Chương 6: Chiến binh Mật Mật
Được một lần đến Vô Huyết Tinh hẳn sẽ không thể bỏ qua Khả Thành - thành thị sầm uất nhất nơi đây.
Trung tâm Chiến Dã đổ dồn các chiến binh dũng mãnh nhất Vô Huyết Tinh, là nơi tọa lạc của đệ nhất ba dong binh đoàn, Chu Tước, Huyền Vũ và Bạch Hổ. Ngoài ra còn có các tiểu dong binh hoặc trung dong binh số lượng hơn vài chục.
Mùa hoa vàng ở Vô Huyết Tinh là mùa thích hợp để đi săn.
Trên đường phố trung tâm Chiến Dã, hai người khoác ngoài chiếc áo choàng đen có mũ, vải mũ rũ mềm che trước trán, vạt áo choàng dài tới bắp chân, phụ trang cho một bộ chiếc phục cấp A.
Người mặc được chiến phục cấp A không ít nhưng số lượng không nhiều. Giá tiền của một bộ chiến phục cấp A so với chiến phục cấp B là một trời một đất, tác dụng phòng hộ cao hơn một bậc, bằng với chiến phục cấp B+, chỉ là giá trị thẩm mỹ của nó cao hơn. Thông thường các chiến binh có túi tiền nhỏ và trung sẽ không uổng phí vào thứ trang phục này.
Trừ trang phục bắt mắt, còn có dung mạo hai người rất thu hút. Hai người một nam một nữ, thiếu niên mặc toàn tập đồ đen làm bật lên làn da trắng như trứng gà dưới ánh nắng sớm càng thêm xinh đẹp, đôi mắt lam sắc bình thản, đuôi mắt và khóe môi luôn thường trực một nụ cười, dễ dẫn dụ người khác tiếp cận. Đồng hành là một thiếu nữ khuôn mặt điềm đạm đáng yêu, thấp hơn thiếu niên một chút, hai người đi cùng nhau như một cặp bài hoàn hảo.
Thiếu niên kia không ai khác là Hàn Hiên đang đi đăng kí làm chiến binh tự do, mục đích của cậu đến Vô Huyết Tinh là để củng cố chiến lực dĩ nhiên sẽ không ngồi ngóc trong trụ sở chính Vô Huyết đoàn. Mà thiếu nữ đáng yêu bên cạnh Hàn Hiên chính là An Ngưng thiếu tá.
Cớ sự là An Ngưng thiếu tá - cánh tay đắc lực của Hỏa Kì Quân Thiên thiếu tướng, đang thực hiện một nhiệm vụ khuyến mãi cùng với tiền lương tăng thêm 2% của hắn ta. Không rõ vì đã đắc tội lớn gì, mà để cho Quân Thiên thiếu tướng bắt hắn ta nam phẫn nữ trang bằng công cụ biến đổi nhân dạng do quân bộ chuẩn bị cho thiếu tướng. Đây là lời giải thích của Ngụy Tra thiếu tá mặt mo.
An Ngưng mặc dù kháng nghị nhưng vẫn bị ông sếp vô lương nào đó bác bỏ. Lí do là thân phận của hắn quá đặc biệt phải cải biến hoàn toàn để tránh bị phát hiện, phiền phức cho anh và cậu Hiên.
"Cậu Hiên, tòa nhà to đằng kia là nơi đăng kí chiến binh tự do, lúc đi ngang qua cổng cậu sẽ bị quét laser để tránh mang vũ khí bất hợp pháp vào đó, còn có không hành khí lúc đó sẽ bị khóa luôn." An Ngưng giải thích.
"Ân, vậy lúc đăng kí có cần lưu ý gì không? Hoa Hoa?" Hàn Hiên mỉm cười nhìn thiếu nữ An Ngưng bên cạnh, thấy cơ mặt ai đó giật giật, khóe miệng cậu cong cao hơn.
An Ngưng cười không ra nước mắt, ức chế nghĩ nếu không phải vì cậu để tui đỡ trên phi thuyền tui, tui sẽ không bị ông sếp nhỏ mọn nào đó ghi thù và sẽ không...
"Cậu Hiên à, cậu đừng có chọc tui, trái tim tui mỏng manh dễ vỡ, cú sốc này đã làm nó vỡ đi phân nửa rồi." An Ngưng tỏ vẻ tổn thương nói. Hàn Hiên nhìn khuôn mặt đáng yêu của hắn, cười, gật đầu.
An Ngưng chỉ chỉ quang não trên tay nói: "Không có gì đáng lưu ý cả, chỉ cần lúc đăng kí hồ sơ đừng ghi tên thật là được. So với các điều luật nghiêm khắc dành cho các dong binh chiến thì đăng kí chiến binh tự do phóng thoáng hơn rất nhiều, cậu không cần khai báo tên tuổi thật, thậm chí giới tính, nghiệp vụ hiện tại, chỉ cần dị năng trên bậc nhân sơ cấp và chiến phục từ cấp C là đủ."
An Ngưng tiếp tục nói: "Nhiệm vụ cho chiến binh tự do rất đa dạng, thời gian độc lập, một nhiệm vụ có thể do một cá nhân hoặc một tập thể phụ tránh, tiền thưởng sẽ được chia đều cho các người đăng kí trong nhiệm vụ đó, hiển nhiên các nhiệm vụ sẽ có những yêu cầu, tỷ như nhiệm vụ cấp C và D chiến binh tự do cấp bậc dị năng phải từ bậc Thổ sơ cấp đến bậc Huyền đỉnh cấp, còn có các yêu cầu khác, như chiến phục, quy định nhân số tham gia nhiệm vụ."
Hàn Hiên gật đầu tỏ vẻ hiểu.
Hai người trò chuyện chốc lát liền đến Kí Dong Chiến - nơi đăng kí chiến binh tự do.
Quầy đăng kí là do một người máy K-001 đảm nhiệm, cô người máy này xinh đẹp, thân hình bốc lửa nếu không phải vì kí hiệu trên trang phục cô mặc, Hàn Hiên chắc chắn cậu sẽ không biết trước mặt mình là người máy.
K-001 thanh âm dịu dàng chào hỏi: "Chào hai bạn, hân hạnh đến với Kí Dong Chiến, hai bạn muốn đăng kí chiến sĩ tự do sao?"
Hàn Hiên và An Ngưng gật đầu.
K-001 mỉm cười, nụ cười xuất hiện trên đôi môi được son đỏ cộng thêm hai quả đồi vĩ đại liền rất quyến rũ, cô nói: "Vậy mời hai bạn đăng kí thông tin." Nói xong trước mặt hai người xuất hiện một màn hình giả lập, có hai khung: tên và số quang não để liên lạc.
Hàn Hiên không nghĩ ra một cái tên nào, suy nghĩ một lát nhớ đến Tô Dực thường gọi cậu là Mật Mật liền điền vào.
Mật Mật là tên ở nhà của Hàn Hiên, cậu rất thích đồ ngọt, ghét đắng. Thời mạt thế, lúa gạo và các sản phẩm tinh bột số lượng ít ỏi, không đủ cung cấp cho người dân lấy đâu lượng thừa mà sản xuất bánh ngọt. Mà lúc này các sản phẩm tự nhiên như mật - tất cả các loại mật đều được nhân loại khai thác để cung cấp đường (năng lượng). Hàn Hiên vì vậy liền có một tên đáng yêu - Mật Mật.
An Ngưng đăng kí tên là Chiến Dã, một cái tên phù hợp với hình ảnh của hắn, liếc mắt sang người bên cạnh.
"Phụt!"
Hàn Hiên: "?"
"Mật Mật, sao không là Bảo Bối a ha." An Ngưng cười run vai nói, Hàn Hiên khó hiểu, cái tên này kì quái đến vậy sao? Hay cậu nên đổi một tên khác.
Chỉ tiếc, Hàn Hiên đã lỡ ấn nút hoàn thành, thế là chiến binh Mật Mật ra đời.
K-001 đảo mắt nhìn Hàn Hiên, cười ý tứ rồi nói: "Cậu muốn đăng kí nhiệm vụ loại gì?"
Màn hình giả lập tiếp tục hiện lên một loạt các danh sách nhiệm vụ, Hàn Hiên không rõ những cái này nên trao quyền cho An Ngưng. An Ngưng chọn nhiệm vụ cấp C+, nhân số tối đa bảy người, tiền thưởng đủ cao, vật liệu cần tìm không quá khó, phù hợp cho người lần đầu đi nhiệm vụ.
Hai người cùng đăng kí một nhiệm vụ vừa vặn đủ nhân số, An Ngưng kiểm tra dị năng của các đồng đội chưa từng hợp tác, không kiểm tra cấp bậc gì cấp bậc đã được yêu cầu trong nhiệm vụ: Đỉnh cấp bậc Thổ.
Mật Mật: Song hệ: Băng hệ, Phong hệ.
Cấp bậc: Bậc thổ đỉnh cấp (chế độ hiện).
Màn hình vừa hiện lên An Ngưng khó tin nhìn kĩ.
Theo thông tin ba mươi sáu phố phường hắn điều tra được, Tô Hiên - tình nhân lâu dài nhất với boss, khả năng trở thành chính quân 80%, dị năng thủy hệ - bậc Nhân sơ cấp.
Tại sao chỉ vừa mới qua một lần lâm bồn liền biến thành song hệ, còn là đỉnh cấp bậc Thổ! Quan trọng hơn, cậu ta chỉ mới hai mươi sáu tuổi đã đạt bậc Thổ đỉnh cấp, đúng là vật hợp theo loài mà! Boss rước đúng người rồi, hai tên yêu nghiệt!
Bên này An Ngưng còn đang than oán, Hàn Hiên đã chọn một quán trà nhỏ ở trên phố, gọi một cốc đồ uống ngọt sau đó mở thông tin các vật liệu cần tìm. Toàn bộ là cái tên xa lạ, Hàn Hiên tỏ vẻ bản thân phải biết nhiều một chút tránh kéo chân đồng đội.
Cá Xấu Quỷ Đầm Cla cấp ba.
Khỉ Mặt Đỏ cấp hai.
Chim Bạc cấp ba.
Bướm Anlala cấp ba.
Tiểu Công Chúa cấp ba.
Kim Cương Bất Hoại cấp ba.
Dạ Quỷ cấp ba.
Nắp Ấm cấp hai.
Đế Hoàng Kim Đóa cấp ba.
Đọc sơ qua, Hàn Hiên mới nhận ra quang não của An Ngưng đang kêu mà người kia lại để hồn bay đi đâu mất, rất giống Phổ Ca lần đó. Hàn Hiên nhớ đến Phổ Ca liền nhận ra người trước mặt là một nam nhân chính cống, cậu cười nói: "Anh Ngưng, anh có quang não kìa."
An Ngưng hoàn hồn, phát hiện quang não hắn đang run, là một cuộc gọi nhóm, thấy tên nhóm đăng kí hắn liền hóa đá - Trạm mỹ nhân. Kiềm nén xúc động trong lòng, An Ngưng dời qua bên Hàn Hiên ngồi cùng cậu nói chuyện với các chiến binh khác.
Bắt máy, năm người lần lượt xuất hiện, Hàn Hiên nhìn lướt qua một loạt, mắt cậu dừng lại lâu hơn trước nam nhân tóc ánh bạc, đôi tử mâu hút hồn. Hàn Hiên trầm trồ một đôi mắt hảo, mỉm cười với năm người: "Chào mọi người."
Người đầu tiên lên tiếng mà một nam nhân tóc đen tuyền, khuôn mặt tuấn tú, đường nét cứng rắn nhưng không cứng nhắc, nụ cười ôn hòa trên môi và một đôi mắt sắc sảo, ranh mãnh. Hắn ta nói, thanh âm nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa mạnh mẽ chỉ là lời vừa thoát khỏi miệng, An Ngưng liền nhíu mày.
"Ây nha, tôi cứ tưởng sẽ gặp được một cô bé cá tính Chiến Dã, không ngờ lại gặp được hai mỹ nhân nha! Nhiệm vụ lần này thật quá đặc sắc rồi!" Tuấn Lãng cười lưu manh, mắt nháy nháy với An Ngưng và Hàn Hiên.
Hàn Hiên thanh âm từ tính mà lạnh lùng nói: "Tôi là nam. Còn có người này là Chiến Dã." Hàn Hiên cố gắng kiềm lại nụ cười trên môi song vẫn thất bại, hơi nghiêng đầu cười khẽ một tiếng, lộ ra sườn mặt xinh đẹp cùng một nụ cười khả ái làm nam nhân tóc ánh bạc đang chăm chú nhìn cậu có chút thất thần.
Chưa đợi Tuấn Lãng mèo nheo, nam nhân đó đã lên tiếng: "Lãnh Nghị."
Hàn Hiên nghe được lời nói trầm thấp hữu lực mới quay đầu sang, khóe mắt còn vương nét cười gật đầu nói: "Mật Mật."
Khóe miệng Lãnh Nghị nhếnh lên cao hơn một chút.
'Mật Mật' cái tên này cũng quá ý tứ rồi.
"Chào Mật Mật, Chiến Dã, tui là Đông Nam, mong mọi người hợp tác vui vẻ." Nam nhân cả tóc và mắt đều sắc hoàng kim rực rỡ, nụ cười ấm áp nắng xuân nói.
Hai mỹ nhân đúng chất lên tiếng.
"Chào..." Cô gái xấu hổ gãi đầu, lấy lại dũng khí nói: "Mình là Bắc Thanh, mong mọi người chiếu cố. Cảm ơn."
Cô gái còn lại cũng lên tiếng, nói: "Em tên Phiến Thu. Rất vui khi gặp mọi người."
Cả hai cô gái đều xinh đẹp, chỉ là một người mang sắc đẹp của mùa xuân mộc mạc, đơn giản mà thanh tú, làm người ta dễ mến, người kia là sắc hạ nóng cháy, vẻ đẹp rạng rỡ chói mắt, tinh xảo như đá quý qua gia công làm người ta chỉ nhìn một lần liền không quên.
'Cô gái' cuối cùng chính là An Ngưng, bình bình hạ giọng nói, chỉ là thanh âm đã qua chỉnh sửa dù có hạ cỡ nào thì vẫn thanh thúy như tiếng chuông: "Chiến Dã."
Hàn Hiên lại một lần nữa run vai nghiêng đầu.
An Ngưng buồn bực không thôi.
Bảy người sau khi quyết định thời gian làm nhiệm vụ liền cúp cuộc gọi.
...
Cuối ngày, Quân Thiên như thường ôm Hàn Hiên đi ngủ. Trước khi ngủ đã gọi cho Tô Tô cục cưng đang được ông bà nội chăm nom.
Quân Thiên giúp cậu lau tóc nói: "Tôi nghe An Ngưng nói dị năng của em bộc phát, còn một cái thì biến dị."
Hàn Hiên lười biếng híp mắt, dáng vẻ như một con mèo nhỏ, giọng cậu đều đều nói: "Vâng."
Quân Thiên nhìn sườn mặt đẹp của cậu lại nói: "Em bộc phát sau khi sinh Tô Tô sao?"
"Vâng." Hàn Hiên gật gù nói, cậu hiện tại buồn ngủ.
Quân Thiên tiếp tục nói: "Nếu cần năng lượng tăng cấp thì nói tôi." Nói xong liền ôm cậu vào lòng, gác cằm lên vai cậu, hít hà hương vị lành lạnh, Quân Thiên thoải mái nhắm mắt nói tiếp: "Em cần gì thì nói với tôi. Tôi sẽ giúp em."
"Vâng." Hàn Hiên ngã vào trong lòng Quân Thiên, ngủ thiếp đi.
Quân Thiên híp mắt nhìn khuôn mặt tinh xảo của cậu, mỉm cười, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhạt, chỉnh tư thế cho cậu ngủ thoải mái và chặn góc chăn.
Cầm đôi tay xinh đẹp hạ một nụ hôn.
"Mong em không dối gạt tôi đều gì, Hiên." Quân Thiên cười cười, lấy một ống chích, hút một chút dịch máu trên cánh tay nõn nà của Hàn Hiên, đồng tác nhanh chóng, vết chích nhỏ nhanh chóng liền lại, không còn vết tích.
Ra khỏi phòng, Quân Thiên đưa mẫu máu của Hàn Hiên cho Ngụy Tra. Trên khuôn mặt tuấn lãng lạnh tanh, đôi mắt phượng lạnh lùng, sắc bén như đao. Ngồi trên ghế xoay, anh nhịp nhịp ngón tay lên tay cầm, nhếch môi.
"Hiên, tôi sẽ không buông tha em đâu. Đó là lỗi của em khi làm tôi hứng thú." Quân Thiên nhỏ giọng nỉ non.
Trên màn hình là toàn bộ tư liệu của Hàn Hiên, à không, là Tô Hiên, lướt qua.
---
Tâm sự chút.
Xin chào mọi người, mình bỏ hố đã lâu, bây giờ quay lại lấp đây. Hì hì. Mình sẽ cố gắng một tuần ít nhất ba chương. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện nha.
Nói nhỏ: Nếu thấy lỗi chính tả thì để lại cmt nhắc nhở mình nha! Chu moa <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro