Chương 7: Hòa Trang
Mục đích của Đường Nhược Vũ tới đây là để cứu chồng của hắn. Thế mà vẫn phải vướng của nợ Cao Đường này. Nhưng Cao Đường biết đi đến Hòa Trang thành. Nên cũng thuận theo nàng dẫn đường đến nơi.
Đến nơi cũng đã là sắc trời buổi tối. Hòa Trang thành là một tòa thành rất rộng lớn. Tối đến, nơi đây rất phồn hoa, sinh động, người đi tấp nập đường. Đường Nhược Vũ và Cao Đồng đi tìm một tửu lầu dừng chân lại nghĩ qua đêm. Trước mặt họ là một tửu lầu rất to lớn. Trông rất lộng lẫy và hoành tráng. Đề tên Hồng Sơn tửu lầu. Hai người bước vào trong. Tiểu nhị thấy có hai vị khách đến. Bộ dạng rất nho nhã. Xem ra không phải là kẻ thiếu tiền. Tiểu nhị chạy đến cúi chào "Hai vị mời vào. Hồng Sơn chúng ta là tửu lần có tăm tiếng rất lớn ở đây. Nên sẽ rất hài long với hai vị. Xin hỏi hai vị đến để ngủ lại hay đến để ăn bữa vậy?"
Đường Nhược Vũ ném hai xu bạc tầm trung vào trong tay tiểu nhị. Hắn nói "Cho ta hai phòng ở lại qua đêm" Tiểu nhị tay cầm lấy hai thỏi bạc này. Mặt liền càng thêm rạng rỡ ra. Rất hào phóng với hai vị quan khách này. Đưa hai vị vào gian phòng hảo hạng. Tiểu nhị hỏi "Xin hỏi hai vị có muốn ăn tối không. Tiểu nhị sai người đi làm đồ ăn cho hai vị"
Hai người gật đầu đồng ý, rồi bước vào phòng mình. Tiểu nhị lui xuống phân phối cho người làm đi chuẩn bị đồ ăn. Phải biết là hai đồng xu bạc tầm trung này có đến 200.000 quan tiền có thể đủ cho quán của ông chủ hắn đủ sống trong vòng nửa năm. Nên bây giờ tiểu nhị rất cao hứng cầm tiền đi khoe ông chủ của mình.
Có thể thấy rõ hơn rằng là số đồng tiền được tính bằng sau đây:
1 đồng xu nhỏ = 10 đồng tiền
1 đồng xu trung = 100 đồng tiền
1 đồng xu lớn = 1.000 đồng tiền
1 xu bạc nhỏ = 10.000 đồng tiền
1 xu bạc trung = 100.000 đồng tiền
1 xu bạc lớn = 1.000.000 đồng tiền
1 thỏi vàng nhỏ = 10.000.000 đồng tiền
1 thỏi vàng lớn = 100.000.000 đồng tiền
1 linh thạch = 10.000.000.000 đồng tiền.
Bởi vậy hai xu bạc trung quả thật không nhỏ đâu.
Đường Nhược Vũ cũng không định ngồi trong gian phòng này lâu. Hắn là cần thông tin. Nên đã đi xuống lầu, đến cạnh một cái bàn ngồi xuống. Tiểu nhị liền bưng đồ ăn ra cho hắn. Hắn vừa ăn lại nghe một cuộc trò chuyện đàm thoại kế bên.
"Ngươi biết không. Lần này ở Hòa Trang ta thấy rất nhiều khách lạ tới. Mà đặc biệt toàn là mạo hiểm giả tới. Ngươi đoán xem bọn họ tới đây là muốn tìm cái gì?" Vị thiếu hiệp mặc bộ quần áo nâu tím nói với vị thiếu niên mặc đồ đen trước mặt mình.
Thiếu niên đen nói "Ngươi nói vậy thật là thiếu rồi. Ngoài ra còn có phái Hoa tâm tới nữa"
Gã thiếu hiệp kia giật mình. Hắn nhìn chằm hỏi "Vậy rốt cuộc là thứ gì mà phải kéo nhau tới đây để lấy vậy?"
"Ai biết, chắc là trứng thần thú thượng cổ đi" Thiến niên hời hợt đáp.
"Trứng của thần thú thượng cổ. Hèn gì. Vậy ngươi có hứng thú không?"
"Chỉ là quả trứng chết, ta không quan tâm. Với lại là Xà yêu cũng có ở đây. Ta không chắc nhưng ta cảm nhận được thế" Thiếu niên nghiêm túc nói.
Đường Nhược Vũ bên cạnh nghe đến hai chữ Xà yêu kia liền có giao tâm. Hắn lẳng lặng lắng nghe. Gã thiếu hiệp kia nhìn thiếu niên kia hỏi tiếp "Vậy xà yêu cũng muốn quả trứng chết kia?"
"Không phải. Mà là một đứa trẻ" Dừng lại một đoạn lại nói "Vị huynh đài bên cạnh hình như rất muốn biết thông tin này?" Thiếu niên ý tứ hàm ý ném sang bên cạnh người Đường Nhược Vũ nãy giờ nghe lén bọn họ nói chuyện.
Đường Nhược Vũ cũng không ngờ được tớ rằng mình nghe lén người ta nói truyện mà lại bị bắt ngay tại trận nữa chú. Thiệt quá mất mặt. Hắn đến bên bàn hai người kia. Cười hì hì ngồi xuống. Hắn nói "Sao ngươi biết là ta muốn nghe đến việc của Xà yêu?"
Thiếu niên không trả lời. Y còn chẳng thèm ném loại ánh mắt nhìn hắn nữa. Quá đáng ghét. Kuru à, ta bây giờ thật sự rất ngưỡng mộ ngươi. Hằng ngày bị ta ném cho loại ánh mắt khinh bỉ mà vẫn chịu được. Mà giờ ta bị người khác không cho vào mắt. Còn thảm bại hơn ngươi a. Kuru nghe được suy nghĩ này. Hành động của nó tiếp theo là gì. Không gì cả, mặc chủ nhân nó. Chẳng phải hắn rất mặt giày sao. Nên như vậy không sao đâu. Đường Nhược Vũ mà biết được chắc giờ này kuru đã thành con mèo quay. Ha ha...
Đường Nhược Vũ lúc này mới ý thức được sự vô lễ của mình. Hắn khụ khụ và tiếng rồi lên tiếng giới thiệu "Thật ngại quá, xin lỗi các ngươi. Ta tên Đường Nhược Vũ. Xin hỏi danh tánh hai vị là"
"Phương Thần Nhạc. Còn hắn tên Bích Ô" Thiếu niên tên Phương Thần Nhạc trả lời.
"Chào ngươi" Bích Ô vui vẻ làm quen.
"Chào ngươi" Đường Nhược Vũ cũng cười cười.
Mà lúc này Đường Nhược Vũ mới để ý là hai người trước mặt mình, quả thật không giống trong tưởng tưởng của hắn. Nói về Phương Thần Nhạc, một thân y phục đen. Bề ngoài tuy lạnh lùng, nhưng lại mang một khuôn mặt rất nữ tính. Nhưng không đẹp bằng hắn. Vốn Đường Nhược Vũ chưa quay lưng lại. Hắn dã nghĩ Bích Ô phải mang hình hài tiểu thiếu hiệp đi. Bởi giọng nói rất trẻ con. Lại không ngờ được. Bích Ô thân trạng to con. Cao hơn hẳn Phương Nhạc Thần một cái đầu mà cao hơn hắn hơn cả một cái đầu. Gương mặt lại còn trưởng thành hơn hắn (hơn ở đây là bề ngoài dịch dung của Đường Nhược Vũ) và Phương Thần Nhạc. Này là cái thể loại gì đây a.
"Ngươi vì sao muốn biết chuyện xà yêu?" Lúc này Phương Thần Nhạc hỏi hắn.
"Muốn tìm là để lấy lại người" Đường Nhược Vũ trả lời, hắn còn cười hì hì. Nhìn trông mặt rất ngu.
"Ngươi muốn tìm ai trong đó mà phải lấy lại" Bích Ô thuận miệng hỏi.
"Ta cũng chưa biết là ai nữa" Tìm chồng của ta đó có được không. Chỉ la ta chưa biết là kẻ nào. Đường Nhược Vũ nghĩ. Vẻ mặt đối hai người rất bình thường.
"Vậy sao ngươi chắc người ngươi muốn tìm lại ở trong tộc Xà yêu được" Bích Ô rất khó hiểu đối với cách giải đáp của Đường Nhược Vũ. Hắn muốn có một câu trả lời dễ hiểu hơn.
Đường Nhược Vũ chỉ nói "Ta cũng chỉ nghe qua từ miệng miệng người khác nói thôi. Vẫn chưa chắc có ở trong tộc Xà yêu không. Nên vậy mới đến đây dò xét" Từ miệng người khác chính là Kuro chứ ai.
Đường Nhược Vũ rất để ý Phương Nhạc Thần. Người này từ lúc hắn qua đây bắt truyện. Trên khuôn mặt hắn cũng chẳng biểu lộ trạng thái nào. Cứ như thể là người đứng trước mặt hắn vốn không phải là con người vậy. Mà là một cỗ thi thể không hồn đi. Mà Đường Nhược Vũ rất đang thắc mắc truyện mà Phương Thần Nhạc nói lúc nãy. Là chuyện về đứa trẻ mà Xà yêu đang muốn bắt lại. Liệu đứa trẻ đó có phải là một trong những người chồng của hắn không vậy. Ài, nghĩ thử xem. Chẳng lẽ hắn phải dưỡng hai đứa tre nhỏ rồi sau này đợi nó lớn lên rồi cưới hắn sao. Mong cũng không nên là vậy.
Phương Thần Nhạc như hiểu ý trong mắt của Đường Nhược Vũ. Hắn nói "Ta chỉ biết là xà yêu đuổi đến đây chỉ để bắt một đứa trẻ. Mà đứa trẻ trên tay cầm một món bảo vật và một quả trứng. Ngươi nghĩ thử xem. Quả trứng đó có thể là trứng của thần thú thượng cổ. Với tình hình này nếu người ngươi muốn tìm là đứa trẻ đó. Quả thực ta nghĩ đối với ngươi rất khó khăn để cứu nó."
Đường Nhược Vũ suy sét câu nói của Phương Nhạc Thần. Quả thật lời từ kẻ này nói ra rất đúng. Nhưng lại có điểm thật không đúng. Hắn vì sao lại biết rõ tới như vậy. Mà chắc gì người mà Đường Nhược Vũ muốn tìm lại có thể là đứa trẻ kia. Đường Nhươkc Vũ đề phòng hơn. Hắn hỏi "Ngươi sao lại biết rõ những điều này như vậy. Theo những gì ta biết. Người trong cuộc cũng không biết được những thông tin mà ngươi đã biết. Ngươi rốt cuộc là ai?"
Phương Thần Nhạc không trả lời câu hỏi này. Hắn chỉ nói "Ngươi và ta cùng chung đường. Cái mà bọn ta muốn chính là bảo vật trên tay đứa trẻ kia. Còn ngươi muốn cứu đứa trẻ kia nên. Chúng ta có thể hợp tác"
"Sao ngươi có thể chắc chắn rằng người ta muốn là đứa trẻ đó" Đường Nhược Vũ cố gắng muốn có câu trả lời.
Phương Thần Nhạc chỉ cười. Ô Bích bên cạnh bọn hắn rất tự nhiên uống nước ăn điểm tâm. Bên ngoài liền truyền đến tiếng động lớn. Là tiếng chém nhau đan xen quát tháo mắng chửi.
Cả ba cùng ra ngoài xem thử tình hình. Thấy một nữ nhi đang cùng tranh đấu cùng nữ nhi khác. Là đấu bằng võ mồm a. Người mặc y phục hồng y trên thân Đường Nhược Vũ rất thân quen. Còn ai vào đây ngoài Cao Đồng nữa. Ài. Từ khi nào Cao Đồng lẻn ra ngoài gây sự với một người khá vậy. Mà là đồ đệ của phái Hoa Tâm mới ghê kìa. Hắn có thể không quen biết Cao Đồng này được hay không vậy. Cao Đồng ngươi đúng là quạ đen của ta mà. Đưa ngươi theo là ta ngu nhất thế gian này. Ha ha... Tự vả vào bản mặt ngu này đi là vừa.
Lúc này
"Cao Đồng. Ngươi còn không mau tránh ra. Giao thằng nhóc phía sau ra đây. Biết điều ta còn tha cho mạng chó cho ngươi " lời nói này là của nữ nhân Gia Hiểu Vân. Khuôn mặt rất xinh đẹp nhưng bây giờ lại rất hung hăng. Khiến người ngoài nhìn vào rất không hài lòng với nữ nhân này. Kể cả hành động rất thô bạo của cô nàng đối với đứa trẻ kia.
Cao Đồng như nghe câu chuyện cười. Nàng khinh bỉ nói điểu "Mắc mớ gì ta phải nghe theo ngươi. Nhất là loại người mà ta khinh thường nhất. Cẩu tạp chủng còn phát ngôn cuồng loạn. Ngươi không thấy chính mình nực cười sao"
Cao Đồng cao cao tại thượng nhìn Gia Hiểu Vân. Phía sau nàng có một đứa trẻ nhỏ. Quần áo lắm lem, lại rách nát rất nhiều chỗ. Trên người có rất nhiều vết thương. Nhìn trông rất xấu xí nhưng rất đáng thương. Nhìn như thế đại khái Đường Nhược Vũ đã hiểu đôi chuyện rồi. Cảnh tượng thế này chỉ có thiếu nữ hiệp Cao Đồng rất thích ra tay thôi. Ở với cô nàng được mười năm. Hắn còn gì mà không hiểu rõ tích cách này nữa. Kuru bên cạnh liền nói "Chủ nhân. Hình như đứa trẻ đó là một trong số chồng của ngươi"
Đường Nhược Vũ nghe mà muốn đứng người. Hắn hỏi lại "Thật?"
Kuru gật đầu.
Đường Nhược Vũ muốn văng tục ra ngoài. Mẹ nó, thế mà chồng ta lại là đứa trẻ đó. Đùa kiểu gì vậy hả.
Đường Nhược Vũ mắt thấy sắp có đánh nhau. Hắn liền mặc kệ chuyện sẽ đi đến đau. Nhảy ra can ngăn.
"Các ngươi còn muốn ngông cuồng làm loạn. Có dừng tay không" Đường Nhược Vũ đứng giữa hai bên. Hai tay căn ngăn lại. Miệng nói rất hùng hồn.
Hết chương 7
_____
Trích: Đường Nhược Vũ muốn văng tục ra ngoài. Mẹ nó, thế mà chồng ta lại là đứa trẻ đó. Đùa kiểu gì vậy hả.
Tác giả cảm khái: Chồng ngươi, ngươi còn không mau đem về đi. Ngươi còn ngại cái gì nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro