Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 103 - BỊ ĂN MẤT

Moose chủ động dâng mình lên, chờ đợi để bị ăn.

Nhưng cơn đau mà cậu tưởng tượng mãi không đến.

Aks chỉ siết chặt lấy cậu, tham lam thưởng thức, chiếm lấy hương vị của cậu.

Nhưng giống như chỉ hút lấy lớp nước trái cây trên bề mặt sau khi mở gói thạch, mãi vẫn không xé cậu ra để ăn.

Là vì muốn ăn lâu hơn sao?

Biểu hiện của Aks không giống như không thích hương vị của cậu, chỉ có thể là muốn kéo dài thời gian thưởng thức.

Đồ ăn ngon, ai cũng muốn nếm thật lâu.

Nhưng cơ thể của Moose ngày càng nóng rực.

Cậu cảm giác mình đã bị lây nhiễm virus tang thi.

Virus lan tràn khắp cơ thể, khiến cậu nóng bừng, hơi thở nặng nhọc.

Không lâu nữa, cậu sẽ biến đổi thành tang thi.

Với tốc độ ăn chậm như hiện tại của Aks, anh chắc chắn sẽ nhìn thấy dáng vẻ tồi tệ của cậu khi biến đổi.

Không được, không thể để chuyện này xảy ra.

Trong khoảnh khắc Aks tạm dừng, Moose áp má mình vào gương mặt lạnh lẽo của anh, cố gắng điều hòa nhịp thở nóng rực, nhỏ giọng cầu xin:

"Làm nhanh hơn được không? Tôi rất khó chịu."

Cơ thể nóng như lửa đốt, hơi thở cũng trở nên hầm hập, đầu óc quay cuồng.

Tất cả đều là dấu hiệu của việc bị lây nhiễm virus tang thi.

Cánh tay của Aks siết chặt lấy eo cậu.

Ngay sau đó, cậu cảm nhận được sự mất trọng lực.

Aks bế cậu lên, đưa vào trong chiếc xe nhà lưu động.

Tại sao lại đổi chỗ?

Moose áp sát người vào Aks, cố gắng lục lọi chút tỉnh táo trong đầu óc mơ hồ.

Trong xe có bàn bếp, có dụng cụ nấu ăn.

Vẫn không thoát khỏi cảnh bị nấu ăn sao?

Cậu rụt đầu vào lòng Aks, cơ thể run rẩy vì sợ hãi theo bản năng.

Aks cảm nhận được cảm xúc run rẩy của người trong lòng, đôi mắt đỏ rực đầy ham muốn bỗng dịu lại, ánh lên nỗi đau đớn sâu kín và phức tạp.

Anh biết rằng Moose không hề yêu anh nhiều như anh yêu cậu.

Biết rằng từ đầu đến cuối, Moose chỉ đang dỗ ngọt anh.

Mỗi khi muốn đạt được điều gì từ anh, Moose luôn trở nên chủ động hơn bao giờ hết.

Khi đó, sau khi anh thức tỉnh năng lực dị năng, Moose - người vốn chỉ nằm cạnh anh rồi ngủ một cách thuần túy - lại chủ động chạm vào anh vào ban đêm, dâng hiến chính mình.

Lúc cậu thổ lộ tình cảm và đề nghị hẹn hò với anh, cũng là vì.....

Một cậu ấm của gia đình giàu có lại tìm đến một sinh viên nghèo kiết xác như anh, rõ ràng chỉ muốn tìm chút thú vui.

Nhưng anh luôn không nỡ làm cậu thất vọng.

Những gì cậu muốn, anh đều giúp cậu đạt được, dù điều đó đẩy anh xuống vực sâu.

Ngay cả bây giờ cũng vậy.

Moose muốn có anh, nên anh một lần nữa dâng hiến bản thân.

Aks nhẹ nhàng đặt Moose xuống giường, đưa tay tháo cúc áo của cậu.

Moose cảm nhận quần áo của mình bị cởi ra, giống như một món ăn đang được mở bao bì.

Cậu sợ hãi nhắm chặt mắt nhưng vẫn cảm nhận ánh sáng xuyên qua mí mắt.

Có tiếng động của thứ gì đó bò dọc theo vách xe.

Là thực vật biến dị.

Những dây leo biến dị bao phủ toàn bộ chiếc xe, chặn đứng mọi ánh sáng bên ngoài.

Trong bóng tối, Aks áp người lên cậu.

Moose lặng lẽ nắm lấy góc áo của Aks, chuẩn bị đón nhận cơn đau đang đến gần.

Ở phía xa, trên con đường lớn, nhóm dị năng giả ngồi trong xe.

Nhìn những thực vật biến dị ngày càng rậm rạp, lan rộng bao phủ, tất cả đều rơi vào trầm tư.

"Đêm nay chắc phải qua đêm ở đây rồi à?"

"Ừ..... chuẩn bị trước thôi."

Có người không nhịn được mà nói:

"Cậu ta đúng là cao tay thật..... đã đẩy đội trưởng vào giữa bầy tang thi, vậy mà vẫn khiến đội trưởng giữ cậu ta lại bên mình."

"Cứ thế này, sớm muộn đội trưởng cũng sẽ bị cậu ta hại chết thôi."

"Ở căn cứ, trai xinh gái đẹp đâu thiếu, sao đội trưởng cứ mãi quấn quýt với loài tơ hồng này chứ?"

"Có lẽ.... vì cậu ta đẹp nhất?"

Điều này không cần bàn cãi, tơ hồng này đúng là rất đẹp.

Mọi người chìm vào im lặng.

Bầu trời dần tối, những dây leo biến dị vẫn bao trùm chặt chẽ không lọt ánh sáng.

Bên trong chiếc xe, Moose nhìn Aks trên người mình, có chút mơ hồ.

Aks không phải định xé cậu ra và ăn vào bụng sao?

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Hơn nữa, tại sao cảm giác lại nóng như vậy?

Ban đầu, khi bị nuốt vào, rõ ràng là lạnh lẽo, khiến Moose rùng mình một cái, nhưng sau đó lại trở thành một nhiệt độ dễ chịu.

Là vì Aks đã sử dụng dị năng để điều chỉnh nhiệt độ cơ thể.

Tại sao phải làm như vậy?

Chỉ cần ăn cậu ngay chẳng phải tốt hơn sao?

Đây là một nghi thức gì đó trước khi ăn à?

Tang thi hoàng thừa hưởng ký ức trước đây của Aks, cùng một phần nhân tính chưa hoàn toàn biến mất, nên cũng tò mò về chuyện này sao?

Giống như mèo chơi đùa với chuột trước khi ăn.

Moose cau mày, cảm giác bức bối trong lòng cùng cơn sốt cao trên cơ thể càng khiến cậu khó chịu, thậm chí muốn phản kháng, nhưng cậu không thể làm vậy.

Không nên như thế này....

Moose vừa tức giận vừa tủi thân.

Nhất định phải trêu chọc cậu như vậy sao?

Nhìn cậu như một con mồi, lại bị kẻ săn mồi đùa bỡn đến mất kiểm soát, bộc lộ những dáng vẻ khó coi.

Cậu không kiểm soát được cơ thể mình, lại càng không khống chế được phản ứng, điều đó làm cậu thấy nhục nhã.

Ánh mắt của Moose dừng lại trên chiếc áo gọn gàng của Aks, trong lòng càng thêm khó chịu.

Aks ăn mặc chỉnh tề, trong khi cậu không có gì để che đậy.

Sự tương phản mạnh mẽ khiến Moose cảm thấy rất khó xử.

"Anh chơi đủ chưa?"

Moose hỏi, đưa tay che mặt.

Hình dạng hiện tại của cậu chắc chắn trông thật tồi tệ.

Moose nghĩ thầm.

Aks, đang trong cơn thăng trầm, nghe thấy vậy, bỗng cứng đờ, ánh mắt trở nên u ám.

Anh đã cố gắng hết sức để làm vừa lòng nhưng vẫn không nhận được chút yêu thích nào từ Moose.

Rõ ràng là anh đã chủ động dâng mình.

Nhưng giờ đây, anh lại cảm thấy phiền phức.

Aks cúi đầu, tay đặt sau lưng siết chặt nhưng chỉ khẽ nói:

"Xin lỗi, sẽ sớm kết thúc."

Ít nhất cũng phải để Moose ra, nếu không cậu sẽ cảm thấy khó chịu.

Dưới sự khéo léo của Aks và cách hành xử tự mình làm tổn thương, Moose nhanh chóng giao nộp.

Moose cắn môi, quay đầu, chôn mặt vào gối.

Bị tang thi làm như vậy trước khi bị ăn thật là khó chịu.

Tang thi hoàng rời khỏi người cậu, cậu nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo.

Aks vốn đã mặc đồ gọn gàng, anh dọn dẹp rất nhanh.

"Như vậy sẽ khó chịu, tôi sẽ dẫn em đi rửa." Aks nói.

Rửa xong thì có thể bị ăn phải không?

Moose cúi đầu ngồi dậy, để Aks bế đi.

Moose tưởng cậu sẽ bị đặt lên bàn chế biến để rửa, nhưng Aks lại bế cậu vào phòng tắm.

Cũng đúng, dù sao thì cậu cũng là một con người, thân hình quá lớn, không thể nhét vào bồn rửa rau.

Phòng tắm của xe nhà di động rất nhỏ, chỉ có buồng tắm chật hẹp.

Có hai người đứng ở đó sẽ cảm thấy hơi chật chội, cơ thể luôn có phần tiếp xúc với nhau.

Aks lấy vòi hoa sen xuống, điều chỉnh nhiệt độ nước, cẩn thận tránh tóc của Moose để rửa cho cậu.

Nước văng lên quần áo của mình nhưng anh dường như không thấy.

Moose luôn nhìn vào đầu ngón chân của mình, tâm trí trống rỗng.

Cho đến khi lại được Aks quấn khăn tắm, bế ra ngoài.

Cậu được đặt trên ghế sofa bên cạnh bàn ăn, Aks rời khỏi bên cạnh cậu.

Thời gian chờ đợi cái chết càng lâu càng trở nên khó chịu.

Khi Moose quay lại, cậu thấy Aks vẫn đang dọn dẹp giường, cậu không nhịn được thúc giục:

"Anh có thể nhanh lên không?"

Nhanh ăn cậu đi.

"Tôi không muốn biến thành tang thi."

Đặc biệt là trước mặt Aks.

Moose mím môi, vẻ mặt có chút lo lắng.

Aks tăng tốc dọn dẹp giường, thay ga trải giường và chăn rồi quay lại đón Moose.

"Đừng sợ, em sẽ không biến thành tang thi."

Aks bế Moose, đặt cậu lên giường, khẽ an ủi.

"Làm sao có thể?"

Moose không tin, cau mày khó chịu.

"Chúng ta đã có quá nhiều tiếp xúc cơ thể, tôi đã sớm bị nhiễm rồi."

Hơn nữa, cơ thể của cậu lúc trước luôn nóng.

Giờ thì đã lạnh hơn một chút.

Moose dùng mu bàn tay chạm vào má, đúng là không còn nóng như trước.

Điều này có phải thể hiện rằng cậu đang mất nhiệt độ cơ thể không?

Nhưng cậu vẫn còn có ý thức.

"Tôi đã dùng dị năng để cách ly." Aks nói.

Moose không hề tiếp xúc với cơ thể anh.

"Chỉ có tôi là người đơn phương tiếp xúc với em......"

Dị năng hệ thủy và dị năng hệ không gian cách ly hai tầng, cùng với năng lực chữa lành hoạt động liên tục.

Tất cả đều nhằm giúp Moose không bị anh lây nhiễm.

"Cách ly?"

Moose không hiểu, "Tôi rõ ràng đã cảm nhận được rất nhiều nước."

Aks bỗng im lặng, ngượng ngùng quay mắt đi, phải một lúc sau mới khẽ nói:

"Đó là dị năng hệ thủy."

Mặc dù trong đó cũng có nước của anh nhưng anh đã dùng không gian để cách ly và bao bọc bằng nguyên tố nước.

Những gì Moose thực sự tiếp xúc là nguyên tố nước tinh khiết sau khi anh nâng nhiệt độ, cùng với dịch thực vật biến dị dùng để bôi trơn.

Aks lo lắng Moose không hài lòng về trải nghiệm với anh.

Dù sao thì giờ anh đã là tang thi, không thể so sánh với người sống.

Vì vậy, anh cố gắng sử dụng năng lực để mô phỏng lại trạng thái thân mật mà họ từng có.

Anh không chỉ nâng cao nhiệt độ ở những nơi tiếp xúc mà khi nhận thấy Moose bị anh lấy đi quá nhiều nước và cảm thấy khát, anh đã lén lút cho cậu một ít nước tinh khiết.

Mọi hành động đều chỉ nhằm mang lại trải nghiệm tốt hơn cho Moose.

Moose càng trở nên mơ hồ, không hiểu tại sao Aks lại làm nhiều điều thừa thãi như vậy.

Nhưng cậu nhanh chóng tỉnh táo lại.

Còn có lý do gì khác sao?

Chắc chắn là để ngăn cậu trở thành tang thi khi bị 'trêu chọc', khiến cậu trở nên khó ăn.

Cậu đã lo lắng vô ích suốt thời gian qua.

"Anh thật sự đã bỏ công sức để ăn tôi." Moose hừ lạnh.

Aks không thể phủ nhận.

Anh chỉ có thể cúi đầu, khô khan nói: "Xin lỗi."

Nếu thật sự cảm thấy có lỗi thì đã không trêu chọc cậu theo cách đó.

Moose hơi tức giận.

Nhưng nhìn thấy gương mặt của Aks, nghĩ đến việc sắp bị ăn và sẽ không bao giờ gặp lại Aks nữa.

Cơn giận đó lại không thể bùng lên.

Thôi vậy.

Cậu thở dài, vén khăn tắm đang quấn quanh người, ngửa mặt ra phía Aks, để lộ cổ.

Giống như đã buông xuôi, thúc giục:

"Ăn nhanh đi nếu muốn ăn."

Mắt của Aks co lại, không biết ánh nhìn nên dừng ở đâu.

Anh biết Moose không thật sự muốn làm như vậy với anh.

Nhưng khi ánh mắt chạm vào đôi môi quyến rũ của Moose, anh không thể nào rời đi.

Đây là lời mời của Moose dành cho anh.

Chỉ cần anh cẩn thận hơn, chăm sóc hơn để làm vừa lòng Moose....

Anh cúi xuống, từ từ tiến gần, thử chạm vào môi Moose, căng thẳng đến nỗi trái tim đã không còn cảm giác cũng thắt chặt lại.

Moose mở mắt, trong lòng hơi mệt mỏi.

Tại sao lại bắt đầu từ đây lần nữa?

Còn chậm chạp như vậy, không biết khi nào mới ăn xong anh?

"Anh có ăn không? Làm thế này có thú vị không?"

Hết lần này đến lần khác trêu chọc cậu.

Moose không nhịn được mà đẩy anh ra.

Aks lùi lại một bước, bước chân có chút loạng choạng.

Anh nhận ra, sự kháng cự của Moose đối với anh sâu hơn nhiều so với khi họ còn ở bên nhau trước đây.

Dù có lừa dối anh nhưng trước đây, khi làm chuyện đó với anh, chưa bao giờ cậu tỏ ra không kiên nhẫn.

Còn bây giờ, đầy sự gấp gáp như đang thúc giục hoàn thành nhiệm vụ.

Aks cúi đầu, đôi mắt trống rỗng.

"Em ngủ đi.... nếu không muốn, thì đừng làm nữa."

Anh dừng lại một chút, rồi bổ sung:

"Bất cứ lúc nào, tôi sẽ bảo vệ em, em không cần..... không cần phải làm những điều mình không muốn."

Bảo vệ?

Moose ngồi ngây ra trên giường, lắng nghe tiếng bước chân của Aks dần xa, chậm rãi chớp mắt, bắt đầu cảm thấy nghi ngờ.

Tang thi hoàng đã nói với cậu.... bảo vệ?

________________________________________________________________________________

Lam: Gòi gòi, có ai thấy ức chế khó chịu chưa 🤣, thế giới nào cũng hiểu nhầm nhưng thế giới này hiểu nhầm hơi nhiều, ông nói gà bà nói vịt, ức chế nhiều hơn nhưng cũng có nhiều chi tiết hài hước, thôi thì mong mọi người hãy bình tĩnh theo dõi hai ẻm nha <( _ _ )>. (Đây cũng là tui tự trấn an bản thân 😃😆)

( *^-^)ρ(^0^* )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro