Bức tranh bị nguyền rủa
Người ta đồn rằng có một bức tranh kì lạ được treo giữa trung tâm của bảo tàng nổi tiếng,nó đã ở đấy được 50 năm rồi. Nghe nói tuổi đời của nó lên tới 500 tuổi, không rõ tác giả là
ai, chỉ biết lần đầu tiên nó xuất hiện là ở hoàng cung vương quốc Anh.
Bức tranh là một đống màu sắc hỗn độn, nếu nhìn thật lâu sẽ thấy gương mặt của một người đàn ông thoát ẩn thoát hiện. Nhưng điều kinh dị ở đây là, biểu cảm khuôn mặt hắn
luôn luôn biến hoá.
Có lúc thì hắn ngoác mồm cười lên ghê rợn, có lúc hắn căm phẫn lộ ra cặp mắt đỏ ngầu, có lúc hắn lại như đang đau khổ đến tột độ, sắc mặt nhợt nhạt tới trắng bệch.
Chẳng mấy người dám nhìn đến bức tranh này quá lâu, vì có lời nguyền rằng nếu ai nhìn thấy khuôn mặt của hắn liền sẽ bị hắn ám suốt đời, cho đến lúc chết hắn cũng không buông
tha.
Lúc đầu lắm kẻ nghe đến lời đồn này đều nghĩ nó là câu chuyện hoang đường, thế là có
một người nọ đi đến trước bức tranh, nhìn chằm chằm rồi gã buông lời bỡn cợt : "Lơì nguyền gì chứ? Cũng chỉ là một bức tranh vô giác vô tri".
Sáng hôm sau khi cảnh sát tới nhà của gã, thấy gã treo cổ giữa trần nhà. Xung quanh toàn một mớ hỗn độn, như thể có một cuộc xô sát kịch liệt mới diễn ra ở nơi này vậy. Ban đầu ngừơi ta kết luận gã tự tử, thế nhưng sau đó có một tờ báo đi đào sâu chuyện này, họ liền
phát hiện ra một bí mật bị che giấu, gã không hề tự tử, gã là bị bức tới điên rồi giết chết.
Tấm hình chụp cơ thể gã đầy rẫy những vết cào khủng khiếp, hình như bị những móng tay sắc nhọn hung hăng cào vào. Trên lưng gã còn khắc một dòng chữ đẫm máu : "Kẻ Tới Từ Địa Ngục".
Kể từ đó về sau, chẳng còn ai dám buông lời không hay với bức tranh kia nữa. Cho dù nó được đặt ngay ở trung tâm nhưng không một ai dám nhìn thẳng. Người ta thắc mắc vì sao
bảo tàng không tháo cái bức tranh kì quái này xuống? Nhưng đáp lại họ chỉ là sự im lặng suốt 50 năm trời.
Cậu nhà báo trẻ tuổi cầm trên tay một cái máy chụp ảnh, hôm nay cậu có nhiệm vụ viết về
bảo tàng cất giữ những tác phẩm nổi tiếng. Với tinh thần đầy nhiệt huyết và đam mê, câụquyết tâm phải viết một bài báo thật tường tận mọi thứ ở nơi đây.
Khi bước vào cánh cửa, cậu liền bị thu hút bởi bức tranh ở giữa trung tâm, màu sắc trên đó nhìn có vẻ hỗn loạn, không quy tắc nhưng thật tế đó là cả một kiệt tác vĩ đại. Có điều cậu
nghe nói đây là bức tranh bị nguyền rủa, không nên chú ý nó quá lâu.
Nhưng không hiểu vì sao cậu như bị nó cám dỗ, đứng ngẩn người nhìn nó một lúc thật lâu mà chẳng hay.
"Này, Lương Vinh, sao cậu đứng ngẩn người ở đây vậy?"
Đồng nghiệp sau khi đi một vòng
chụp ảnh, quay lại vẫn thấy cậu đứng đây nhìn bức ảnh kia liền vỗ vai cậu.
"A, tớ đã đứng đây một lúc lâu rồi sao?" Lúc này Lương Vinh như bừng tỉnh, cậu lúng túng nhìn đồng nghiệp rồi lại nhìn đồng hồ trên tay.
Chết tiệt! Cậu đứng ngẩn người ở đây hơn 30 phút rồi.
Bỏ qua sự kì lạ trong lòng, Lương Vinh vội vã cầm máy ảnh đi chụp những bức ảnh khác để làm tư liệu.
Đến 5 giờ chiều, cậu hoàn thành xong công việc trở về nhà nghỉ ngơi. Đứng trong phòng tắm, cậu bắt đầu nghĩ tới bức tranh sáng nay.
Cậu thấy được gương mặt của một người đàn ông trong tranh, mặc dù không nhìn rõ được bộ dạng của hắn, thế nhưng cậu lại thấp thoáng thấy được hình như hắn đang mỉm cười?
Biểu cảm lúc đó tuy có điểm vặn vẹo quái dị nhưng hình như hắn ta đang rất phấn khích, tựa hồ cảm thấy hạnh phúc vì một điều gì đó.
Lúc đấy, không hiểu vì sao cậu bị cuốn vào đôi mắt đen kịt của hắn, cứ thẫn thờ nhìn chằm chằm vào nó. Mà hắn cũng nhìn thẳng vào mắt cậu, như muốn tỉ mỉ khắc sâu hình ảnh cậu
vào đáy mắt.
Nghĩ lại cậu thấy thật rùng mình!
Mặc đồ ngủ bước ra ngoài, cậu trèo lên giường mở cái laptop bắt đầu soạn sẵn nội dung của bài báo cho ngày mai. Lướt tìm ảnh trong thẻ nhớ, cậu kinh ngạc vì không cách nào tìm thấy được hình chụp bức tranh có người đàn ông kia. Còn tệ hơn nữa là những bức tranhrõ ràng sáng nay cậu chụp rất sắc nét, hiện tại vừa mờ vừa bị nhiễu loạn.
Đột nhiên sống lưng của Lương Vinh có chút lạnh lẽo, tựa như một luồng khí lạnh mới quét qua. Cậu nhìn qua cánh cửa sổ đã được đóng kín, không có bất kì khẻ hở nào khiến gió chui vào được.
Chán nản đóng cái laptop lại, có lẽ sáng mai cậu phải quay lại bảo tàng để chụp hình rồi.
Quyết định đi ngủ sớm, cậu vươn người tắt cái đèn ngủ bên cạnh.
Bóng tối bao trùm lên căn phòng vốn đang rất tĩnh lặng, thế mà chỉ một chốc sau Lương Vinh nhắm mắt liền có tiếng thở khò khè vụn vặt, ở nơi phát ra âm thanh đấy, có một cặp mắt đỏ ngầu đang gao gắt nhìn thẳng về phía cậu.
Đêm đó Lương Vinh gặp một ác mộng, cậu mơ thấy một bóng đen đè lên người mình siết chặt cổ, khiến cậu không cách nào thở nổi. Cậu muốn giãy giụa thoát ra khỏi nó nhưng không thể, cả người cậu cứng đờ, giống như tay chân không còn là của cậu vậy.
Hôm sau Lương Vinh liền phát sốt, cuối cùng cậu chỉ có thể xin nghỉ ở nhà. Cậu trầm ngâm nghĩ lại về ác mộng đêm qua, tự nhủ chắc gần đây mình áp lực quá nên bị bóng đè.
Thế nhưng không biết có phải do đang bị cảm hay không, lúc này cậu thấy nhiệt độ căn phòng thấp tới đáng sợ, không chỉ thế sống lưng cậu còn lạnh buốt. Trong cơn mơ hồ cậu còn nghe thấy tiếng thở hồng hộc bên tai
Tong tong
Tiếng nước nhỏ giọt phát ra từ trong nhà vệ sinh, sau lại biến thành tiếng nước chảy, giống như có ai đó đang mở nước hứng vào bồn để tắm, loáng thoáng còn nghe được cả tiếng
bước chân.
Sàn nhà bị ai đó dùng móng tay cà lên phát ra những âm thanh két két ghê rợn, những đồ vật trong nhà như có lực tác động vô hình mà di chuyển ra khỏi vị trí ban đầu. Có mấy thùng giấy ngả ngả nghiêng nghiêng một chút, liền đổ rầm xuống đất phát ra tiếng động cực kì lớn.
Lương Vinh trong cơn mê mang nghe được âm thanh này thì gượng gạo đứng dậy, câụkhông biết rằng nó là do chuột gây ra hay một kẻ trộm lẻn vào. Cậu cầm chiếc đèn pin trên tay soi vào phòng kho cậu cất chứa đồ vật, thấy đống thùng giấy vốn dĩ đã được cậu sắp xếp gọn gàng mà hiện tại lại cực kì hỗn độn. Nhưng may mắn là không có một tên trộm naòcả , cậu thở dài một chút, rồi đi đến nhà bếp uống một ly nước lọc.
Bây giờ chỉ mới 3 giờ chiều, thế mà không biết sao căn nhà cậu lại âm u tới lạ.
Nhìn căn nhà đang chìm trong bóng tối, cậu quyết định bật cái đèn phòng khách lên. Không ngờ lại mất điện, cậu nhớ hôm qua tới giờ có nhận được thông báo sẽ cúp điện vào giờ này
đâu?
Khi cậu tính toán quay về phòng thì cái đèn trên tay cậu đột nhiên hỏng, lúc này cậu không thể thấy rõ đường đi. Bình tĩnh dựa theo trí nhớ của mình, cậu cẩn thận dò đường về
phòng.
Không biết có phải do cậu đang sốt cao hay không, tầm mắt cậu như bị phủ thêm một lớp sương sa đầy mù mịt. Đến lúc cậu vấp té vào một vật này ngáng ngay dưới đất, cả đầu câụliền ong ong một tiếng choáng váng.
Nhưng là sau cú ngã đấy Lương Vinh lại bị trật khớp chân, cơn đau khiến cậu chảy cả nước mắt, thầm chửi thề "Mẹ nó, thật xui xẻo!", rốt cuộc cậu chỉ có thể lết từng bước chống đỡ để
trở về phòng.
Sau 10 phút, căn phòng vốn dĩ chỉ cần đi không tới 20 bước chân giờ lại chẳng thấy điểm dừng, trong lòng Lương Vinh cảm thấy có gì đó không ổn, giống như cậu đang bị ma quỷ bịt mắt!?
Không, cậu không tin vào việc đó lắm. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng gặp chúng, cũng chưa từng chọc phá chúng, không có lí nào lại bị chúng chọc phá được.
Mặc dù cậu có suy nghĩ tới lời đồn về bức tranh bị nguyền rủa kia, song vẫn chỉ nghĩ đấy là trò lừa gạt con nít.
Đang trong suy nghĩ miên man, một bàn tay lạnh lẽo từ dưới sàn bắt lấy cổ chân cậu, nó siết chặt cái chỗ đang vừa bị thương khi nãy, khiến cậu kêu lên một tiếng đau đớn.
Hoảng sợ nhìn lại xuống phía dưới, cậu không nhìn rõ được hình dạng nó như thế nào, nhưng cậu có thể cảm nhận được nó là một bàn tay gầy gò lạnh lẽo.
Cơ thể run lên bần bật vì sợ hãi, hoảng loạn và lạnh lẽo, cậu muốn vùng vẫy thoát khỏi nó để chạy thật nhanh ra ngoài, nhưng nó chẳng hề động đậy, chỉ nắm chặt lấy chân cậu, giống như đang trêu đùa cậu cho tới lúc cậu tự làm chính mình kiệt sức.
Đúng như những gì nó mong đợi, cậu ra sức vùng vẫy tới mức vừa mệt vừa đau nhức, rốt cuộc cậu cảm thấy cực kì uất ức mà khóc ra những tiếng nhỏ vụn vặt, hoặc nói đúng hơn là cậu cảm thấy sợ hãi tới rợn cả tóc gáy.
Không lẽ cậu thật sự dính vào một thứ gì dơ bẩn rồi hay sao?
Bàn tay lạnh lẽo ấy giống như muốn an ủi cậu, nó vuốt ve cái cổ chân bị thương. Nhưng không hề dừng lại ở đấy, nó dần dần di chuyển lên phần đùi trắng nõn, chậm rãi thưởng thức một kiệt tác hoàn mỹ.
"Đừng...làm ơn tha cho tôi" Lương Vinh bị sờ tới lạnh lẽo cả hai chân, trong người vừa khó chịu vừa áp lực, giống như có một cỗ sức mạnh bao trùm lấy cơ thể cậu, giam giữ cậu không tài nào thoát ra được.
Bóng tối, bí bách, nghẹt thở.
Lương Vinh không thể chịu nổi những thứ này, cậu cắn môi tới mức bật cả máu chỉ mong sao có thể tỉnh lại từ cơn ác mộng. Trên môi cậu hệt như bị ai đó liếm lên, có điều cái đâùlưỡi người nọ cực kì lạnh lẽo và cứng ngắc, giống như là một xác chết vậy.
.
Một lần nữa choàng tỉnh từ cơn ác mộng, Lương Vinh đổ đầy mồ hôi thấy mình đang nằm trên giường. Cậu sợ hãi, hoang mang nhìn xung quanh, một màu tối đen như mực khiến cậu vội vã vươn tay bật lên cái đèn ngủ.
5 giờ chiều, cậu ngủ thẳng một giấc tới trễ như vậy mà không hề hay biết. Bình tĩnh một chút, có lẽ cậu quá mệt mỏi nên gặp phải ác mộng.
Đứng dậy bước vào nhà vệ sinh lau sơ qua toàn thân nhớp nháp, cậu thấy thoải mái hơn đôi chút, quyết định xuống bếp nấu ít đồ ăn thanh đạm.
[Này Lương Vinh, cậu biết tin gì chưa, hôm nay người ta phát hiện Trương Hề đột quỵ chết
trong nhà đấy. Thật kì lạ, rõ ràng cậu ta đang khoẻ mạnh thế cơ mà] Lương Vinh mở điện thoại lên thì nhận được tin nhắn của một người bạn, mà cái người tên Trương Hề được
nhắc tới chính là đồng nghiệp hôm qua đi cùng với cậu tới bảo tàng!
Cậu sợ hãi đánh rớt điện thoại xuống đất, giống như nghĩ tới thứ gì đó đáng sợ, cậu quay đầu quan sát xung quanh.
.
.
.
Không có gì cả
Tự trấn an bản thân một chút, cậu cúi người nhặt điện thoại lên, gọi cho đứa bạn thân xin qua ở nhờ một đêm.
Hiện tại cậu không dám ở một mình.
Lái xe hơn 20km để đi tới nhà đứa bạn ở phố bên cạnh, dù mệt mỏi nhưng cậu cảm thấy an tâm hơn là phải ở nhà một mình. Lúc gặp người bạn thân, cậu kể cho gã nghe toàn bộ sự việc xảy ra từ hôm qua đến nay, sắc mặt gã có hơi khó tin một chút, song gã vẫn trấn an
cậu, bảo cậu cứ tạm ở đây một thời gian cũng được, đợi khi nào mọi thứ ổn định rồi quay về.
Lương Vinh gật đầu cảm ơn hắn, đấy là một ý không tồi, ngày mai cậu sẽ quay về nhà lấy ít đồ xong quay lại.
Đêm đó cậu ngủ khá bình yên nên hôm sau tinh thần đã ổn định. Cậu lái xe trở về nhà lấy ít đồ quan trọng đến đây.
Mở cửa bước vào căn nhà không có lấy một chút ánh đèn, rõ ràng là trời sáng mà nó vẫn tối đen như vậy. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy sợ, tự nghĩ làm sao bản thân có thể ở căn nhà này một thời gian lâu như vậy trước đó?
Bật cái đèn phòng khách lên, cho dù được chiếu rọi bởi một tầng ánh sáng nhưng không cách nào làm vơi đi sự âm u của căn nhà. Lương Vinh hít thật sâu một cái, bình tĩnh bước vào phòng để thu gom đồ đạc.
Có lẽ cậu cần phải chuyển một căn nhà khác.
Bụp!
Bóng đèn phát nổ khiến cả căn nhà lại chìm trong bóng tối, Lương Vinh sợ hãi tới mức không dám thở ra hơi. Cả người cậu cứng đờ đến chết lặng, không lẽ hôm nay đã định là ngày chết của cậu hay sao?
Lương Vinh khóc không ra nước mắt, lôi cái điện thoại từ trong túi quần ra thì phát hiện màn hình tối đen không cách nào khởi đầu, dù cho sáng nay cậu đã sạc đầy pin cho nó. Hít một
hơi thật sâu, cậu quyết định mặc kệ mọi thứ mà chạy ra khỏi căn nhà này.
Thế nhưng chỉ mới lùi ra sau một bước, cậu đã đụng trúng một thứ cực kì lạnh lẽo. Hoảng sợ trong lòng dâng lên cao, cậu vùng vẫy thoát khỏi nó để chạy thoát.
Dưới chút ánh sáng mờ mờ trong đen tối, cậu chạy tới cánh cửa phòng tính toán mở cưảchạy ra ngoài.
Không mở được! Cánh cửa bị kẹt chặt!
Cả người cậu run rẩy tới lợi hại, cậu quay người lại nhìn về phía sau thì thấy một bóng đen đang lẳng lặng đứng ở cạnh giường nghiêng đầu nhìn cậu.
"Làm ơn, tha cho tôi! Tôi không có mạo phạm tới các người mà" Lương Vinh nghẹn ngaòcầu xin thứ kia buông tha cho chính mình, trong đầu lại nhớ đến vài dòng kinh thánh có thể xua đuổi tà ma.
Cái bóng đen đứng đấy không động đậy một hồi lâu, nghe thấy cậu lẩm bẩm kinh thánh thì nó khẽ cười khàn khạc. Rồi nó biến mất không để lại dấu vết.
Thì ra nó sợ kinh thánh, Lương Vinh mừng rỡ thở phào, cậu thử vặn lại cái chốt cửa, lần này mở ra được. Cậu không cầm lấy bất cứ một thứ gì, cứ như vậy mà chạy ra khỏi cửa, bây giờ đối với cậu thoát ra khỏi nơi này chính là sự giải thoát.
Nhưng cậu chẳng vui mừng được bao lâu, đã bị cảnh tượng bên ngoài làm cho sửng sốt, cậu nhớ rõ ràng khi đến đây là 9 giờ sáng, thế mà ngoài trời hiện tại tối đen như 9 giờ tối.
Không thể nào như vậy được! Cậu chỉ mới vào nhà được 30 phút thôi...
Lương Vinh lại nhớ tới thứ ban nãy, cậu chắc chắn rằng mình bị quỷ ám rồi.
Cậu bước vaòxe ô tô rồi khởi động nó chạy theo hướng tới nhà đứa bạn thân. Dọc đường không có lấy một bóng người, mà đèn điện cũng chẳng được bật lên. Lương Vinh chỉ có thể dựa vào đèn ô tô để nhìn đường mà đi.
Nhưng đi mãi đi mãi, cậu cảm thấy con đường vốn dĩ quen thuộc trở nên rất xa lạ. Đây là con đường nào? Vì sao cậu chứ bao giờ thấy nó?
Cho dù hoang mang thì cậu cũng không dám dừng lại, vì sợ dừng rồi sẽ có thứ gì đó đang bám theo phía sau lưng cậu. Cậu cứ chạy thẳng cho tới lúc xe đột nhiên chết máy, ánh đèn xe tắt ngóm khiến mọi thứ một lần nữa rơi vào bóng tối.
Da đầu cậu căng chặt lên vì căng thẳng, cậu cảm thấy nếu mình bị trực tiếp giết chết còn đỡ hơn bị trêu ghẹo như thế này. Không lẽ thứ kia muốn trêu đùa để cậu chết dần hay sao?
Trong lúc tuyệt vọng thì cậu thấy được một ánh sáng lấp loé, nhìn ra ngoài thì phát hiện nơi này chính là cái bảo tàng nổi tiếng kia.
Kì quái thật, sao cậu lại chạy tới trước bảo tàng rồi? Lương Vinh thấy bảo tàng được bật đèn sáng, nhìn thế nào cũng cảm thấy an toàn hơn ở nơi tối đen như này. Cậu mở cửa xe đi về phía bảo tàng, chỉ mong có thể gặp được bảo vệ ở nơi đây.
Bây giờ chỉ có thấy con người xuất hiện thì cậu mới bớt sợ hãi. Bước vào cánh cửa lớn, cậu kinh ngạc thấy tất cả bức tranh ở trong này đều biến mất, chỉ
còn bức tranh với đống màu sắc hỗn độn được treo ở trung tâm, ánh sáng hắt từ dưới lên trên.
Cậu cảm thấy có gì đó không ổn, vì sao nơi này lại lạnh lẽo như vậy? Giống như nhớ ra một thứ gì đó, cậu vội vã quay lưng chạy ra khỏi nơi này.
Rầm!
Cánh cửa lớn đóng chặt lại nhốt cậu ở bên trong, cậu sợ hãi đẩy nó nhưng không cách naò mở được
Bên tai cậu có tiếng cười khe khẽ, cậu hoảng loạn quay lưng lại chỉ có thấy mỗi bức tranh.
Đột nhiên bức tranh trở nên vặn vẹo, những màu sắc hỗn độn như một cơn lốc xoáy, nó quay vòng vòng rồi nhô ra một cánh tay trắng bệch, tiếp theo đó là một người đàn ông chui ra.
Người đàn ông với đôi mắt đen kịt, mái tóc dài màu đen thả tuỳ ý trên lưng, mũi của hắn ta cao thẳng, đôi môi không có chút huyết sắc.
Hắn mang một vẻ đẹp quỷ dị.
Hắn ta mỉm cười, mồm ngoác lên gần tới tận mang tai, hắn khẽ thì thào trong miệng : "Rốtcuộc tìm thấy em rồi, Điện hạ của ta".
Lương Vinh hoảng loạn nhìn hắn càng lúc càng tới gần, hai chân cậu mềm nhũn không có chút sức lực chống đỡ.
Cậu khóc lóc van xin hắn buông tha cho cậu, nhưng đổi lại là sự điên cuồng trên khuôn mặt của hắn.
Nước mặt rơi đầy hai bên má, hắn cúi xuống lè lưỡi liếm từng giọt từng giọt, hệt như đang an ủi cậu, chỉ tiếc là điều này lại khiến cậu càng thêm sợ hãi mà khóc nhiều hơn.
Đầu lưỡi hắn vói vào trong khoang miệng cậu, chiếm đoạt mọi ngóc ngách ở bên trong.
Lưỡi hắn dài hơn người bình thường gấp 3, dễ dàng vào sâu xuống cổ họng của cậu.
Bị hắn chiếm đoạt hết không khí, Lương Vinh không thở nỗi muốn giãy giụa thoát ra nhưng càng bị hắn ép sâu vào lồng ngực. Đến lúc cậu nghĩ mình sắp không xong thì hắn mới buông tha cho cậu, để cậu dựa vào trong lòng hắn thở hổn hển.
Hắn cao hơn cậu tận một cái đầu nên dễ dàng ôm trọn lấy cậu, tư thế hệt như cất giữ bảo bối không cho kẻ nào nhìn. Hắn vươn tay vuốt dọc sống lưng cậu, trên miệng nở một nụ cười vặn vẹo thoả mãn mà khiến bất kì ai nhìn thấy cũng rợn cả tóc gáy.
Cuối cùng bảo vật cũng quay về lại vòng tay hắn. Lần này hắn sẽ cất giữ thật kĩ, không bao giờ đánh mất nữa.
Ôm cậu bước vào trong bức tranh treo trên tường, đống màu vặn vẹo nhanh chóng khôi phục như bình thường.
Không, không muốn đi vào trong này!
Cậu sợ hãi giãy giụa nhìn về phía ánh sáng đang dần xa vời, cậu có linh cảm rằng một khi mình đã bị bắt vào đây liền vĩnh viễn không cách nào thoát ra khỏi.
Mặc kệ cậu có bao nhiêu cố gắng, cũng chẳng thể nào thoát khỏi vòng tay hắn, tới lúc ánh sáng phía xa kia hoàn toàn biến mất, hắn đã đặt cậu lên một chiếc giường hoa lệ.
Bên trong bức tranh là một hoàng cung rộng lớn, nó được thiết kế y hệt hoàng cung ở vương quốc Anh thời xa xưa.
Lương Vinh còn đang trong cơn hoảng loạn, thì nghe thấy hắn thủ thỉ bên tai rằng : "Điện hạ của ta, đây là nơi mà em thuộc về". Lời nói nghe như của một bậc tôi tớ hèn mọn nói với chủ nhân, thế mà hành động của hắn lại chẳng giống như vậy. Cho dù cậu có chống cự, van xin, khóc lóc, thì hắn vẫn thô bạo cưỡng ép cậu tiếp nhận hắn.
Bề ngoài hắn trông rất đạo mạo và ưu nhã, nhưng hành động lại giống như một con ác quỷ.
Nhẫn tâm, vô tình không một chút thương xót.
Ánh mắt hắn điên cuồng nhìn cậu nằm ở dưới thân hắn, một lần lại một lần hung tàn chiếm đoạt từ trong ra ngoài. Cậu càng giãy giụa phản kháng, hắn càng mạnh mẽ trừng phạt cậu.
Cho tới khi cậu chỉ có thể ngoan ngoãn nằm yên, hưởng thụ khoái cảm mỗi khi hắn tiến sâu vào bên trong.
Cung điện rộng lớn giống như chiếc lồng giam xa hoa lộng lẫy, khắp nơi chất đầy đống những thứ vàng bạc châu báu khiến bao kẻ thèm khát. Phía sâu trong chiếc lồng giam xa hoa ấy, lại là nơi cất giấu bảo vật của một con quỷ dữ.
Không một ai có thể tới chiếm mất bảo vật của nó.
.
Trên bản tin thời sự, cô phóng viên đứng trong đại sảnh của toà bảo tàng đưa tin : "Bức tranh có tuổi đời hơn 500 năm đã biến mất một cách kì quái, camera an ninh đêm qua
không thu lại được bất kì hình ảnh gì".
.
"Một nhà báo trẻ tuổi đêm qua mất tích không dấu vết tại căn hộ riêng. Lúc cảnh sát tới chỉ thấy căn nhà hỗn độn giống như có ẩu đả, hiện tại đang nghi ngờ là bị bắt cóc. Điều kì lạ là chúng tôi không thể tìm thấy bất kì ảnh chụp nào của cậu ấy, giống như có một thế lực đã xoá sạch mọi thông tin về cậu nhà báo trẻ tuổi này".
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro