Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chợ Âm Phủ

Trần Công Hoan hỏi: "Đệ muốn nhờ ta làm gì?"

Trần Công Định: "Cũng không có gì to tác, ta muốn điều tra một người."

Trần Công Hoan: "Ai?"

Trần Công Định: "Một tên công tử họ Lang, da trắng, hình như... nó có... hai mắt, một cái mũi với một cái miệng. À còn có hai cái tai nữa."

Trần Công Hoan: "..." Ngươi là em ta đó hả?

[...]

Sau ngày hôm đó, Trần Công Định cũng không dám ra ngoài chơi nữa. Lần trước đã bị mắng rồi, nếu lần sau không ăn vạ mẫu hậu được thì cậu bị phạt quỳ cả đêm là cái chắc!

Trần Công Hoan tuy đã nhận lời tìm người giúp ngũ đệ, nhưng ba tháng đã trôi qua vẫn không thấy tin gì về gia thế của Lang Vĩ Tịnh. Đôi lúc cậu còn nghĩ hay đại hoàng huynh chỉ nhận lời cho xong chứ không giúp? Nói thế thì Đại hoàng tử cũng chịu, miêu tả như cậu đến mùa quýt năm sau cũng chưa tìm ra.

Nay là một ngày trời mát mẻ, Trần Công Định vừa ra khỏi phòng đã bắt gặp được hai cung nữ vừa giặt đồ vừa buông chuyện ở ngoài sân. Cậu vốn tính nhiều chuyện bèn lại nghe lỏm xem hai người này đang nói gì. Đại khái họ nói với nhau hôm nay là ngày đầu thu, chợ Âm Phủ sẽ tổ chức lễ hội lớn. Chợ "Âm Phủ" này thật chất không mang yếu tố tâm linh gì lắm, chỉ vì chợ này chuyên mở về đêm lại trang trí toàn đèn lồng đỏ, bán những thứ đồ quái lạ nên mới gọi vui là chợ Âm Phủ. Ngày đầu thu chợ Âm Phủ còn tổ chức lễ hội đón cá chép, thả đèn, nói chung là còn náo nhiệt gấp trăm lần mọi hôm. Trần Công Định vừa nghe đến náo nhiệt là lại hưng phấn không thôi. Cậu vừa mới nghĩ đến chuyện từ nay sẽ không lẻn ra ngoài nữa, giờ lại gạt phăng đi luôn.

Trời vừa chạng vạng tối, Trần Công Định đã lên đồ chuẩn bị xuất cung. Cậu vừa chạy vòng vòng lấy áo choàng, chải chuốt lại chạy vù đến trước gương ngắm nghía bản thân. Trong gương là một thiếu niên tuấn tú mặc áo trắng thêu rồng vàng. "Có hơi lồng lộn quá không nhỉ?" Trần Công Định thầm nghĩ. Nhưng hết cách rồi, cậu chỉ thấy mỗi bộ này là ổn, dù sao đẹp trai như cậu cũng chị hợp với màu trắng cao quý mà thôi. Cậu đặt tay lên cằm suy nghĩ, sau đó lại đổi chiếc áo choàng xanh đang mặc thành áo choàng đỏ tươi. Dù sao chợ Âm Phủ cũng toàn lồng đèn đỏ, chắc không ai để ý đâu ha.

Xong khâu trang phục cậu chạy như bay ra cửa cung, thành công trèo tường trốn thoát như mọi khi. Lúc xuống đến chợ Âm Phủ thì mặt trời đã xuống núi, từ xa nhìn thì chợ này chẳng khác âm tào địa phủ người ta hay đồn là bao. Sắc đỏ rực rỡ từ những chiếc đèn lồng, hai bên là nhiều gian hàng bán đủ loại thức ăn độc lạ. Hồ lô ngào đường nhưng lớp đường bên ngoài lại có hình con heo, con gà trông ngộ cực. Có bánh bò, bánh bía, còn có cả bánh ích nhân hạt vừng...

Đường chợ cũng rộng rãi, đa số người tham gia lễ hội đều đeo mặt nạ hình thú. Khu chợ sầm uất hôm nay càng giống Âm Phủ hơn. Thấy mọi người đều có mặt nạ, Trần Công Định cũng muốn mua một cái, dù sao cũng là lần đầu tham gia lễ hội nên cứ nhập gia tuỳ tục thôi.

Đang đi trên đường, bỗng Trần Công Định bắt gặp một hội chơi đố vui. Ông chủ sạp hàng to giọng rao: "Nào nào, ông đi qua bà đi lại, già trẻ gái trai đều vào thử chơi giải đố xem. Giải được mười hai câu đúng sẽ được một cây đèn cầu phúc! Mại dô mại dô."

Trần Công Định tò mò tiến tới xem thử, thì ra là đố mẹo lấy quà. Có vẻ hấp dẫn đấy. Tiếng rao khá lớn nên từ xa đã nghe được, lúc cậu đi tới đã có rất nhiều người tham gia rồi.

Đến gần gian hàng thì các câu đố cũng đã bắt đầu.

"Đầu rồng đuôi phụng cánh tiên. Ngày năm bảy vợ tối riêng một mình."

Đám người tham gia trò chơi thi nhau đoán, có người bảo là con công, lại có người bảo là khổng tước, đoán già đoán non cuối cùng có một giọng nói lanh lảnh phát lên: "Là con gà trống!"

Ông chủ quay đầu nhìn thiếu niên vừa trả lời, ông ta hô to: "Đáp án chính xác! Là con gà trống."

Câu đố thứ hai lại vang lên: "Cây to lá nhỏ truyền hiền non. Ăn và bán lấy tiền mà tiêu?"

Thiếu niên nọ lại nhanh nhảu đáp: "Cây tre."

"Đúng rồi, đáp án là cây tre."

Trần Công Định nghe thấy giọng người trả lời có vẻ quen quen. Hình như đã từng nghe ở đâu rồi thì phải. Cậu lách người qua đám đông để xem rõ hơn, vừa lách lên được đằng trước Trần Công Định đã nhìn thấy một thiếu niên áo xanh dáng vẻ tự tin đứng giữa đám đông trả lời câu hỏi. Đôi mắt tròn xoe màu nâu nhạt, giọng nói trong veo, nước da trắng bị những ánh đèn đỏ hắt lên trông hồng hào hơn nói chung là tuấn tú lanh lợi lắm. Nhưng Trần Công Định vừa nhìn thấy người đó lại cảm thấy mình xui xẻo. Suốt ba tháng trời cậu nhờ hoàng huynh tìm kiếm không thấy gì, cậu còn định khi tìm ra sẽ bắt hắn vào cung làm hầu cho mình. Vậy mà sớm không thấy, muộn không gặp lại chạm mặt ngay lúc cậu đi chơi như này. Xui chết được! Thiếu niên đó còn có thể là ai chứ? Chẳng phải là Lang Vĩ Tịnh đã lâu ngày không gặp đây sao.

Cậu định quay đầu bỏ đi, xem như hôm nay ngươi may mắn ta không bắt ngươi. Nhưng nhớ lại cái dáng vẻ ướt nhẹp rồi bị mẫu hậu mắng của mình ba tháng trước. Cậu thật sự không cam tâm! Giờ lại nhìn Lang Vĩ Tịnh đang hào hứng trả lời mấy câu đố vui dễ ẹt như vậy cậu không khỏi muốn trêu chọc. Thế là câu hỏi thứ ba vang lên.

"Con gì có mũi, có lưỡi hẳn hoi. Có sống không chết người đời cầm luôn?"

Lang Vĩ Tịnh định tiếp tục trả lời, nhưng lại có một giọng nói trầm trầm dành mất cơ hội: "Con dao."

"Chính xác!"

"Mặt gì tròn trịa trên cao. Tỏa ra những ánh nắng đẹp nào đẹp thay?"

Lang Vĩ Tịnh định trả lời, lại một lần nữa bị thiếu niên đeo mặt nạ cáo cướp mất: "Mặt trời."

"Chính xác!"

Lang Vĩ Tịnh: "..." Cay cay cay cay cay

Dĩ nhiên thiếu niên đeo mặt nạ cáo chính là Trần Công Định, chả biết hắn lấy chiết mặt nạ từ đâu ra.

Vậy là bao nhiêu câu hỏi đều bị thiếu niên đeo mặt nạ cáo dành trả lời hết sạch. Tuy sạp hàng còn khá nhiều đèn thủy đăng đủ màu, nhưng hai chiếc đèn màu đỏ duy nhất đã bị Trần Công Định một tay lấy hết.

Theo truyền thuyết, từ rất lâu về trước khi vùng đất Vạn An này còn là một vùng đất khô hạn cằn cỗi người dân sống rất khó khăn, một ngày kia có vị tiên nhân mặc đồ đỏ hạ phàm ở  vùng đất này. Vị tiên nhân đó biến hoá ra một cơn mưa lớn, mưa kéo dài tận ba ngày ba đêm. Sau đó hình thành nên sông mẹ rồi chảy thành nhiều nhánh sông con. Đất đai trở nên màu mỡ người dân cũng vô cùng biết ơn vị tiên nhân này, thấy vị tiên nhân luôn cầm một chiếc đèn hoa sen lại một thân áo đỏ, mọi người liền gọi y là Thuỷ Hồng chân tiên. Sau đó họ xây cho y một miếu thờ lớn ở sông mẹ, gọi là miếu Thuỷ Hồng, hằng năm cứ đến ngày đầu tiên của mùa thu mọi người lại có phong tục viết tên mình lên một chiếc đèn hoa sen màu đỏ, ước nguyện rồi thả ra sông mẹ. Chiếc đèn sẽ trôi đến đầu nguồn con sông, nơi đó có Thuỷ Hồng chân tiên sẽ phù hộ cho những ước nguyện đó. 

Trần Công Định cũng không tin vào truyền thuyết này lắm, suy cho cùng nó cũng đã trãi qua tận mấy triều của nước Vạn An rồi. Có tồn tại hay không ai mà biết được, qua nhiều năm thì thiết kế của đèn thủy đăng cũng được thay đổi ít nhiều tuy vẫn là hình hoa sen nhưng sẽ có cái màu vàng, màu xanh có cái là sen năm cánh cũng có cái là sen tám cánh. Nhưng theo truyền thuyết thì đèn hoa sen sáu cánh màu đỏ vẫn là loại thủy đăng linh thiên nhất. 

Có vẻ như Lang Vĩ Tịnh rất muốn lấy được một cái thủy đăng màu đỏ, nó tin vào truyền thuyết ngớ ngẩn này sao? Trên đời làm gì có chuyện chỉ cần cầu nguyện là sẽ được tiên nhân phù hộ chứ. Nhưng vừa nãy Lang Vĩ Tịnh cứ nhìn hai cái thủy đăng đỏ này chằm chằm, giờ lại lườm cậu như vậy, có vẻ là nó tin truyền thuyết này thật rồi.

Đang đắc ý mỉm cười thì Trần Công Định thấy Lang Vĩ Tịnh không lườm mình nữa, nó lẵng lặng quay người bỏ đi khỏi sạp hàng đó.

Thấy người sắp rời đi, Trần Công Định vội cầm hai chiếc đèn chạy theo kéo tay Lang Vĩ Tịnh lại. Lang Vĩ Tịnh giật mình quay người lại, trước mắt nó chính là thiếu niên đeo mặt nạ cáo lúc nãy.

Lang Vĩ Tịnh: "Ngươi là...?"

Trần Công Định tháo chiếc mặt nạ cáo xuống, gương mặt tươi cười nói xin chào với Lang Vĩ Tịnh. Lang Vĩ Tịnh hơi ngơ ra một chóc, rồi nó nghi hoặc hỏi:"Thế... Dương?"

Trần Công Định cười ha hả, thằng nhóc này vẫn nhận ra mình. Nhìn lại mới thấy, ba tháng trôi qua Lang Vĩ Tịnh cũng chẳng thay đổi gì vậy là Trần Công Định bây giờ lại cao hơn nó cả một khúc. Lang Vĩ Tịnh xém tỉ còn chẳng nhận ra cậu "đệ tử" này.

Nhưng chẳng nói được mấy câu, Lang Vĩ Tịnh lại lạnh lùng hất tay cậu ra rồi quay lưng đi trông hơi tức giận. Trần Công Định biết ngay tên này đang làm trò gì, hệt như lúc bị cậu cười nhạo ở dòng suối, nó lại dỗi rồi. Cậu không thể để người đi mất dễ như vậy, mất ba tháng ròng vẫn không thấy tung tích nay gặp ở đây nhất định phải truy ra được nhà nó ở đâu. Thế rồi cậu giơ tay kéo Lang Vĩ Tịnh lại lần nữa, cậu làm bộ đáng thương: "Nè nè, ngươi giận ta chuyện lúc nãy hả? Ta biết ngươi không vui, nhưng ta cũng 'không cố ý' dành quà với ngươi. Đừng giận mà."

Lang Vĩ Tịnh nghe mà rợn người, cái giọng quái gì đây??? Nó quay đầu lại nhìn Thế Dương với vẻ không thể nào khó hiểu hơn. Trần Công Định bật cười rồi đưa cho nó một chiếc thủy đăng màu đỏ nhỏ nhắn. Muốn lấy lòng người khác thì nên cho thứ họ muốn.

Lang Vĩ Tịnh cầm lấy chiếc đèn hoa sen xinh xắn: "Đây là... Sao ngươi lại cho ta thứ này?"

Trần Công Định thật thà đáp: "Ban nãy định trêu ngươi tí nên ta mới lấy cái này, một mình ta có hai cái cũng chẳng biết nên làm gì." Cậu sấn mặt lại gần Lang Vĩ Tịnh rồi nói: "Nên ta tặng ngươi đó! Đừng giận nhé."

Lang Vĩ Tịnh hơi bối rối, nó vô thức liếc mắt đi chỗ khác nói: "Xí, ai thèm giận hả? Ta chỉ nhận cho ngươi vui thôi đấy!"

Trần Công Định biết bây giờ có nói gì cũng vô dụng, tên ngốc này không muốn thừa nhận mình thích món quà này, cậu không ép được. Bỗng có bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay cậu làm cắt đứt mạch suy nghĩ trong đầu, Lang Vĩ Tịnh kéo kéo tay cậu rồi ra hiệu cho cậu đi theo nó. Vẫn giống như ba tháng trước, Lang Vĩ Tịnh kéo tay Lê Hoàng Thế Dương đi, cậu cũng đi theo nó mà không nghĩ ngợi gì nhiều.

Hai người cứ đi lanh quanh trong chợ, quả thật chợ Âm Phủ rất rộng, đi mãi vẫn chưa hết được các gian hàng. Cả hai ghé vào một tiệm bánh ngọt trông khá cũ kỹ, Lang Vĩ Tịnh đi thẳng vào trong còn Trần Công Định lon ton chạy theo sau. Bên ngoài tiệm bánh trông có vẻ cũ kỹ là thế, ấy vậy mà bên trong lại sáng sủa gọn gàng.

Lang Vĩ Tịnh quay người nhìn Trần Công Định nói: "Thế Dương, chắc ngươi từng nghe qua truyền thuyết Thuỷ Hồng chân tiên rồi chứ? Vậy có biết về bánh xu xê không?

Trần Công Định lắc đầu: "Không biết."

Lang Vĩ Tịnh chỉ vào ông chủ đang làm mấy chiếc bánh nhỏ nhắm màu xanh trong bếp, nói giải thích: "Bánh xu xê cũng là một loại bánh liên quan đến truyền thống thả đèn hằng năm ở chợ Âm Phủ này."

"Ngươi biết chuyện Thuỷ Hồng chân tiên rồi, vậy có biết y còn có hai đệ tử không? Hai người đó..."

"Thôi thôi thôi, dài dòng quá! Không muốn nghe đâu." Trần Công Định vội chặn miệng Lang Vĩ Tịnh lại. Mấy cái truyền thuyết này nghe mà nhức hết cả óc. Mấy thứ bánh này cậu đã từng thấy trong các lễ cưới hỏi của các quan lại hay trạng nguyên nhiều rồi, chỉ là cậu chưa biết bánh cũng có nhiều câu chuyện như vậy. Lang Vĩ Tịnh thấy tên nhóc này lười nghe kể chuyện nên nó cũng chả buồn nói nữa, nó đưa tay kéo Trần Công Định ngồi vào một chiếc bàn nhỏ. Lúc này một anh bồi bàn đi đến hỏi: "Vĩ Tịnh lại đến ăn bánh à? Năm nào cũng đến đúng giờ quá nhỉ, hôm nay còn đưa theo bạn tôi nữa."

Lang Vĩ Tịnh gật đầu chào hỏi rồi đáp lời: "Bạn vừa quen không lâu, nhỏ hơn đệ một tuổi. Nó lần đầu tham gia lễ thả đèn nên đệ đưa nó theo ấy mà."

Trần Công Định ngồi im lặng nhìn hai người một lớn một nhỏ cười cười nói nói. Nghe lỏm được thì hình như nhà của Lang Vĩ Tịnh cũng gần đây, gia đình khá giả chỉ là anh em không được hoà thuận, có đôi lúc hay cãi vã. Cậu vừa giả vờ ngồi nghịch đôi đũa trên tay vừa dỏng tai lên nghe ngóng thông tin. Đột nhiên Lang Vĩ Tịnh liếc qua nhìn cậu rồi hỏi: "Thế Dương, ngươi muốn ăn gì?"

Trần Công Định giật nảy mình, cậu chột dạ đáp "gì cũng được" một cách qua loa. Vậy là Lang Vĩ Tịnh kêu một đĩa bánh xu xê lên. Nghe một đĩa ban đầu Trần Công Định còn chê ít, lúc anh bồi bàn đem lên mới thấy "một đĩa" là nhiều cỡ nào. Chiếc đĩa đựng bánh tuy không to nhưng bánh chất trong đĩa lại chồng tầng tầng lớp lớp lên đầy ụm. Trần Công Định thấy đĩa bánh nhiều như vậy thì liếc nhìn Lang Vĩ Tịnh bằng ánh mắt kì lạ, trên mặt hiện lên dòng chữ "không có ta mấy lần trước ngươi cũng ăn như heo vậy hả?".

Lang Vĩ Tịnh vừa ngước lên đã bắt gặp ánh mắt ấy của Trần Công Định, nó ngượng đến phát cấu: "Nhìn gì mà nhìn?! Có ăn không thì bảo!"

Trần Công Định xua xua tay, cậu nhìn thái độ của tên ngốc trước mặt cười tủm tỉm. Bóc một cái bánh xanh dứa lên cắn một miếng. Đúng là rất ngon, có khi còn ngon hơn cả trong các lễ cưới hỏi mà cậu từng ăn. Vừa cắn hết nữa cái bánh lại nhìn lên người ngồi đối diện, tên ngốc ngồi đối diện cậu lúc này đã ăn được hẵng hai, ba cái bánh rồi, vụn đậu nành còn dính trên mép miệng nữa. Trần Công Định bật giác "phụt" cười thành tiếng. Trông ngốc quá đi mất!

Lang Vĩ Tịnh dù ăn nhiều nhưng động tác vẫn rất tao nhã, thấy cậu cười nó cũng không muốn đếm xỉa nữa. Trần Công Định còn trêu nó ăn nhiều quá sẽ thành heo cho coi. Trong lúc cả hai đang cười vui vẻ thì cũng có một đám người khác bước vào quán, chúng đi thẳng lại bàn mà hai người đang ngồi. Tên cầm đầu đi thẳng tới chỗ Lang Vĩ Tịnh, hắn lên tiếng: "Chào nhóc con, trông khoẻ mạnh quá ha?"

Lang Vĩ Tịnh vừa thấy hắn thì thoáng căng thẳng, nó trầm mặt không nói gì. Tên gầy gầy đi sau hắn lập tức quát: "Con mẹ ngươi! Thấy Hồ đại ca còn không biết chào à?" Tên to cao bên cạnh cũng lên tiếng: "Chắc nó chưa nhớ ra mùi 'tắm nước trà' lần trước ấy nhỉ?"

Ba tên đó lại cười phá lên, rồi Hồ đại ca mà chúng nói - Hồ Duy Nhâm lập tức chợp lấy ly trà nóng tạt thẳng vào mặt Lang Vĩ Tịnh làm Trần Công Định giật mình. Hắn còn to mồm vừa quát vừa hất đĩa bánh xuống đất: "Có bao nhiêu tiền thì đưa hết ra đây, không thì mày toi với tao!"

Lang Vĩ Tịnh luống cuống tay chân vội lục lại túi tiền đưa cho hắn, mọi người trong tiệm bánh đều sợ hãi không dám ho he gì. Vừa lúc Lang Vĩ Tịnh định đưa tiền cho Hồ Duy Nhâm lại có một bàn tay ngăn nó lại, Trần Công Định đứng ra giảng hoà, cậu nói: "Anh trai này, có cần phải nóng tính như vậy không? Có gì từ từ nói được mà." Nhưng rõ là Hồ Duy Nhâm nào chịu nghe cậu, hắn vừa quát "Mày là thằng nào?" vừa giơ tay đánh cậu một cái. Nhanh như chớp sắc mặt Trần Công Định liền thay đổi, cậu nhanh nhẹn lách người qua né tránh rồi tung một cú đá cho gã ngã lăng quay trên sàn. Hai tên đàn em định lên đánh, cậu đấm một phát vào mặt tên Hồ Duy Nhâm thị uy xong lại rút một con dao nhỏ ra chìa thẳng vào mặt hắn, cậu lạnh giọng nói: "Mấy thằng chó đầu đường xó chợ nhà tụi bây mà cũng dám làm loạn trước mặt tao à? Hôm nay tâm trạng ông mày đang tốt nên tha cho bọn mày, còn có lần sau thì tao đánh cho ba mẹ tụi bây nhìn không ra nghe chưa!"

Ba tên côn đồ run rẫy sợ hãi, Hồ Duy Nhâm vừa sợ vừa tức, hắn hét to: "Thằng khốn! Mày uống mật gấu hay ăn gan hùm mà dám đánh tao?!"

Mặt Trần Công Định tối sầm, đang chuẩn bị xông lên cho Hồ Duy Nhâm một trận thì đằng sau có một bàn tay ghì chặt cậu lại. Trần Công Định bực bội quay đầu định mắn Lang Vĩ Tịnh thì nghe một giọng nói nho nhỏ: "Thôi... Bỏ đi, Thế Dương?" Vừa nghe nó nói, Trần Công Định đã phi con dao xọe qua mặt Hồ Duy Nhâm ghim sâu vào sàn gần nữa tấc khiến Lang Vĩ Tịnh ngơ ngác. Hồ Duy Nhâm và đồng bọn cũng sợ tái cả mặt.

Lúc nãy vừa thấy bọn người này vào thì khách khứa trong tiệm bánh đều bỏ về hết, ông chủ cũng vội vã nấp sau quầy, có lẻ chúng khá nổi tiếng ở chợ Âm Phủ. Nhưng Trần Công Định không sợ trời không sợ đất, vã lại cậu còn chả biết bọn yếu kém này là ai thì sợ thế nào được? Bên trong tiệm bánh nhỏ tĩnh lặng, dường như là bị hành động vừa rồi của Trần Công Định làm cho sợ hãi đến nỗi câm nín. Lang Vĩ Tịnh ngơ ngác chậm rãi ngước lên nhìn cậu, cậu cũng thu lại ánh mắt sắc lạnh lúc nãy mà cười ôn hoà nói: "Hôm nay làm phiền rồi, võ thuật của ta 'không' tốt như các huynh. Để tránh xung đột thì xin trân trọng mời. Biến! Khỏi! Mắt! Ta!" Câu cuối cậu còn cố tình gằng từng chữ.

Cả bốn người Lang Vĩ Tịnh, Hồ Duy Nhâm và hai tên đàn em không hẹn mà cùng có một suy nghĩ. Tốc độ lật mặt nhanh bất ngờ!

Cứ như vậy, Trần Công Định thản nhiên kéo Lang Vĩ Tịnh ra khỏi tiệm bánh. Đi được một quản đến khi xác nhận ba tên kia không đuổi theo thì cậu mới quay lại hỏi Lang Vĩ Tịnh: "Sao không đánh lại?"

Lang Vĩ Tịnh bị kéo đi nãy giờ mới ngơ ngác "Hả?" một tiếng.

Trần Công Định nghiêm túc hỏi lại: "Sao lúc nãy ngươi không đánh lại chúng?"

Lúc này nó mới hơi cúi đầu không đáp lời, ánh mắt của Trần Công Định lại cứ nhìn chằm chằm vào nó như đang đợi câu trả lời khiến nó càng thêm bối rối. Cuối cùng, Lang Vĩ Tịnh mới liếc mặt sang chỗ khác trả lời: "Bọn chúng là thành viên trong nhóm côn đồ nổi tiếng ở chợ Âm Phủ. Ta nghĩ mình không nên gây sự với chúng..."

Trần Công Định hờ hững hỏi lại: "Yếu nhớt thế mà cũng sợ? Vậy sao lúc đánh ta ở suối không sợ như vậy ấy???"

Lang Vĩ Tịnh: "..." Lúc đó tưởng ngươi ngu ngốc vô dụng hèn nhát.

Trần Công Định quay lại không để ý nó nữa, cậu bỏ đi trước còn vừa đi vừa này ra cái giọng trẻ con nói: "Chơi mình đi. Hờn rồi. Lỡ lát nữa mấy tên kia có quay lại tìm huynh ta cũng không cứu!"

Vừa nghe đến "không cứu" Lang Vĩ Tịnh đã xoắn hết cả lên. Nó không giỏi võ chỉ mồm mép là nhạy, nếu lát nữa bọn kia lại tìm đến mà không có Thế Dương ở cạnh thì chả phải nó tới là cái chắc sao? Vừa nghĩ thôi đã thấy thảm rồi. Vậy là Lang Vĩ Tịnh phải chạy theo sát bên Trần Công Định xin lỗi: "Thế Dương, lúc đó là ta sai. Ta không biết. Tha cho ta đi mà..."

Trần Công Định vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ đó, cậu hỏi: "Vậy có phải nếu lúc nãy ta không ra tay thì về sau huynh cũng bắt nạt ta tiếp đúng không?"

Lang Vĩ Tịnh: "Đệ có phải con nít ba tuổi đâu? Sao phải làm khó nhau vậy chứ?? Muốn gì đây???"

"Hứ, ta chỉ hơn gấp bốn lần ba tuổi một tí thôi. Giận rồi không chơi với huynh nữa!"

"Aizz, thằng nhóc này! Rốt cuộc đệ muốn gì??"

Nghe xong câu này, Trần Công Định nở một nụ cười tinh quái, cậu ghé sát mặt tại với Lang Vĩ Tịnh nói: "Qua đêm với ta?"

Lang Vĩ Tịnh: "..."

Trần Công Định vừa dứt lời đã thấy nó trợn tròn mắt nhìn mình, như đạt được mục đích cậu cười phá lên trong sự ngơ ngát của Lang Vĩ Tịnh. Song cậu bảo: "Đùa đấy đùa đấy. Ha ha ha! Ngươi tin thật luôn đấy hả?"

Lang Vĩ Tịnh tức giận đập cho cậu một phát vào đầu rồi tức giận bỏ đi trước. Trần Công Định không cười nữa, cậu chạy lon ton theo sau nó lèm bèm mấy lời dọa bỏ đi rồi để nó bị đánh tơi bời nhưng Lang Vĩ Tịnh vẫn ngó lơ cậu. Cậu cũng đành lên tiếng dỗ dành: "Được được được. Ta quá đáng, nhưng ngươi cũng..." Còn chưa dứt câu Lang Vĩ Tịnh đã liếc xéo cậu một cái rồi bực bội hỏi lại: "Ta cũng gì? Ta làm sao? Đi chung được thì được không được thì cút! Cũng chả cần ngươi."

Trần Công Định thầm nghĩ "không xong rồi" cậu chạy theo nó mè nheo xin lỗi đủ kiểu nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng cùng ánh mắt tức giận của nó. Bây giờ đến ngũ hoàng tử cũng phải mặt dày chạy theo xin lỗi nó thôi, hiếm lắm cậu mới có một người bạn như nó, giận rồi chả phải cả hoàng thành sẽ chẳng ai chơi với cậu nữa à?

*Đồng: Dừa lòng tôi lắm, cho chừa cái tội trêu bé=))

Trần Công Định đó giờ chỉ ở trong cung sống với thân phận ngũ hoàng tử cao quý, e là cả hoàng thành cũng chưa ai dám đứng ngang hàng xem cậu là một người bạn bình thường. Khi vừa gặp Lang Vĩ Tịnh vì muốn kết bạn nên cậu mới che dấu thân phận, nếu nó mà tức giận rồi không muốn làm bạn với cậu nữa thì phải tính làm sao đây!

Thế là Trần Công Định chạy vòng vòng quanh người Lang Vĩ Tịnh xin lỗi, cuối cùng vì sự thờ ơ của nó cậu đành phải hạ mình nói một câu: "Rồi rồi rồi, Vĩ Tịnh đừng giận nữa. Tất cả là tại ta, đùa quá trớn là do ta, trêu ngươi là do ta, hít thở tim đập nói năng đi đứng cũng là do ta! Đừng giận nữa mà... Vĩ Tịnh Vĩ Tịnh Vĩ Tịnh. Xin lỗi mà, đừng giận nữa nha nha nha??"

Lang Vĩ Tịnh nghe xong câu này cũng "phụt" cười thành tiếng, nó lắc đầu bất đắc dĩ: "Sao lại có một kẻ mặt dày thế này nhỉ? Ngươi đúng là trẻ ba tuổi thật đó."

Thấy nó cười, Trần Công Định cũng nhẹ nhàng thở dài. Rồi cậu kéo nó đi thẳng vào trong một cửa hàng quần áo tráng lệ giữa khu chợ tấp nập người qua lại. Lang Vĩ Tịnh bị cậu kéo đi thì thắc mắc hỏi: "Vào đây làm gì?"

Trần Công Định hỏi lại: "Quên lúc nãy ngươi bị chúng tạt thẳng ly trà vào mặt à? Vào mua một bộ quần áo khác cho ngươi."

"Chê ta bẩn hay chê ta hôi?"

"Cả hai đó."

Trần Công Định kéo Lang Vĩ Tịnh đi thẳng một mạch vào trong cửa tiệm. Thật ra gu thẩm mĩ của Trần Công Định và Lang Vĩ Tịnh khá khác biệt, nó thích màu sắc nhẹ nhàng thanh tú còn cậu lại chỉ trắng với đen lọt được vào mắt. Cãi cọ một hồi dù lại Trần Công Định trả tiền nhưng cậu vẫn không cãi lại được miệng lưỡi của Lang Vĩ Tịnh.

Lang Vĩ Tịnh vào phòng thay đồ, cậu ngồi ở ngoài đợi thì không nhịn được táy máy tay chân mà vô thức đưa bàn tay cầm áo ngoài của Lang Vĩ Tịnh lên ngửi. Thơm ghê luôn... Mùi hương xông cùng mùi trà thảo mộc nhẹ nhàng, tưởng như rất bẩn nhưng cái mùi này khiến Trần Công Định ngửi đến phát nghiện. Khi nhận ra mình đang làm điều kì quái gì thì cậu mới nhanh chóng đặt chiếc áo về chỗ cũ, vừa đúng lúc Lang Vĩ Tịnh từ trong phòng thay đồ chạy ra. Thời gian không lệch một giây nào khiến Trần Công Định mém nữa đứng tim.

Lang Vĩ Tịnh vừa bước ra, nó mặc bộ quần áo mới màu xanh nhạc. Nói đi cũng phải nói lại, gương mặt của Lang Vĩ Tịnh quả nhiên hợp với màu xanh nhất, vừa nhẹ nhàng vừa có khi chất nhưng tính cách và ngoại hình thì không mấy ăn khớp lắm...

Thấy ánh mắt của cậu nhìn mình hơi kì lạ, nó mới thắc mắc cậu đang nhìn gì. Trần Công Định chột dạ tính tiền thật nhanh rồi lôi nó ra ngoài. Lang Vĩ Tịnh bị cậu kéo đi thì hỏi: "Đi nhanh vậy? Còn cái..."

"Không cần! Ta mua cho ngươi bộ khác rồi còn gì? Bỏ đi."

"...?"

Dắt nhau qua mấy con hẻm nhỏ là cả hai người đã ra đến bờ sông, có thể nhìn thấy trên mặt nước le lói mấy ánh nến nhỏ của thủy đăng những người khác thả. Lang Vĩ Tịnh chạy đến một chiếc thuyền nhỏ. Nó hỏi ông lão ngồi coi thuyền: "Thuyền này thuê bao nhiêu vậy lão?"

"Năm đồng."

Lang Vĩ Tịnh lấy ra một cái túi màu đỏ, lấy năm đồng tiền tròn tròn ra đưa cho lão coi thuyền: "Đây, năm đồng." - Rồi nó quay lại hối thúc Trần Công Định. Cậu cũng chạy lại chỗ nó, cả hai người ngồi lên chiếc thuyền nhỏ chờ lão coi thuyền thả dây. Chiếc thuyền trôi lềnh bềnh trên mặt sông, Lang Vĩ Tịnh hỏi cậu: "Ngươi... còn mang theo thủy đăng không?"

"Có đây!" - Trần Công Định dơ lên hai chiếc đèn hoa sen xinh xắn màu đỏ rực.

"Tốt rồi, viết tên lên đi." - Nó đưa cho cậu một cây bút nhỏ và một hủ đựng mực đã được mài sẵn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro