#5
Cửa nhà kho dần mở, ánh trăng chiếu vào để lộ ra một bóng đen trải dài trên nền đất.
Người đó nhẹ nhàng bước đến bên cạnh người con trai đang nằm ngủ trên đống rơm. Nhà kho đã tồi tàn nên không cản được gió luồng qua các khe cửa, cả cơ thể hắn co lại vì lạnh, đôi mày nhíu chặt lại để lộ ra sự bất an.
Y chậm rãi đưa tay lên vuốt nhẹ lên mái tóc đã bẩn của hắn, rồi di chuyển dần xuống đôi mày, xoa nhẹ lên đó. Hắn như cảm nhận được sự quen thuộc, nên dần thả lỏng. Y lại đưa tay chạm vào khuôn mặt của hắn, khuôn mặt đã bị hủy đi, vì y. Rồi y đưa mắt nhìn những vết bầm xanh tím do bị mọi người đuổi đánh, tâm y như bị ai đó xé đi một mảnh, sống mũi cay xè chua xót. Y dịu dàng nắm lấy tay hắn, bàn tay của hắn đầy vết chai sẹo, sần sùi, xấu xí, y không ngại, hôn lên bàn tay ấy.
Lúc trước y muốn hắn đi, vì bảo vệ cho hắn. Nhưng không ngờ hắn không theo con đường mà y chọn, để rồi bây giờ hắn lại quay sang hận y. Bây giờ hắn trở về, y chỉ muốn bù đắp lại mọi thứ cho hắn, nhưng hắn hết lần này đến lần khác hắn lại bị người khác tổn thương. Y không muốn hắn phải chịu như vậy nữa. Y muốn cùng hắn rời xa nơi đây, rời xa chốn thị phi này để tìm đến một nơi yên bình, chỉ có y và hắn.
Có lẽ cảm nhận được động tĩnh
Y yêu hắn. Bá Kiến yêu Chí Phèo. Một tình yêu bị xã hội cấm đoán, lên án và bị đạp đổ khi vừa chớm nở. Hắn là báu vật của y, từ bây giờ y không cho ai có quyền làm hắn tổn thương dù chỉ một chút. A Chí là của y, mãi mãi là của y, không ai được phép làm tổn thương hắn...
Y dần mất đi lí trí, ở bên hắn y chẳng bao giờ bình tĩnh được. Y muốn hắn, y thực muốn hắn. Y cầm một sợi dây bằng vải rồi lướt nhẹ nơi cổ tay hắn. Một vòng, hai vòng rồi ba vòng, cho đến khi đã cột chặt, y mới đặt tay hắn xuống. Nhẹ nhàng phủ lên đôi mắt hắn một mảnh vải và cố định ra sau đầu, y muốn hôm nay hắn chính thức là của y. Cảm nhận được bản thân bị thứ gì đó trói chặt khiến hắn dần tỉnh lại. Hắn khẽ cựa quậy khiến sợi dây vải cứa vào cổ tay. Cảm giác đau đớn ấy làm cho hắn vô thức 'a' lên một tiếng.
- Đừng động!_y nhỏ giọng nhắc nhở
- Sao...sao...lại trói ta_giọng hắn đứt quãng.
Y không trả lời chỉ nhìn hắn rồi hỏi lại:
-A Chí ngươi có yêu ta không?!
Hắn im lặng. Hắn đã từng mong ước câu nói này biết bao nhiêu nhưng giờ khi đã nghe được lại không biết làm sao, bản thân lại cảm thấy bối rối cùng hoang mang, lo sợ.
- Ngươi không cần trả lời. Ngươi chỉ cần biết là ta yêu ngươi, A Chí!
Dứt lời, y nhẹ nhàng hôn lên trán hắn giữ nụ hôn ở đấy thật lâu rồi dần đi xuống mũi. Hắn cảm nhận được xúc cảm mềm mại ấy. Trong đầu hắn ong ong "Là y đang hôn hắn sao? Thật hay là mơ?! Nếu là mơ thì hắn nguyện đừng bao giờ tỉnh lại nữa"
Thấy hắn không cự tuyệt mình y dần bạo hơn hôn dần lên môi, nhân lúc hắn không để ý tách môi hắn luồn lưỡi vào trong càn quấy.
Tay y vuốt nhẹ theo sống lưng một đường thẳng xuống.Dừng ngay hông chuyển nhẹ lên trên,nơi có nút buộc duy nhất của bộ y phục hắn đang mặc. Đưa tay tháo nút buộc, y phục trượt xuống hõm vai.Nơi cần cổ bị y cắn mút dần nổi lên những vết thâm tím xen lẫn những vết roi ứa máu đã khô lại.Y chuyển dần xuống ngực hai điểm nhú hồng làm y thật muốn cắn .Y cúi đầu mút đầu ngực bên này,tay thì xoa nắn đầu ngực bên kia.Thực như một đứa trẻ đang bú sữa mẹ.Hắn thấy đau nhưng xen lẫn trong đó là khoái cảm,làm hắn nhẹ cong người vì sung sướng.Điểm hồng run run dựng thẳng.Y thực muốn làm ngực hắn bắn ra sữa,quay sang điểm hồng bên kia tiếp tục cắn mút.Tay trượt nhẹ xuống bụng thêm một chút dừng ngay nơi tư mật của hắn mà xoa nắn.Nơi đó của hắn chịu sự kích thích dần dựng lên.
-Thoải mái không?!_Y rời khỏi ngực nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai hắn.Liếm vành tai ửng hồng cắn nhẹ một cái, làm hắn run lên. Khuôn mặt ửng hồng làm y càng thêm thèm muốn hắn.
-A...ưm... _ giọng hắn đứt quãng nghe qua là rên rỉ chứ không phải trả lời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro