CHƯƠNG 112 - CẬU VỐN KHÔNG CẦN PHẢI TRỞ THÀNH CÂY TƠ HỒNG
Aks chắc chắn đã nghĩ đến việc cậu cần viên tinh hạch đó.
Nhưng dù vậy, anh vẫn lựa chọn người khác.
Cũng giống như bây giờ, Aks hẳn biết rằng cậu không muốn nhận một viên tinh hạch phải gánh chịu mạng sống của người khác, nhưng anh vẫn khăng khăng làm vậy.
Lần lựa chọn đầu tiên, Moose có thể vì mạng sống mà tự thuyết phục bản thân chấp nhận.
Nhưng nếu vậy, làm sao Aks có thể vì viên tinh hạch mà để cậu một lần nữa gánh thêm mạng sống của người khác?
Đôi mắt của Moose mờ đi khi nhìn Aks, chờ đợi một câu trả lời.
Nhưng điều cậu chờ đợi không chỉ là lời giải đáp cho những câu hỏi đó.
"Tôi rất xin lỗi..."
Aks từ trước đến nay luôn vụng về trong việc đối diện với những giọt nước mắt của Moose.
Những giọt lệ long lanh trượt khỏi khóe mắt Moose khiến Aks đứng bất động tại chỗ, tay chân luống cuống.
Khóe miệng anh mím chặt, đưa tay lên định lau nước mắt cho Moose.
Găng tay da chạm vào gò má ấm áp nhưng chỉ khiến nước mắt loang rộng hơn.
Ánh mắt của Aks dừng lại trên chiếc găng tay, nhất thời sững sờ.
Anh là một tang thi, dù móng tay đã được cắt tỉa cẩn thận đến đâu, vẫn có thể vô tình làm trầy xước làn da của Moose.
Chỉ cần một vết trầy nhỏ cũng có nguy cơ dẫn đến lây nhiễm.
Anh không thể lúc nào cũng duy trì năng lực để bảo vệ Moose, nên chỉ có thể chú ý đến việc cách ly và bảo vệ về mặt vật lý.
Gần đây, Moose quá thân thiết với anh, như thể anh chẳng khác gì trước đây.
Nhưng mỗi khi nhìn thấy những lớp bảo vệ dày cộp trên người mình, Aks lại nhận ra rằng, giữa họ là ranh giới sinh tử, họ không còn cùng một giống loài.
Dù sao, anh cũng là một tang thi.
Aks từ từ hạ tay xuống.
"Tôi hiểu, em muốn có tinh hạch hệ tinh thần, nhưng không thể chấp nhận cái giá phải trả là một mạng người."
Aks nhìn Moose, nói:
"Việc lấy được tinh hạch hệ tinh thần là chuyện của tôi, là lựa chọn của tôi... một tang thi."
"Em chỉ là một người bình thường, không thể ngăn cản được một tang thi cấp cao và em cũng không cần phải cảm thấy có gánh nặng vì điều đó."
"Sau khi mang tinh hạch về, em muốn xử lý tôi thế nào cũng được."
Moose gần như phát điên vì những lời của anh.
Aks nói rằng anh hiểu nhưng thực ra anh chẳng hiểu gì cả.
Anh nghĩ rằng nếu gánh vác mọi thứ lên vai mình, để Moose đứng ngoài cuộc, thì cậu sẽ yên tâm chấp nhận một viên tinh hạch có được từ máu người sao?
Trong lòng Aks, cậu rốt cuộc là người như thế nào?
Moose cảm thấy như không thở nổi, dạ dày thắt lại, khó chịu vô cùng.
Cậu lùi lại nửa bước, dựa vào vách xe, cố gắng hít thở sâu để bình tĩnh lại.
"Tùy tôi xử lý sao? Anh muốn tôi xử lý anh thế nào đây?"
Moose vừa áp tay lên lồng ngực nặng trĩu vừa thở hổn hển, hỏi.
Trong lòng Aks đầy lo lắng, anh đưa tay định chạm vào Moose, nhưng đối diện với ánh mắt lạnh lùng, đầy kháng cự của cậu, tay anh khựng lại giữa không trung, rất lâu sau mới buông xuống một cách cứng nhắc.
"Thế nào cũng được." Aks cúi đầu, nói khẽ.
Nếu điều đó có thể giúp Moose đạt được điều cậu mong muốn, anh không quan tâm đến kết cục của mình.
Nhìn những cây thực vật biến dị dưới sàn, Aks bỗng thấy may mắn vì mình chưa tiêu hủy chúng.
"Em có thể... giết tôi."
Aks nói: "Đừng tự mình ra tay, máu thịt của tang thi rất bẩn. Hãy để những thực vật biến dị làm điều đó."
Những cây thực vật này từ lâu đã quen với việc bảo vệ Moose, nghe theo lời cậu.
Ngay cả khi anh không còn nữa, chúng cũng sẽ thay anh tiếp tục bảo vệ Moose.
Aks nghĩ, như vậy cũng tốt, ít nhất khi rời khỏi thế giới này, rời xa Moose, anh có thể yên tâm phần nào.
Chỉ là, vẫn có chút không nỡ.
Aks ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào đôi mắt mở lớn đầy kinh ngạc của Moose.
Anh điều chỉnh cơ mặt, nở một nụ cười với Moose, nói:
"Đừng buồn vì tôi, cũng đừng cảm thấy tội lỗi. Tôi là tang thi, tôi đã giết người. Nếu em giết tôi, đó là trừ hại cho nhân loại."
[???]
[Không phải chứ, vừa giảm giá trị tra công xuống dưới 50, giờ lại xảy ra chuyện này sao?]
[Chẳng bao giờ nghĩ tới lại có cách kết thúc kiểu BE thế này.]
[Aks, xin anh, làm ơn tiết chế đi. Moose giảm giá trị BE đâu dễ dàng, từ hơn 90 xuống mà, anh đừng để nó tăng ngược lại chỉ trong một đêm.]
[Nhưng nếu chuyển thành livestream cải tạo tra thụ, Aks có lẽ sẽ lập tức đẩy chỉ số lên tối đa.]
Moose sững sờ nhìn Aks.
Cậu cố nén cảm giác cay cay nơi chóp mũi, ngước nhìn ánh sáng chói lòa trên trần xe, dùng tay lau đi nước mắt trên mặt, tự cười nhạo chính mình.
"Quả nhiên, anh chẳng hiểu gì cả."
Moose vừa muốn giận dữ, lại vừa cảm thấy đau lòng và buồn cười.
"Anh thà đánh đổi cả mạng sống, để tôi hoàn toàn mất đi người mình yêu, cũng muốn cố nhét viên tinh hạch đó vào tay tôi sao...."
Biểu cảm của Moose vừa như đang cười, vừa như đang khóc.
Cậu ngước mắt lên, chất vấn Aks:
"Anh nghĩ rằng, thứ tôi quan tâm là tinh hạch sao?"
Tinh hạch quả thực rất quan trọng.
Nhưng có những thứ còn quan trọng hơn tinh hạch, quan trọng hơn dị năng.
Thậm chí còn quan trọng hơn cả tương lai của chính cậu.
"Nếu tôi thực sự coi trọng một viên tinh hạch đến vậy thì lúc trước tôi đã không đưa tinh hạch của mình cho anh."
Thứ cậu quan tâm chưa bao giờ là tinh hạch.
Mà là Aks.
Nhưng người mà cậu quan tâm nhất, người mà cậu đã hy sinh dị năng và tương lai của mình để bảo vệ, lại yêu cầu cậu giết anh.
Nói xong câu đó, Moose nhắm mắt lại thật sâu.
Cơ thể như bị rút cạn toàn bộ sức lực, chỉ có thể dựa vào vách xe để miễn cưỡng đứng vững, không ngã khuỵu xuống đất.
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có ngày cậu chủ động nói với Aks về chuyện này.
Cậu từng tưởng tượng Aks có thể tự mình phát hiện ra, rồi dùng hết khả năng để đối xử tốt hơn với cậu.
Cũng có thể trách móc cậu, nghĩ rằng cậu không nên làm vậy.
Hoặc giả như không phản ứng gì, thậm chí còn lạnh nhạt hơn với cậu.
Giống như cách mà Moose không giỏi bày tỏ tình yêu, cậu cũng không giỏi đòi hỏi sự quan tâm.
Ngày trước, khi cha mẹ ly hôn, rời khỏi cậu, Moose chỉ có thể nghĩ đến việc dùng cách tự tổn thương mình để thu hút sự chú ý.
Nhưng cậu sẽ không chạy đến trước mặt cha mẹ mà nói: Con đã trốn học, con đã nhuộm tóc trắng, con đã đua xe...
Cậu chỉ âm thầm mong họ nhận ra sự thay đổi của mình, đến hỏi han, quan tâm cậu.
Nhưng cậu chẳng nhận được gì cả.
Có lẽ, khi đưa tinh hạch cho Aks, cậu cũng từng mong đợi anh có thể nhận ra sự thay đổi nơi mình.
Khoảng thời gian đó, vì bị tách rời khỏi tinh hạch, tinh thần của Moose suy sụp nặng nề.
Cậu ủ rũ, mê man ngày đêm, phần lớn thời gian trong ngày chỉ chìm trong giấc ngủ.
Có lẽ Aks cũng nhận ra điều gì đó nhưng lại cho rằng nguyên nhân trạng thái tệ hại của cậu đến từ những vấn đề khác.
May thay, Aks đối xử với cậu rất tốt, bảo vệ sự an toàn của cậu, chăm sóc sức khỏe của cậu, để cậu không bị dính bụi bặm, tay không vấy máu.
Dù rằng, ngay trong đêm trở thành dị năng giả, Aks đã phớt lờ ý nguyện của cậu, cưỡng ép cậu xảy ra quan hệ.
Anh bảo vệ cậu không có gì đáng trách.
Chỉ là, Aks có lẽ quá chậm hiểu, vẫn luôn không phát hiện ra chuyện về tinh hạch.
Dù chỉ sau một đêm, Aks đã sở hữu hai loại dị năng.
Trong khi các dị năng giả khác, dù là tang thi hay động thực vật biến dị, đều chỉ thức tỉnh một loại dị năng.
Dù Moose mê man cả ngày trước mặt anh.
Mãi đến khi Aks có được dị năng chữa trị, chữa trị cho cơ thể cậu, tình trạng của cậu mới dần cải thiện.
Dù mọi loại tinh hạch khác không thể giúp cậu thức tỉnh dị năng, nhưng cậu lại vô cùng cố chấp với tinh hạch hệ tinh thần...
Thời gian trôi qua, Moose dần mất đi hy vọng, cũng không còn hứng thú nhắc đến nữa.
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình chủ động nhắc đến chuyện này với Aks.
Điều đó sẽ giống như mang ơn ra để đòi lại báo đáp.
Với mối quan hệ của họ, nếu đến bước này, thực sự quá khó coi.
Ngay cả bây giờ, nói ra trong tình cảnh này, cũng đã vô cùng khó coi.
Đã đến nước này rồi, chỉ có thể vậy thôi.
Moose mệt mỏi giơ tay lên, đỡ lấy trán, không muốn mở mắt đối diện.
Chóp mũi vẫn còn chút cay xè.
Có lẽ là nỗi tủi thân và đau lòng muộn màng.
Aks vốn định đưa tay ra đỡ lấy Moose, nhưng vì những lời cậu vừa nói, anh sững lại tại chỗ, như bị sét đánh ngang tai.
"Sese... Dị năng hệ tinh thần của tôi là.... từ em sao?"
Giọng của Aks còn mang theo chút không chắc chắn.
Nhưng ngay sau đó, nhiều hình ảnh từ quá khứ lướt qua trong đầu anh.
Đêm anh sốt cao, khi tỉnh lại, Moose đang ngồi trên ghế sofa trong phòng, cổ tay quấn băng.
Biết rằng anh đã thức tỉnh dị năng, hơn nữa là dị năng kép, Moose cũng không hề tỏ ra bất ngờ.
Ngược lại, cơ thể của Moose nhanh chóng suy yếu, thường xuyên kiệt sức, đặc biệt dễ buồn ngủ.
Nhớ lại khi anh mang về cho Moose các loại tinh hạch thuộc nhiều hệ.
Moose từ tò mò và mong đợi, dần trở nên vô cảm, chỉ thử qua như một nghi thức.
Nhưng với tinh hạch hệ tinh thần, thứ cậu chưa từng tiếp xúc, Moose lại có một sự cố chấp mãnh liệt, như thể khẳng định rằng nó có thể đánh thức dị năng của mình.
Khi biết tinh hạch hệ tinh thần mà anh có được đã được trao cho người khác, Moose lần đầu tiên tức giận đến vậy, không thèm nói chuyện với anh, lạnh nhạt trong một thời gian dài.
Mọi điều đều dường như có manh mối.
Chỉ là anh chưa từng nghĩ theo hướng đó.
Dị năng cướp đoạt và tinh thần, đều là những thứ anh có được vào đêm thức tỉnh.
Tất cả những khả năng anh có được nhờ dị năng cướp đoạt đều không thể nâng cấp.
Chỉ riêng dị năng hệ tinh thần là ngoại lệ.
Thậm chí, trong cơ thể anh còn có tinh hạch của dị năng hệ tinh thần, anh có thể cảm nhận rõ ràng về nó.
Những điều trên khiến anh chưa bao giờ nghi ngờ rằng dị năng hệ tinh thần không phải là của mình.
Dù rằng dị năng hệ tinh thần hoàn toàn không phù hợp với phong cách chiến đấu của anh.
Anh đã quen với những trận cận chiến mạnh mẽ và quyết liệt, chứ không phải các kỹ thuật điều khiển tinh thần.
Aks đưa tay ấn vào lồng ngực, cảm nhận viên tinh hạch nằm trong trái tim mình.
Qua viên tinh hạch đó, anh như có thể cảm nhận được tất cả cảm xúc của Moose.
Buồn bã, cay đắng, tủi thân...
Mọi cảm xúc hòa trộn lại, khiến trái tim từ lâu không còn cảm giác của anh đau nhói từng cơn.
Kể từ khi có được dị năng, anh đã cực kỳ nhạy cảm với cảm xúc của Moose.
Đó là một cảm giác hoàn toàn khác so với việc dùng dị năng hệ tinh thần để cảm nhận người khác.
Thậm chí, anh không cần kích hoạt dị năng, vẫn có thể tự nhiên cảm nhận được cảm xúc của Moose và bị chi phối bởi niềm vui, nỗi buồn của cậu.
Không thể phớt lờ, cũng không thể thoát khỏi.
Như thể đó là cảm xúc sinh ra trong chính trái tim mình vậy.
"Viên tinh hạch hệ tinh thần này là của em, dị năng hệ tinh thần của tôi vốn thuộc về em."
Mọi dấu hiệu đều chỉ ra sự thật, không cần phải nghi ngờ gì thêm.
Aks ấn chặt lồng ngực đang đau nhói, gần như muốn xé toạc nó ra.
Anh không thể hiểu được.
"Tại sao nó lại ở trên người tôi?"
Nói đến đây, Aks chợt nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt tái nhợt.
"Tôi đã cướp đi dị năng của em sao?"
"Không, không thể coi là cướp....."
Moose lướt tay qua vết sẹo trên cổ tay, cảm thấy mệt mỏi.
Cậu tránh bàn tay mà Aks đưa ra, chống vào vách xe, bước đến ghế sofa ngồi xuống.
"Là tôi tự tay lấy tinh hạch ra, trao cho anh. Về phần dị năng.... tôi không ngờ anh lại có thể sở hữu dị năng hệ tinh thần từ đó."
Lúc đó, Moose đã cảm nhận được trong cơ thể Aks có một loại dị năng nguy hiểm và mạnh mẽ đang dần thức tỉnh.
Đồng thời, lý trí của Aks cũng đang sụp đổ.
Bất cứ lúc nào anh cũng có thể mất đi ý thức, trở thành một kẻ bị bản năng săn mồi chi phối, không khác gì một tang thi.
Khi ấy, Moose chỉ nghĩ đến việc dùng tinh hạch hệ tinh thần để ổn định tinh thần cho Aks, cứu lấy lý trí của anh vốn đang trong tình trạng nguy cấp.
Nhưng khi tinh hạch hệ tinh thần tiếp xúc với dị năng cướp đoạt đang thức tỉnh, nó đã lưu lại trong cơ thể Aks, trở thành dị năng của anh.
Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Moose.
Không phải cướp đoạt.
Trong lòng Aks, những thắc mắc không hề giảm bớt, ngược lại càng thêm nhiều.
"Nhưng..... tại sao em lại đưa tinh hạch của mình cho tôi?"
Câu hỏi của Aks còn chưa kịp thốt hết, anh đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
Trước đây, khi đồng đội nhờ vả, anh đã trao tinh hạch hệ tinh thần cho một người trị liệu vì người đó bị tang thi cắn, có dấu hiệu nhiễm bệnh.
Aks vô thức giơ tay chạm vào cánh tay, sau đó đưa tay lên ngực.
Lúc ấy, anh cũng bị tang thi làm bị thương.
Vết thương nặng hơn nằm ở cánh tay, Moose đã giúp anh rửa sạch, khử trùng và băng bó, thậm chí gần như gọt một lớp thịt.
Còn một vết thương khác nằm trên ngực.
Chỉ là móng vuốt của tang thi chỉ sượt qua, thậm chí không làm rách quần áo, nhưng da thịt thì bị trầy xước.
Khi ấy, Aks thậm chí còn không nhận ra.
Mãi đến sau khi tắm, anh mới phát hiện ở ngực có một vết xước nông và ngắn.
Nếu không phải lúc đó anh tắm trước khi gần gũi với Moose, có lẽ anh đã nghĩ rằng đó là do Moose để lại.
"Ngay từ lúc đó, tôi đã..... bị nhiễm sao?"
Aks luôn nghĩ rằng mình thật may mắn sau lần bị tang thi cào trúng, tiềm năng trong cơ thể được kích phát, anh thức tỉnh dị năng và trở thành một dị năng giả.
Anh chưa từng nghĩ đến một khả năng khác.
Rằng ngay lúc đó, anh đã bị nhiễm, có dấu hiệu biến dị thành tang thi.
Lý do anh không biến thành tang thi là vì Moose đã lấy tinh hạch hệ tinh thần của cậu, trao cho anh...
Moose không phản bác.
Cậu lặng lẽ tựa vào lưng ghế sofa, ngón tay khẽ chạm vào cánh hoa khi cây bìm bìm biến dị dò dẫm quấn quanh tay cậu để an ủi.
Tâm trạng của cậu quả thực không tốt lắm nhưng cũng không tệ như những gì các cây biến dị nghĩ.
Cũng giống như cậu quan tâm đến tinh hạch nhưng không phải theo cách mà Aks tưởng tượng.
Ngày đó, cậu sẵn sàng từ bỏ dị năng của mình vì Aks.
Giờ đây, sao cậu có thể vì dị năng mà để Aks phải chết?
Việc xé mở những vết thương cũ để nói ra sự thật.
Khoảnh khắc nói ra thật đau đớn.
Nhưng sau khi nói hết, cậu lại bất ngờ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Đã nói đến mức này, chắc hẳn Aks cũng sẽ từ bỏ ý định 'lấy tinh hạch của một dị năng giả hệ tinh thần, sau đó chết trong tay cậu' rồi chứ?
Moose mệt mỏi ngáp một cái, cảm giác buồn ngủ kéo đến.
"Cứ vậy đi, rửa mặt rồi ngủ, không cần tinh hạch nữa, Hải Thành cũng đừng đến."
Còn đi đâu tiếp theo, để mai rồi tính.
Cho dù không có mục đích, cứ lái xe nhà di động này, mang theo các cây biến dị, đi đâu thì đi, cũng rất tuyệt.
Như một chuyến du hành không điểm đến.
Chỉ cần cậu và Aks vẫn ở bên nhau, mọi thứ vẫn là điều tốt đẹp.
Moose đứng dậy, liếc nhìn Aks vẫn đứng ngây ra một bên chìm trong cảm xúc của chính mình, rồi cảm thấy hơi lúng túng.
Thật ra cậu cũng không biết, sau khi phơi bày những hy sinh của mình trong quá khứ, cậu nên đối diện với Aks thế nào.
Có chút lo lắng.
Hy vọng Aks yêu cậu hơn.
Lại sợ Aks thay đổi thái độ với cậu.
Moose chọn cách tạm thời né tránh một đêm.
Cậu bước vào phòng tắm rửa mặt, sau đó mặc đồ ngủ, đi ngang qua Aks và chui vào chăn.
Ánh mắt của Aks tập trung vào mái tóc mềm mại lộ ra ngoài chăn của Moose.
Muốn tiến lên, nhưng lại nghĩ mình không còn tư cách đến gần.
Moose đã vì anh mà từ bỏ tinh hạch và dị năng của mình, vậy mà anh lại không hề hay biết.
Thậm chí còn xem điều đó là lẽ đương nhiên, giữ lấy nó cho riêng mình.
Khi Moose chạm vào cơ thể anh vào đêm đó, khi tay cậu lướt qua ngực anh.
Anh lại nghĩ rằng Moose thấy anh có dị năng nên mới muốn thắt chặt mối quan hệ, dâng hiến bản thân.
Anh nghĩ rằng Moose chỉ đang lợi dụng anh.
Mọi người đều cho rằng Moose ở bên anh chỉ để bám víu, kiếm lợi từ anh.
Có lẽ, ngay cả chính Aks cũng từng nghĩ như vậy.
Anh chưa bao giờ dám tin rằng Moose thực sự yêu thích anh.
Nhưng có gì trên đời đáng giá hơn việc sở hữu một dị năng?
Chỉ có tình yêu mới khiến con người ta từ bỏ tất cả.
Anh từng được Moose yêu thương...
Thì ra, ngay từ những ngày đó, tình yêu mà anh hằng mong đợi đã không chút giữ lại mà trao cho anh.
Chỉ là, anh đã phụ tình yêu đó.
Moose đáng lẽ không phải là một cây tầm gửi bám vào người khác để sinh tồn.
Cậu lẽ ra có thể trở thành một cây bạch dương kiên cường và mạnh mẽ.
Chính anh đã lấy đi dị năng của Moose, cướp đi tương lai mà cậu lẽ ra có thể có.
Aks đặt tay lên ngực mình.
Trái tim lại đau nhói như một ảo giác.
Mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ, rời khỏi căn cứ, anh đều cảm thấy lo lắng đến cùng cực, chỉ muốn trở về bên Moose.
Mỗi giây phút xa Moose đều vô cùng khó chịu.
Có lẽ, không chỉ là anh đang nhớ Moose.
Mà còn là tinh hạch hệ tinh thần này muốn quay về với chủ nhân ban đầu của nó.
Lắng nghe tiếng thở đều đặn của Moose khi cậu chìm vào giấc ngủ, Aks từ từ tháo găng tay.
Anh đưa tay xuyên qua ngực mình.
________________________________________________________________________________
Lam: Thế giới này ngắn, thêm vài chương nữa thui ~
\((( ̄( ̄( ̄▽ ̄) ̄) ̄)))/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro