Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

'Reng reng' tiếng chuông điện báo đã đến giờ về. Tiếng chuông kéo dài âm ỉ hòa nhập vào tiếng rộ rã tan trường.

-uk~~~

Cậu cựa quậy người, lí nhí mở cặp mắt to tròn nhìn bầu trời. Cậu mệt mỏi ngồi dậy, nhìn xung quanh thì chỉ có mỗi Tiến Huy. Bất giác hỏi:

-Thiên Vũ đâu???

-Oa~~ nó đi vệ sinh rồi.

-xuống tìm nó đi.

-ukm chắc đang ở toilet tần 3.

-Đi...

Hai người đứng dậy, cùng nhau làm tập một bài thể dục nho nhỏ. Đến lúc cả hai đều thỏa mãn tay chân, tỉnh hẳn thì...

-Boss.. trường lose đến, Thiên Vũ đang có dưới đó.

-AAAAA em tôi...

Cậu như muốn khóc lên, đứa em yêu quý của cậu đang phải đương đầu với thần chết. Còn cậu thì đang tập thể dục nhẹ nhàng vui vẻ.

Ba người chạy dục xuống tầng 1, chạy như bay đến sân trước trường. Trong lòng cậu đang có một lo sợ vô cùng lớn, người thân duy nhất của cậu đang ở đâu. Cậu  chạy vòng vòng tìm cho được một người, hoảng hốt khi chẳn thấy ai.

Cậu chạy lui về phiá Tiến Huy, nắm chặt cổ áo hắn, vẻ mặt rất hùn hổ. Người bên cạnh cũng thấy hoảng hốt, 1 năm về đây chưa ai có thể lại gần boss mà còn nắm cổ boss như vậy. Người bên cạnh bắt đầu thấy nghĩ ngờ về thân phận của cậu, rồi...

-Thiên Vũ đâu, có khi nào nó bị bắt cóc tống tiền không, hay là nó có gây thù chuốt oán với ai.

Mặt cậu trắng bệch đến đáng sợ, đảm đảm nhìn Tiến Huy, mặt cậu vô cùng đáng thương nhưng vì thế cậu hay bị Tiến Huy bắt nạt.

-cậu xem phim hành động quá nhiều rồi đấy... đợi ở đây tớ đi lấy xe.

-hu.hu... Cậu gì đó ơi!! Tiến Huy nói thật hay nói dối vậy.

Cậu quay đầu nhìn người bên cạnh, cậu ta cũng đơ ra. Đây là lần đầu tiên cậu thấy có người gọi thẳng tên boss mà không bị boss đánh. Bất giác gật đầu.

Hắn cũng đã quá quen với cảm xúc của cậu rồi. Cậu thích phim hành động, khoa học viễn tưởng, lãnh mạng, ghép phim kinh dị. Mà những khi xem xong sẽ có biến chứng ảnh hưởng của phim để lại một cách rõ ràng.

Ba người đi hai chiếc xe mô tô. Cậu rất thích tốc độ nhưng lại sợ độ cao  lại là một người rất nhát gan. Có học một số thuật phòng thân, và ưu điểm trên chiến trường của cậu là tốc độ.

Khi hai người đến một vùng đất hoang gần bờ sông, cậu nhanh nhảu đi xuống trước. Cậu chạy đến trước xe Tiếu Huy, ánh mắt long lanh như chiếu anh sáng chói mắt.

-khi về cho tớ chở được không!!!

-không bao giờ.

Có một lần cậu chở hắn bằng chiếc xe mô tô mới mua của hắn. Hắn chưa kịp chỉ hết các phương pháp lái xe thì cậu đã nhấn ga lao thẳng xuống sông.

May khi đó có tàu cứu hộ vớt cậu lên không thì cậu thành con ma nước rồi. Chiếc xe thì hết cứu nên cậu phải lấy tiền tiêu vặt của 3 tháng liền để đền. Nhớ lại hắn bất chợt cười to.

-AAAA

Tiếng hét của đán người phiá dưới vang dội một cách đáng sợ. Ba người vừa tới  đã ngơ  ngác đứng lặng.

-người đang đấu với Thiên Vũ bật chợt dùng dao (MC của trường Rose)

-AAAA

Tiếng hét của cậu làm giật mình hai người xung quanh, Cậu chỉ nghe vỏn vẹn được 'Thiên Vũ' và 'dao'.

Cậu phóng nhanh như một chú chim ưng đầy kiêu ngạo, trong chớt mắt đã xuất hiện mắt Thiên Vũ trong sự ngở ngàng của mọi người.

Cậu lao nhanh từ trên cao xuống, giáng xuống gương mặt điểm trai của người đứng trước mặt Thiên Vũ một cú tát trời giáng khiến long trời lở đất.
Anh ta ngã ra phiá xa cách vị trí 3m, con dao bị đánh bậc ra về phiá xa xăm ngút bóng. Đặc biệt trên mặt anh đều đã im 5 ngón tay rõ rệch.

Cả khu đất đều im bậc chỉ có MC trường Rose vẫn hăn hái lên tiếng: 'Anh ấy xuất hiện nhanh như một cơn lốc, đánh bay cả đội trưởng trường Lose chỉ trong một cú tát. Anh đang đứng giữa cuộc chiến với khí thế hừng hực, Anh ấy là ai'

Hai bên đã phân thắng bại, chỉ cần đội trưởng ngã xuống thì cả đội đều thui. Hai bên giải tán và quay lại phe mình, không ai dám lên tiếng cứ như đợi ai đó lẻn tiếng.

Một giọng trầm đầy lo lắng được cất lên, đánh tan cái không khí căng thẳng xung quanh.

-có bị thương ở đâu không? Có nặng không?

Cậu hàng động như một con nít, lo lắng lun tun. Sợ mất đi người thân duy nhất.

-không sao chỉ xướt nhẹ ngoài da thui.

-đâu? Đâu? Đâu... đưa ra anh xem.

Thiên Vũ nhẹ nhàng đưa tay trái cho cậu, chỉ là một vết xướt nhỏ nhưng nó kéo dài. Phiá trên vết thương có chút rỉ máu.

-đi chúng ta đến bệnh viện...

Cậu kéo tay Thiên Vũ về phiá Tiến Huy. Nhưng có một cánh tay khác nếu kéo cậu lại từ phiá sau.

-mày là thằng nào?

Người bị cậu đánh đã đứng lên lại, châm chú nhìn cậu đầy cảnh giác. Trong đầu người đó bây giờ còn nhớ mãi ánh mắt quỷ dữ của cậu.

-tôi là anh ba của Thiên Vũ, Lưu Linh.

-cậu là ai mà dám làm em tôi bị thương, thấy máu chảy không. Đồ gian lận.

-Tôi là Trương Anh, vã lại người ra điều kiện đấu là bên tôi,tôi có nói là không cho dùng dao sao.

Một câu trả lời làm cả đoàn phải kinh sợ. Anh ta đưa tay dính đất lên vuốt trên mặt cậu, vẻ mặt đầy thích thú. Anh sáng đã dịu đi khiến anh không thấy rõ rõ mặt cậu.

-cậu vào chức gì trong đội. Tôi mới thấy lần đầu.

-chức gì là chức gì... tôi mới về nước vào tối qua làm gì mà có chức gì.

Một câu trả lời khiến Anh ta ngơ ngác, theo luật chơi mỗi bên cử ra 10người, nếu có một người không ở trong nhóm tiến vào coi như thua, nhưng khi hồi anh ta có dùng vũ khí nên trận này coi như hòa.

-vậy trận này coi hòa, hai bên ta đấu lại nha.

-đừng hỏi tôi, trong đánh nhau tôi dở  lắm...

Mọi người đều tiếp tục không lên tiếng, nhưng một thứ khiến tình đồng đôi bay xa. Đó là cùng suy nghĩ "có khiêm tốn quá không"

-Lưu Linh đi rửa mặt đi, ở nhơ quá.

-ukm

Cậu muốn cãi lại nhưng bây gìơ không muốn gây chú ý, lẳng lặng đi theo con đường mòn cùng Thiên Vũ xuống rửa mặt.

-trận đầu Lose ra yêu cầu, trận này đến phiên Rose..

Anh ta lưỡng lự một chút rồi gặp đầu. Nếu đánh 10x10 bên Lose sẽ thắng vì bây giờ bên Rose chỉ còn Tiến Huy.

-đấu 1x1 chỉ anh và tôi.

Anh biết tên này rất khó nhai, nhưng không thể để Lose mang về 'không đánh mà bại'. Anh quyết định cược một phen.

Tiếng hoan hô cổ vũ như sấm vang trời. Cuộc chiến hùng hỗ khí thế hung trời. Bầu trời đỏ rực như làm nền cho cuộc chiến đấu của các chiến binh hùng mạnh.

Hai người đấm đánh loạn xạ. Không ai né đòn chỉ lấy hết lực đấm đối phương, cả hai đều có ưu điểm là sức mạnh. Hai người có sức mạnh ngang nhau, ai chiu đựng giỏi hơn thì sẽ thắng trong cuộc chiến này.

Trong lúc đó, Lưu Linh và Thiên Vũ đang vui vẻ. Lưu Linh ngồi xổm trước mặt Thiên Vũ, ngồi im cho Thiên Vũ lâu mặt.

-sao khi hồi lại chạy vào, khiến em sợ đứng tim luôn.

-anh làm theo phản xạ mà...

-đúng thật là, lỡ bị thương thì răng.

-anh không bị thương được đâu. Tốc độ né đòn của anh rất nhanh.

Thiên Vũ bật cười, biết anh rất sợ đau. Vì sức không được bao nhiêu nên may mắn phát triển về tốc độ.

-nhưng bị trúng đòn một cái thì nằm đó luôn.

-còn em ở đó mà... có gì em đem anh đến bệnh viên.

Hai người cũng bật cười ríu rít, nhanh chóng hoàn thành công việc của mình, nắn tay nhau đi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro