CHƯƠNG 97 - AKS BIẾN THÀNH TANG THI
Bị những giấc mơ hỗn loạn bám lấy suốt cả đêm, vừa rạng sáng, Moose đã chống đầu ngồi dậy, toàn thân cảm giác mệt mỏi và đau nhức.
Đặc biệt là phần sau cổ, nơi vẫn còn cảm giác đau nhói như thể bị Aks trong giấc mơ cắn vào.
Có lẽ là ngủ sai tư thế.
Cậu đã được nuông chiều quá mức. Kể từ khi tận thế xảy ra, cậu chưa từng phải ngủ trong một môi trường như thế này.
Nhưng không phải là không thể thích nghi.
Dù sao, thời gian cũng chẳng còn bao lâu nữa...
Việc xét xử không biết khi nào sẽ đến.
Cậu bị mắc kẹt một mình trong khu vực hỗn loạn đầy tang thi này, việc có thể nhìn thấy mặt trời vào ngày mai vẫn còn là điều không chắc chắn.
Moose xoa xoa cổ, cảm thấy dễ chịu hơn một chút, rồi đứng dậy sắp xếp đồ đạc.
Cậu dự định tranh thủ ánh sáng ban mai để khám phá thêm trong trung tâm thương mại, tìm kiếm những vật phẩm có thể sử dụng và làm quen với địa hình.
Ít nhất, khi gặp tang thi cần chạy trốn, cậu phải biết nên chạy đi đâu.
Trước khi xuất phát, Moose mặc thêm mấy lớp quần áo từ những thứ đã nhặt được tối qua.
Điều này khiến cậu hơi vướng víu nhưng nếu bị tang thi cắn, nó có thể giúp cậu giữ mạng.
Đây là điều Aks đã dạy cậu.
Nhưng Aks chỉ biết quấn cậu kín mít, bảo vệ cậu, còn bản thân thì không bao giờ mặc những bộ đồ gây khó khăn cho việc chiến đấu như vậy.
Vì vậy, khi bị bao vây bởi lũ tang thi, anh nhanh chóng bị chúng nuốt chửng.
Moose cúi đầu cài cúc áo, đôi mắt hơi cay cay.
Cậu chưa từng nghĩ sẽ khiến Aks phải chết.
Nhưng Aks đã chết vì cậu. Nếu giờ nói rằng không cố ý để giảm bớt cảm giác tội lỗi thì đúng là quá giả dối.
[Chào buổi sáng, Bánh kem nhỏ.]
[Ôi chao, sắp biến thành bánh kem bẩn rồi.]
[Từ một thời đại tinh tế sáng láng, trật tự mà rơi vào tận thế hỗn loạn, đúng là không dễ thích nghi.]
Thời đại tinh tế.
Moose bắt được một từ khóa nhưng nó chẳng mang lại tác dụng gì cho cậu.
Nhưng mà..... cậu bẩn lắm sao?
Moose nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình qua tấm kính trong trung tâm thương mại.
Mái tóc màu vàng ánh màu bạch kim hôm nay có vẻ xỉn màu hơn mọi khi, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt toát lên vẻ bất an.
Cậu mặc nhiều lớp quần áo, trông có vẻ nặng nề, khiến dáng vẻ càng nhỏ bé hơn, hoàn toàn không có chút đe dọa nào.
Dáng vẻ này, thật ra đã sạch sẽ và gọn gàng hơn phần lớn người trong tận thế.
Không thể gọi là bẩn nhưng lại toát lên vẻ bất lực và yếu đuối.
Đây không phải điều tốt trong tận thế.
Mối nguy hiểm ở đây không chỉ đến từ tang thi, mà còn từ con người.
Dáng vẻ như thế này rất dễ khiến các nhóm người sống sót khác chú ý.
Moose lấy từ ba lô ra một chiếc khẩu trang và đeo lên mặt.
Sau đó, cậu cố gắng nghiêm mặt, làm ánh mắt trông dữ tợn hơn.
Nhìn thế này đã khá hơn nhiều.
[Đáng yêu quá~]
"......"
[Than ôi, ngươi vốn là mỹ nhân, sao lại hóa thành kẻ cắp thế này?~]
Moose im lặng vài giây, quyết định phớt lờ những dòng bình luận kỳ quặc này, đeo ba lô lên và bắt đầu xuất phát.
Khu vực thực phẩm đã bị lục soát sạch sẽ nhưng khu vực đồ uống thì vẫn còn một số hàng hóa.
Có lẽ do những chai lọ này khá nặng và dễ vỡ.
Moose mở ba lô, nhét vào vài chai nước uống.
Ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy nhãn hiệu rượu trái cây quen thuộc.
Aks không cho phép cậu uống rượu.
Đã lâu lắm rồi cậu không đụng đến những thứ này, thậm chí đã quên mất hương vị của chúng.
Moose đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn một hồi lâu, đến mức dạ dày trống rỗng vì lâu ngày không ăn uống bình thường bắt đầu cảm thấy đau rát.
Đột nhiên, cậu vươn tay, lấy xuống một chai, vặn nắp, kéo khẩu trang xuống, ngửa cổ uống một ngụm lớn.
Rất nhanh, khuôn mặt cậu ửng đỏ.
Đây là loại rượu trái cây có nồng độ thấp, không dễ say nhưng Moose luôn dễ đỏ mặt mỗi khi uống rượu.
Cậu tựa vào giá hàng, tay ấn chặt vào bụng đang đau dữ dội hơn.
Cậu không hiểu.
Chảng phải Aks có chiếc mũi nhạy bén như chó săn sao?
Mỗi lần cậu định lén uống rượu, Aks đều xuất hiện bằng cách này hay cách khác để ngăn cậu lại, với lý do không cho phép cậu làm tổn hại cơ thể mình.
Tại sao lần này, Aks lại không đến ngăn cậu?
Tiếng bước chân nặng nề vang lên, âm thanh dội lại một cách rõ ràng trong không gian trống trải của trung tâm thương mại.
Moose giật mình, cảnh giác nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Lũ tang thi chủ yếu dựa vào âm thanh và mùi máu tanh để tìm con mồi.
Những người sống sót thường cố gắng hết sức giảm nhẹ hành động của mình, không thể nào gây ra tiếng động rõ ràng như thế này.
Đây là tang thi.
[Chết tiệt! Có tang thi đến sao?]
[Chủ phòng chạy mau! Nhìn mà sốt cả ruột!]
[Chẳng phải ai cũng mong gã công tồi này phải trả giá và bị tang thi ăn thịt sao?]
[Không chịu nổi, góc nhìn livestream cứ như đặt trên người chủ phòng vậy, thật giống chơi game kinh dị, sợ muốn chết.]
[Chạy nhanh lên, tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần để bị cắn, đừng chết mà!]
Không thể chạy.
Moose hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
Nghe tiếng bước chân của tang thi, chúng chỉ đang chậm rãi lang thang, chứng tỏ chưa phát hiện ra cậu.
Nếu cậu chạy, âm thanh sẽ thu hút chúng, chẳng khác nào tự lộ diện.
Moose ngẩng đầu nhìn trời.
Mặt trời đã lên.
Trước khi màn đêm buông xuống, tang thi cấp thấp đã vào tòa nhà sẽ không rời đi.
Cậu cần tìm nơi để trốn.
Moose siết chặt chai rượu thủy tinh trong tay, nín thở, nhẹ nhàng di chuyển về phía ngược lại với nguồn âm thanh.
Khi gặp nguy hiểm, điều quan trọng nhất là trốn đi. Bảo toàn mạng sống của bản thân luôn quan trọng hơn tất cả.
Đây cũng là điều Aks đã dạy cậu.
Sự khác biệt là, giờ đây dù cậu có trốn, cũng sẽ không có ai đến sau vài phút để ôm cậu ra khỏi chỗ trốn và nói rằng mọi nguy hiểm đã được giải quyết.
Moose lặng lẽ di chuyển, đồng thời nhanh chóng đảo mắt tìm xung quanh để kiếm nơi có thể ẩn náu.
Đột nhiên, cậu nghe thấy cả tiếng bước chân từ phía trước.
Lũ tang thi vào trung tâm thương mại không chỉ có một con.
Mồ hôi lạnh của Moose suýt nữa đã túa ra.
Phía trước lẫn phía sau đều có tang thi, đặc biệt tiếng bước chân phía trước đang đến rất gần.
Cậu dựa lưng vào giá hàng đầy bát đĩa, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Chính lúc này, Moose mới nhận ra rằng mình không hề mang theo vũ khí để đối phó với tang thi.
Chai rượu trong tay có thể tính là nửa món vũ khí, nhưng để chống lại tang thi thì vẫn quá yếu.
Bình thường, Aks luôn bảo vệ cậu. Kể cả trong những tình huống nguy hiểm nhất, cậu chỉ cần trốn hoặc chạy thật xa, hoàn toàn không có cơ hội đối đầu với tang thi.
Điều này khiến cậu quên mất rằng phải mang theo vũ khí bên mình.
Ánh mắt của Moose nhanh chóng quét qua những giá hàng xung quanh.
Ánh nhìn dừng lại một giây trên những chiếc dao và nĩa ở giá hàng đối diện nhưng rồi lập tức rút lại.
Không được. Để đối phó với tang thi, cần phải tấn công vào đầu.
Moose tự nhận mình không có đủ sức và tâm lý để đập vỡ đầu tang thi hay chặt đứt cổ chúng trong thời gian ngắn.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, mùi thối rữa rõ mồn một.
Moose ẩn mình, nín thở chờ đợi.
Khi tang thi xuất hiện ở góc quầy, cậu đột ngột giơ tay lên, dùng hết sức lực trong người ném mạnh chai rượu thủy tinh xuống.
Choang__
Một tiếng vang lớn, chai rượu vỡ tan, tang thi ngã ngửa ra sau.
Moose nhanh chóng vượt qua tang thi, dùng sức đẩy mạnh giá hàng.
Cái giá ngã xuống, từng lớp bát đĩa rơi xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy liên tiếp.
Moose không kịp nhìn lại tình hình của tang thi, vội vã chạy đi.
Tiếng động ở đây đã thu hút sự chú ý của những tang thi bên kia.
Giống như loài thú săn mồi phát hiện con mồi, lũ tang thi gầm gừ đuổi theo.
Còn kinh hoàng hơn, trong trung tâm thương mại bỗng vang lên vài tiếng gầm gừ đáp lại.
Chết tiệt, rốt cuộc có bao nhiêu tang thi ở đây vậy?
Moose phát hiện một căn phòng chứa đồ bị khóa, đang định vặn tay nắm cửa để trốn vào thì bên trong đột nhiên vang lên tiếng gào thét, cánh cửa bị đập mạnh.
".....Xin lỗi đã làm phiền!"
Moose vội quay người chạy ra ngoài.
Ít nhất ngoài kia có ánh sáng mặt trời, tang thi cấp thấp di chuyển chậm hơn dưới ánh nắng. Nếu cậu có thể chạy ra ngoài, vẫn còn hy vọng.
Chỉ là, cậu vừa chạy được vài bước thì cơn đau dữ dội ở bụng lại buộc cậu phải chậm lại.
Cậu vốn đã có bệnh dạ dày, một ngày một đêm không ăn uống bình thường, vừa rồi còn đổ rượu trái cây vào bụng.
Thật là tự hại mình.
Moose đau đến mặt tái mét, suýt ngã khuỵu xuống đất, phải tựa vào giá hàng mới giữ được thăng bằng, mắt bắt đầu tối dần.
Tiếng bước chân của tang thi ngày càng gần, như tiếng trống chết chóc.
Cậu sẽ chết ở đây sao?
Moose bắt đầu hối hận.
Lẽ ra cậu nên mang theo một con dao.
Dù cậu không thể chém chết tang thi, nhưng tự đâm một nhát để kết thúc đời mình, cậu vẫn làm được.
Còn hơn bị tang thi ăn thịt sống.
Chắc chắn sẽ rất đau.
Không biết mình sẽ bị ăn trong bao lâu trước khi chết, đó mới là nỗi sợ lớn nhất.
Nhưng Aks đã chết trong đám tang thi, bị vô số con nuốt chửng.
Moose đột ngột cảm thấy mình mất hết sức lực, để mặc cơ thể mình trượt xuống theo giá hàng.
Thế này cũng được.
Cái chết có lẽ là sự giải thoát của cậu.
Hy vọng là cậu sẽ sớm ngất đi vì đau đớn.
Hình ảnh những tang thi bắt đầu mờ dần trong tầm nhìn của cậu.
Ba con tang thi lao tới, xô đẩy nhau, nhắm thẳng về phía Moose.
Moose nhắm mắt lại.
Nhưng nỗi đau mà cậu tưởng tượng không đến, tất cả âm thanh cũng biến mất.
Trong trung tâm thương mại vắng lặng đến đáng sợ.
Im ắng đến mức Moose có thể nghe thấy hơi thở run rẩy của chính mình và nhịp tim đập gấp gáp.
Nếu không phải vì mùi thối vẫn còn đó, Moose đã tưởng mình đã rời bỏ thế giới này rồi.
Moose run rẩy mở mắt.
Cậu thấy những tang thi đứng cách mình một mét, vẫn giữ tư thế lao về phía trước, nhưng đã cứng đờ, không nhúc nhích.
Thậm chí miệng chúng cũng mở ra, không hề động đậy.
Mùi thối rữa xộc vào mũi.
Moose mím môi, một tay ôm lấy bụng đang đau quặn, tay kia đặt lên ngực, quay đầu nôn khan.
Lũ tang thi lại bắt đầu động đậy.
Nhưng chúng không lại gần, mà lùi xa.
Moose nôn khan suốt, nhưng không thể nôn ra thứ gì, cảm thấy vô cùng khó chịu.
Trong tầm mắt mờ mờ của cậu, một đôi ủng chiến đấu màu đen xuất hiện.
Moose ngẩn người một lúc, tưởng mình hoa mắt. Cậu chớp mắt, đôi ủng vẫn còn đó.
Moose từ từ ngẩng đầu.
Một người đàn ông tóc đen, gương mặt lạnh lùng đang đứng trước mặt cậu, đôi mắt đỏ như máu lạnh lẽo nhìn về phía cậu, trong mắt không hề có chút cảm xúc nào.
"Aks..."
Moose cố gắng giữ vững cơ thể đứng dậy, nhưng ngay khi cậu đứng lên, trước mắt bỗng tối sầm.
Cơ thể mất đi sự kiểm soát, ngã nhào về phía trước, ý thức chìm vào bóng tối.
-
Moose tỉnh dậy vì đói.
Cậu mơ màng mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên nền đất lạnh lẽo, xung quanh tối om.
Moose chống tay lên đất, từ từ ngồi dậy, đầu óc vẫn còn mơ hồ.
Cậu nhớ lại mình đang ở trong trung tâm thương mại, bị tang thi đuổi theo, rồi... Aks?!
Cậu đã thấy Aks, Aks sống sờ sờ còn ở đó!
Không...
Có lẽ không phải là sống sờ sờ.
Trong ký ức, đôi mắt đỏ của Aks nhìn cậu, lạnh lùng và không một chút cảm xúc.
Một suy đoán chợt hiện lên trong đầu Moose, khiến cậu cảm thấy lạnh toát.
Aks đã biến thành tang thi...
Nhưng tại sao anh không ăn thịt cậu?
Mà lại... cứu cậu?
Có lẽ không phải cứu, mà là cướp đoạt.
Moose đột nhiên nhớ lại câu chuyện mà Aks đã kể cậu nghe.
Một tang thi cấp cao, nhốt một ngôi làng người sống.
Tang thi cấp cao có trí tuệ nhất định, sẽ tự động thu thập thức ăn để dự trữ.
Giống như một số loài động vật lưu trữ thức ăn để qua mùa đông.
Khi thiếu thức ăn, tang thi cấp cao thậm chí sẽ tấn công các tang thi khác để cướp lấy con mồi của chúng.
Có lẽ cậu đã bị Aks coi như một nguồn thực phẩm dự trữ.
Kết quả này, lại giống như giấc mơ cậu đã có.
___ Cậu bị Aks, đã biến thành tang thi, bắt giữ và cuối cùng bị anh ăn mất.
Bị các tang thi khác ăn thịt và bị Aks ăn thịt, không biết cái nào khó chấp nhận hơn.
Dù sao, Moose cũng không có sự lựa chọn.
Moose nâng tay ôm bụng, dạ dày không còn đau như trước nhưng cảm giác đói càng lúc càng mãnh liệt.
Căn phòng tối đen, cậu chẳng nhìn rõ gì.
Cậu ngồi trên nền nhà, dò dẫm, tình cờ chạm vào một chiếc ghế.
Cậu tựa vào ghế đứng dậy, từng bước di chuyển về phía trước, chạm vào một bức tường.
Cậu tiếp tục vịn vào tường, dò dẫm đi tiếp, tay cậu chạm vào công tắc.
Sau khi thế giới sụp đổ, nhiều nơi không còn nguồn điện, đặc biệt là các thành phố lớn, ban đêm lại càng tối mịt, như những xác thép đã chết.
Moose không hy vọng gì nhiều, chỉ ấn công tắc.
Ánh sáng trắng sáng đột ngột bật lên, làm Moose vô thức nhắm mắt lại.
Một lúc sau, Moose từ từ mở mắt, nửa nhắm nửa mở nhìn quanh.
Bàn, giường, rèm cửa, ghế sofa, và... bóng dáng đen cao lớn trên ghế sofa.
Moose nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ đó, tim ngừng đập, tay chân lạnh buốt.
Aks ngồi thẳng trên ghế sofa, đôi mắt lạnh lùng nhìn cậu, không biết đã nhìn cậu bao lâu.
Moose há miệng, muốn gọi tên Aks, nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
Họng cậu như bị cái gì đó nghẹt lại, khô rát vô cùng.
________________________________________________________________________________
___*(  ̄皿 ̄)/#____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro