Chap 4: Phương Tuấn sẽ được chọn??
Sau khi những tiết học buổi chiều kết thúc cũng là lúc họ ra về. Vừa đi, Linh Trúc không thể nào thôi thắc mắc liệu Nguyệt Sương sẽ mời ai và sao cô lại tin tưởng người đó như vậy. Nguyệt Sương trước giờ đều hành xử một mình, chuyện này quả có chút kỳ lạ.
Linh Trúc hết chịu nổi, từ nãy tới giờ cô cũng không chịu mở miệng nói một câu dù cô là người cần phải giải thích. Như đạt tới giới hạn, Linh Trúc chạy lên trước chặn hai người họ lại, hỏi:
- Hai người rốt cuộc có coi tôi ra gì hay không vậy? Mau trả lời đi chứ, thật là người đó là ai?
Kim Chi tính tình vốn hiền lành, liền cuống cuồng giải thích đó không phải là lỗi của mình. Cô bảo:
- Đó là chuyện của Nguyệt Sương, tao cũng đâu biết đâu. - Cô quay sang Nguyệt Sương hỏi. - Nguyệt Sương, mày rốt cuộc nhờ ai?
- Vẫn đang suy nghĩ.
Hai người kia nghe được câu đó liền chết lâm sàng tại chỗ. Cái gì cơ? Tuần sau là đăng ký rồi đó! Nếu bây giờ chưa biết ai thì làm sao mà thi được? Cô còn đáp như đúng rồi nữa. Mà người có thể thắng được Đình Thái cũng là một kỳ tích rồi, huống hồ còn đối đầu với Bảo Khánh nữa chứ. Muốn tìm người cũng phải chọn lọc kỹ càng, tìm hiểu rõ thân thế nữa. Hơn hết, người trong trường thì chẳng ai đời nào đi giúp họ vì chính bọn người đó cũng tham gia, sẽ là đối thủ tương lai của họ. Người ngoài thì lại càng không thể. Không ai ngu gì mà chui đầu vào rọ., nếu có thì cũng đã nhập học trường từ lâu rồi. Bây giờ phải làm sao đây?
Kim Chi đặt tay lên trán mình, đau khổ than vãn:
- Ông trời ơi ông trời! Con đã làm gì sai mà có một đứa bạn chơi ngu như vậy chứ? Tự đặt quy định rồi tự làm khó mình. Ông nói đi, một đứa học sinh ngoan hiền nết na thùy mị như con sao lại có thể sống chung với lửa như thế chứ?
- Cút ra khỏi nhà! - Nguyệt Sương trừng mắt nhìn Kim Chi.
- Nhà tao mà - Kim Chi bức xúc lên tiếng.
- Nói lại! - Giọng cô nhẹ như tênh như vẫn đủ khiến Kim Chi lo sợ.
- Ừ thì nhà tao cũng như nhà của mày thôi. - Kim Chi cười khổ. Coi như cô xui nên mới có người bạn như Nguyệt Sương đi.
- Biết điều đấy. Về nhà rồi tính.
Sau đó Nguyệt Sương và Kim Chi đi một hướng, còn Linh Trúc thì đi hướng khác. Về tới nhà, Nguyệt Sương theo thói quen liền vào phòng mình, quên mất Phương Tuấn đang ở đó. Cô mở cửa phòng bước vào thì đã nhìn thấy Phương Tuấn nằm dài trên giường mình, trông thê thảm vô cùng. Cô ngao ngán lắc đầu một cái, sau đó đặt cặp lên bàn. Cô cố tình đặt thật mạnh để đánh thức con người kia dậy. Cô không muốn người khác làm bẩn giường mình đâu.
Phương Tuấn nghe thấy tiếng động lạ liền bật dậy theo phản xạ tự nhiên. Cô quay sang nhìn cậu, thấy cái gối thân yêu của mình ướt đẫm, cộng thêm cái tướng ngủ khó hiểu ban nãy của cậu thì cô có thể khẳng định là cậu vừa mới khóc.
Cô cảm thấy hơi khó hiểu. Đau quá nên khóc, hay là nhớ nhà? Hay sợ bị cô ăn hiếp mà khóc nhỉ? Quan tâm bên trong chứ ngoài miệng cô cũng hỏi với một giọng lạnh lùng như bình thường:
- Khóc? - Cô vừa soạn tập vừa hỏi.
Phương Tuấn bị nói trúng tim đen có hơi bất ngờ. Vả lại cái người lạnh như băng này cũng hiểu tâm trạng người khác và biết quan tâm hay sao? Mặc dù câu hỏi có hơi chút lạnh lùng nhưng không sao, như vậy không phải tốt hơn trước à? Nhưng mà cậu là con trai, không muốn bị người ta gọi là mít ướt đâu. Cậu nhanh chóng phủ nhận:
- Làm gì có!
- Ghèn kìa! - Cô khinh bỉ đáp.
- Sao cơ? - Cậu ngạc nhiên, liền lấy tay quẹt lên mắt mình rồi ngây thơ hỏi. - Hết chưa?
Nguyệt Sương nhìn chằm chằm Phương Tuấn. Phương Tuấn hình như hiểu được chuyện gì vưad xảy ra. Chết rồi. Cậu bị gì mà tự nhiên lại đi hỏi một người lạnh như băng vậy thế chứ? Bây giờ lại nhìn cậu chằm chằm như thế, chắc là cậu sắp chết rồi. Đừng dọa cậu như thế, cậu bị yếu tim đấy.
Phương Tuấn cảm thấy có một luồn khí lạnh chạy trong người. Tay chân cậu bủn rủn hết cả lên. Nguyệt Sương bật cười một cái khiến cậu ngỡ ngàng. Là khinh bỉ ư? Không đúng, nhìn rất vui mà. Sao lạ vậy? Hôm nay uống nhầm thuốc hay sao?
- Sao lại đứng đơ ra đó chứ? - Nguyệt Sương thấy cậu đứng đơ ra như trời trồng, liền không khỏi thắc mắc. - Tôi lạ lắm à?
- Tại... tại hàn khí của cô truyền qua đây hết rồi... nên tôi có chút... - Cậu lấp bấp, không biết nên nói thế nào. Cậu đang bị sốc văn hóa a~~. Có phải cái người mà hôm qua cậu gặp không thế?
- Tôi biết cậu vừa làm chuyện tội lỗi với tôi. - Cô cười nhẹ, ngồi xuống cạnh cậu một cách tự nhiên. - Nhưng tôi cần cậu giúp một việc, được không?
Phương Tuấn có chút bất ngờ. Cô biết cậu vừa làm chuyện tội lỗi hay sao? Lại còn tươi cười với cậu như vậy nữa. Có khi nào hôm nay là tận thế hay không? Cô thật biết cách dọa người khác.
Thấy cậu lâu quá không trả lời, cô đánh vào đùi cậu một cái khiến cậu vô thức la lên một tiếng đầy căm phẫn:
- A! Đau đấy! Tôi đang bị thương mà! Có bị... - Cậu định mắng cô nhưng cảm thấy đối tượng này hơi khó nuốt nên rút lại lời định nói mà cười trừ một cái.
Cô cũng cảm thấy hơi nóng rồi. Nếu không phải cô cần người thì cô cần thân thiện với cậu vậy sao? Thế nhưng cô cũng cố gắng nặn ra một nụ cười hết sức giả tạo, hỏi lại
- Cậu có đồng ý hay không?
Phương Tuấn thấy điệu bộ của Nguyệt Sương có chút hơi gượng gạo thì cũng có thể đoán được một phần. Chắc hẳn có chuyện gì đang xảy ra. Chuyện này chắc chắn phải rất là quan trọng nên cô mới nhường cậu một tí chứ cũng không phải tốt lành gì. Làm cậu cứ tưởng...
- Là chuyện gì? Có khó lắm không? - Cậu e dè hỏi.
- Không khó. Chỉ cần cậu dưỡng thương cho tốt rồi ngày mai lên trường học với tôi là được rồi.
Phương Tuấn tươi cười. Ôi trời! Tưởng gì chứ chuyện này dễ ợt! Cậu có thể làm được mà! Cậu nhanh chóng đồng ý:
- Tất nhiên là được rồi!
- Không phải đơn giản như đâu. Trường tôi là trường Nguyễn Du, nội quy rất phức tạp. Người như cậu có thể vào được không?
- Đương nhiên là được rồi. Chỉ là một ngôi trường bình thường thôi mà, có gì đâu chứ?
- Vậy thì tốt. Thế cậu nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi dẫn cậu lên trường.
Cô cười nhẹ một cái rồi ra ngoài. Cậu nhìn bộ dạng bây giờ của cô không nhịn được mà cười một cái. Con người đó khi thân thiện cũng được phết nhỉ? Chỉ có điều là chỉ vì muốn nhờ cậu một việc chứ cũng không phải tốt lành gì. Có khi nào nhờ cậu xong thì đá cậu qua một bên không? Nếu như vậy thì cậu sẽ khó mà sống sót qua ngày. Thôi kệ, trong lúc này sống được bao lâu thì sống, nếu không có màn thầu thì cậu đã chết từ lâu rồi.
Nhắc mới nhớ, tự nhiên cậu nhớ màn thầu chết đi được. Hôm qua còn quan tâm tới cậu, hôm nay sao không thấy mặt mũi đâu hết mà lại thay bằng cái cô Nguyệt Sương mà cậu không thích lắm. Mà kể cũng tội, cậu cũng không phải là người thích chấp nhặt gì, chỉ tại tính cậu hay nóng nảy, nhất thời khó mà kiềm chế được nên khi giao tiếp với người khác nó cũng trở thành một bức tường vô hình lớn cản trở cậu quan hệ với người khác. Cậu đã cố gắng sửa chữa như vẫn là bất lực. Cậu thật sự cần một người giúp cậu thay đổi bản tính trẻ con của mình.
Đột nhiên cái bụng cậu kêu lên cồn cào. Đói chết đi được. Cậu đã bỏ qua bữa cơm rồi đó. Bây giờ cũng khoảng 5 giờ rồi. Sao quay sang hỏi vài cậu rồi bỏ đi luôn mà không cho cậu ăn vậy chứ? Thiệt là quá đáng mà. Cậu đói đói đói đói lắm rồi a. Cô có biết nếu không cho cậu ăn cậu sẽ điên lên không vậy?
Cậu đang hát khúc ca đói bụng của mình thì Kim Chi mang một bát cháo lớn kèm với một chén thuốc vào. Cậu vừa nhìn thấy Kim Chi thì lòng vui như vừa lấy được chồng, à không, là vợ chứ. Cậu tươi cười, giơ tay lên chào Kim Chi. Kim Chi cũng cười đáp lại. Đúng là trẻ con thật.
Cô đặt mâm thức ăn xuống bàn, sau đó hỏi:
- Có chuyện gì mà vui vậy?
- Gặp cô thì vui thôi! - Cậu cười ngốc.
- Cậu bị thương đến nỗi ảnh hưởng tới não bộ à? Mau ăn đi! - Cô ký đầu cậu một cái.
- Gì chứ? Tôi đang bị thương đó! Cô thật quá đáng! - Cậu ôm đầu, ủy khuất lên tiếng.
- Uống đi! - Cô bĩu môi, đưa chén thuốc cho cậu. Thả thính cô á? Xin lỗi, cô đây miễn nhiễm với thính. - Lúc nãy Nguyệt Sương nói gì?
Phương Tuấn ngoan ngoãn uống một hơi hết cả chén thuốc, sau đó nói với giọng hờn trách:
- Sao cô lại nói chuyện với tôi như vậy chớ? Nay hai người bị đổi tính cách rồi hả? Không vui tí nào!
Kim Chi hết cách rồi, cái kiểu trẻ con như thế này cô không chịu nổi đâu. Cô đặc biệt rất thích con nít a. Nhìn cái mặt kìa, trông có khác gì em bé không? Cô chỉ muốn nựng một cái mà thôi. Mà cậu cùng tuổi với cô, làm vậy có kỳ quá không nhỉ? Thôi bỏ đi!
- Vậy lúc nãy Nguyệt Sương nói gì với cậu vậy, cậu dễ thương? - Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng nói với giọng thật ngọt ngào để chiều ý cậu.
- Gì mà dễ thương chứ? - Cậu nhăn mặt. - Là đẹp trai. Đẹp trai a.
Kim Chi như bị đóng đá sau câu nói đó của cậu. Người gì đâu mà tự luyến kinh khủng vậy nhỉ? Đẹp thì có đẹp thật nhưng đâu có đẹp theo kiểu đẹp trai kia chứ. Thật là hết nói nổi.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ Kim Chi tính vốn dĩ là chúa tò mò mà, cô cũng thuận theo ý cậu, kiên nhẫn hỏi lại:
- Cậu đẹp trai à, cậu có thể nói cho tôi biết lúc nãy Nguyệt Sương nói cái gì hay không vậy?
- Được chứ! - Cậu cười lớn. - Cô ấy bảo ngày mai cho tôi đăng ký vào học!
- Cái gì? - Cô ngạc nhiên hét lên.
- Làm gì mà la gì thế? - Phương Tuấn bị cô hét đến giật hết cả mình, quát. - Tôi không có bị điếc đâu! Cô có phải con gái hay không vậy?
- Cậu đúng là đồ đanh đá! - Cô bĩu môi. - Nhưng mà nó bảo vậy thật à? Cậu đang bị thương mà, làm sao đi học được?
- Không phải cô ấy bảo kê tôi sao? - Cậu tỉnh bơ hỏi lại.
- Nó bảo kê cậu? - Cô trợn tròn mắt nhìn cậu. - Trời sập!
- Vậy sao cô ta bảo tôi đi học? Cô ta đáng lẽ phải có trách nhiệm với tôi chứ? - Cậu lo sợ nhìn cô. Đừng nói cô ta đưa cậu vào trường rồi sẽ để cậu trôi sông lạc chợ nhé?
- Cậu nghĩ nó là hạng người nào mà lại đi bảo kê cậu chứ? - Cô cười khẩy, thể hiện rõ sự khinh bỉ. - Đồ ngốc!
- Ừm, cũng đúng ha. - Cậu gãi đầu, hơi ngập ngừng, sau đó đề nghị - Vậy cô bảo kê tôi được không?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau bao năm cùng bé mèo lặn dưới đáy biển hôm nay tui đã cùng pé cá heo lên ziết truyện cho mí ngừ đaiiii. À, mà có bà mô coi cái livestream hôm ổng đi tham gia cái sự kiện trao giải thưởng ko?? Chồi ôi, lúc ổng ra ngầu deso. Hôm đó ổng nhoi gì đâu á. Mà dethw chếch đi đc:)))
Truyện chuyển ver từ truyện Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em của WooBangYi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro