CHƯƠNG 154 - TRẪM CHO ẢNH VỆ QUẢ MANG THAI
Thái giám tổng quản mang quả mang thai tới, cúi đầu dâng lên.
Mộ An mở lớp vải lụa vàng sáng trên khay, dưới đó là một quả đỏ rực mọng nước.
Chỉ một quả trái cây nhỏ không lớn hơn nắm tay này, lại có thể khiến sinh mệnh được thai nghén.
Mộ An có cảm xúc rất phức tạp đối với quả mang thai này.
Sự ra đời của hắn chính là nhờ vào quả mang thai.
Lão hoàng đế đã dùng quả mang thai để 'nuôi cổ trùng', khiến cung điện trở nên đầy mùi máu tanh, hơn nửa số hoàng tử đã chết, những người trực tiếp hoặc gián tiếp vì thế mà bỏ mạng thì không thể đếm hết.
Và bây giờ, hắn lại phải dùng loại quả này cho Ảnh Nhất.
"Bệ hạ?"
Lý Đức Phúc thấy hoàng đế không động đậy lâu, nghi hoặc gọi lên.
"Không sao đâu." Mộ An cầm quả mang thai lên, nói: "Ngươi đi đi."
Lý Đức Phúc cung kính lui ra.
Trong điện lúc này chỉ còn lại một mình hắn và.....Ảnh Nhất đang chờ ở giường trong phòng trong.
Mộ An cầm quả mang thai quay lại.
Cuối cùng, vẫn là khác biệt.
Hắn chỉ muốn có đứa con của riêng mình và Ảnh Nhất, sẽ không để bi kịch tái diễn.
Vừa bước vào phòng trong, hắn đã thấy Ảnh Nhất đang chờ đợi, mắt nhìn chăm chăm về phía hắn.
Mộ An bật cười, đưa quả mang thai cho y.
Nhưng khi Ảnh Nhất đưa tay ra nhận, Mộ An lại dùng sức, nắm chặt quả mang thai.
Ảnh Nhất dù sốt ruột nhưng không thể giành lấy, ngập ngừng ngước mắt nhìn hoàng đế.
"Ảnh Nhất, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Mang thai sinh con không phải là chuyện dễ dàng."
Mộ An nghĩ đến mẫu phi của mình, người đã qua đời khi hắn vừa chào đời.
Trong lòng hắn nảy sinh sự do dự.
Mẫu phi của hắn là nạn nhân của một âm mưu, bị dọa sợ đến mức sảy thai.
Khi ấy, bà đã mang thai được bảy tháng.
Có câu nói 'bảy tháng sống tám tháng chết', Mộ An, một đứa trẻ sinh non chỉ bảy tháng, lại sống sót.
Nhưng mẫu phi của hắn lại ra đi.
Nếu vì một người kế vị mà phải chấp nhận nguy cơ mất đi Ảnh Nhất, Mộ An thà không có con.
Đối diện với ánh mắt của hoàng đế, Ảnh Nhất mơ hồ hiểu được suy nghĩ của hắn.
Việc mẫu phi của chủ nhân qua đời sau sinh đã để lại ảnh hưởng sâu sắc trong lòng chủ nhân.
Chủ nhân từ nhỏ đã không gần gũi với người khác, khi trưởng thành, hắn thà chấp nhận một nam tử cứng rắn như Ảnh Nhất làm người đầu tiên, vẫn luôn không chịu cưới vợ hay nạp phi cũng vì lý do này.
Chính vì đã trải qua nỗi đau mất mẫu thân, chủ nhân tuyệt đối không muốn con mình cũng vậy.
"Xin bệ hạ yên tâm, thân thể của ta khỏe mạnh, nhất định sẽ sinh được hoàng tử, công chúa, chăm sóc tốt cho các vị hoàng tử công chúa trưởng thành."
Ảnh Nhất thật sự cảm thấy, so với những người thân thể yếu ớt, khiến bệ hạ lo lắng, thì y, một võ giả thân thể cường tráng, mới thích hợp để mang thai sinh con.
Thân thể khỏe mạnh của Ảnh Nhất khiến Mộ An tin tưởng.
Nhưng...
"Hoàng tử, công chúa....."
Mộ An giận dữ, "Ngươi còn muốn sinh bao nhiêu đứa?"
Ảnh Nhất lúc này mới nhận ra mình vô tình nói ra suy nghĩ trong lòng.
Liệu bệ hạ có cảm thấy y quá tham lam không.
Ảnh Nhất lo lắng trong lòng nhưng không dám giấu giếm.
"Nếu bệ hạ ban ân huệ cho ta, đương nhiên... càng nhiều càng tốt."
Ảnh Nhất cúi đầu đáp.
"Còn 'càng nhiều càng tốt'?"
Mộ An tức giận, đẩy trán Ảnh Nhất một cái, quát lớn:
"Chỉ có đứa này thôi, đừng nghĩ đến cái khác."
Nói xong, Mộ An đưa quả mang thai cho y.
Ồ...
Ảnh Nhất hơi tiếc nuối, nhưng sau khi nhận quả mang thai lại trở nên vui mừng.
Có thể mang dòng máu của chủ nhân cũng là điều tuyệt vời.
Đây là điều mà trước đây y chưa dám mơ đến.
Sợ chủ nhân thay đổi ý định, Ảnh Nhất vội vàng ăn quả mang thai.
"Đừng vội, không có ai giành với ngươi đâu, đừng để bị nghẹn."
Mộ An thấy Ảnh Nhất ăn vội vã, trong lòng lo lắng.
Hắn ngồi xuống cạnh giường, đưa tay ôm Ảnh Nhất, nhẹ nhàng vuốt lưng y.
Ảnh Nhất nghe vậy, động tác chậm lại, chỉ khi thất hoàng đế không chú ý mới cắn một miếng lớn, chỉ trong vài nhịp thở đã ăn hết quả mang thai.
Khi Mộ An nhìn lại, Ảnh Nhất đã giấu tay rỗng sau lưng, kéo khóe miệng cười một cách có phần cứng nhắc nhưng đầy mong đợi.
"Bệ hạ, đã xong rồi."
Mộ An ấn nhẹ lên bụng Ảnh Nhất, chỉ cảm thấy hơi nóng, mà cơ bụng thì rất mềm mại.
Mộ An dựa gần vào y, nghiêng người xuống, thì thầm bên tai:
"Nếu vào sâu, liệu có đẩy quả mang thai vừa ăn ra ngoài không?"
Ảnh Nhất lập tức mở lớn mắt.
Y hoảng loạn níu lấy vạt áo của Mộ An, giọng đầy đau khổ cầu xin: "Xin bệ hạ nhẹ một chút."
"Nhẹ cái gì? Nói rõ xem nào."
Mộ An ép y phải tiếp tục nói.
"Nhẹ tay... khi vào ta."
Vừa thốt ra, Ảnh Nhất mới nhận ra lời này quá mức táo tợn, lập tức câm bặt.
Chỉ còn đôi mắt vẫn cầu khẩn nhìn vị hoàng đế trên người mình.
Mộ An tiếp tục trêu chọc: "Không phải thân thể ngươi cường tráng lắm sao? Sao hả? Một chút lực mạnh đã chịu không nổi à?"
Ảnh Nhất vốn thật thà, chẳng phân biệt được đâu là đùa giỡn, đâu là thật sự nghiêm khắc. Thấy chủ nhân nghi ngờ khả năng chịu đựng của mình, y vội nói: "Ta chịu được, dù nặng bao nhiêu cũng chịu được."
"Vậy còn cần nhẹ tay nữa không?" Mộ An truy hỏi.
Ảnh Nhất ngập ngừng một lúc, rồi cúi đầu, lí nhí đáp: "Không... không cần, xin bệ hạ cứ tận hứng."
Đúng là y hồ đồ rồi, làm sao có thể để chủ nhân phải chiều theo mình?
Chủ nhân chỉ cần tận hưởng, việc bảo vệ 'quả thai' trong bụng là chuyện của y.
"Vậy ta sẽ hết lòng thương ngươi."
Mộ An khẽ cười bên tai Ảnh Nhất, tay vuốt ve cơ thể cường tráng và đẹp đẽ của y.
Ảnh Nhất bị tiếng cười của chủ nhân làm tai đỏ lên.
Y chỉ biết nín thở, phối hợp mở lòng theo động tác của Mộ An.
Dĩ nhiên Mộ An không thật sự không quan tâm mà làm khó Ảnh Nhất.
Cũng chẳng cần làm khó quá, chỉ cần bất ngờ mạnh một chút, đã đủ khiến Ảnh Nhất hốt hoảng níu chặt lấy hắn.
Thật sự rất thú vị.
Mộ An trêu chọc Ảnh Nhất cả một buổi chiều, sau đó dọn dẹp qua loa rồi ở lại cung của y dùng bữa tối. Sau khi ăn xong lại đưa y lên giường, vừa vuốt ve vừa ôm ấp.
"Ảnh Nhất, ngươi nói trong này liệu có con không? Nếu không trúng, 'quả mang thai' này sẽ mất tác dụng đấy. Mà 'quả mang thai' tiếp theo, phải nửa năm nữa mới chín."
Mộ An vừa vuốt bụng căng tròn của Ảnh Nhất, vừa cố ý làm vẻ mặt ưu tư để dỗ y.
Ảnh Nhất không hiểu nhiều về 'quả mang thai' nên dễ dàng bị lừa, trong lòng bắt đầu lo lắng.
Dù bệ hạ đã chăm sóc y rất nhiều, nhưng lỡ như không thụ thai thì sao?
"Bệ hạ." Ảnh Nhất khẽ cắn răng, khó khăn mở lời: "Có thể nào... thêm một lần nữa không?"
Thêm một lần nữa, khả năng thành công sẽ cao hơn chăng?
"Ta đã cày bừa cả buổi chiều rồi."
Mộ An nằm yên không nhúc nhích nhưng khi thấy vẻ mặt thất vọng của Ảnh Nhất, hắn liền nói: "Muốn thì tự mình lấy đi."
Hai mắt của Ảnh Nhất lập tức sáng rỡ, y nhanh chóng nói: "Tạ ơn bệ hạ." rồi chui vào chăn, cố gắng tự lấy.
Cuối cùng lại náo loạn đến tận nửa đêm mới hoàn toàn nghỉ ngơi.
Mộ An no nê, mệt rã rời, ngủ một giấc đến sáng.
Khi tỉnh dậy, hắn với tay sang bên cạnh, phát hiện chỗ đó trống không?
Mộ An ngơ ngác ngồi dậy, mở mắt nhìn quanh, liền thấy Ảnh Nhất đã chỉnh tề bước từ ngoài vào.
"Bệ hạ đã dậy rồi sao? Để ta hầu hạ ngài thay y phục."
Ảnh Nhất bước đến bên giường, cúi người phụ giúp.
"Sáng sớm ngươi dậy làm gì?"
Mộ An ngáp hỏi.
"Tập luyện buổi sáng, tìm ngự y bắt mạch, chuẩn bị điểm tâm cho bệ hạ."
Ảnh Nhất lần lượt đáp.
Mộ An: "..."
Hôm qua cố tình trêu chọc Ảnh Nhất lâu như vậy, kết quả sáng sớm y vẫn như không có chuyện gì, dậy tập luyện và rèn võ.
Rõ ràng tối qua khi được ân sủng, y còn trông như không chịu nổi, đến mức hoảng loạn. Vậy mà quay lưng đi tinh thần đã phấn chấn, như thể có thể đánh gục hai trăm cấm vệ quân.
Khả năng phục hồi này, không phục không được.
"Khoan đã, tìm ngự y bắt mạch?"
Mộ An giật mình, vội kéo Ảnh Nhất qua nhìn từ trên xuống dưới, lo lắng hỏi: "Có chuyện gì sao? Vết thương cũ tái phát à? Hay tối qua ta quá mạnh, làm... làm ngươi bị thương?"
Ảnh Nhất lắc đầu, nói: "Ta không sao cả, chỉ muốn xem có thai chưa, nhưng ngự y nói phải khoảng hai tháng nữa mới xác định được."
Ảnh Nhất nói xong, hơi tiếc nuối thở dài một tiếng.
Y cũng không phải không biết là không thể xác định ngay, chỉ là quá nôn nóng, muốn biết câu trả lời ngay lập tức.
Mộ An: "..."
Cạn lời.
"Ngươi cứ yên tâm đi, sẽ có thôi." Mộ An nói.
Lão hoàng đế với dáng vẻ như thế mà trong một tháng có thể khiến hàng chục đứa trẻ ra đời.
Hắn dành toàn bộ tinh lực vào mỗi mình Ảnh Nhất, không lý nào lại không thành.
Nếu như đến thế mà vẫn không mang thai, hắn sẽ lập tức sai người đào cây thần lên tận gốc và đốt sạch trong một đêm.
Nhưng việc Ảnh Nhất biết đi tìm thái y cũng là điều đáng mừng.
Nếu Ảnh Nhất vẫn là một ảnh vệ, hoặc chỉ là 'con chó' của hắn, thì dù cơ thể có trọng thương đến hấp hối, y cũng tuyệt đối không chủ động tìm thái y.
Ít nhất, từ khi trở thành phi tử của hắn, Ảnh Nhất đã hiểu cách sử dụng quyền lực trong tay.
Dù vậy, dường như hiểu nhưng lại không thực sự hiểu.
"Từ bao giờ ta lại cần đến ái phi của mình tự tay làm bữa sáng? Người trong Ngự Thiện Phòng chết sạch rồi sao?"
Mộ An thắc mắc hỏi.
Ảnh Nhất hoàn toàn không nhận ra cách xưng hô đặc biệt mà hoàng đế dành cho mình.
Y cho rằng hoàng đế đang gọi 'Ngải phi'.
Dù Mộ An thường xuyên gọi y là 'Ảnh Nhất' nhưng cái tên thực sự được ghi trong giấy phong phi lại là 'Ngải Kha'.
Thế nên, y nghĩ mình đương nhiên là Ngải phi.
Ảnh Nhất nghiêm túc trả lời: "Ta nghe nói, các hậu phi từ trước đến nay đều dùng việc tự tay nấu canh cho hoàng đế để tìm kiếm ân sủng."
Mà đây lại là việc Ảnh Nhất biết làm.
Ban đầu, y không quá thạo.
Nhưng năm xưa chăm sóc đại hoàng tử, y đã nấu ăn cho đại hoàng tử suốt nhiều năm nên dần dần học được.
Câu trả lời của Ảnh Nhất nghe vô cùng nghiêm chỉnh, nhưng thực chất, lời của y chỉ gói gọn trong một ý:
____'Thần muốn làm ngài vui lòng, muốn ngài yêu thích thần.'
Mộ An không thể không rung động trước điều đó.
"Được rồi, để ta thử tay nghề của ngươi. Ta cũng.... đã lâu rồi chưa ăn món ngươi nấu."
Hắn thực sự rất hoài niệm.
Tuy vậy, vẫn cần nhắc một điều.
"Ngươi cũng không cần quá thật thà, không nhất thiết phải tự mình làm hết. Chỉ cần nói một câu, hoặc đứng bên cạnh chỉ dẫn họ làm là đủ."
Cũng chỉ có mỗi vị hoàng đế như hắn, lại đi dạy phi tần cách làm màu trong chuyện tranh sủng.
Chủ yếu là vì Ảnh Nhất quá thật thà, nếu không nói rõ thì y thật sự sẽ tự mình làm từng món ăn.
Thời thế nay đã khác xưa.
Ngày trước ở cung của đại hoàng tử, hắn và Ảnh Nhất chỉ cần hai món đơn giản cũng có thể ăn uống vui vẻ.
Nhưng giờ đây, hắn đã trở thành hoàng đế, mỗi bữa ăn thường có đến hàng chục món.
Dù Mộ An không phải một vị vua ham mê sơn hào hải vị và thường dặn dò giảm bớt số món, mỗi bữa vẫn còn khoảng hơn mười món.
Tự mình làm hết từng món, không biết phải mất bao nhiêu thời gian.
Hắn đưa Ảnh Nhất vào cung để làm ái phi của mình chứ không phải để làm đầu bếp riêng.
"Tạ ơn bệ hạ chỉ dạy, ta đã hiểu."
Ảnh Nhất thực ra rất muốn tự tay làm hết mọi thứ.
Nhưng y cũng không dám so tài nấu nướng với các ngự trù trong cung.
Không thể để chủ nhân từ chối những món cao lương mỹ vị của ngự trù, chỉ ăn những thứ y làm, đúng không?
Dẫu mỗi lần y nấu, chủ nhân đều rất nể mặt mà ăn sạch sẽ.
Nhưng đó là vì lúc ấy không có sự lựa chọn nào khác.
Ảnh Nhất tự biết rõ trình độ nấu nướng của mình.
Có thể ăn được, tuyệt đối không có độc, cũng không gây đau bụng, nhưng ngoài những điều đó ra thì.....
Ngon hay không, có thể tranh được sủng hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào việc bệ hạ muốn vì tình cảm năm xưa mà cho y được bao nhiêu điểm.
________________________________________________________________________________
o(*////▽////*)q
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro