Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 123 - PN TG3 - NẾU MOOSE BỊ BIẾN THÀNH TANG THI

Aks dùng dị năng không gian quay lại căn cứ một chuyến.

Không làm kinh động bất kỳ ai, Aks mang toàn bộ cây biến dị trồng ngoài biệt thự và các đồ dùng sinh hoạt mà Moose thường dùng trong biệt thự ra ngoài.

Việc này chỉ tốn chưa đến nửa tiếng, nhưng chỉ cần xa Moose một lúc ngắn ngủi như vậy cũng khiến lòng anh bất an không thôi.

Khi quay lại căn phòng mà anh đã dùng cây biến dị để phong tỏa cửa sổ và cửa ra vào, bên trong tối om, trống trải, chẳng thấy gì cả.

Một nỗi sợ hãi nghẹt thở dâng lên trong lòng Aks.

Tuy nhiên, cửa sổ và cửa ra vào không có dấu hiệu bị động, không có kẻ bên ngoài xâm nhập, Moose cũng không thể ra ngoài được.

Anh cố gắng trấn tĩnh lại, bắt đầu tìm kiếm khắp phòng.

Căn phòng khách sạn này không có nhiều nội thất, chỉ có giường, bàn, sofa và tủ đựng chăn mền. Những nơi có thể giấu người chỉ còn....

Ánh mắt của Aks lướt qua gầm giường trống trơn, hướng về phía góc phòng, nơi có một chiếc tủ đang khép hờ.

Khi anh kéo cửa tủ ra, Moose đang ôm gối, cuộn mình lại trong đó.

Nhìn cảnh tượng ấy, Aks cảm thấy đau lòng không sao tả xiết.

Anh cúi xuống, đưa tay ra định dỗ Moose ra ngoài.

Nhưng Moose đã nhanh hơn, bất ngờ lao ra, há miệng cắn thẳng vào ngực anh.

Aks vừa mới từ ngoài trở về, tất nhiên không mặc áo hở ngực như trước đây. Quần áo anh mặc rất kín, cúc áo cài đến tận trên cùng.

Moose cắn một phát, nhưng thay vì cảm giác ấm áp quen thuộc của da thịt, cậu chỉ cắn trúng vải lạnh và chiếc cúc kim loại.

Moose phì ra chiếc cúc kim loại khó chịu, rồi không để ý gì nữa, tiếp tục cắn xuống cùng một chỗ.

Gương mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt của cậu nhăn lại vì mùi vị kim loại lan ra trong miệng.

"Ngoan nào, đừng cắn nữa, ăn thịt khô đi."

Aks gỡ chiếc cúc ra khỏi miệng Moose, rồi nhét vào đó một miếng thịt khô từ động vật biến dị.

Moose, chỉ là một tang thi cấp thấp, chẳng có trí tuệ, nên chỉ biết cắn đi cắn lại một chỗ.

Lo Moose tiếp tục cắn vào chỗ đó, Aks dứt khoát giật luôn chiếc cúc ra.

Thực tế chứng minh, sự lo lắng của anh không hề thừa.

Vì ngay sau đó, Moose lại cúi xuống cắn tiếp.

Dù miếng thịt khô trong miệng còn chưa ăn xong, cậu đã bắt đầu cắn loạn vào ngực Aks, như đang trút hết mọi bực tức và bất an bằng cách xé rách áo và cắn vào cơ bắp của anh.

Aks chợt nhận ra điều bất thường.

Thời gian gần đây, dù Moose cũng hay cắn anh nhưng cảm xúc của cậu khá ổn định, giống như đã quen với sự hiện diện của anh, quen với việc cắn anh.

Nhưng bây giờ, sự bất an và kích động từ Moose rất rõ ràng.

Có vẻ như việc anh rời đi, để cậu một mình trong phòng, đã khiến Moose hoảng sợ.

"Xin lỗi, xin lỗi, anh không nên để em lại một mình."

Aks vừa đau lòng vừa hối hận.

Tang thi không cần ngủ nên anh không thể chờ Moose ngủ rồi mới rời đi. Anh đã chọn buổi trưa, lúc Moose ít muốn động đậy nhất để ra ngoài.

Trước khi đi, anh đã bịt kín cửa sổ và cửa ra vào, đảm bảo không có chút ánh sáng nào lọt vào.

Nhưng anh không ngờ việc này vẫn khiến Moose sợ hãi đến mức này.

Aks nhíu mày đầy đau lòng, đưa tay mình ra trước mặt Moose, để cậu cắn mà giải tỏa.

Nhưng Moose chẳng thèm nhìn, chỉ tập trung cắn xé trên người anh.

Hàm răng sắc nhọn cắn rách chiếc áo đen, làm bung từng sợi vải, tạo thành những lỗ nhỏ li ti.

Aks sợ chất liệu cứng của chiếc áo làm tổn thương răng Moose nên anh đành xé áo mình, để Moose trực tiếp cắn vào cơ thể.

Chiếc áo bị Moose cắn rách tả tơi, dưới bàn tay Aks liền rách toạc thành hai mảnh.

Moose lập tức gào lên một tiếng, tiếp tục cúi xuống cắn anh.

Aks khẽ rên một tiếng, tay chống vào tường để giữ thăng bằng.

Cúi xuống nhìn Moose đang cắn lên người mình, cổ họng không ngừng phát ra những âm thanh giống như đe dọa nhưng cũng như bảo vệ con mồi, Aks đưa tay vuốt nhẹ đầu cậu, bảo cậu bình tĩnh lại.

Trong lòng anh dâng lên một nỗi nghi hoặc.

Không biết có phải vì sau khi trở thành tang thi, Moose lần đầu tiên nếm được mùi vị từ phần ngực anh hay không.

Moose dường như đặc biệt ưu ái phần cơ ngực, ngay khu vực trái tim của Aks.

Đặc biệt là vừa rồi, cậu từ chối cả bàn tay đã đưa đến trước miệng mình, chỉ tập trung cắn xé ngực anh.

Dù có lớp quần áo dày ngăn cách, hoàn toàn không cảm nhận được mùi vị, cậu vẫn không hề đổi mục tiêu.

Có lẽ cũng là vì... dưới lồng ngực Aks có một viên tinh hạch.

So với tinh hạch dị năng 'cướp đoạt' nằm ở đầu, tinh hạch hệ tinh thần trong ngực trông có vẻ dễ dàng chiếm đoạt hơn.

Aks khẽ thở dài, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của Moose, ánh mắt đầy đau đớn.

"Không được. Cấp bậc của em quá thấp, không thể hấp thụ tinh hạch của anh. Nếu cố ăn, cơ thể sẽ nổ tung mà chết."

Khi Moose bị lây nhiễm, Aks đã rối trí đến mức phát cuồng.

Anh không chỉ cố gắng lấy tinh hạch của một tang thi hệ tinh thần cấp cao, mà còn định tự đào viên tinh hạch của mình ra cho Moose.

Sau đó, khi đã bình tĩnh lại, anh mới nhớ ra rằng cơ thể của Moose, một con người bình thường, không thể nào hấp thụ tinh hạch cấp cao.

Ngay từ lúc Moose bị tang thi cào rách, cậu đã bị số phận tuyên án tử.

Aks đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt mềm mại của Moose, ánh mắt chất chứa bi thương, nỗi đau âm ỉ dâng lên trong lòng ngực.

Anh thừa biết sự yếu ớt của loài người, biết rõ con người bình thường khó sống sót thế nào trong tận thế này.

Làm sao anh dám để Moose ở một mình trong xe?

Anh đáng lẽ nên ở bên Moose từng bước không rời.

Một giọt nước mắt hối hận rơi xuống khuôn mặt của Moose.

Moose, đang rúc rích cắn xé, khựng lại một chút. Trong đôi mắt đỏ thẫm tuyệt đẹp thoáng hiện điều gì đó, nhưng nhanh chóng biến mất.

Cậu buông phần thịt đang ngậm trong miệng ra, ngẩng đầu cắn lên Aks.

Aks giật mình, hoảng hốt muốn lùi lại, nhưng phía sau anh là bức tường, chẳng còn đường nào để rút lui.

Anh chỉ có thể dựa lưng vào tường, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng, cảm nhận từng vết cắn từ Moose.

Điều tệ hơn là anh hoàn toàn không thể từ chối Moose.

Ngay cả việc cắn chặt răng để kháng cự cũng không làm được.

Trong thoáng chốc, anh hoàn toàn thất thủ, bị chiếm lấy toàn bộ.

Một nụ hôn đầy mùi vị của sự đói khát kéo dài rất lâu.

Có lẽ chỉ mình Aks nghĩ đây là một nụ hôn.

Tang thi không cần thở để lấy hơi nên lần đầu tiên, Aks phải chịu thua trong trận chiến giữ hơi thở.

Aks hoảng loạn và bối rối quay đầu đi, hơi thở dồn dập như thể lồng ngực sắp bị xé rách, trái tim dường như muốn nổ tung.

Moose tiến lại gần, định cắn anh thêm lần nữa.

Aks luống cuống không dám nhìn vào đôi mắt đỏ thẫm rực rỡ của Moose - đôi mắt luôn nhắc nhở anh rằng cậu giờ đây là một tang thi. Vội vàng nhét vài miếng thịt khô vào miệng Moose, anh miễn cưỡng chuyển sự chú ý của cậu đi nơi khác.

Aks tựa lưng vào tường, hít thở sâu, cố gắng làm dịu đi sự kích động trong cơ thể.

Trong đầu anh thoáng qua ý nghĩ: Mình chắc hẳn đã phát điên rồi. Chỉ vì cơn đói của một tang thi mà tự đẩy bản thân vào tình cảnh thế này.

Tựa như tự dối mình dối người, anh lén lút tìm kiếm chút hơi ấm từ một sinh mệnh đã mất.

Nếu Moose biết được, chắc chắn cậu sẽ khinh ghét anh, cảm thấy anh thật ghê tởm.

Nhưng Moose sẽ không bao giờ biết nữa.

Cậu sẽ không biết anh đã làm thế nào để xúc phạm thi thể của cậu.

Từ cơn đói khát bản năng của một tang thi, anh tìm thấy niềm vui thích đầy xấu hổ và tự dày vò.

Cuối cùng, Aks không dám tiếp tục nữa.

Anh ôm Moose ngồi xuống tấm thảm, để cậu dựa vào lòng mình. Thỉnh thoảng đút cho cậu một miếng thịt khô, đồng thời kiềm chế chỉ vuốt nhẹ lên mái tóc cậu.

Ngoài trời, mặt trời rực cháy như thiêu đốt mặt đất nhưng bên trong phòng lại là một không gian tối mát râm mát.

Chỉ có tiếng điều hòa đang chạy và những âm thanh nhai nuốt vang lên không đều.

Là một tang thi bình thường, Moose không chỉ sợ ánh sáng mặt trời mà còn sợ nhiệt độ quá cao.

Vào lúc giữa trưa nóng nhất, Aks thường sử dụng dị năng của mình để làm mát căn phòng.

Từ ngày Moose bị nhiễm virus và biến đổi thành tang thi, đã nửa tháng trôi qua.

Thế nhưng, cơ thể Moose hoàn toàn không có dấu hiệu bị phân hủy. Cậu vẫn đẹp đẽ, hoàn mỹ như xưa.

Dù Aks cố gắng kiềm chế, ánh mắt của anh vẫn không tự chủ được mà lạc về phía cậu.

Đôi khi, anh không phân biệt được liệu chính anh, một người mang dị năng, có sức hút mạnh mẽ với Moose hơn.

Hay chính Moose, dù đã biến thành tang thi, lại là người cuốn hút anh hơn cả.

Những loài thực vật biến dị mà Aks mang về đã được anh trồng xung quanh khách sạn.

Chúng mọc tràn lan, lan rộng khắp thành phố.

Chỉ để bắt về thật nhiều động vật biến dị cho Moose.

Sau đó Aks dùng năng lực hệ hỏa và hệ phong để nhanh chóng làm khô chúng thành thịt khô.

Là một tang thi bình thường không có cấp bậc, cơ thể Moose vẫn không bị mục rữa.

Điều này liên quan đến việc Aks luôn duy trì nhiệt độ cơ thể cậu ở mức thấp, cùng với nguồn năng lượng liên tục được cung cấp từ thịt động vật biến dị.

Chỉ cần nguồn năng lượng đủ đầy, tang thi có thể mãi mãi tồn tại ở trạng thái hoàn hảo nhất.

Có lẽ, đến ngày Aks cạn kiệt tuổi thọ, Moose vẫn giữ được dáng vẻ tuyệt mỹ này.

Chỉ là, Moose mãi chưa thể thức tỉnh dị năng.

Ngày còn là con người, dù thường xuyên được Aks chế biến thức ăn từ thực vật biến dị và thịt động vật biến dị, Moose vẫn không thể kích phát dị năng.

Hiện tại, khi đã là tang thi, điều này cũng không có gì thay đổi.

Aks không nghĩ Moose nhất thiết phải sở hữu dị năng.

Chỉ cần anh còn sống, anh sẽ bảo vệ cậu.

Nhưng... cũng sẽ có lúc anh không ở bên, hoặc không kịp xuất hiện khi nguy hiểm ập đến với cậu.

Chỉ một lần thất bại, anh đã mất Moose mãi mãi.

Về sau, dù anh hối hận thế nào, cũng chỉ có thể bảo vệ xác thân của Moose không rời nửa bước.

Tang thi nhỏ Moose luôn thích cắn anh, bám lấy anh.

Aks chưa từng từ chối cậu.

Hoặc có lẽ, chính nhờ tang thi nhỏ Moose bám chặt lấy anh như vậy, mới giúp anh tìm lại sự yên ổn trong trái tim vốn đã đổ vỡ.

Nếu không có Moose, anh có lẽ đã không thể chịu đựng được, không thể sống sót trong thế giới không còn cậu.

Chắc chắn anh đã chết từ lâu, chìm trong đau khổ và cô đơn vô tận.

Chỉ là, anh vẫn hy vọng Moose có thể sở hữu chút năng lực tự bảo vệ.

Tuổi thọ của tang thi dài hơn rất nhiều so với những người sở hữu dị năng.

Rồi sẽ có ngày, Aks không thể tiếp tục bảo vệ Moose nữa.

Đến lúc đó, nếu Moose vẫn chỉ là một tang thi bình thường, cậu sẽ sinh tồn ra sao?

Giao cậu cho các loài thực vật biến dị chăng?

Đó có lẽ là một giải pháp, nhưng Aks không thể yên tâm được.

Có lẽ, chỉ cần anh không ở bên Moose, anh sẽ mãi chẳng thể an lòng.

Chỉ khi tận mắt nhìn thấy cậu, tự tay bảo vệ cậu, trái tim đơn côi bất an của anh mới có thể bình ổn lại.

-

Moose cũng giống như mọi tang thi khác, ban đêm luôn hoạt động tích cực hơn, còn ban ngày thì tương đối yên tĩnh.

Aks cố gắng chăm sóc Moose bất cứ khi nào có thể.

Nhưng dù sao anh vẫn là con người, không thể tránh khỏi việc mệt mỏi và cần nghỉ ngơi.

Vì vậy, Aks chọn chợp mắt vào ban ngày, khi Moose yên tĩnh và ít di chuyển nhất, để nạp lại năng lượng.

Trước khi ngủ, anh luôn ôm Moose thật chặt vào lòng, đắp chăn cho cả hai và dùng các loài thực vật biến dị tạo thành một lớp bảo vệ xung quanh chiếc chăn.

Điều này nhằm ngăn Moose rời đi và gặp nguy hiểm khi anh đang ngủ.

Dù với sức hút mạnh mẽ của một dị năng giả cấp siêu A, khả năng Moose tự rời xa anh là rất thấp.

Nhưng Aks không thể chịu đựng được thêm bất kỳ khả năng nào về việc mất Moose lần nữa.

Anh ôm chặt Moose, chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong giấc mơ, anh nhìn thấy Moose.

.....

Trong căn phòng mờ tối, Moose - một tang thi nhỏ đang cắm cúi gặm nhấm - bất ngờ ngẩng đầu lên.

Cậu nhạy bén ngửi thấy mùi hương nào đó.

Là mùi của dị năng giả cấp cao trước mặt nhưng lại đặc biệt khác lạ, không giống những gì cậu từng ăn trước đây.

Nói ngắn gọn, là mùi hương của một loại thức ăn ngọt ngào đậm đà.

Mùi hương ấy đến từ...

Ánh mắt của Moose hạ xuống, đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ tò mò, nhìn về phía bên dưới.

Từ dưới lớp chăn truyền đến.

Moose cúi đầu, chui vào trong chăn.

________________________________________________________________________________

(((o(*゚▽゚*)o)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro