CHƯƠNG 100 - TANG THI HOÀNG BẢO VỆ CẬU
Dùng thịt của động vật biến dị để nuôi dưỡng 'lương thực dự trữ' là người thường, có phải quá xa xỉ không?
Có phải Aks muốn thông qua cách này kích phát dị năng của cậu, để cậu trở nên 'ngon miệng' hơn không?
Trong các căn cứ của người sống sót, nhiều người mê tín rằng ăn thực vật hoặc động vật biến dị có thể đánh thức dị năng.
Nhưng Moose không tin điều đó.
Aks thường xuyên dùng thịt động vật biến dị để nấu ăn cho cậu.
Còn về thực vật biến dị, Aks thậm chí còn dùng dị năng, trực tiếp trồng ngay trong phòng của Moose, để cậu ăn như trái cây bình thường.
Thế nhưng đã lâu như vậy, Moose vẫn không hề thức tỉnh được dị năng mới nào.
Có lẽ vì cậu đã bỏ lỡ cơ hội đó từ trước rồi.
Moose khẽ lướt ngón tay qua vết sẹo mờ nhạt ở mặt trong cổ tay, thở dài trong lòng.
Cậu từ lâu đã từ bỏ hy vọng kích phát dị năng nhờ những thực phẩm này.
Nhưng dường như Aks vẫn chưa từ bỏ.
Ngay cả khi đã biến thành tang thi, anh vẫn muốn tiếp tục nuôi dưỡng cậu bằng cách này để trở thành dị năng giả... rồi ăn thịt cậu.
-
Cuối cùng, Moose vẫn ăn hết phần mỳ Ý kèm thịt nướng đó.
Miếng thịt mang cảm giác giống như bò bít tết, hương vị cực kỳ ngon.
Dù đã trở thành tang thi, tài nấu ăn của Aks vẫn không hề giảm sút.
Nhưng trong khu vực này làm sao có thể có bò biến dị?
Moose thoáng nghi ngờ, nhưng nghĩ đến dị năng của Aks, cậu liền gạt bỏ thắc mắc.
Dị năng của Aks bao gồm cả hệ không gian.
Việc xuất hiện tức thì ở nơi xa hàng ngàn dặm để hạ gục một con bò biến dị chẳng phải chuyện khó khăn gì.
Dị năng của Aks cực kỳ hiếm gặp, là loại 'Cướp Đoạt'.
Anh có thể cướp lấy dị năng từ động vật biến dị, tang thi... thậm chí cả dị năng giả khác.
Những dị năng cướp được sẽ không thể nâng cấp.
Chúng mãi mãi duy trì ở cấp độ ban đầu.
Tuy nhiên, có một dị năng đặc biệt, không bị giới hạn bởi cấp độ ban đầu: hệ tinh thần.
Dị năng tinh thần mà Aks cướp được vẫn luôn nâng cấp theo cấp bậc của anh.
Điều này khiến nó trở thành dị năng thứ hai của Aks.
Trong số các dị năng mà Aks cướp được, có cả không gian, thực vật, lửa, sấm sét, nước, bóng tối...
Dù phần lớn chỉ là dị năng cấp thấp nhưng khi kết hợp lại, chúng tạo nên một sức mạnh cực kỳ đáng gờm.
Vậy mà Aks lại rơi vào bầy tang thi, bị nhiễm và biến dị... điều này nghe cứ như một trò đùa lố bịch.
-
Chiếc xe dừng dưới bóng cây suốt hàng giờ, mãi đến khi mặt trời ngả về phía Tây mới tiếp tục lăn bánh.
Trong thời gian đó, Moose tranh thủ ngủ một giấc rồi tỉnh dậy.
Cậu không nghĩ rằng tang thi hoàng dừng xe lâu như vậy là vì mình, có lẽ chỉ đơn giản là vì anh không thích ánh nắng gay gắt giữa trưa.
Tang thi luôn không thích ánh mặt trời.
Dù tang thi cấp cao có thể thoải mái hoạt động dưới ánh sáng, chúng hiếm khi xuất hiện dưới cái nắng gay gắt.
Ban đêm mới là thời điểm chủ yếu mà tang thi hoạt động.
Moose không hiểu vì sao tang thi hoàng lại chọn ra ngoài vào ban ngày.
Nhưng ít ra là ban ngày.
Nếu là ban đêm, bên ngoài toàn là tiếng gào thét của tang thi, còn bên trong lại phải ở chung với một tang thi cấp cao đáng sợ như vậy, chắc chắn Moose sẽ luôn nơm nớp lo sợ.
Cậu sợ rằng tiếng gào thét bên ngoài sẽ kích thích bản năng hoang dã của tang thi hoàng, khiến anh xé cậu ra thành từng mảnh để 'giải trí'.
Moose để mặc suy nghĩ trôi bâng quơ, chống khuỷu tay lên bàn, tựa cằm đầy chán chường, nhìn cảnh vật bên ngoài lùi dần.
Cậu mơ hồ cảm thấy con đường này có chút quen thuộc nhưng không dám chắc.
Mãi đến khi nhìn thấy một bức tượng kim loại mang tính biểu tượng, Moose mới xác định được.
Đây là con đường mà trước đây cậu từng đi cùng đội xe của dị năng giả dẫn đầu bởi Aks.
Lúc đó, ban quản lý căn cứ giao nhiệm vụ đến Bệnh viện Số 6 ở Thành phố A để lấy một lô thuốc đặc biệt.
Những bệnh viện lớn như thế này luôn là nơi tụ tập đông đúc tang thi.
Còn tình hình bên trong Bệnh viện Số 6 thì hoàn toàn không rõ.
Xung quanh bệnh viện có hiện tượng rõ ràng của tang thi tuần tra.
Nghi ngờ rằng bên trong bệnh viện có tang thi hệ tinh thần cấp trung hoặc cao.
Nhiệm vụ này cực kỳ khó khăn, dù tiền thưởng rất cao, phần lớn các đội dị năng giả cũng không muốn mạo hiểm.
Aks đã nhận nhiệm vụ này.
Khi nghe nói trong bệnh viện có tang thi hệ tinh thần, Moose đã tỏ ý muốn tham gia cùng.
Ban đầu Aks không đồng ý. Nhưng sau ba ngày bị Moose chiến tranh lạnh, Aks đã nhượng bộ.
Vào ngày đội xe khởi hành, Aks đưa cậu theo, để cậu ở bên cạnh mình.
Tuy nhiên, đội xe chưa kịp tiến vào bệnh viện thì đã xảy ra một đợt sóng tang thi.
Như một cơn lũ, đàn tang thi từ trong bệnh viện tràn ra, lao về phía đội xe.
Aks quyết định ở lại chặn hậu, để đội xe rút lui trước.
Những sự việc sau đó, Moose không dám nhớ lại.
Cậu nhìn người ngồi ở vị trí lái - Aks, băn khoăn không hiểu vì sao anh vẫn muốn liều lĩnh.
Rõ ràng anh đã biến thành tang thi, những nhiệm vụ của căn cứ đâu còn ý nghĩa gì với anh nữa.
-
Khi còn cách Bệnh viện Số 6 vài cây số, Aks đột nhiên chuyển hướng, lái chiếc xe đến một công viên gần đó, tìm một vị trí thích hợp rồi dừng lại.
Anh rời khỏi ghế lái, bước đến khu bếp và bắt đầu nấu ăn.
Moose: "?"
Dưới ánh mắt đầy thắc mắc của Moose, Aks mở cửa sổ xe, lấy từ không gian ra vài hạt giống, rồi tùy tiện rải xuống đất.
Dưới tác dụng của dị năng hệ thực vật, những hạt giống nhanh chóng nảy mầm, lớn lên thành những cây biến dị cao lớn.
Chúng bắt đầu trổ hoa và ra quả, những quả mọng màu sắc rực rỡ treo lủng lẳng ngoài cửa sổ.
Aks hái vài quả, rửa sạch, cắt lát, bày lên đĩa, rồi rắc đường.
Chỉ chốc lát sau, một món salad cà chua lạnh đã xuất hiện ngay trước mặt Moose.
Moose: "..."
Trong khi đó, tang thi hoàng đã điều khiển cây biến dị vươn cành xuống hồ, bắt một con cá, rồi đào từ dưới đất lên một con vật trông giống thỏ.
Moose bắt đầu nghi ngờ rằng mình đã đoán sai.
Có lẽ, mục tiêu của tang thi hoàng không phải là bệnh viện mà chỉ đơn thuần muốn tìm một nơi có phong cảnh đẹp để cắm trại.
Dù ý định của tang thi hoàng là gì, đó cũng không phải chuyện mà cậu nên quan tâm.
Moose cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình để tránh việc tang thi hoàng nhớ ra cậu chính là một nguyên liệu thực phẩm.
Khi nấu xong một bàn thức ăn, Aks thu dọn khu vực nấu nướng rồi quay lại nhìn Moose vẫn ngồi đó mà không hề động đũa.
Aks nhíu mày, lạnh lùng hỏi:
"Vì sao không ăn? Cậu cũng đã thấy rồi, trong đó không hề có loại thịt nào đáng ngờ."
Toàn bộ quá trình nấu ăn đều diễn ra ngay trước mặt Moose, kể cả việc bắt nguyên liệu.
Không thể nào có hiểu lầm gì thêm được.
Moose chỉ là không ngờ rằng một bàn ăn phong phú như vậy lại được chuẩn bị riêng cho mình.
Những ngày qua, thức ăn mà tang thi hoàng cung cấp cho cậu đều rất đơn giản: hoặc là một bát cháo, hoặc là một dĩa mì, đựng trong một chiếc bát hoặc đĩa duy nhất, nhiều nhất cũng chỉ thêm một ly nước.
Nhưng lần này, trước mặt cậu là sáu, bảy món ăn.
Đây hoàn toàn không phải là khẩu phần của một người.
Nhìn bàn ăn đầy món như vậy, Moose cảm thấy vô cùng không thoải mái.
Đây thật sự là cách để nuôi dưỡng một nguồn lương thực dự trữ sao?
Hay là tang thi hoàng có ký ức của Aks về việc nấu ăn cho cậu trước đây, nên đã nhầm lẫn rằng loài người phải được chăm sóc như vậy?
Dưới ánh mắt ép buộc của tang thi hoàng, Moose đành đưa tay cầm lấy đôi đũa.
Cầm đũa lên, cậu ngẩng đầu, nhìn tang thi hoàng đang đứng cách xa một đoạn, rồi ngập ngừng hỏi:
"Anh... không ăn cùng sao? Loại thịt từ động vật biến dị này, anh hẳn cũng có thể ăn được đúng chứ?"
Cậu đã tận mắt thấy tang thi hoàng lấy tinh hạch từ con cá và con vật giống thỏ đó.
Đây đều là động vật biến dị cấp thấp nhất.
Cùng ăn.....
Ánh mắt của Aks dừng lại trên người Moose, đứng yên một lúc lâu.
Đã rất lâu rồi họ không cùng ngồi ăn một cách bình yên như thế.
Chứ chưa nói đến việc ngồi cùng bàn ăn, giống như một gia đình.
Sau một hồi, Aks bước tới, ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Moose ngẩng đầu, vừa hay đối diện với đôi mắt đỏ rực của anh.
Cậu bỗng dưng cảm thấy căng thẳng, vô thức siết chặt đôi đũa trong tay.
Trong lòng không khỏi dâng lên một chút hối hận.
Rốt cuộc cậu đã nghĩ gì?
Sao lại dám mời tang thi hoàng ngồi ăn chung?
Nhỡ đâu tang thi hoàng ăn chưa đã miệng, lại tiện tay cắn vào tay cậu thì sao?
Moose căng thẳng trong lòng nhưng bên ngoài vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, vùi đầu vào ăn. Dẫu vậy, cậu vẫn không ngừng để mắt đến mọi cử động của tang thi hoàng.
Cậu nhận ra tang thi hoàng cũng có vẻ hơi cứng nhắc, hai tay đặt hờ lên mép bàn, như không biết nên đặt tay ở đâu.
Một lúc sau, tang thi hoàng lấy ra từ không gian một bộ bát đũa, gắp một miếng từ dĩa gần nhất.
Đó là một miếng salad cà chua.
Dù đây là trái của thực vật biến dị nhưng tang thi liệu có ăn được thực vật không?
Moose lén lút ngước lên, quan sát tang thi hoàng.
Cậu chỉ thấy anh khựng lại một chút, rồi chậm rãi nhai miếng cà chua trong miệng một cách cứng nhắc, sau đó nuốt xuống.
Từ đầu đến cuối, nét mặt của anh không hề thay đổi.
Sau đó, tang thi hoàng chỉ gắp thức ăn từ dĩa đó.
Món salad cà chua này vốn là món Moose thường để lại cuối cùng, dùng làm món tráng miệng.
Nhưng khi cậu ăn xong các món khác và định quay lại món đó thì cậu phát hiện đĩa salad cà chua đã bị tang thi hoàng ăn sạch.
Tang thi hoàng dựa lưng vào ghế, vẻ mặt trông có chút khó chịu.
Thấy Moose đặt đũa xuống, anh lập tức đứng dậy, thu dọn bát đĩa.
Điều đầu tiên anh lấy đi là đĩa salad cà chua và bộ bát đũa mà anh vừa sử dụng.
Không còn món tráng miệng sau bữa ăn nữa.
Moose có chút tiếc nuối, chỉ còn biết ôm ly nước, nhấp từng ngụm nhỏ.
Tiếng nước vang lên từ khu vực bếp, nơi Aks đang rửa bát. Anh đeo một đôi găng tay trắng, dáng người cao ráo, động tác cẩn thận và nghiêm túc, trông rất cuốn hút.
Thật khó tin rằng, một con tang thi lại có thể làm những việc như thế này.
Nếu chỉ nhìn bóng lưng, có cảm giác như thời gian đã quay trở lại những ngày họ từng bên nhau.
Cậu thật sự điên rồi, Moose tự nhủ, cậu lại cảm thấy một con tang thi thuận mắt, thậm chí còn hồi tưởng quá khứ từ nó.
Cậu nhắm mắt lại một lúc, buộc mình dời ánh mắt đi.
Nhưng khi ánh mắt lướt qua, cậu bất chợt nhận ra chỉ có một đôi đũa trên bàn bát đĩa, điều này khiến cậu không khỏi nghi hoặc.
Rõ ràng họ vừa dùng bữa cùng nhau.
Nhìn kỹ lại, bát đĩa cũng ít hơn.
Thiếu mất chiếc đĩa đựng salad cà chua.
Moose sững người trong giây lát, một ý nghĩ bất ngờ lóe lên trong đầu cậu.
Cậu đột nhiên nhớ ra... tang thi hoàng chính là tang thi. Virus tang thi có thể lây qua tiếp xúc với dịch cơ thể.
Trong thực tế, phần lớn mọi người bị nhiễm là do bị tang thi cắn.
Điều này khiến người ta mặc định rằng chỉ khi bị cắn mới có nguy cơ lây nhiễm.
Nhưng thực tế không phải vậy, virus có thể lây qua nước bọt, chẳng hạn trong lúc dùng bữa chung hoặc... hôn nhau.
Dĩ nhiên, chẳng ai lại đi ăn chung hay hôn một con tang thi.
Cậu đúng là điên thật rồi sao?
Dám ngồi ăn chung bàn với một con tang thi.
Tay chân của Moose bỗng lạnh ngắt, cậu đưa tay sờ lên mặt mình, cảm nhận thấy làn da vẫn còn ấm, còn độ đàn hồi.
Quay đầu nhìn vào bóng mình phản chiếu trên cửa sổ xe, đôi mắt vẫn giữ màu sắc bình thường.
Cũng may.
Moose vỗ nhẹ lên ngực, cảm giác như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.
Cậu suýt chút nữa đã bị lây nhiễm và trở thành tang thi.
Nếu không phải vì thói quen chỉ ăn salad cà chua sau khi ăn xong bữa chính, nếu không phải vì tang thi hoàng chỉ gắp mỗi món salad cà chua ấy và ăn hết sạch....
Thật sự là những sự trùng hợp này đã cứu cậu.
Nhưng liệu thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao?
Moose bỗng trở nên không chắc chắn.
So với quả của cây biến dị, đáng lẽ thịt mới là thứ hợp khẩu vị của tang thi hơn chứ?
Nhưng tang thi hoàng lại không hề động đũa vào bất kỳ món thịt nào.
Thay vào đó, anh ăn sạch món salad cà chua - một thứ hoàn toàn không phù hợp với sở thích của tang thi, đến mức ăn xong mặt anh trông vô cùng khó chịu, như thể vừa chịu đựng một cơn tra tấn.
Nếu tang thi hoàng sở hữu ký ức của Aks trước đây, anh hẳn sẽ biết thói quen ăn uống của cậu.
Anh biết rằng trước khi kết thúc bữa ăn, cậu sẽ không đụng đến món salad cà chua đó.
Điều này giống như... tang thi hoàng đã âm thầm bảo vệ cậu.
Ngăn cậu bị lây nhiễm.
________________________________________________________________________________
Lam: tui sửa xưng hô chút nhoa, đổi thành 'tôi-anh' và 'tôi-em'. Theo vài chương trước thì hình như hai ẻm cùng tuổi nhưng tui thấy 'tôi-cậu' xa lạ quá //-O-//, dù sao hai ẻm cũng là người yêu của nhau lâu rồi, với tui thấy hợp với tính cách hai ẻm hơn.
ヾ(⌐■_■)ノ♪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro