CHƯƠNG 109 - CẦU XIN EM YÊU TÔI
Aks luôn lạnh lùng và kiềm chế.
Sau khi trở thành tang thi, cảm xúc của anh càng thêm phai nhạt.
Đây là lần đầu tiên Moose nhìn thấy một cảm xúc mãnh liệt như vậy trong mắt Aks.
Đôi mắt đỏ thẫm ấy gần như mang theo sự hạ mình, nhìn chăm chú vào cậu, cầu xin cậu, nói với cậu: Cầu xin em yêu tôi.
Bộ não của Moose chợt trống rỗng.
Cậu luôn nghĩ rằng, khoảnh khắc Aks yêu cậu nhất chính là khi ngày tận thế đến, anh đã vượt qua hơn nửa thành phố để tìm cậu.
Sau đó, tình yêu của Aks dành cho cậu dần phai nhạt trong sự khắc nghiệt và cạnh tranh của tận thế.
Một người sở hữu năng lực mạnh nhất tại căn cứ và một kẻ yếu ớt không có khả năng tự vệ như cậu, hoàn toàn không hợp nhau.
Những đồng đội có năng lực đứng bên Aks chiến đấu mới là những người xứng đáng ở cạnh anh.
Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy.
Ngay cả Moose cũng cảm thấy họ nói đúng.
Có lẽ... Aks cũng nghĩ như vậy.
Có lẽ Aks vẫn yêu cậu, nhưng không còn yêu nhiều như trước.
Cậu không còn là lựa chọn đầu tiên của Aks nữa.
Nhưng giờ đây, chỉ vì một câu 'hối hận' của cậu, Aks dường như mất kiểm soát.
Vẻ ngoài bình tĩnh và lạnh lùng bị phá vỡ, để lộ nội tâm đầy vết thương.
Đôi mắt đỏ thẫm của một tang thi, cố chấp cầu xin ánh nhìn của cậu, hạ mình cầu xin tình yêu của cậu.
Tình yêu chưa bao giờ phai nhạt, chỉ là lắng đọng lại, như rượu mạnh ủ lâu năm.
Mới nếm vào thì đắng và chát, như thiêu đốt cổ họng, khiến người ta lầm tưởng rằng nó đã hỏng.
Mũi của Moose chợt cay xè, cậu giơ tay ôm lấy cổ Aks, bất ngờ hôn lên môi anh.
Aks sững người một lúc, sau đó mạnh mẽ ôm chặt cậu, cánh tay siết lại, như muốn hòa tan cậu vào tận xương tủy.
Nồi cháo trên bếp tỏa ra hơi nóng thơm lừng, trong khi Moose và Aks quấn lấy nhau, không ai còn bận tâm đến thế giới xung quanh.
Một sợi dây leo to từ ngoài cửa sổ thò vào, tự động tắt bếp gas.
Khu vườn nhỏ tràn ngập sắc hoa rực rỡ.
Những bông hoa bị mưa dầm suốt đêm, giờ đây sau khi hấp thụ đủ ánh nắng, càng nở rộ rực rỡ hơn.
Những nụ hoa khép kín trước đó, dưới sự kích thích mãnh liệt, đều lần lượt bung nở.
...
Hai giờ sau, Moose, người chưa ăn sáng và bị hạ đường huyết, loạng choạng bò dậy từ dưới sàn nhà.
Còn chưa kịp đứng lên hẳn, cậu đã bị Aks kéo lại, ngã thẳng vào vòng tay của anh.
"Đừng đi."
Aks quấn chặt lấy cậu, cằm tựa trên vai cậu, trông như thể muốn cậu vĩnh viễn ở trên người anh.
Trong vô vàn cách chết mà Moose từng nghĩ đến, điều này không nằm trong số đó.
"Tôi đói chết mất."
Moose yếu ớt cất tiếng.
Dạ dày đã quen được Aks cưng chiều hơn một năm qua, giờ chỉ cần nhịn một bữa đã không chịu nổi.
Aks nghiêng đầu nhìn cậu một lát, như đang suy nghĩ điều gì.
Sau đó, anh lấy từ không gian ra một tấm chăn, quấn chặt Moose lại, bế lên, đặt cậu xuống ghế sofa trong phòng khách.
Moose nhìn bóng lưng của Aks, lặng lẽ kéo chăn chặt thêm, che chắn kín đáo hơn, rồi bất lực nói:
"Ít nhất anh cũng nên mặc thêm quần áo đi chứ."
Aks nhặt chiếc quần dài lên mặc.
Áo sơ mi và áo khoác trước đó đã bị dùng làm tấm lót, không còn dùng được nữa.
Vì thế, anh nhặt chiếc tạp dề bên cạnh lên, buộc vào người.
Việc này chẳng khác gì không mặc, thậm chí còn khiến người ta dễ nghĩ ngợi lung tung hơn.
Moose cố gắng rời ánh mắt, chuyển sự chú ý vào bát cháo thịt Aks mang tới.
Cháo còn ấm, không quá nóng, vừa đủ để ăn ngay.
Vì vừa trải qua hai tiếng vận động thể lực buổi sáng, cộng thêm cơn đói kéo dài, khó khăn lắm mới được ăn, Moose không kìm được mà ăn nhiều hơn bình thường.
Kết quả là bị đầy bụng.
Moose vừa đưa tay xoa bụng, Aks đã bế cậu lên, thò tay vào trong chăn, xoa nhẹ bụng cho cậu.
Cách tương tác này quá quen thuộc.
Lúc mới bắt đầu hẹn hò, Aks thường tự tay nấu ăn để giám sát Moose ăn uống đúng giờ.
Bề ngoài Moose luôn tỏ vẻ khó chịu, như thể bị làm phiền, nhưng thực tế lại luôn không cẩn thận ăn quá nhiều.
Dạ dày của cậu yếu, không chịu được đói cũng không chịu được ăn no quá, chỉ cần ăn nhiều một chút là khó chịu ngay.
Lúc đó, Aks thường ngồi trên ghế sofa, để Moose gối đầu lên đùi mình, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa dịu bụng cậu.
Moose thuận thế nằm xuống, gối đầu lên chân Aks, thả lỏng tâm trạng.
Cậu từng nghĩ Aks không còn yêu cậu nhiều như trước nữa.
Nhưng biểu cảm và hành động của Aks lại liên tục nhắc nhở cậu rằng, anh chưa bao giờ thay đổi.
Moose cảm thấy hơi bối rối.
Cậu nhớ lại viên tinh hạch hệ tinh thần mà Aks đã đưa đi, nhớ lại hình ảnh anh đứng cạnh các đồng đội dị năng, trông thật xứng đôi. Cậu nhớ sự chăm sóc của anh dành cho người trị liệu, cả bộ quần áo trắng chói mắt kia.....
Trong thoáng chốc, Moose không thể phân biệt được điều gì là thật, điều gì là giả.
Cậu từ từ nhắm mắt lại, không muốn nghĩ thêm những chuyện phiền lòng, thả lỏng tinh thần để tận hưởng hiện tại.
Aks chăm chú nhìn Moose, người đang yên lặng nằm trên chân anh.
Moose lúc này nhắm mắt, thu lại mọi gai nhọn, vẻ mặt dịu dàng, trông hiền lành và ngoan ngoãn.
Hình ảnh ấy khiến Aks có một ảo giác rằng... họ thuộc về nhau, mãi mãi không thể chia lìa.
Aks xoa bụng cho cậu rất lâu, đến khi hơi thở của Moose dần ổn định, có vẻ như cậu sắp chìm vào giấc ngủ.
Anh nhẹ nhàng nhấc Moose lên, cẩn thận bế cậu lên giường trong phòng ngủ trên tầng hai.
Khi đầu chạm gối, Moose mơ màng mở mắt, đôi mắt lờ mờ nhìn về phía Aks, nửa tỉnh nửa mê.
Aks lưỡng lự thu tay lại, mím môi đứng một bên.
Khi ánh mắt tìm kiếm của Moose nhìn về phía anh, anh khẽ nói:
"Tôi sẽ ở bên cạnh, không làm gì khác."
Cảm giác đau đớn chua xót dâng lên trong lòng, thậm chí lòng bàn tay anh cũng cảm nhận được cơn đau đó.
Aks cụp mắt, không nói thêm lời nào.
Moose giơ ngón tay lên, móc nhẹ vào đầu ngón tay Aks đang buông thõng bên người, khẽ thì thầm trong cơn mơ màng:
"Đừng rời xa tôi."
"....Được."
Aks cúi đầu nhìn những ngón tay của họ đang nối liền, anh mở mắt, không dám nhúc nhích.
"Anh.... có thể tiếp tục yêu tôi không...."
Một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu từ nhỏ không biết cách bày tỏ cảm xúc, ngay cả khi yêu cầu tình yêu cũng mang theo sự rụt rè và không chắc chắn.
Moose nhìn chằm chằm vào Aks, dù mí mắt sắp díp lại vì buồn ngủ, cậu vẫn cố gắng đợi một câu trả lời.
Aks ngẩn người, chậm rãi ngồi xuống, đưa tay mình vào tay Moose, đặt cạnh gối của cậu.
Anh dùng tay kia vuốt nhẹ mái tóc mềm của Moose, nghiêm túc trả lời:
"Tôi sẽ yêu em mãi mãi."
Câu trả lời này vượt xa những gì Moose muốn, vừa trang trọng lại vừa kiên định.
Nhưng lời hứa quá lâu dài đôi khi lại khiến người nghe bất an.
Dưới tác dụng của cơn buồn ngủ, Moose từ từ nhắm mắt lại. Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, cậu vẫn nắm chặt bàn tay mát lạnh đặt bên gối, cọ nhẹ má vào tay anh, rồi yên lặng ngủ say.
-
Aks ngồi bên giường của Moose cả buổi sáng.
Những ngày sau đó, mọi thứ dường như quay lại như xưa. Moose và anh sống dưới cùng một mái nhà, khi cảm thấy chán, cậu lại bám lấy anh.
Câu nói 'hối hận' dường như chưa bao giờ xuất hiện giữa họ.
Aks cố gắng tránh nhắc đến những chủ đề liên quan, dốc sức giữ gìn tình trạng hiện tại.
Nếu Moose nhắc đến chuyện đó, Aks sẽ nghĩ cách lảng tránh chủ đề.
Nếu Moose nhất quyết muốn nói, anh sẽ dùng dị năng không gian để tạm thời biến mất.
Có vẻ Moose nhận ra sự né tránh của anh, hoặc có lẽ cậu đã quên hẳn chuyện đó, dần dần cậu không còn nhắc đến nữa.
Chỉ là, mỗi khi màn đêm buông xuống, cậu sẽ kéo anh lên giường.
Aks gắng gượng nằm bên cạnh cậu, kìm nén nỗi sợ hãi rằng bất cứ lúc nào Moose cũng có thể đuổi anh xuống. Nhưng rồi, anh lại nhận được vô số cái ôm và nụ hôn từ cậu.
Cơ thể của Moose đã được điều dưỡng tốt hơn rất nhiều, tâm trạng dường như cũng dần thay đổi. Cậu không còn tỏ ra khó chịu với anh, thậm chí sẵn sàng đáp lại anh một cách tự nhiên.
Cậu không còn đột nhiên nhìn anh một cách lạnh lùng, cũng chẳng thường xuyên thể hiện sự kháng cự nữa.
Thậm chí, sau khi kết thúc, cậu còn ôm lấy anh, giữ anh ở lại bên mình.
Đôi lúc, vào những đêm khuya thanh vắng, cậu thì thầm hỏi anh có còn yêu cậu không.
Aks gần như muốn móc cả trái tim mình ra để chứng minh tình cảm.
Anh không ngừng trả lời Moose, hết lần này đến lần khác hứa rằng mình sẽ yêu cậu mãi mãi, sẽ bảo vệ cậu mãi mãi.
Tuy vậy, anh vẫn luôn lo sợ Moose sẽ rời xa mình để tìm đến người khác. Vì bất an, anh dốc hết mọi thứ mình có để làm hài lòng cậu.
Anh có rất nhiều tinh hạch.
Mỗi loại tinh hạch đều đã cho Moose thử qua nhưng cậu không thể hấp thụ.
Thế nên, anh đưa chúng cho cậu làm đồ trang trí, chơi búng bi, hay thậm chí chơi ném sỏi xuống nước, chỉ cần khiến cậu vui là được.
Aks trồng thêm nhiều loại thực vật biến dị để tặng cậu, mỗi ngày đều dâng lên những bông hoa và quả mới.
Moose không thích quần áo màu trắng nên anh thay toàn bộ đồ trong tủ của cậu thành những gam màu rực rỡ.
Nhưng biểu cảm của Moose khi mở tủ lại chẳng mấy vui vẻ.
Dẫu đã làm rất nhiều, Aks vẫn thấy bất an.
Gần đây Moose lại tỏ ra quá thân thiết với anh, khiến anh còn cảm thấy bất an hơn cả lúc cậu lạnh lùng xa cách.
Cậu càng đối tốt với anh, Aks càng cảm thấy mình phải dâng hiến nhiều hơn, nếu không, những điều tốt đẹp ấy sẽ hoàn toàn biến mất.
Đó là cái giá anh không thể chịu đựng nổi.
-
Một tháng trôi qua như vậy, Aks nhận được tin từ căn cứ.
Họ dò được tung tích của một người có thể là dị năng giả hệ tinh thần.
Ở Hải Thành.
Hệ tinh thần.... dị năng giả.
Đó là điều Aks không muốn nghe nhất.
Nhưng lại là câu trả lời duy nhất.
Tối hôm đó, Aks giả vờ thản nhiên nói với Moose rằng anh nhận một nhiệm vụ ra ngoài, cần rời căn cứ một thời gian.
"Khoảng một tuần đến nửa tháng. Tôi sẽ cố về sớm."
Aks cúi đầu nhìn góc bàn, nói.
Một vị tang thi hoàng hiên ngang, thế mà khi nói dối lại không dám nhìn vào mắt người đối diện.
Moose thầm thở dài trong lòng.
Đám thực vật biến dị đã kể hết mọi chuyện cho cậu.
Có lẽ ngay cả Aks cũng không biết rằng rễ của những thực vật biến dị ấy đã bao phủ toàn bộ căn cứ. Nơi này không còn bí mật gì với Moose, vấn đề chỉ là cậu có muốn biết hay không.
Và về tin tức tinh hạch hệ tinh thần, thực vật biến dị dường như còn quan tâm hơn cả chính cậu.
"Tôi sẽ đi cùng anh."
Moose nói.
Nếu từ chối thẳng, chắc chắn không được. Có lẽ Aks sẽ lén lút tự mình làm, hoặc nhờ đám tang thi bên ngoài, thậm chí là người trong căn cứ làm thay anh.
Thà cậu tự mình đi theo còn hơn.
Trên đường đi, cậu sẽ nghĩ cách thuyết phục anh.
Aks mở miệng, định nói gì đó.
Moose cắt ngang: "Anh không ở bên tôi, tôi sẽ sợ, sẽ.... rất cô đơn."
Nhìn vào đôi mắt trong veo của Moose, Aks không thốt ra được lời từ chối nào.
"Được, chúng ta đi cùng với nhau."
Aks nghĩ rằng, đến Hải Thành, anh sẽ tìm một nơi an toàn để Moose ở lại, sau đó tự mình hành động, sẽ không mất thời gian là bao.
Còn có thể ở bên cậu lâu hơn.
Moose đoán được ý định của Aks.
Nhưng cậu chẳng có cách nào đối phó tốt hơn.
Cậu không thể kiềm chế một vị tang thi hoàng có dị năng không gian.
Trừ phi, cậu có thể khiến Aks tự từ bỏ.
Nhưng nếu lời nói không đủ sức thuyết phục Aks....
Moose suy nghĩ một lát rồi nói:
"Mang theo thực vật biến dị nữa."
Sức cậu quá yếu, nếu Aks thực sự muốn làm gì, cậu chẳng thể kéo lại được.
Có thực vật biến dị sẽ dễ xử lý hơn nhiều.
Dù cho.... việc để đám thực vật đó trói buộc chính người tạo ra chúng nghe thật phi lý và hoang đường.
Nhưng Moose có linh cảm rằng, những thực vật này sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu.
Dù có phải ra tay với Aks.
________________________________________________________________________________
o(〃^▽^〃)o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro