Chap 1: Bị hãm hại
- "Bà à, cháu đi làm đây. "
Đã 15 năm kể từ khi bị mẹ ruột bỏ rơi tại công viên, Phương Phi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác lạnh đến rát da rát thịt đêm hôm đó. Mẹ bảo sẽ dẫn cậu đi du lịch, mẹ bảo con ngoan ngồi đây mẹ mua kem cho ăn, mẹ bảo không được đi tìm mẹ sẽ bị lạc, nhưng mẹ ơi mẹ cũng không tìm con... Lúc đó còn quá nhỏ để hiểu tình cảnh gì đang xảy ra với mình, chỉ biết mẹ đi rất lâu rất lâu thậm chí lâu đến lúc khi trời sập tối cũng không thấy mẹ trở lại. Một người lại một người lại hỏi mẹ cháu đâu? sao để cháu ở đây? Phương Phi hai mắt long lanh sáng ngời đáp lại, mẹ đi mua kem lát nữa sẽ về. Tiếng nói non trẻ ngây thơ không biết mẹ mình đi mua kem hay là bị mẹ cố tình bỏ lại.
Phương Phi nhớ cậu đã ngồi chờ đến thiếp đi, khi tỉnh lại thì gặp bà, bà bảo từ nay cháu sẽ cùng bà chung sống. Lúc đó còn quá nhỏ sợ cậu sẽ bị chấn động mà hoảng sợ, bà nuôi chỉ cẩn thận dặn dò rằng mẹ cậu có việc gấp cần phải đi nên gửi cậu ở lại với bà mấy ngày. Nhưng che giấu cũng không phải là cách rồi cũng có ngày cậu cần nên biết, Phương Phi rất đau khổ, tâm hồn của đứa trẻ khi mới lên 5 từ đó mà vỡ vụn.
- "Đi cẩn thận đó, làm xong nhớ về sớm đừng la cà về trễ có biết chưa?".Bà lão năm nay đã ngoài 50, khuôn mặt già càng ngày càng nhiều nếp nhăn, sức khỏe cũng ngày càng giảm sút, sức khỏe đã yếu nay càng thêm bệnh nặng, nên lao động của lão cũng hạn chế rất nhiều, Phương Phi vừa chỉ mới 18 tuổi đã nghỉ học đại học cùng bà ra ngoài xã hội bương trãi kiếm tiền. Nhìn đứa cháu nuôi là người thân duy nhất của mình, khuôn mặt của lão càng thêm chua xót, trách sao số phận đứa trẻ này chẳng mấy tốt đẹp, là một đứa trẻ tốt lại có số phận bi thương.
Hôm nay là tuần thứ 2 Phương Phi nhận được công việc này. Vì đã có bằng cấp 3 nên cậu được nhận được một công việc kha khá ở một nhà hàng đó là nhân viên chính ở cửa tiệm, quán nằm ở trung tâm khu đô thị lớn với quy mô khá lớn, ban đầu cậu với công việc quả là có chút không mong đợi, trong tay chỉ có bằng cấp 3 cơ hội được làm ở đây quả là khó. Nhưng mai mắn lại mở cờ với cậu, Phương Phi được nhận vào đây làm nhân viên còn là nhân viên chính đối với cậu đây là đãi ngộ vô cùng lớn mà ông trời ban cho cậu.
- "Chà Phong Phi hôm nay đi sớm đó ta". Vị bằng hữu này là người bạn đầu tiên Phương Phi thu thập được, tính tình anh ta rất tốt lớn hơn cậu 4 tuổi là quản lí ở đây, ban đầu được nhận công việc Phương Phi nhìn vẻ mặt của vị bằng hữu này rất nghiêm khắc, nên rất sợ nhưng lâu ngày tiếp xúc cảm giác ban đầu đã có phần vơi bớt, chỉ cảm thấy người này rất tốt.
-"A anh Trương, buổi sáng vui vẻ. Tối ngủ không được nên nằm một chút là em đi làm luôn, không ngờ lại sớm như vậy". Bước vào mới để ý kĩ trong quán cũng chẳng có nhiều nhân viên chỉ lẻ tẻ đôi ba người sắp xếp qua lại.
-" Đã ăn gì chưa? lúc nãy đi vội nên anh đem điểm tâm theo, nhưng mẹ anh chuẩn bị lại quá nhiều nên muốn cùng ăn không?" Anh Trương mặt mày tốt bụng, biết gia cảnh của Phương Phi nên đôi lúc cũng có phần giúp đỡ.
-"Ngại quá, làm phiền anh rồi".
-"Thằng nhóc này lại khách sáo".Anh Trương mặt cười hề hề dắt cậu đi ăn.
Đơn đặt bàn hôm nay quả thực rất nhiều, cậu cùng các nhân viên khác phải cắm đầu cắm cổ chạy bàn. Nhân viên ở đây phân hai lớp, một lớp phụ vụ khách bình thường, lớp thứ 2 chuyên phục vụ khách quý có địa vị cao chính là nhân viên chính như cậu.
Loay hoay công việc cho gần đến giờ trưa, khách khứa trong quán càng ngày càng nhiều, nhìn nhìn đồng hồ trên tay đã sắp đến giờ đổi ca, Phương Phi nhanh chóng hoành thành bàn đặt cuối trong ca của mình để còn kịp giờ ăn trưa. Phương Phi bị bệnh đau bao tử hể ăn trưa không đúng giấc là bị đau đến thở không nổi, nguyên nhân cũng hình thành từ hồi còn học cấp 2, gia đình không mấy khá giả nên Phương Phi hay để để bụng đói đi học nên bệnh cũng được sinh từ đấy.
Phục vụ xong đơn cuối, Phương Phi nhanh chóng dọn dẹp chuẩn bị đến phòng nghỉ để dùng bửa thì đột nhiên có người chạy lại.
-"Phương Phi cưng giúp chị đi bàn kia được không chị đau bụng quá sắp chịu không nổi rồi."
-"A Dạ".
-"Chị cảm ơn cưng huhu". Cô hai tay ôm bụng nhanh tay lẹ chân chạy đi.
Phong Phi nhìn nhìn đồng hồ rồi lại nhìn nhìn bụng, cầm cự một chút chắc không sao đâu đúng không? Thế là Phong Phi chỉnh tề trang phục tiếp tục làm.
Nhưng có lẽ cậu không biết, giúp người ta thay việc lại vô tình thay luôn họa cho người ta, một mình lãnh hết.
-"Bao nhiêu nhà hàng không chọn, sao em lại chọn chổ này?" Kiến Văn tay khoát ngang eo mỹ nữ kế bên đôi mày nhíu lại hơi khó coi.
-"Ai da tại người ta thích mà, quán ở đây mới mở lại còn rất ngon, em nghe người ta giới thiệu nên cũng muốn thử một lần cho biết, anh lại không muốn chiều người ta sao?" Mỹ nữ trong ngực Kiến Văn uốn qua uốn lại ra vẻ nũng nịu, yếu đuối.
-"Được được, chiều theo em". Kiến Văn năm nay đã 26 tuổi, dù thực sự không có hứng thú yêu đương nhưng hắn cũng muốn thửu xem hương vị tình yêu là như thế nào, ban đầu thấy cô hắn có lòng hứng thú bởi nét đẹp yêu kiều quyến rũ này thu hút, sau vài lần bắt chuyện thì cũng muốn thử cùng người này nói chuyện yêu đương luôn.
-" Hihi". Thật ra rằng hôm nay đến đây cũng không phải vì hương vị thức ăn ở đây mà bị thu phục, mà ả ta biết ở đây có kẻ cô ta ghét đang làm việc, lúc nhỏ vì ganh ghét người mà mình thầm thương lại cùng người này hẹn hò yêu đương khiến một kẻ hận dai như ả kiềm không được lòng muốn ra oai trước mặt người ta một chút. Nhưng nào ngờ ả ta cố tình chỉ đích danh người kia nhưng người kia lại không đến rốt cục lại là thăng nhải con khuôn mặt non nớt trên miệng mang theo nét cười đối với ả cực kì chán ghét kia.
Giận cá chém thớt, nên nhất thời ả ta đổi hướng chuyển qua làm khó dễ cho Phương Phi.
Biểu hiện rõ là khi Phương Phi định rót rượu vào ly cho Kiến Văn ả ta cố tình lấy chân đạp mạnh vào chân của cậu làm Phương Phi mất thăng bằng toàn bộ rượu trong chai một nước bay lên hết cả người của Kiến Văn.
-"Cậu làm ăn cái kiểu gì vậy?" Tiếng ả ta đanh đá chua lòm phả thẳng vào mặt ả ta mà thét lớn, vừa la tay còn một đường hạ xuống ngay mặt của Phương Phi một bạt tay lớn. Kiến Văn nhất thời có tức giận nhưng một bộ dáng không muốn mở miệng mà nhìn chằm chằm phản ứng của Phương Phi, mà hắn biết rõ là người yêu hắn cố ý làm vậy.
-"Tôi xin lỗi, thật sự tôi không cố ý."
-"Xin lỗi thì có ít gì, đồ trên mang trên người người yêu tôi không phải chỉ bằng 1 năm tiền lương của cậu mà có thể mua được, giờ thì sao toàn bộ bị cậu đổ rượu hết lên rồi"
-"Tôi xin lỗi hay để tôi ghi nợ lại sẽ lại lại cho hai người từ từ có được không? Thật sự tôi không cố ý". Phương Phi là nhân viên mới vào làm được có một tuần lại gặp phải sự cố này nhất thời không biết phải làm sao, mặt mày trắng bệch mắt đỏ au giọng run run mà cầu xin.
-" Xì, mới nói hai ba câu bộ cậu oan ức đến muốn làm dạ mà khóc rồi sao?, còn không biết ý tứ, để tôi nói cho quản lí mấy người biết nhân viên phục vụ của họ ở đây làm việc như thế nào".
Nhanh chóng chưa được 10p sau anh Trương mặt mày căng thẳng đi vào.
Kiến Văn lúc này từ phòng vệ sinh đi vào trên tay rửa sơ qua nước sạch còn áo thì triệt để bị bẩn đang cầm trên tay.
-"Xin lỗi, thực sự xin lỗi quý khách, nhân viên chúng tôi vừa vào làm không lâu nên tay chân có chút vụng về, phiền hai vị thông cảm, hôm nay bửa ăn này xem như nhà hàng mời hai vị, xin hai người nể tình bỏ qua cho".
-"Hứng thú ăn đều bị nhân viên các người phá bỏ, muốn bỏ qua là bỏ qua sao? Không biết chúng tôi đặt là bàn gì à? nếu muốn bỏ qua, chi bằng để cậu ta một mình chịu tội uống hết cả chai rượu này nếu không, quán mấy người đừng hòng kinh doanh tiếp". Gia thế của ả không hẳn là nhỏ, lại có người yêu như là Kiến Văn khiến mấy phần tiếng của ả thực lớn, nhất thời như mấy bà ngoài chợ đỏng đảnh chua thé,
-"Chuyện này..." Anh Trương không mặt hơi lo lắm liếc nhìn Phương Phi, bây giờ khuôn mặt của cậu một màu trắng bệch.
-"Sao? Không đành lòng?, được vậy-".
-"Tôi sẽ uống, xin cô đừng làm khó dễ nữa." Phương Phi chậm rãi tiến lên cầm lấy chai rượu lsuc định đưa lên miệng uống thì dạ dày đột nhiên thắt lên một trận vô cùng đau đớn, khiến sắc mặt cậu nhất thời triệt để khó chịu, nhưng lại gắng gượng cầm lên chai rượu bị đổ còn phân nửa nốc vào bụng.
Anh Trương không phải không biết cậu bị bệnh dạ dày còn vô cùng chăm lo cho thằng nhsoc này, khi nghe người ta muốn làm khó dễ cậu, lại không biết phải làm sau chỉ là biết đắt tội hai người này kết quả không được tốt, nên cắn răng chịu đựng, nếu thấy cậu không ổn thì xin đứng lên thay. Qủa thực là chịu đựng không nổi, Phương Phi vừa bị đau dạ dày vừa làm hì hục từ sáng tới giờ trong bụng toàn là trống rỗng, uống chưa tới 3 ngụm bụng đã bắt đầu đau dữ dội chân cũng muốn đứng không vững.
Bên Kiến Văn vốn dĩ không quan tầm hành động của người yêu của mình là không đúng hắn chỉ khoát chân ngồi một chổ đợi xem trò hay nhưng sau này nghĩ lại điều này tâm can hắn sẽ day dứt khó chịu.
Phương Phi cố gắng uống hết số còn lại, đến khi uống xong cơ thể theo mang say cùng dạ dày đau đớn làm khóe mắt cậu bắt đầu ứa nước ra. Anh Trương tiến lên ôm lấy hai vai cậu liên tục xin lỗi đến khi ả nhìn thấy khuôn mặt tắng bệch của cậu mới bắt đầu dừng cuộc chơi thả cậu lại cho quản lí Trương dẫn đi.
Phương Phi dạ dày đau đến chết đi sống lại, cần cự không nổi liền ngất đi. Quản lí Trương hoảng hốt vội kêu xe chở cậu đi đến bệnh viện, lo sợ bệnh trong người của Phương Phi sẽ trở xấu anh Trương mặt mày lo lắng vô cùng thương xót cho đứa trẻ này.
Bà Phương Phi khi nghe cậu phải vào viện, liền lập tức sốt xắn bắt xe đi đến bệnh viện.
Bên này sau khi cùng ả ta ăn xong bửa cơn, Kiến Văn khuôn mặt không còn chút hứng thú cùng ả nói lời chia tay, ngay từ cái lúc ả ta ứng xử thô lỗ với nhân viên là hắn đã triệt để không để ả vào mắt mình, ấn tượng vị tiểu thư đài cát của ả trong mắt Kiến Văn quét sạch không còn một manh múng, ban đầu ả chợt cả kinh cứ tưởng là Kiến Văn chỉ đùa nhưng nhìn mặt người đàn ông trước mặt mình chẳng có lấy một tia đùa giỡn thì trong lòng lại lo sợ hốc mắt bắt đầu trào nước khóc đến lời nói run run. Kiến Văn không để ý đến ả cầm lấy áo đứng dậy rời đi
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro