Mở đầu cùng Phần dẫn 01
Author: Mizukami Aiiro (水神藍色)
Thể loại: Đam mỹ, Nam x Nam, HE
Số chap: một phần mở đầu, 4 phần dẫn, còn tiếp.....
Đây là lần đầu tiên mình viết fic đam mỹ, có nhiều chỗ sẽ hơi sai xót, mong mọi người chi dẫn cũng như bỏ qua cho lỗi của mình.
Về phần nhân vật mình sẽ giới thiệu sau khi đã hoàn thành các phần dẫn.
Mong mọi người ủng hộ mình.
**************************************************************************************
Tình yêu không có lỗi, lỗi cũng không hẳn là của bạn thân, hay gia cảnh. Mà lỗi là ở sự nhu nhược của bạn, không dám đấu tranh cho tình yêu của mình, cứ thế để cho người ta đả kích rồi chính bản thân bạn buông xuôi đấu tranh cho hạnh phúc của mình mà chỉm nghỉm xuống dưới đáy của những lời chỉ trích đó. Để sau này có hối tiếc, có muốn làm lại cũng không còn cơ hội.
Tình yêu hay hôn nhân đồng tính không được bất kỳ một tổ chức y tế thế giới hay bất cứ bệnh viện nào trên thế giới công nhận là bệnh. Vậy thì những người đồng tính không phải là bệnh nhân, và không ai có quyền đối xử với họ như một con bệnh cả. Đồng tính cũng không hẳn là theo phong trào hay là do vô tình bị lây bệnh gì cả. Đồng tính chỉ là một hiện tượng tâm sinh lý rất bình thường của con người khi mà lượng testosterone và estrogen trong cơ thể sản sinh ra một lượng không cân bằng dẫn đến có trường hợp đồng tính luyến ái mà thôi.
Từ thời xa xưa đã có rất nhiều trường hợp tình yêu đồng tính được sử sách ghi chép lại. Từ bậc Quân Vương cho đến thường dân, vào bất cứ triều đại nào đều có ít nhất dăm ba chuyện tình yêu đồng tính. Nhưng hầu như, chưa từng có câu chuyện tình đồng tính nào là có kết cục tốt đẹp.
Đa phần các câu chuyện đó, hoặc là ta vì chán ngươi mà từ bỏ người, hoặc là do bạo bệnh mà rời xa nhau, hoặc do chiến loạn, hoặc do thay lòng đổi dạ mà li khai. Họa chăng các chuyện tình đồng giới có kết quả tốt đều koong có bất cứ ghi chép nào trong sách sử.
Theo sách sử bao đời, các chuyện tình đồng giới của Hoàng đế hay chuyện các bậc Đế Vương nuôi nam sủng đều bị giấu đi hoặc bị thất truyền mà rơi vào quên lãng.....
PHẦN DẪN 1
Từ thời xưa, có vị vua nước Vệ là vua Vệ Linh Công, đã bắt đầu có khái niệm "Nam Sủng" tức là những nam nhân được chọn vào cung để phục vụ nhục dục cho Hoàng Thượng.
Mặc dù vua Vệ Linh Công cũng có "tam cung lục viện" như những triều vua trước, thế nhưng vị vua này lại đặc biệt sủng ái một nam nhân.
Nam nhân này tên Di Tử Hà là một người rất thông minh, vô cùng khôi ngô tuấn tú, lại là họ hang thân thích của Tử Lô, học trò của Khổng Tử. Chính vì lẽ đó mà vua Vệ Linh Công đặc biệt cưng chiều anh ta. Không chỉ cho ăn ngủ cùng, mà Vệ Linh Công còn sẵn sang tha thứ cho mọi tội lỗi của Di Tử Hà bất kể đó là tội nhẹ hay là trọng tội.
Sách sử có ghi, có một ngày, Di Tử Hà nhận được tin mẹ bệnh nặng. Vì rất lo lắng nên Di Tử Hà đã không hỏi han gì mà tự ý lấy xe của Vệ Linh Công ra khỏi cung thăm mẹ. Chiếu theo luật pháp nước Vệ thời ấy, nếu lấy trộm xe vua phải bị chặt chân. Nhưng khi biết tin Di Tử Hà lấy xe của mình đi thăm mẹ, Vệ Linh Công không những không giận mà còn khen ngợi rằng: "Thật là một người hiếu thuận, vì mẹ mà không màng gì đến nguy hiểm như vậy."
Còn có một lần, Di Tử Hà theo Vệ Linh Công đi tản bộ trong Ngự Hoa Viên, nhìn thấy một trái đào trên cây đã chín liền đưa tay hái xuống, cắn một miếng ăn rất ngon lành. Sau đó mới đưa quả đào vừa bị cắn một miếng đó cho Vệ Linh Công, nói:
- Gia thần xin hiến đại vương một quả bích đào. Thần nghĩ, hôm nay trời vẫn lạnh, cây cỏ vẫn chưa sinh, đây nhất định là quả đào tiên nên đặc biệt hiến đại vương hưởng thụ.
Chiếu theo luật pháp lúc bấy giờ, ăn trước vua là tội khi quân, nhất định bị tru di. Thế nhưng, Vệ Linh Công không hề giận mà còn khen ngợi hết lời, vừa ăn quả đào cắn dở, vừa nói:
- Khó mà có được tấm lòng trung như ái khanh.
Rất lâu sau đó, dù mọi người đã quên đi việc này, nhưng Vệ Linh Công vẫn nhớ rất rõ. Gặp ai Vệ Linh Công đều khoe:
- Di Tử Hà rất yêu quý ta, một quả đào ngon cũng không ăn một mifh mà chia cho ta ăn cùng.
Mọi người gọi mối tình giữa Vệ Linh Công và Di Tử Hà là "mối tình chia đào".
Thế nhưng, hoa không thể nở cả trăm ngày, thời gian dần trôi. Tình cảm mà Vệ Linh Công dành cho Di Tử Hà cũng dần phai nhạt, nên đã đâm ra chán ghét Di Tử Hà.
Có một ngày, trong cung có vị đại thần nói với Vệ Linh Công:
- Thần nằm mộng về đại vương, thấy một cái bếp, rồi lại thấy một người ngồi trước cái bếp ấy.
Vệ Linh Công vô cùng giận dữ nói:
- Trước nay ta chỉ nghe thấy khi mờ về quân vương thì mơ thấy Thái Dương, chưa từng nghe nói mơ thấy bệp lửa bao giờ.
- Thái Dương chiếu sang khắp thiên hạ, bất cứ vật gì tồn tại trên mặt đất đều được hưởng ánh sáng của nó. – Người đó đáp, rồi lại nói tiếp – Còn như cái bếp lửa, nếu có người ngồi tại cửa bếp thì chỉ có một mình người đó được hưởng ánh sáng và hơi ấm mà thôi. Còn những người khác muốn có ánh sáng và hơi ấm cũng không thể.
Lời nói của vị đại thần này chính là ám chỉ việc Linh Công chỉ sủng ái mình Di Tử Hà mà quên việc triều chính, bỏ mặc con dân trăm họ. Vệ Linh Công biết vậy nên sau đó đã tìm cớ đuổi Di Tử Hà ra khỏi cung.
Sau khi Di Tử hà bị đuổi đi không bao lâu thì vua Vệ Linh Công lại sủng ái một người khác chính là vị đại phu Công Tử Triều.
Nhờ được Vệ Linh Công sủng ái nên vị đại phu này được phép tự do ra vào cung cấm. Mà một khi một mỹ nam nhân được phép tự do ra vào hậu cung, đương nhiên sẽ gây ra những phong lưu ầm ĩ.
Tuy nhiên, ngoài mối tình với Vệ Linh Công, đại phu Công Tử Triều còn đem lòng yêu một một nữ nhân trong hậu cung của Vệ Linh Công. Người nữ nhân này không phải là một cung nữ hay một phi tần bị nhà vua ghẻ lạnh mà lại chính là đương kim Hoàng Hậu Nam Tử của Vệ Linh Công.
Vương hậu Nam Tử và vị đại phu Công Tử Triều đã tư thông với nhau trong suốt thời gian dài mà Vệ Linh Tông không dám nói nửa lời khiến cả triều thần chán ghét. Vì thế đã dẫn đến bạo loạn, Vệ Linh Công phải trốn khỏi cấm cung. Ngay sau khi Vệ Linh Công dẹp loạn và ngồi lại lên ngai vàng thì Công Tử Triều và Nam Tử đã cùng nhau trốn sang nước Tấn. Tuy nhiên, Vệ Linh Công không quên được mối tình giữa ông và Công Tử Triều, muốn có anh ta bên cạnh vì vậy mới lấy cớ là mẫu hậu nhớ nhung con dâu nàng là Nam Tử, gọi Công Tử Triều cùng Nam Tử về nước Vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro