Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Nhìn hắn tự thương tổn mình, y ngồi xuống chặn tay hắn lại, bàn tay y siết chặt miếng vỡ chai trong tay hắn làm máu chảy ra, đọng thành một vũng dưới nền đất. Y không thấy đau đớn. Ôm người trong lòng vào, nói nhỏ bên tai hắn :" A Chí... A Chí... ngoan, đừng nháo. Ta ở đây"

Tiếng nói ấy như một liều thuốc làm hắn dần bình tĩnh lại, buông mảnh vỡ ra, mệt mỏi mà thiếp đi. Y nhìn hắn, thở phào trong lòng.

Do thân hình y đã che đi hết nên từ góc nhìn của người khác, 2 người như đang vật lộn. Y ôn hòa bảo mọi người rời đi hết, tự mình xử lí.

Khi tỉnh dậy, hắn đã thấy mình đang nằm trên giường, cả người đau ê ẩm, hắn nhớ mơ hồ chuyện hôm qua và tự cười mình ngu ngốc. Nhìn lại vết thương đã được xử lí và áo quần đã được thay. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh. Ngôi nhà này, hắn từng ở, đã từng có người hắn thương ở đây.

Y ngồi đó nhìn hắn từ lúc tỉnh dậy, thu mọi thứ vào tầm mắt. Áo quần y vẫn chưa thay, còn dính bùn đất và máu của hắn, khuôn mặt mang vẻ mệt mỏi, hai mắt hơi trũng xuống đầy tơ máu.

Chờ hắn bình tĩnh lại, y ôn hòa nhìn hắn hỏi : "Ngươi không sao chứ? Có khó chịu chỗ nào không?"

Dù khuôn mặt đau nhói, nhưng hắn vẫn cố mỉa mai:" Ta không sao. Thân phận kẻ hèn mọn này lại được ông chánh quan tâm, chắc là phúc phần ta tu tám kiếp a~"

Ngón tay trên đùi y giật giật. Định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi. Im lặng một lúc, y nói :" Ngươi đói không? Ta gọi người mang thức ăn lên cho ngươi"

Không chờ hắn trả lời, y đã bảo người mang cháo lên cho hắn. Hắn quả thật rất đói, ăn mấy bát liền.

Y nhìn hắn ăn ngon lành, tảng đá trong lòng như nhẹ đi một ít.

Sau khi ăn xong, hắn vội vã đòi rời đi, y không cản. Đặt vào tay hắn một xâu tiền, y nói đây là tiền bồi thường thuốc men, tiền cho hắn sống đủ một thời gian. Y nói khi nào hắn cần gì, dù bất cứ chuyện gì, y cũng sẽ giúp.

Nhìn bàn tay bị thương đang nắm lấy tay mình, hắn im lặng không nói gì. Cẩn thận rút tay ra, bỏ xâu tiền vào túi áo. Hắn cúi chào y rồi xoay người rời đi.

Y đứng đó, hai mắt nhắm lại, bàn tay vẫn còn lưu lại hơi ấm của hắn.

Ở một góc nào đó, có một ánh mắt luôn dõi theo từng cử chỉ, hành động của hai người.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro