Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

" Em thật đẹp! Thật muốn đem em đi giấu sợ thằng khác cướp em đi mất "- Một thiếu niên cười mỉm nói

" Thiên Kỳ anh bị ngốc à? "

" Nhược Hy nếu xảy ra chuyện gì cũng không được rời xa anh! Nghe rõ chưa? " - Thiên Kỳ nhìn người trước mặt rất nghiêm túc.

" ừ ! Nhất định không xa anh "

________________

" Thiên Kỳ "- Nhược Hy mớ lên vài tiếng rồi ngồi phựt dậy. Cậu thở hỗn hển nhìn lên chung quanh , đây là đâu? Cậu vẫn chưa chết sao? 

" đúng rồi !cậu gần chết chứ chưa chết "- bỗng từ xa xuất hiện một bóng đen trên tay cầm lấy lưỡi hái nhìn sắc bén cực kỳ , gương mặt trắng bệch đôi mắt rướm vài giọt máu nhìn rất sợ bay tới nói .

" ông... Là thần chết?? "- cậu nhìn hắn mà run cầm cập, nhớ lúc trước cậu sợ nhất là ma lúc nào đi vệ sinh buổi tối đều phải bắt Thiên Kỳ đi theo sau . Nhưng cũng chỉ là lúc trước.

" ừ! Chưa tới số mà đi tự tử! Ngu có đẳng cấp ! Nhờ tôi cậu mới sống lại nhé "- hắn đặt lưỡi hái xuống đất bước lại Nhược Hy nói.

" tôi còn sống được bao lâu? Ông cứu tôi làm gì "- Cậu mệt mỏi ngả vào ga giường thở dài.

" hai năm nữa cậu chết sẽ thôi ! Tôi cứu cậu chỉ vì không muốn bị trừ lương  "- Hắn mặt không còn cảm xúc lạnh nhạt mà phũ phàng trả lời.

Ánh mắt Nhược Hy mờ dần chìm vào khoảng không, môi hồng hào dần khô rát. Khoé miệng cười nhàn nhạt, bỗng chợt thấy dòng nước mặn nóng chảy ngược vào miệng cậu. Có lẽ do bụi vào mắt? Hay một thứ mà làm cậu hết lần này đến lần khác rơi lệ?

Rốc cục không ai tốt với cậu ngay cả thần mà cũng phũ cậu! Sống lại làm gì mà tim như đã chết? Đợi chờ năm năm ngay cả một lá thư cũng không có thì nói đến gì hắn yêu cậu? Chắc hẳn Thiên Kỳ đã yêu người khác. Nhiều năm vậy sao hắn có thể giữ một lòng cho cậu được. Thầm nghĩ ,chắc chỉ mình cậu ngu ngốc.

" Này! Không sao chứ? "- Hắn dùng lưỡi hái lướt qua mặt cậu vài lần bực dộc hỏi

" ừ không sao "- Nhược Hy lắc nhẹ đầu thở dài

" Tiểu Hy ! Em vào nhé? "

Phía sau cánh cửa bỗng vang vọng một giọng nói trầm ấm ,cánh cửa không hề có bất kì động tĩnh nào như đang chờ người bên trong cho vào thì mới dám mở.

" Ừ! Mời vào "- Nhược Hy mở giọng  nhàn nhạt .

Cạch... Cánh cửa mở ra một thiếu niên cao ráo bước vào như một ánh sáng giữa một căn phòng bệnh âm u . Đôi mắt hắn tỏa lên nét trẻ con nhưng có một ít phần điềm đạm, chân mày rậm theo khuôn hàng sẵn có, Môi mỏng nhạt màu cười nhẹ nhàng ! gương mặt thật hoàn mỹ

" Tiểu Hy em có mang cho anh ít trái cây này toàn là loại anh thích! "- Hắn bước gần đến giường bệnh của Nhược Hy cười ấm áp .

" Thiên Tường! Em đến đây làm gì? "- Nhược Hy đưa mắt lên hỏi chợt cậu như ngừng đọng khi nhìn thấy người đứng trước mặt , lại khiến cậu nhớ đến Thiên Kỳ! Hai người là anh em cùng cha khác mẹ nhưnh nhìn góc độ nào đi nữa cũng thấy Thiên Tường có nét rất giống Thiên Kỳ.

" Đến đây thăm anh chứ làm gì! Mà...sao anh lại uống thuốc ngủ nhiều đến vậy hay anh muốn tự tử? "- Hắn ngồi gọt trái cây tay ngưng lại khi nhớ đến việc muốn tự sát của Nhược Hy.

" ừ! Nhưng có lẽ thần chết ham tiền nên mới cứu anh một mạng "- Cậu chợt cười khẽ nghiêng đầu về cửa số ngắm hoàng hôn dần lặn xuống . Không hề để tâm đến ông thần đang đơ mặt khi bị nói ham tiền.

" Tiểu Hy! "- Thiên Tường chợt bắt lấy gương mặt cậu, ánh mắt hắn đượm buồn, môi nhạt màu khẽ run giọng nói :" tại sao anh chưa quên hắn ta? Đã năm năm rồi đấy! "

" Anh...ưmm "- Nhược Hy chưa kịp mở lời thì đã bị hắn chặn lấy miệng . Hôn lấy đôi môi mỏng nâng niu từng chút. Chợt tay Thiên Tường luồng vào áo của Nhược Hy mà vuốt ve.

Vị Thần ấy vẫn đứng đó vào không hiểu chuyện gì đang xảy ra! Đây là đâu? Bọn họ đang làm gì vậy? Thấy mình như kì đà nên lặng lẽ cầm lưỡi hái vụt mất trong không khí .

Chát

Tiếng tát tay vang vọng cả phòng Nhược hy đôi mắt đỏ hoe nhìn Thiên Tường rồi mắng :" Cậu điên rồi! "

Thiên Tương tay sờ má quay mặt nhìn lấy thân người nhỏ bé quần áo xộc xệch cười nhàn nhạt nói
" đúng! Tôi điên rồi! Tôi điên nên mới yêu anh! Sao tôi lại đần độn đến nỗi chờ anh mặc dù biết anh không yêu tôi?! "

" Thiên Tường tôi chỉ xem cậu là em trai nên xin cậu đừng làm chuyện gì quá mức "- Nhược Hy mệt mỏi cầu xin

" được! Anh chỉ xem tôi là em trai đúng không muốn tôi đừng làm chuyện gì quá đáng được ! Tôi sẽ khiến anh chỉ thuộc mình tôi "- Ánh mắt hắn đỏ ngầu nắm chặt lấy tay Nhược Hy cường bạo hôn .

Đặt Nhược hy dưới thân mà thõa sức vuốt ve nhưng đôi khi mạnh bạo, trượt đến thắt lưng thuận tay kéo đi chiếc quần xuống.

" Ha ... Ưm Thiên kỳ.. Buông tayy ra tôi la đấy... Ưm "-  Nhược Hy thở dốc cầu xin nước mắt tuôn ra miệng vẫn luôn kêu buông.

" có thế mà cũng khóc anh có phải quá giống con gái không? "- Thiên kỳ nhìn cậu đôi mắt vẫn chưa nguôi ngoai phần nào lửa giận.

" Tôi hận cậu... Ha cậu mà động tay nữa thì đừng bao... Ưm giờ gặp tôi nữa..  "- Nhược Hy tay che lấy miệng thốt lên vài lời mặc cho người bên trên muốn làm thì làm . Cậu chìm vào một màu đen đôi mắt ngắm nghiền lại như đã mất hết sức lực không thể làm gì thêm.

________________

" ê ê tĩnh dậy coi sao lần nào nhóc cũng xĩu vậy đang kịch liệt mà!? "- Thần chết lây lây vai cậu nhíu chân mày .

Vẫn thấy cậu chưa tĩnh hắn dùng đôi vớ hắn mang được vài tháng đưa lên mũi của Nhược Hy . Mùi hương lan tỏa vào cánh mũi của cậu . Nhíu nhíu mày không chịu nỗi đành phải mở mắt. Đập vào mắt cậu đầu tiên là ông thần chết cầm đôi vớ thúi để trước mũi cậu.

Nhược Hy bật dậy trừng mắt với ổng

" nhìn gì nhìn gì? Tôi giúp cậu tĩnh hai lần rồi nhé cậu không biết ơn thì thôi trừng tôi cái gì? "

Nhược Hy im lặng không nói gì chỉ trầm tư nhìn về phía xa , rồi mới mở miệng hỏi :" hôm qua có cậu thanh niên nào vào thăm bệnh tôi không?"

" có ! Cậu với hắn là gì mà chưa gì đã ôm hôn kịch liệt vậy!? Không phải tôi trộm nhìn đâu nhé cái này người ta gọi là tò mò!" - hắn nhìn cậu trả lời

" sh** ! "

____ hết chap ____











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tran