Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 99 - NẮM TAY VỚI TANG THI HOÀNG

Nhiệm vụ: Nắm tay Tang thi hoàng Aks trong một phút.

Yêu cầu: Hoàn thành trong vòng 10 phút.

Moose không còn thời gian để ngạc nhiên trước việc Aks là tang thi hoàng.

Cậu nhìn chằm chằm vào nhiệm vụ xuất hiện trên màn hình ảo của phòng livestream, liên tục xác nhận để đảm bảo rằng mình không nhìn nhầm.

Đúng là phòng livestream này thực sự muốn cậu..... phát triển tình cảm với một tang thi.

Thật là điên rồ.

Cậu không đời nào làm chuyện này.

Thế nhưng, ý nghĩ vừa lóe lên thì màn hình ảo của phòng livestream lập tức hiện thêm dòng chữ mới:

[Nếu nhiệm vụ thất bại, tốc độ gia tăng giá trị tra công sẽ nhanh hơn.]

[Khi giá trị đạt mức tối đa 100, sẽ kích hoạt kết cục cả hai cùng chết. Bạn và Tang thi hoàng sẽ tử vong.】

Moose: "???"

Moose ngẩn ra. Theo nhận thức của cậu, màn hình livestream vốn giống như một công cụ phán xét và giá trị tra công chính là đại diện cho giá trị tội lỗi của cậu.

Cậu hiểu rằng khi giá trị tra công đạt đến mức tối đa, cậu sẽ chết. Điều đó rất hợp lý.

Nhưng tại sao lại dẫn đến kết cục cả hai cùng chết? Và vì sao phiên bản tang thi của Aks cũng sẽ chết?

Moose quay đầu, ánh mắt dừng lại trên bóng dáng Aks đang ngồi ở ghế lái, trong lòng tràn đầy hoài nghi.

Có lẽ vì Aks là một tang thi cấp cao, lại luôn ăn mặc kín đáo, nên trên cơ thể của anh hầu như không lộ rõ đặc trưng của tang thi.

Nhìn từ góc độ này, chỉ thấy mái tóc đen gọn gàng và đường nét sắc bén trên quai hàm của anh, hoàn toàn giống với Aks trong ký ức của Moose.

Moose bất giác nhớ lại khoảng thời gian đầu tận thế, khi họ nương tựa vào nhau để sống sót, chỉ có hai người giữa thế giới đầy hỗn loạn.

Khoảng thời gian đó, tinh thần Moose rất tệ, cậu luôn chìm trong trạng thái giữa tỉnh và mê.

Aks, để không làm phiền giấc ngủ của cậu, luôn cố gắng giữ cho xe chạy thật êm.

Mỗi lần thoát khỏi những cơn ác mộng triền miên, Moose mở mắt ra và nhìn thấy Aks lặng lẽ lái xe, cậu đều cảm thấy một sự bình yên không thể diễn tả thành lời.

Moose suy nghĩ rất nhiều. Khi nhận ra, cậu đã bước đến bên Aks từ lúc nào.

Aks không tỏ ra phản ứng gì, dường như không quan tâm đến việc cậu đi lại trong xe, cũng chẳng để ý khi cậu đến gần bên anh.

Đúng vậy.

Một thợ săn mạnh mẽ chẳng việc gì phải để tâm đến sự hiện diện của một con mồi yếu đuối.

Moose đứng đó một lúc, ngẩng đầu nhìn màn hình hiển thị. Đồng hồ đếm ngược còn bảy phút.

Cậu lặng lẽ bước qua, ngồi xuống ghế phụ bên cạnh.

Moose không thể hiểu rõ chính mình đang nghĩ gì.

Dù người trước mặt từng là Aks, bây giờ anh đã trở thành tang thi.

Tang thi và con người từng tồn tại ấy là hai sinh vật hoàn toàn khác nhau.

Không thể đánh đồng.

Tang thi không có cảm xúc, chúng chỉ tồn tại với bản năng săn mồi và thỏa mãn cơn đói.

Giữa chúng và con người là mối quan hệ giữa kẻ săn mồi và con mồi, cũng như là mối quan hệ cạnh tranh sinh tồn.

Tang thi là kẻ thù của toàn nhân loại.

Xung đột giữa hai bên không thể dung hòa và mãi mãi không thể biến mất.

Chỉ ngày càng trở nên khốc liệt hơn.

Với sức mạnh vượt trội của Aks, trong tương lai, anh chắc chắn sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với con người.

Nếu giá trị tra công thực sự đạt tối đa và kích hoạt kết cục đôi bên cùng chết.

Có lẽ để tang thi hoàng chết cùng cậu mới là lựa chọn tốt nhất cho nhân loại.

Chỉ là...

Moose nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.

Aks vẫn nhìn thẳng về phía trước, không rời mắt khỏi con đường. Nhưng đôi tay của anh nắm chặt vô lăng, cơ bắp căng cứng, cánh tay cũng hơi cứng đờ.

Những ngày qua, hành động của Aks trước mặt cậu không hề có chút gì gọi là cứng ngắc.

Moose thậm chí còn nghĩ rằng anh chẳng bị ảnh hưởng bởi trạng thái đơ cứng của tang thi.

[Đếm ngược: 3 phút.]

Moose nhìn dòng đếm ngược hiện lên trên màn hình.

Cậu cắn răng, quyết định thử một phương pháp:

"Có thể dừng xe lại được không? Tôi hơi... say xe."

Một người dám lái xe tốc độ cao trên đường núi quanh co vào ban đêm, giờ lại nói mình say xe.

Aks liếc nhìn Moose, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tái nhợt của cậu một lúc, sau đó thản nhiên thu hồi ánh nhìn.

Chiếc xe vẫn tiếp tục di chuyển.

Được thôi.

Moose nhắm mắt, ngả người tựa vào ghế.

Chết thì chết.

Thế nhưng, tốc độ xe dần chậm lại.

Trong cảm giác hơi nghiêng về phía trước, Moose ngạc nhiên mở mắt ra, phát hiện xe đã dừng dưới bóng râm của một gốc cây lớn.

Moose nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.

Aks đã rời khỏi ghế lái, mặt lạnh băng đi về phía sau xe.

Khi Aks lướt qua bên cạnh, Moose theo bản năng đưa tay ra, nắm lấy tay của anh.

Bàn tay của Aks lạnh lẽo, anh vẫn đang đeo đôi găng tay da.

Trên màn hình livestream, đồng hồ đếm ngược nhiệm vụ bắt đầu chạy:

1 giây, 2 giây, 3 giây...

Aks dừng bước, sau một hồi lâu mới quay đầu lại nhìn cậu.

Moose cứng cổ đối mặt với ánh nhìn của anh.

Còn 40 giây nữa.

Aks nhíu mày, vẻ mặt dần trở nên lạnh lùng như thể đang nghĩ điều gì đó.

Anh chuẩn bị rút tay ra.

"Đừng đi!"

Moose hoảng hốt, theo phản xạ dùng thêm tay còn lại.

Hai tay cậu siết chặt lấy Aks, kéo lại như thể đang cố sức đấu tranh.

Moose biết rõ mình không thể sánh được với sức mạnh của một tang thi cấp cao, kẻ từng là một dị năng giả cấp A.

Đây là nhiệm vụ có thời hạn, nếu Aks hất tay cậu ra, cậu sẽ không còn cơ hội hoàn thành nó.

Chưa kể, điều này có thể làm Aks nổi giận.

Khi ấy, đừng nói là nhiệm vụ, ngay cả mạng sống của cậu cũng khó giữ.

Moose căng thẳng theo dõi từng hành động của Aks, tinh thần căng như dây đàn.

Điều bất ngờ là Aks thực sự dừng lại, đứng yên tại chỗ, nhìn cậu đầy nghi ngờ và cảnh giác.

Đó là một biểu cảm hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng của Aks sau khi đã hóa tang thi.

Một biểu cảm mà trước đây, khi còn là con người, Aks tuyệt đối không bao giờ dành cho cậu.

[Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ nắm tay.]

[Giá trị tra công -1]

[Giá trị tra công hiện tại: 91]

Moose vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại được ngay cả khi nghe thông báo hoàn thành nhiệm vụ.

Giá trị tra công hóa ra có thể giảm xuống.

Dù chỉ giảm được 1 điểm ít ỏi, điều này vẫn khiến cậu cảm thấy kinh ngạc.

Nếu giá trị tra công đạt mức tối đa sẽ kích hoạt kết cục tử vong của cả hai, vậy thì liệu khi nó về 0, cả cậu và Aks có thể thoát khỏi cái chết không?

Nhưng Aks đã chết rồi.

Trước mặt cậu là một tang thi, không còn là Aks nữa.

Suy nghĩ này khiến Moose cảm thấy nặng nề.

Cậu từ từ thả tay ra.

Nhưng đột nhiên, một cơn đau từ bàn tay truyền đến - Aks đã nắm ngược lại tay cậu.

Cậu đã chọc giận tang thi hoàng rồi sao?

Moose có chút sợ hãi, vặn cổ tay cố gắng rút ra.

Không biết là do vẻ mặt kinh hoàng và kháng cự của cậu quá rõ ràng, hay do Aks nhận ra bàn tay cậu mỏng manh, gầy guộc không chút thịt mà anh lại buông tay cậu ra.

Aks giữ vẻ mặt lạnh lùng, xoay người rời đi.

Anh bước đến khu vực bếp nhỏ, đứng khựng lại một lúc, rồi mở cửa tủ lạnh bên cạnh.

Moose chỉ nhìn thấy Aks lấy ra một đĩa thịt đỏ tươi, còn vương máu.

Kể từ khi mạt thế bắt đầu, đã hơn một năm trôi qua.

Thịt đông lạnh trong các siêu thị hay tủ lạnh gia đình đã sớm cạn kiệt.

Dù có còn thì cũng đã thối rữa vì mất điện lâu ngày.

Nhưng đĩa thịt trong tay Aks rõ ràng là còn tươi mới.

Thời gian chết không thể quá một ngày.

Moose không dám nghĩ đĩa thịt đó đến từ đâu, hay nó thuộc về sinh vật gì.

Cậu run rẩy co người lại, thu mình trên ghế ngồi, đưa tay bịt chặt mũi và miệng, cố gắng giảm sự hiện diện của mình.

Rồi cậu nghe thấy tiếng xèo xèo của dầu nóng khi được đổ vào chảo.

Miếng thịt rơi vào chảo, dầu mỡ bắn tung tóe, hương thơm của thịt chiên lan tỏa khắp căn xe.

Moose cảm thấy toàn thân như dựng ngược cả lông.

Cậu khó mà tin được, sau khi trở thành tang thi, Aks vẫn còn giữ sở thích như thế này - không ăn thịt sống, mà là chế biến chín rồi mới ăn.

Moose cũng không rõ, giữa ăn sống và ăn chín, điều nào khiến cậu khó chịu hơn.

Cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng Aks trở thịt trong chảo, cứ 15 giây lại lật một lần, cẩn thận và chính xác như một cỗ máy.

Có lẽ trong tương lai, chính cậu cũng sẽ bị Aks chiên qua chiên lại như thế.

Moose cảm thấy nghẹt thở, hít mạnh một hơi ngắn, rồi nhanh chóng bịt chặt mũi và miệng lại.

Lần lật thịt tiếp theo chậm hơn vài giây, sau đó là tiếng quạt hút mùi được bật lên.

Không biết bao lâu sau, mọi âm thanh đều im bặt.

Chỉ còn tiếng đĩa thức ăn đặt lên bàn, vang lên một cách có chủ ý.

Một lúc sau, Aks đi đến gần cậu, bóng hắn phủ xuống.

Moose cứng đờ người, co chân ôm chặt lấy mình, ép sát vai vào cánh cửa xe đã bị khóa chặt.

Không có đường trốn thoát.

Aks cúi người, kéo cậu ra khỏi góc kẹt giữa ghế và cửa xe, ôm lấy cậu đi về phía sau xe.

Moose hoảng hốt vòng tay ôm chặt đầu anh, chân quấn quanh eo anh, giọng run rẩy cầu xin:

"Đừng chiên tôi!"

Bị chiên trong dầu thật sự quá kinh khủng, cậu thà bị Aks cắn đứt cổ mà ăn sống còn hơn.

Moose cảm nhận được bước chân của Aks khựng lại một chút, rồi nghe thấy một tiếng hừ lạnh đầy giận dữ và mỉa mai phát ra từ cổ họng anh, thậm chí còn mang chút bất lực.

Ngay giây tiếp theo, Moose bị ném xuống ghế sofa.

Ngay trước mặt cậu là chiếc bàn, trên bàn là một đĩa thức ăn được trình bày đẹp mắt, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn.

Đồng tử của Moose co rút lại.

[Yên tâm đi, Bánh kem nhỏ của tôi, anh Aks không định chiên cậu đâu. Anh ấy chỉ muốn cậu ăn chút gì thôi.]

Moose nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn trước mặt, hoàn toàn không thể yên tâm.

Thậm chí, cậu cũng không còn tâm trạng để sửa lại cách dùng từ của dòng bình luận.

Đó là một phần mỳ Ý kèm thịt nướng.

Sốt đậm đà bao phủ từng sợi mỳ, rau củ cắt nhỏ trang trí xen kẽ và trên cùng là một miếng thịt nướng chín tới, vàng ươm.

Moose nhìn miếng thịt, gương mặt lộ vẻ kinh hãi.

Aks đẩy đĩa thức ăn về phía cậu thêm chút nữa, gõ nhẹ lên bàn, ý thúc giục rõ ràng.

"Không, tôi không ăn!"

Moose sợ hãi lùi về sau, ôm lấy cánh tay mình, cố gắng tránh càng xa đĩa thức ăn đó càng tốt.

Cậu trông như thể đang cực kỳ kháng cự.

Aks cau mày.

Trước đó, Moose từng bị đau dạ dày, nên trong những ngày qua, Aks chỉ cho cậu ăn cháo dễ tiêu hóa.

Nhưng chỉ uống cháo thì không đủ dinh dưỡng.

Cơ thể vốn không khỏe mạnh của Moose lại càng gầy yếu hơn, cổ tay nhỏ đến mức như có thể làm đau người khác khi nắm vào, khiến Aks cảm thấy bực bội một cách khó hiểu.

"Không được kén ăn..."

Aks chậm rãi mở lời, giọng nói khô khan, dây thanh quản lâu ngày không sử dụng vang lên đầy lạ lẫm. Anh ngừng lại một chút, rồi tiếp tục:

"Tôi cho em cái gì, em phải ăn cái đó. Nếu không..."

Moose ngẩng đầu lên, ngẩn người.

Giọng nói quen thuộc ấy suýt khiến cậu rơi nước mắt.

Nhưng khi cậu nhìn lên, thứ cậu đối mặt chỉ là khóe môi mím chặt và đôi mắt đỏ rực của Aks.

Đôi mắt ấy nhìn cậu một cách soi mói, hàng lông mày nhíu lại, như thể không hài lòng với tốc độ tăng cân của 'đồ ăn dự trữ' mà anh đang nuôi dưỡng.

Moose cảm thấy cay cay nơi sống mũi.

Aks đã không còn nữa. Đây chỉ là một tang thi coi cậu như nguồn lương thực dự trữ.

Dù anh có gương mặt của Aks, giọng nói của Aks... nhưng anh chỉ là một con quái vật đội lốt Aks mà thôi.

Ít nhất, Aks sẽ không bao giờ ép cậu ăn những thứ như thế này.

Moose cúi đầu, dùng tay áo lau qua mắt, cố gắng kìm nén nước mắt, cắn môi, kiên quyết nói:

"Tôi không ăn thịt người."

"Làm sao tôi lại đưa em ăn thứ..."

Giọng của Aks đột nhiên cao lên nhưng nhanh chóng khựng lại, ngắt ngang.

Anh từ từ ngẩng đầu, qua tấm kính cửa sổ xe, nhìn thấy chính dáng vẻ của mình lúc này.

Aks khép mắt lại, che giấu đôi mắt đỏ rực.

Khi anh mở miệng lần nữa, giọng nói trở nên lạnh lẽo và trống rỗng như cái chết.

"Không phải thứ em nghĩ đâu... đó là thịt từ động vật biến dị cấp thấp, người thường cũng có thể hấp thụ được."

________________________________________________________________________________

<( _ _ )>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro