Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 96 - THẾ GIỚI 3 - ĐẨY BẠN TRAI VÀO BẦY TANG THI

Bị bỏ rơi rồi.

Khi Moose quay lại trại, thứ chào đón cậu chỉ là một mặt đất trống rỗng, rải rác đầy lá khô. Đoàn xe đã rời đi.

Cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Moose cúi đầu nhìn túi thực phẩm sắp hết hạn nhỏ trong tay mình.

Ngay khi cậu bị giao nhiệm vụ một mình đi vào cửa hàng cũ kỹ trong con hẻm nhỏ để thu thập vật tư, Moose đã đoán được kết cục này.

Có lẽ là từ trước đó.

Từ khoảnh khắc cậu đẩy Aks ra khỏi chiếc xe đang chạy, đẩy anh vào bầy tang thi, kết cục đã được định sẵn.

Aks là dị năng giả cấp A duy nhất trong căn cứ, cũng là đội trưởng của đội dị năng giả thu thập vật tư này.

Khi họ chạm trán bầy tang thi, Aks tình nguyện ở lại cắt đuôi, yểm trợ để mọi người rút lui.

Bầy tang thi dày đặc không làm Aks bị thương chút nào, nhưng khi anh trở lại xe, vừa mới đứng chưa vững đã vươn tay nắm lấy tay Moose, thì Moose lại hất tay anh ra.

Aks ngã vào bầy tang thi đang đuổi theo sau.

Cho đến khi bị bầy tang thi nhấn chìm, ánh mắt anh nhìn về phía Moose vẫn đầy vẻ không thể tin được.

Đội trưởng dẫn đầu đã chết trong bầy tang thi.

Các thành viên trong đoàn xe không trực tiếp đẩy cậu xuống cho tang thi ăn, để cậu làm bạn với Aks mà đợi đến khi thoát khỏi bầy tang thi mới bỏ cậu lại. Đó đã là nhân từ lắm rồi.

Mặc dù, kết cục cuối cùng thì chẳng khác gì nhau.

Moose ngẩng đầu nhìn quảng trường trống trải, những tòa nhà chết lặng và bầu trời dần tối sầm.

Từ xa vang vọng tiếng gầm gừ của tang thi.

Một người bình thường không có dị năng, thân thể bệnh tật như cậu, mất đi sự bảo vệ của Aks và căn cứ, có lẽ không sống qua nổi một đêm.

[Đang tải phòng phát sóng trực tiếp...]

[Chủ phòng: Moose]

[Thân phận: Con người bình thường]

[Tội danh: Dùng lời nói dối và lừa gạt để chiếm được tình cảm, dựa dẫm vào bạn trai dị năng để sinh tồn nhưng lại đẩy anh vào bầy tang thi trong thời khắc nguy cấp.]

[Giá trị tra công: 92]

[Phán định: Ngươi dùng lời nói dối vụng về để che giấu bản thân, dùng sự lừa gạt độc ác để đổi lấy chân tình và chôn vùi tình yêu bằng sự tổn thương lạnh lùng. Người yêu ngươi sâu đậm đã vì ngươi mà chết. Có lẽ, bị xé xác và nuốt chửng mới là kết cục tốt nhất cho ngươi.]

.....

Cái gì đây?

Moose kinh ngạc nhìn màn hình ánh sáng xuất hiện trước mắt, chớp chớp đôi mắt mơ màng.

Giao diện này.... trông giống như giao diện phát sóng trực tiếp trước tận thế.

Khi đọc rõ được những dòng chữ trên đó, cậu chợt nín thở, khuôn mặt vốn đã tái nhợt giờ càng không còn chút máu.

Lời nói dối, lừa gạt, đẩy vào bầy tang thi.....

Thứ ẩn sau màn hình ánh sáng này dường như biết rõ mọi chuyện trong quá khứ của cậu.

Rốt cuộc đây là thứ gì?

Nó định làm gì cậu?

[Phòng phát sóng cải tạo tra công đã tải xong]

[Phát sóng bắt đầu]

Hàng loạt dòng chữ trắng tràn ra như nước lũ.

[Buổi phát sóng mới đã bắt đầu, làm sao có thể chậm trễ được.]

[Gương mặt thật tuyệt vời, cái tên thật quen thuộc, đúng là cậu rồi, Bánh kem nhỏ số 3.]

[92 điểm, chỉ số tra công cao thật, hiếm thấy đấy.]

[Theo tính cách của hệ thống, giá trị tra công tỷ lệ thuận với mức độ bi kịch. Có vẻ như nhiệm vụ cải tạo lần này sẽ khó đây.]

[Để tôi xem phần giới thiệu bối cảnh, trời ơi, một bông hoa tầm gửi xinh đẹp sống nhờ vào bạn trai dị năng... Ơ, đẩy bạn trai vào bầy tang thi???]

[???]

[Hả? Cái gì cơ? Mấy người chơi lớn vậy à?]

[Đây là chuyện mất mạng đấy trời, bảo sao giá trị tra công cao thế. Không cải tạo nổi đâu, chôn thôi.]

[Mặc dù có bộ lọc từ mấy 'Bánh kem nhỏ' trước, tôi tin rằng Bánh kem nhỏ này không hoàn toàn xấu xa, nhưng đến mức hại chết cả người yêu của mình thì còn cải tạo cái gì nữa?]

[Thôi bỏ đi, hết thuốc chữa rồi, để cậu ấy hiến mình luôn đi.]

[Đây có lẽ là lần có khả năng cao nhất để đạt kết cục cả hai cùng chết.]

Moose lướt qua những dòng bình luận đang cuồn cuộn hiện lên, ngón tay vô thức siết chặt lấy túi đồ ăn trong tay.

Đây là một phiên tòa phán xét cậu sao?

Nhưng đứng tại chỗ một lúc lâu, ngoài màn hình ánh sáng lơ lửng trước mặt và dòng bình luận không ngừng chạy, cũng không có bất kỳ sức mạnh nào xuất hiện.

Cơn gió lạnh luồn vào qua ống tay áo.

Moose kéo chặt ống tay áo, giữ chặt trong tay.

Ngước nhìn bầu trời đang dần tối đen cùng tiếng gào rú của bầy tang thi vọng đến từ xa, cậu quyết định phải nhanh chóng tìm nơi trú ẩn trong một tòa nhà nào đó.

Ban đêm, tang thi sẽ càng trở nên hung hãn.

Cậu cần tìm chỗ trú trước khi màn đêm buông xuống.

So với nỗi sợ bị tang thi cắn xé, cái 'phòng phát sóng trực tiếp' không rõ sẽ xét xử mình ra sao tạm thời không nằm trong danh sách ưu tiên của Moose.

Bầu trời tối xuống quá nhanh, cậu không có nhiều lựa chọn, đành bước vào một trung tâm thương mại gần đó.

Trung tâm thương mại này đã bị các đoàn xe và những người sống sót càn quét không biết bao nhiêu lần, kệ hàng ở khu thực phẩm trống trơn, chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn thấy toàn bộ.

So với những căn hộ dân cư đầy rẫy hiểm nguy, nơi này lại khiến Moose cảm thấy an toàn hơn.

Moose đi đến khu quần áo, lấy vài bộ và một chiếc chăn.

Tìm một góc khuất có vật chắn, trải chăn ra đất, gấp đôi lại để che chân. Sau đó cơ thể lạnh cóng của cậu chui vào.

Cậu tháo ba lô, đặt sau lưng làm gối.

Rồi đưa tay với lấy túi đồ ăn, đổ hết chỗ thực phẩm vừa thu thập ra và kiểm tra từng món.

Một chai nước, vài gói snack chiếm diện tích, một ít kẹo bẩn và hai quả táo nhăn nheo, không biết đã để đó bao lâu.

Những thứ này bị bỏ lại là có lý do cả.

Cơn đau âm ỉ trong bụng thôi thúc cậu phải ăn.

Moose chần chừ một lúc, rồi cầm lên một quả táo nhăn nheo.

Hoa quả là thứ không thể để lâu, cần ăn ngay để tránh lãng phí.

Dù quả táo này trông như đã để cả năm trời.

Cắn một miếng, phần bên trong đã hỏng, những vệt đen rõ ràng hiện ra.

Moose khựng lại một chút, né phần hỏng rõ ràng, tiếp tục ăn, nhai rất chậm.

Cậu yên lặng gặm quả táo, thỉnh thoảng ngẩng lên liếc nhìn màn hình ánh sáng.

[Này, đồ ăn hỏng thì đừng ăn nữa. Dù mắt thường không thấy, vi khuẩn và nấm mốc cũng đã xâm nhập toàn bộ quả táo rồi.]

[Đây là tận thế đấy quý vị.]

[Có đồ ăn để ăn đã là tốt lắm rồi.]

[Nhìn cậu ấy ăn chật vật thế kia, chắc là trước giờ chưa từng chịu khổ.]

Động tác nhai của Moose khựng lại.

Quả thật, cậu chưa từng chịu khổ bao giờ.

Dù là trong giai đoạn khó khăn nhất sau tận thế, cậu cũng chưa từng phải ăn đồ ăn hỏng.

Aks luôn đưa cho cậu những thứ tươi ngon nhất.

Biết cậu không chịu được đồ sống lạnh, anh còn hâm nóng giúp cậu.

Khi có điều kiện, anh thậm chí còn tự tay nấu ăn cho cậu.

Khi không có điều kiện, anh sẽ tạo ra điều kiện.

"........."

Dạ dày của Moose quặn thắt dữ dội, cậu thực sự không thể nuốt nổi nữa.

Cậu mím môi, cố nén cảm giác buồn nôn, dùng túi nhựa bọc lại nửa quả táo đã ăn dở, bỏ vào balo, rồi cất luôn các món đồ ăn khác vừa thu thập được.

Sau đó, Moose nhìn về phía màn hình ánh sáng, hỏi: "Các người định xét xử tôi thế nào?"

[Cải tạo thất bại thì chết.]

[Vợ cậu cũng mất rồi, cậu làm gì còn khả năng cải tạo thành công nữa.]

[Chúng tôi cũng không rõ cậu sẽ chết vào lúc nào.]

"Cách chết thì sao?" Moose tiếp tục hỏi.

[Theo như hệ thống phán định nói rằng 'bị nuốt chửng là kết cục tốt nhất dành cho cậu', chắc là.... bị tang thi ăn mất thôi.]

[Cũng coi như một mạng đổi một mạng, kết cục giống hệt nhau nhỉ, ha ha.]

[.....Có hơi đáng sợ.]

[Hình ảnh máu me sẽ bị làm mờ, chúng ta sẽ không thấy được đâu.]

[Nếu cậu sợ thì hãy tự kết liễu trước đi. Xem như lời khuyên cho cậu vì cậu là một 'Bánh kem nhỏ']

[Nếu là người khác, làm chuyện như cậu đã làm, phải trả giá thích đáng mới được.]

Bị tang thi ăn thịt....

Moose cúi đầu, nhìn vào bàn tay phải của mình.

Rõ ràng quả táo kia đã héo quắt nhưng cậu lại cảm thấy trên tay mình như bị dính đầy nước táo, vô cùng nhầy nhụa.

Cậu lấy tay áo lau mãi, nhưng vẫn không thể lau sạch.

Thậm chí còn chà đến mức làn da mỏng manh đỏ ửng lên, càng giống như đang bị phủ kín bởi máu tươi sền sệt.

Cơn đau bụng mỗi lúc một trầm trọng hơn.

Moose co người lại, cuộn tròn trong chăn, cắn môi chịu đựng, đau đến mức tầm nhìn trở nên mờ mịt.

Cơn đau hành hạ Moose cho đến tận nửa đêm, khi cậu kiệt sức mới thiếp đi.

Nhưng giấc ngủ cũng chẳng được yên ổn, cậu liên tục mơ những giấc mơ hỗn loạn và bất tận.

Có lúc, cậu thấy mình đẩy Aks vào bầy tang thi, trơ mắt nhìn anh bị chúng nuốt chửng, sự kinh hoàng khiến tay chân cậu lạnh toát.

Có khi, vị trí đổi ngược, người rơi vào bầy tang thi lại là cậu.

Cậu bị tang thi cắn xé, đau đớn đến mức mặt mày tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra, không ngừng hét lên thảm thiết.

Lại có khi, Aks biến thành một con tang thi quay lại báo thù. Anh đè cậu xuống đất, khống chế cậu, rồi cắn vào cổ cậu.

Cậu khóc lóc van xin tha mạng nhưng không nhận được bất kỳ sự khoan dung nào.

Cuối cùng, cậu bị Aks ăn từng miếng một cho đến chết.

Trong sự tĩnh lặng trắng xóa của cái chết, Moose nhìn thấy quá khứ của mình.

Cậu sinh ra trong một gia đình giàu có, cha mẹ hòa thuận, gia đình hạnh phúc ấm êm.

Cậu từ nhỏ đã ngoan ngoãn, hiểu chuyện, thành tích học tập xuất sắc, là mẫu hình chuẩn mực của 'con nhà người ta'.

Khung cảnh tươi đẹp ấy kéo dài cho đến khi Moose bước vào trung học cơ sở.

Cha mẹ cậu nghĩ rằng cậu đã trưởng thành, vị trí người thừa kế cũng đã vững chắc, nên quyết định ly hôn.

Mẹ cậu rời đi nước ngoài, theo đuổi tình yêu và sự tự do.

Cha cậu bận rộn với công việc, nhanh chóng lập gia đình mới.

Chỉ sau một đêm, gia đình ấy chỉ còn lại mình Moose.

Cậu sống trong căn biệt thự trước đây của họ, rộng lớn và trống vắng đến đáng sợ.

Ngoài số tiền được chuyển vào thẻ hàng tháng, cậu và cha mẹ không có bất kỳ sự liên lạc nào.

Moose bắt đầu nổi loạn.

Từ việc trốn học, nhuộm tóc, mê chơi game, đến đánh nhau, hút thuốc, đua xe... cậu dùng mọi cách để thu hút sự chú ý của cha mẹ.

Nhưng ngoài những con số ngày càng tăng trong tài khoản, cậu chẳng nhận được gì.

Có lẽ mẹ nghĩ cha sẽ lo liệu mọi chuyện, còn cha lại cho rằng đây là việc của mẹ.

Kết quả là, không ai quan tâm đến cậu.

Moose tiếp tục buông thả bản thân.

Đến khi tốt nghiệp cấp 3, Moose - người ngoài ngày đầu tiên đến trường ra mắt - gần như không quay lại trường học, cuối cùng hiếm hoi tham gia buổi tiệc tốt nghiệp.

Buổi tiệc rất nhàm chán.

Nhìn khắp nơi toàn là những gương mặt xa lạ, không để lại chút ấn tượng nào.

Ngoại trừ người mặc chiếc áo sơ mi trắng bạc màu kia.

Người đó có vóc dáng đẹp, khuôn mặt cũng khá ổn, chỉ thua cậu một chút.

Quan trọng nhất là khí chất lạnh lùng, quy củ của người đó, khiến cậu nghĩ việc trêu chọc chắc chắn sẽ rất thú vị.

Vậy nên, khi đám người xung quanh chơi trò 'Thật lòng hay Thử thách', Moose được mời tham gia và rút phải lá bài yêu cầu tỏ tình với một nam sinh tại đó.

Cậu nhấc ly rượu bên cạnh, bước đến gần người đang ngồi một mình bên cửa sổ, hạ thấp người, nhẹ nhàng nói: "Tôi thích cậu, làm người yêu của tôi nhé."

Người đó ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy đối diện với ánh nhìn của Moose.

Sau một lúc, anh đáp: "Được."

"Gì cơ?"

Phản ứng này hoàn toàn khác với những gì cậu đã hình dung.

Cứ như thế, Moose có một người bạn trai.

Nhưng tính cách của người bạn trai này hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng của anh.

Anh có ham muốn kiểm soát mạnh mẽ, quản cậu đủ điều.

Không cho uống rượu, cấm chạy xe đêm, ba bữa phải ăn đúng giờ, nếu không chịu ăn thì anh sẽ mang đồ ăn đến và bắt cậu ăn.

Thậm chí còn thường xuyên gọi điện kiểm tra.

Khiến Moose cảm thấy phiền không chịu nổi.

Cậu vốn định tìm một cơ hội nào đó để chia tay.

Nhưng chưa kịp làm gì, tận thế đã đến.

Vào đêm tận thế bùng nổ, trời đầy sấm chớp, tiếng gầm rú của lũ tang thi vang vọng khắp nơi.

Moose ở một mình trong căn biệt thự, hoảng loạn đến mức không thể ngủ.

Đúng lúc đó, Aks - người đã vượt qua nửa thành phố - gõ cửa nhà cậu.

________________________________________________________________________________

(o゜▽゜)o☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro