Chuyển nhà
Cái nóng của mùa hè làm con người ta lười biếng làm mọi thứ, chỉ muốn nằm dài ra để lướt vòng bạn bè và có một quả dưa hấu mát lạnh kế bên thì đúng là thiên đường của tuổi trẻ.
Triệu Du đang lười biếng nằm dài trên ghế tổ chim ngoài sân vườn thì nghe tiếng mở cổng nhà kế bên. Kèm theo đó là tiếng kéo vali dưới nền sỏi rồ rề, tiếng động khá là to làm cho Triệu Du đang tận hưởng buổi trưa yên ắng nhíu mặt lại.
Cậu nhớ là nhà kế bên đã không có ai ở từ lâu. Cậu và gia đình chuyển về khu này sống cũng đã hơn hai năm nhưng chưa thấy ai sống ở căn nhà kế bên.
Nhưng căn nhà kế bên vẫn được chăm sóc rất tốt, những cây cối trong vườn tuần nào cũng được người đến chăm sóc nên chúng lúc nào cũng xanh tươi, cây trái được trồng trong vườn tới mùa luôn say quả và những cây cỏ mọc dại hình như chưa có cơ hội được mọc trong vườn. Trong nhà cũng có cô tạp vụ đến dọn dẹp hàng tuần nên lúc nào cũng sạch sẽ tạo cho người khác cảm giác căn nhà này lúc nào cũng có người ở.
Tự dưng lại có người phá giấc nghỉ trưa của Triêu Du làm cậu bực dọc suốt một buổi, chưa được bao lâu thì Cao Nhật Lâm rủ Triệu Du ra ngoài hàng nét lập team PK.
Cao Nhật Lâm là người bạn đầu tiên Triệu Du khi mới chuyển về đây, vì mới chuyển về đây nên Triệu Du không rành đường cho lắm nên có lần cậu cần ra ngoài mua thêm đồ dùng cá nhân vì mải lo coi map nên không thấy chiếc xe đạp của Cao Nhật Lâm đang băng băng phía trước, thế là có màn chào nhau bằng cách xem ai đo đường được dài hơn. Khi hai người đứng được dậy thì chỉ toàn nghe "Tại cậu đó", "Tại cậu không nhìn đường thì có", "Tại cậu chạy nhanh quá thì có", "Tại cậu đi giữa đường thì có". Hai người lại chào nhau bằng "Tại cậu..."
Cao Nhật Lâm: "Thế cậu có sao không."
Triệu Du phủi phủi chiếc quần yêu thích của cậu thì phát hiện bị rách một lỗ: "Tớ không sao, nhưng chiếc quần yêu thích của tớ bị rách rồi." Nhưng mà Triệu Du quên chuyện chiếc quần bị rách rất nhanh cậu hỏi Cao Nhật Lâm "Thế còn cậu, cậu không bị thương ở đâu chứ."
Cao Nhật Lâm tỏ vẻ ra oai "Dăm ba cái này nhằm nhò gì, tớ không sao, chuyện nhỏ chuyện nhỏ". Cao Nhật Lâm nhìn cậu dò xét "Tớ thấy cậu hơi lạ, tới sống ở đây từ nhỏ tới lớn hình như chưa gặp cậu lần nào thì phải."
"Nhà tớ mới dọn về đây, đang định đi ra cửa hàng tiện lợi mua đồ thì va phải cậu đây" Triệu Du trả lời.
"Cậu đã biết cửa hàng tiện lợi nằm ở đâu chưa" Cao Nhật Lâm lại chuẩn bị tỏ vẻ ta đây là thổ địa nơi này, mau hỏi ta đi mau hỏi ta đi nào.
Triệu Du tay đưa điện thoại lên "Tớ đang coi map, nhưng map cứ hướng dẫn đi vòng vòng, khu này nhiều hẻm quá" Triệu Du than trách.
"Thế cậu có dám lên xe tớ không, tớ chở cậu đi đến cửa hàng tiện lợi" Cao Nhật Lâm nhiệt tình giúp đỡ hàng xóm mới.
Triệu Du với vẻ mặt nghi ngờ "Có được không đó, chở bằng chiếc xe này? Cậu chắc chứ?"
"Có gì đâu mà không được, cậu yên tâm tớ là tay lái lụa chuyện vừa nãy chỉ là sự cố ngoài ý muốn" Cao Nhật Lâm không có gì ngoài sự nhiệt tình.
"Không, ý tớ là hình như là sau cú va xe vừa nãy cậu thì trông thấy ổn nhưng xe cậu thì không ổn cho lắm" Triệu Du nói xong chỉ tay vào bánh xe của Cao Nhật Lâm.
"Moá, chiếc xe mẹ mới mua cho tớ hôm qua. Cái bánh sao mà quẹo vậy nè huhu" Vậy là một trước một sau, Cao Nhật Lâm thì nâng phía trước xe, Triệu Du thì đỡ phía sau đuôi xe về cửa hàng của nhà Cao Nhật Lâm chịu tội.
Và đó là cuộc gặp nhau đầu tiên của đôi bạn thân Du-Lâm.
Quay trở lại với cuộc trò truyện qua tin nhắn của Cao Nhật Lâm thì cậu vẫn đang kể khổ với Triệu Du chưa có dấu hiệu ngưng "Ở nhà tao vừa nóng vừa chán, mới cầm điện thoại lên thôi đã bị mẹ tao la làng lên bảo tao suốt ngày cứ cấm mặt vào điện thoại không phụ mẹ tao bán hàng, ôi mẹ ơi với cái thời tiết qq này tao thở thôi còn mệt mà mẹ tao nỡ lòng nào bắt tao chạy vòng vòng trong cửa hàng. Tao không biết có phải là con ruột của mẹ tao không nữa."
"Mùa hè này tao đã nghe câu chuyện này của mày sắp thuộc lòng rồi đó. Hôm bữa mày rủ tao trốn đi net làm tao bị dì Trần mắng luôn đây này." Triệu Du lười biếng ngồi trên ghế lồng chim trả lời.
"Lần đó là sự cố, tại con em tao nó đi ngang gặp tao nên về mách mẹ. Tao đã tẩn con em tao một trận cái tội mách lẽo rồi" Cao Nhật Lâm vừa kể vừa bức xúc cuối câu còn thêm vào icon phẫn nộ.
"Mày đúng là thằng anh 'tốt' mà" Triệu Du tỏ vẻ bó tay với anh em nhà này, anh thì bạo lực còn em gái thì chuyên gia mách lẽo.
Mặc dù e gái của Cao Nhật Lâm mới học lớp hai nhưng cái trình mách lẽo hơi bị đỉnh cao. Triệu Du và Cao Nhật Lâm trốn học, đánh nhau... đều bị em gái nó mách lẽo lại với phụ huynh. Không biết bằng một quyền lực nào đó nó quen được hết mọi người trong khu, từ già trẻ lớn bé đều thích nó, nó như là cây anten di động của khu phố vậy. Nhưng mà cũng phải công nhận là em gái Cao Nhật Lâm luôn biết cách làm mọi người yêu thích vì cái miệng ngọt như mía của cô bé.
Cao Nhật Lâm: "Vậy chốt kèo nha, ba giờ chiều gặp nhau ở tiệm net cũ. Bây giờ tao phải đi bán hàng phụ mẹ tao đây"
...
Thấy cũng gần sắp đến giờ Cao Nhật Lâm hẹn cậu nên cậu dắt xe đạp thể thao chuẩn bị đi đến điểm hẹn. Vừa mở cổng rào cậu thấy gia đình hàng xóm đang chuyển đồ đạc vào nhà, đồ Triệu Du thấy cũng không nhiều lắm toàn là nhưng tài liệu, đồ dùng hỗ trợ cho công việc. Nhưng cậu chắc một điều là nhà hàng xóm sẽ chuyển về ở luôn chứ không phải về thăm nhà.
Một người phụ mới dọn về đang lay hoay thì ngước lên thấy Triệu Du, đó là nhà hàng xóm mới chuyển về, cô ấy tên Trần Ánh Nguyệt.
Trần Mỹ Nguyệt mĩm cười với Triệu Du "Chào con, dì là hàng xóm mới chuyển về kế bên nhà con đây. Dì tên Trần Ánh Nguyệt, có gì hàng xóm giúp đỡ nhau nhé."
"Dạ chào dì Nguyệt, con là Triệu Du nhà bên cạnh, hàng xóm giúp đỡ nhau ạ" Triệu Du cuối đầu chào lễ phép với Trần Ánh Nguyệt.
"Vì phải chuyển đồ vào nhà nên khá ồn ào, không làm phiền đến con và gia đình nghỉ trưa chứ?" Trần Ánh Nguyệt là một tỉ mĩ và dịu dàng, Trần Ánh Nguyệt sợ sẽ làm phiền mọi người xung quanh, cô sợ mới chuyển về mà mích lòng với hàng sớm thì không hay cho lắm. Trần Ánh Nguyệt đã định nhấn chuông đánh tiếng trước là sẽ chuyển đồ hơi ồn ào mong hàng xóm thông cảm, nhưng mãi chạy ra chạy vào em quên mất.
"Dạ không sao ạ" Trần Du trả lời xong định chào Trần Ánh Nguyệt để đi đến điểm hẹn với Cao Nhật Lâm và thật ra cậu cũng không giỏi giao tiếp với người lạ lắm.
Trần Ánh Nguyệt bỗng thốt lên "À dì có đứa con trai chắc cũng bằng tuổi con đấy, con năm nay bao tuổi rồi nhỉ?"
"Mười bảy ạ" Triệu Du lễ phép trả lời, mặt dù cậu đầu gấu có tiếng ở trường nhưng đối với người lớn cậu luôn lễ phép, hiểu chuyện.
"Vậy là con bằng tuổi con dì rồi, nó năm nay cũng mười sáu. Dì còn đang lo là về đây nó không có bạn vì cái tính nó khá là khó chiều của nó đây, cái mặt lúc nào cũng ngầu ngầu ai mà dám tới gần chứ, không dễ thương như con." Trần Ánh Nguyệt vừa nói vừa nhìn vào nhà "Để dì kêu ra cho hai đứa làm quen để ra đường gặp nhau còn biếng hàng xóm kế bên nhà."
"Mẹ lại nói xấu gì con đấy, đừng tưởng con ở trong nhà thì con không nghe nhá." Một giọng nói khá êm tai vọng ra từ trong nhà.
Trần Ánh Nguyệt: "Ra đây mẹ bảo, ra làm quen với bạn mới này. Giới thiệu với con đây là Khánh Duy con trai dì"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro