ, quát:

- Điên à?

- Tao không biết thiệt chứ bộ. - Đình Thái nhìn Bảo Khánh bằng ánh mắt cún con, sau đó thảo mai với anh vài câu. - Mày nghĩ xem đi, đây là năm đầu tiên tổ chức cuộc thi này, ai mà biết nó ra sao chứ? Vả lại tao thấy mày giỏi như siêu nhân rồi, cần gì mà phải ôn tập!

- Tao thấy mày nói cũng đúng. Hay vầy đi, giờ mày theo dõi coi ba người đó định giở trò gì. Người tài năng siêu việt như tao không làm mấy chuyện lặt vặt đó đâu! - Anh tự luyến một hồi, sau đó đưa ra quyết định khiến y sởn hết cả da gà.

Đình Thái như bị đóng băng, định mở miệng nói đôi lời nhưng bị câu nói đó của anh làm cho cứng cả họng, bây giờ cũng chưa đóng lại được, trông khó coi vô cùng.

Anh thấy y hơi là lạ. Anh nói có gì sai hay sao nhỉ? Anh còn cảm thấy nó hơi ít đó chứ. Đáng lẽ anh phải là một người mà không phải là người mà là cái thứ gì từ đâu đến chứ không phải trên trái đất cơ. Trên đời này làm gì có người vừa đẹp trai, vừa học giỏi, vừa đánh võ hay, vừa tính tình tốt như anh cơ chứ? Cho y theo dõi người khác đã là một ân huệ quá lớn rồi, vậy mà còn có thái độ đó nữa chứ? Đúng là không biết điều!

- Làm gì thế? Khinh bỉ hả?

- Không. Không có đâu. - Đình Thái liên tục xua tay phủ nhận. - Mày biết đó, người tệ như tao sao đủ khả năng theo dõi họ chứ? Nếu có thì cũng theo dõi họ làm gì? Tụi mình hiểu bọn họ quá rồi còn gì? Người cần theo dõi là người họ mời tới.

- Mày nói cũng không sai. - Bảo Khánh gật gù, tỏ vẻ đồng ý. - Vậy quyết định ngày mai đi! Nếu ngày mai cậu ta không đăng ký sẽ bị truất quyền thi đấu! Chúng ta sẽ cản cậu ta!

- Bằng cách nào? Chẳng lẽ phải phá vòng vây bảo vệ của 3 cô gái đó sao? Mày định đánh nhau với con gái chắc? Còn nữa, biết đâu chừng hắn cũng là cao thủ. - Y thắc mắc. Muốn động thủ với họ cũng không phải đơn giản đâu.

- Mày nghĩ Bảo Khánh tao là ai chứ? - Anh cười lạnh. - Tao sẽ khiến Nguyệt Sương tâm phục khẩu phục.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thấy bà chụy pemoonmoon3112 ra truyện zui quá nên mình cx đú theo:)))))
Tặng mấy bà
Mà huhu,  tui mới phát phiếu điểm,  cho mấy ng coi nè.  Zề ăn chửi chắc luôn ớ 😔

Thêm một mớ đề cương,  tui xỉu đâyyyyyy:(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro