CHƯƠNG 42 - THƯ PHỤ? THƯ QUÂN?
Y học của Trùng tộc vô cùng phát triển, thậm chí có thể dự đoán chính xác ngày và giờ sinh nở.
Nhưng thỉnh thoảng vẫn có một vài trường hợp sinh sớm hoặc muộn hơn dự kiến.
Trong những ngày cuối cùng trước ngày dự sinh, Moose gần như không rời Aks một bước.
Hắn sợ rằng Aks có thể chuyển dạ sớm mà mình không ở bên.
Thực ra, hắn muốn Aks chuyển hẳn vào phòng chờ sinh.
Nơi đó rộng rãi và thoải mái hơn, có ánh nắng ấm áp, giúp ích cho sức khỏe tinh thần của trùng mang thai.
Hơn nữa, đội ngũ y tế luôn sẵn sàng túc trực, an toàn và đảm bảo hơn.
Nhưng rõ ràng, Aks thích căn phòng nhỏ dưới lòng đất hơn.
Chỉ cần nhìn vào những món đồ chơi cũ của Moose, thậm chí là bàn ghế, Aks cũng có thể vui vẻ ngắm nghía hàng giờ liền.
Moose chẳng còn cách nào khác, đành tiếp tục ở cùng Aks trong căn phòng nhỏ ấy.
Không có công việc, không phải xa cách, cũng không bị ai quấy rầy. Chỉ có hai người họ, trong căn phòng quen thuộc, bên nhau, chăm sóc lẫn nhau.
Cảm giác đó thực sự không tệ.
Moose mơ màng tựa vào vai Aks, ngửi mùi tin tức tố thanh mát dễ chịu từ cơ thể Aks, dần nhắm mắt lại để chuẩn bị chợp mắt.
Aks cũng rất thích sự gần gũi với thân vương.
Chỉ là việc không phải đến quân đội, đột nhiên rảnh rỗi khiến anh cảm thấy không quen, cứ như xương cốt mình đang gỉ sét dần.
Aks để thân vương nằm xuống, rồi thì thầm bên tai hắn:
"Điện hạ, tôi đi đến phòng cơ giáp tập luyện một chút."
"Ừm, ừm."
Moose đáp vài tiếng theo phản xạ, rồi chợt nhận ra điều gì đó. Đầu óc vốn đang buồn ngủ bỗng nhiên tỉnh táo hẳn.
Hắn lập tức mở mắt, nắm lấy tay Aks đang định đứng dậy.
"Không phải, chỉ còn vài giờ nữa là tới ngày sinh của anh mà anh lại muốn đi đến phòng cơ giáp à?"
Moose không thể tin nổi.
Cái gọi là 'đi luyện tập một chút' mà Aks nói chắc chắn không chỉ đơn giản là đi dạo, mà ít nhất sẽ mở một trận đấu mô phỏng.
Đến lúc này rồi mà còn muốn lái cơ giáp sao?
Có phải định sinh ngay trong buồng lái cơ giáp không?
"Vẫn kịp mà." Aks nói.
Anh hiểu rõ cơ thể mình, chưa đến lúc sinh, tập luyện vài giờ cũng không sao.
Moose tối sầm mặt lại.
Giống như việc không thể nói chuyện về khối lượng công việc với Trùng Hoàng, hắn cũng không thể nói chuyện về khối lượng vận động với một trùng cái cấp S.
Nhưng hắn có thể ăn vạ.
Cho dù là cha mẹ hay Aks, không ai có thể chống lại khi hắn bắt đầu ăn vạ.
"Không được đi, nếu anh thực sự muốn hoạt động cơ thể, thì hãy hoạt động trên người em đây." Moose kéo trùng cái về phía mình.
Càng về cuối thai kỳ, trùng cái càng cần tin tức tố của trùng đực.
Có tin tức tố của trùng đực giúp cơ thể mở ra sẽ giúp quá trình sinh nở dễ dàng hơn.
Aks tất nhiên không thể từ chối.
Tâm hồn và thể xác anh đã hoàn toàn quy phục thân vương, chấp nhận mối quan hệ rối loạn này không còn quá khó khăn nữa.
Chỉ cần không cố nghĩ đến việc người chiếm hữu anh chính là trùng đực nhỏ của anh.
Chìm đắm trong những cái chạm và tin tức tố của thân vương, đầu óc Aks trở nên rối loạn, ngoài việc ôm chặt lấy trùng đực trước mặt, anh không thể nghĩ được gì nữa.
Sức mạnh ở chân và lưng của quân thư rất mạnh, dù có thực hiện hàng ngàn lần động tác squat cũng không thấy mệt.
Tuy nhiên, việc luyện tập ở quân đội và việc squat trước mặt trùng đực mà mình yêu thương vẫn có chút khác biệt.
"Điện hạ...." Giọng Aks mang chút ý tứ cầu xin, nhưng anh cũng không biết mình đang cầu xin điều gì.
Có thể là một cái ôm, có thể là một lời gọi yêu thương, cũng có thể là sự nuôi dưỡng của tin tức tố.
Moose nhìn trùng cái đang thở dốc trước mặt, không hài lòng với cách gọi đó. Hắn cố tình nhịn, không cho Aks tin tức tố.
"Anh Aks*, tại sao anh không gọi em là 'Sese'?"
(*Aks ca ca~)
Thời gian này, trùng cái đã chấp nhận khá tốt mối quan hệ của họ rồi.
Ít nhất thì bên ngoài có vẻ như đã chấp nhận. Không còn kháng cự, thậm chí buổi tối nếu hắn muốn ôm thật chặt để ngủ, Aks cũng sẽ dung túng mà chấp nhận.
Vậy nên... hắn gọi một tiếng 'anh' chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Moose nghĩ thế và cũng nói ra miệng.
Ngay lập tức, hắn cảm nhận được cánh tay và toàn bộ cơ bắp của trùng cái co rút lại, như thể muốn siết chết hắn.
Sắc mặt Moose thay đổi, hắn cắn mạnh lên vai trùng cái, cố gắng nhẫn nhịn, không để mất kiểm soát tin tức tố.
Hắn đã giữ được nhưng cũng vô cùng chật vật.
Moose tựa vào vai Aks, hít thở sâu để bình tĩnh lại, đuôi mắt đỏ hoe vì xấu hổ và giận dữ.
"Anh Aks không thích Sese gọi anh như thế à? Vậy anh thích gọi thế nào hơn? Thư quân? Hay là... thư phụ?"
Hai chữ cuối, Moose cúi đầu xuống sát tai Aks, nghiến răng nói, phát âm cực kỳ rõ ràng.
Hắn vẫn còn nhớ chuyện Aks chọc giận thư phụ của hắn đến mức ông phải hỏi hắn về việc đó.
Dù không biết Aks đã nói gì, nhưng dựa vào hai câu hỏi kỳ lạ của thư phụ hắn, cùng với những lời Aks nhắc đến 'trùng đực nhỏ' trước mặt hắn, hắn cũng đoán được phần nào.
Phản ứng của Aks thậm chí còn dữ dội hơn khi nghe Moose gọi anh là 'anh trai'.
Toàn thân Aks như bốc cháy, anh vùng vẫy muốn thoát ra.
Moose tất nhiên không để Aks trốn thoát, hắn giữ chặt Aks, cẩn thận bảo vệ bụng bầu của anh, áp sát khuôn mặt anh, và lại gọi thêm một tiếng nữa.
"Không, đừng... đừng gọi như thế." Aks quay mặt đi trốn tránh.
Anh đã khó khăn lắm mới dần chấp nhận mối quan hệ rối ren với thân vương, cuối cùng lại bị hai tiếng đơn giản này đánh gục.
Nhất là khi anh còn đang mang thai.
Mang thai bảy tháng, hôm nay sẽ sinh.
Thế mà thân vương lại gọi anh như thế ngay trước mặt trứng trùng trong bụng.
Aks chỉ muốn độn thổ vì xấu hổ.
Aks muốn trốn đi, rời khỏi tầm mắt của thân vương, dùng gì đó để che giấu bụng bầu lộ ra.
"Tại sao không cho em gọi? Lúc ở Ám tinh, câu đầu tiên khi anh mang em về nhà chẳng phải là bảo em gọi anh là thư phụ sao?"
Moose vừa hỏi vừa cố gắng giữ chặt Aks.
Sức mạnh khi trùng cái giãy giụa thực sự rất lớn. Dù Aks đã cố thu lại để không làm tổn thương Moose nhưng suýt chút nữa hắn không giữ nổi anh.
Moose đành thay đổi tư thế, ôm chặt Aks, dùng toàn bộ sức lực đè lên người anh. Đồng thời, hắn không còn nhẫn nhịn nữa, thả lỏng tin tức tố ra, cuối cùng mới có thể khống chế được trùng cái.
Dưới sự kích thích của tin tức tố từ Moose, Aks - dù đã nhiều lần phóng thích tin tức tố - cũng không thể kiểm soát được, lần nữa bùng phát một lượng lớn tin tức tố.
Hương thơm ngọt ngào của quả cây kết hợp với cảm giác lạnh lẽo của băng tuyết hòa quyện tạo thành một mùi hương vô cùng tuyệt vời.
Moose ổn định hơi thở, nửa ngồi dậy, nhìn Aks.
Trùng cái trông như đã hoàn toàn mất lý trí, đôi mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời đầy sao biến đổi trên trần nhà, bàn tay đang ôm bụng cũng dần buông lỏng.
Moose ngắm nhìn vẻ mặt của Aks một lúc, lấy tay chấm một ít hỗn hợp tin tức tố, rồi như đang bôi mứt, hắn thoa lên bụng bầu của Aks.
Trông ngon mắt hơn hẳn.
Khi đang bôi, Moose đột nhiên cảm thấy lớp da dưới tay mình co lại và cử động.
Không đúng, hình như là... trứng trùng đang động!
Moose lập tức trợn to mắt, nhìn Aks như đang tìm kiếm sự xác nhận.
Aks từ trạng thái ngơ ngác tỉnh lại, khẽ nhíu mày, đặt tay lên bụng, xác nhận phỏng đoán của thân vương.
"Sắp sinh rồi."
Không phải còn vài giờ nữa sao? Hay do hắn đã làm Aks sinh sớm?
Moose bối rối, phải dùng ám thị tinh thần để ép mình bình tĩnh lại.
Hắn vừa nhanh chóng giúp Aks mặc quần áo, vừa dùng thiết bị liên lạc để gọi đội ngũ y tế.
Trong lúc đó, hắn tranh thủ liếc nhìn thời gian hiển thị ở phía dưới màn hình ảo.
Trời đất ơi, không chỉ không sinh sớm, mà còn trễ hơn dự đoán một giờ.
Trời mới biết sao hắn chỉ nhìn Aks làm vài cái squat mà đã qua bốn tiếng đồng hồ rồi.
Moose khoác vội một chiếc áo ngủ, ngồi bên cạnh Aks, vuốt lại những lọn tóc lòa xòa trên trán anh, nắm chặt tay anh và nhẹ nhàng an ủi:
"Đừng lo lắng, bác sĩ sẽ đến ngay thôi. Mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu... Tay anh cứ run lên mãi, có phải rất sợ không?"
"... Là tay em đang run đó."
Đến phút cuối, người bình tĩnh hơn lại chính là Aks. Anh nắm ngược lại tay thân vương, cố gắng trấn an sự lo lắng của hắn.
Moose định phản bác, nhưng ngay lúc đó, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân vội vã và âm thanh của bánh xe lăn. Là bác sĩ đã đến với chiếc giường y tế.
Moose vội đứng dậy, định ra mở cửa, nhưng Aks đã kéo hắn lại.
Aks nửa ngồi dậy, cẩn thận cài lại cúc áo ngủ cho hắn.
"Lúc này rồi... thì không cần cài cúc áo nữa đâu nhỉ?"
Moose định đi nhưng lại bị Aks giữ lại lần nữa.
Một chiếc áo khoác phủ lên đầu hắn, che kín hắn từ trên xuống dưới.
"Không cần vội." Sau khi chắc chắn làn da trắng mịn của thân vương đã được che lại hết, Aks mới xuống giường.
Anh chỉnh lại chiếc áo choàng trên người rồi bước đến cửa.
Moose ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng của Aks.
Cứ thế mà đi sao...?
Dáng đi còn thẳng băng, chẳng khác gì ngày thường.
Được rồi, bước chân đúng là có hơi yếu hơn bình thường, không được vững chắc lắm.
Nhưng bình thường, sau khi xong việc, Aks cũng thế này khi đi tắm mà.
Moose nhanh chóng đuổi theo, đỡ lấy Aks và mở cửa cho anh rồi ngạc nhiên hỏi:
"Không phải anh sắp sinh sao?"
Vẫn có thể đi đứng thoải mái vậy à?
Aks gật đầu, giọng trầm đáp: "Đã bắt đầu sinh rồi."
Moose: "??!"
Đừng dùng cái giọng thản nhiên như thế để nói một chuyện kinh khủng thế chứ!
Aks giữ vẻ mặt bình tĩnh, một tay đặt lên bụng, bước ra khỏi phòng.
Anh vẫn không quên dùng tay còn lại bảo vệ đầu của thân vương, không để thân vương đang bối rối đập đầu vào khung cửa.
Trứng đã bắt đầu tụt xuống. Nhưng vài bước này, anh vẫn có thể đi được.
Ngay cả khi đi đến phòng sinh cũng không vấn đề gì.
Chỉ là... tin tức tố của thân vương...
Đôi mắt Aks ánh lên sự nhẫn nhịn.
Anh bước đến bên giường y tế, một tay chống vào giường, căng người rồi nằm xuống, lúc này mới thả lỏng ra.
Đám bác sĩ dĩ nhiên đã ngửi thấy mùi tin tức tố.
Trước khi sản phụ sinh, trùng đực có nhiệm vụ sẽ phát ra tin tức tố để giúp trùng cái mở cơ thể, cảnh tượng này họ đã thấy quen...quen cái đầu á!
Đây là tin tức tố của một trùng đực cấp S đấy!
Nó gần như khiến họ mất kiểm soát tại chỗ, muốn quỳ xuống, muốn cầu xin ân huệ.
Phải biết rằng họ đã tiêm chất ức chế tin tức tố trước khi vào đây rồi, lẽ ra phải đạt đến mức độ không cảm thấy chút ham muốn nào nữa chứ.
Dù vậy, họ vẫn suýt để lộ ra bộ mặt xấu xí của mình.
Thứ duy nhất khiến họ không mất kiểm soát, ngoài chút đạo đức nghề nghiệp còn sót lại, là tin tức tố của Trung tướng Aks.
Cùng là tin tức tố cấp S, nhưng khác với sự ngọt ngào cám dỗ của thân vương, tin tức tố của Trung tướng Aks lạnh lùng nghiêm nghị, mang theo sát khí mạnh mẽ và sự đe dọa, buộc họ phải giữ vững tinh thần.
Các bác sĩ nhanh chóng tiêm thêm chất ức chế, rồi đẩy giường y tế chạy đến phòng sinh.
Moose chạy theo sát bên giường y tế.
Với thể trạng cấp S của hắn, việc theo kịp tốc độ của các bác sĩ là điều dễ dàng.
Nhưng vì quá lo lắng, nên trông hắn có vẻ không thoải mái lắm.
Aks lo lắng nhìn thân vương, sợ rằng hắn sẽ vấp ngã.
Thậm chí anh còn muốn nhường lại giường y tế cho hắn nằm.
Anh đi đến phòng sinh không có gì khó khăn, nhưng thân vương không nhìn đường mà chạy thế kia, thực sự có thể ngã.
Trong khi thân vương vẫn đang nắm chặt tay anh, cố gắng an ủi anh.
"Đừng lo lắng, nhớ thở đều, hít thở sâu..." Moose nói dồn dập.
Aks nằm yên trên giường y tế, cảm nhận nhịp tim và hơi thở của thân vương, không nhịn được mà nói:
"Có lẽ là em nên nhớ thở đều mới đúng."
"Đừng cứ nói em, người sinh trứng là anh đấy chứ!" Moose hơi cáu.
Trong lúc nói chuyện, họ đã đến cửa phòng sinh, Moose bước chân không dừng, định đi theo vào.
Nhưng Aks đột nhiên gạt tay hắn ra.
"Thưa Điện hạ, xin ngài vui lòng đợi ở phòng nghỉ bên ngoài một chút."
Các bác sĩ khác phối hợp ngăn thân vương lại, đưa Trung tướng Aks vào bên trong.
Cánh cửa phòng sinh khép lại.
Moose bị bỏ lại ngoài cửa: "???"
Hắn quay sang nhìn bác sĩ duy nhất còn lại.
"Điện hạ đừng lo, trên người Trung tướng Aks có rất nhiều tin tức tố của ngài... chắc chắn sẽ sinh nở thuận lợi thôi."
Vị bác sĩ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào vị thân vương với sắc đẹp mê hồn và tin tức tố quyến rũ đến mức khiến trùng mất kiểm soát, nhưng cơ thể lại kiên quyết chắn trước cửa phòng sinh.
"Không thể để ta vào trong để ở bên cạnh sao?" Moose lo lắng hỏi.
Bác sĩ không tiện nói rằng sự hiện diện của thân vương sẽ ảnh hưởng đến Aks và các bác sĩ, gây cản trở việc sinh nở.
Nhưng cũng không thể không nói.
Cuối cùng, anh ta chỉ có thể uyển chuyển đáp: "Nếu ngài ở đó, Trung tướng có thể sẽ phân tâm."
Moose xìu xuống.
Hắn không phải không thể xông vào.
Hắn là thân vương, nếu hắn quyết định vào phòng sinh, ai dám ngăn?
Nhưng nếu làm ầm lên như vậy thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quá trình sinh nở của Aks.
Moose đành chờ bên ngoài, nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên màn hình ảo, thấy từng phút từng giây trôi qua.
Trong lúc đó, tinh thần lực quá mức hoạt động không tự chủ được mà bắt đầu suy diễn lung tung.
Hắn tưởng tượng ra cảnh bác sĩ chạy ra ngoài hỏi hắn muốn giữ người lớn hay giữ đứa bé.
Hắn kiên quyết chọn giữ người lớn, nhưng khi Aks tỉnh lại phát hiện mất đi đứa con, anh sẽ suy sụp và sống trong tuyệt vọng.
Rồi hắn lại nghĩ đến cảnh Aks chết khi sinh, để lại hắn và một quả trứng.
Hắn đau đớn tột cùng, giao trứng cho Trùng Hoàng và Nguyên soái nuôi dưỡng, còn bản thân thì đi theo Aks.
Khi cửa phòng sinh mở ra.
Moose đã tưởng tượng đến cảnh hắn và Aks được chôn cùng nhau.
Trên ngôi nhà nhỏ ở Ám tinh trước đây, giữa cánh đồng hoa nguyệt kiến màu bạc, hai tấm bia mộ được đặt cạnh nhau.
Khi đang xúc động đến mức rơi nước mắt thì bác sĩ đã lần lượt đi ra.
Vị bác sĩ á thư quen thuộc nhất với hắn bế một quả trứng tiến đến trước mặt hắn.
"Thưa Điện hạ, trứng đã an toàn. Trung tướng Aks đã sinh ra một quả trứng giống cái có thiên phú cấp S. Mặc dù không hoạt bát lắm nhưng rất khỏe mạnh."
Tại sao chỉ nhắc đến trứng mà không nhắc đến Aks?
Chẳng lẽ mọi chuyện đúng như hắn đã nghĩ sao?
Moose tái mặt, giọng run rẩy hỏi: "Aks đâu rồi?"
"Trung tướng Aks..."
Vị bác sĩ á thư vừa thông báo trùng trứng an toàn, cả trùng và trứng đều an toàn.
Cũng không nhận ra thân vương đã nghĩ sai.
Chậm rãi nói: ".... Đang tắm."
Trong lúc bác sĩ á thư ngừng lại, Moose đã xông thẳng vào phòng sinh.
Nhìn thấy chiếc giường y tế trống không, não hắn lập tức trở nên trống rỗng.
Tiếng 'cạch' vang lên, cửa phòng tắm mở ra.
Aks mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng đơn giản bước ra.
Moose sững người.
Chỉ một giây sau, hắn lao tới, ôm chặt lấy Aks.
"Điện hạ?"
Aks đứng vững, đưa tay ôm lấy thân vương đang nhào vào lòng mình.
Anh dùng ánh mắt khó hiểu nhìn thân vương, sau đó quay sang nhìn bác sĩ á thư vừa bước vào, mang theo ý dò hỏi.
Vị bác sĩ á thư ôm trứng lặng lẽ trở lại: "..."
Tôi biết gì được chứ? Tôi chẳng biết gì cả.
Aks ra hiệu cho bác sĩ đặt trứng xuống và rời đi.
Anh kéo thân vương ngồi xuống giường y tế đã được thay ga trải giường và đệm, nhẹ giọng hỏi:
"Điện hạ lo lắng cho tôi sao? Nhờ có tin tức tố của em, việc sinh nở rất thuận lợi, trứng đã an toàn."
Vào phòng sinh nửa giờ, quá trình sinh thực sự chỉ mất chưa đến năm phút.
Thời gian còn lại là để bổ sung năng lượng, phục hồi cơ thể và tắm rửa.
Còn các bác sĩ thì bận rộn dọn dẹp thiết bị, đo các chỉ số cho trứng, làm sạch vỏ, tắm nước, bôi dầu thơm rồi giao trứng vào tay thân vương.
Có vẻ như... thân vương chẳng thèm nhận lấy.
Không thích trứng sao?
Aks cảm thấy khó hiểu.
Moose không chịu nói rằng hắn đã nghĩ đến việc sẽ cùng Aks được chôn cất ở đâu.
Aks cũng không nghĩ rằng thân vương lại sợ anh sẽ chết khi sinh.
Thể chất của trùng cái vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần có đủ tin tức tố và năng lượng, việc khó sinh là điều không thể xảy ra.
Ngược lại, trong suốt quá trình mang thai, phần lớn năng lượng của trùng cái sẽ tự động chuyển cho trứng.
Lúc đó trùng cái luôn ở trạng thái 'nửa máu'.
Chỉ sau khi sinh xong, họ mới thực sự hồi phục hoàn toàn.
Sau khi sinh trứng, Aks cảm thấy toàn thân thư thái, cơ thể tràn đầy sức mạnh, thật sự đã đạt đến trạng thái tốt nhất.
Moose úp mặt vào ngực Aks, lén dụi vào cổ áo của anh, xác định không có vật gì đáng nghi giống như nước mắt, rồi mới ngẩng đầu lên.
Hắn nhìn một lượt Aks, thấy anh rạng rỡ, tinh thần rất tốt, trái tim bồn chồn bấy lâu cuối cùng cũng ổn định lại.
"Em không có lo cho anh đâu."
Dù nói vậy, Moose vẫn kéo chăn, nhẹ nhàng đẩy Aks nằm xuống nghỉ ngơi.
"Anh vừa mới sinh trứng xong, đừng có chạy lung tung." Moose không hài lòng dặn dò.
Aks, người có trạng thái cơ thể tốt đến mức có thể ra chiến trường ngay lập tức: "..."
Anh lặng lẽ nằm xuống, nhìn thân vương loay hoay một lúc, sau đó ôm quả trứng từ lồng ấp lại đây.
Trứng không cần lồng ấp để nở, có thể nở ở nhiệt độ bình thường.
Lồng ấp chủ yếu chỉ là nơi để bảo quản.
"Trứng màu trắng với hoa văn sương băng bạc, giống hệt như hoa văn của anh."
Moose đặt trứng vào lòng Aks.
Nghe nói rằng trùng cái sau khi sinh có thể thiếu cảm giác an toàn, nếu có trứng bên cạnh, họ sẽ cảm thấy yên tâm hơn.
Tốt nhất là tạo một không gian yên tĩnh để trùng cái và trứng ở bên nhau.
Nhưng Moose không muốn rời đi.
Aks một tay ôm trứng, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo thân vương.
"Điện hạ có muốn nằm xuống nghỉ cùng tôi không?"
Thấy thân vương mặc đồ mỏng manh, Aks không nhịn được mà hỏi.
Moose nghiêng đầu nghi hoặc, "Anh không muốn ở riêng với trứng sao?"
Aks quả thực muốn ở bên trứng, nhưng trứng đã ở trong lòng anh rồi.
Ngược lại, thân vương, mặc đồ mỏng đứng bên giường, giữ một khoảng cách không xa cũng không gần... làm lòng anh bồi hồi không yên.
Anh rất muốn ôm thân vương vào lòng.
Chỉ là mong muốn này, anh rất khó nói ra.
Ánh mắt Aks dừng lại trên đôi môi hơi khô của thân vương.
Anh nghĩ đến điều gì đó, giọng không tự nhiên nói:
"Điện hạ có khát không? Sau khi sinh trứng, sữa dường như ra nhiều hơn, ngực tôi cảm thấy nặng trĩu."
Đôi mắt của Moose sáng lên, nhưng hắn có chút lo lắng.
"Thật sự rất nặng sao? Vậy nhất định là rất khó chịu rồi? Được thôi... em đành miễn cưỡng giúp anh vậy, đây cũng là trách nhiệm của hùng chủ."
________________________________________________________________________________
(#_<-)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro