Chương 8 : Bát quái
Chương 8
Trưa ngày mai là Lưu Thiên Kỳ đã ra sân bay. So với mỗi ngày thì hôm nay y lại càng trầm mặc. Thiếu niên một khi đã lười mở miệng, đến "hừ" một cái cũng không muốn.
Tới tối, Lưu Thiên Hi vừa tắm rửa xong thì xuống nhà ngồi cạnh bên Lưu Thiên Kỳ, mở ti vi xem tin tức. Nàng tác phong nhanh nhẹn, phong thái ung dung mạnh mẽ, Bạch Lạc đang nấu ăn không khỏi quay sang nhìn vài lần. Lưu Thanh đứng kế bên thừa cơ trộm được mấy miếng, khinh bỉ liếc nhìn cậu ta.
Trong nhà thì chỉ có Lưu Thanh là giống ba mình. Mặc dù nhìn hắn cao lớn cường tráng, gương mặt góc cạnh rất đẹp, khí chất nam tính trưởng thành toát lên vẻ trầm ổn, nhưng đôi khi trong một vài trường hợp đặc thù nào đó sẽ thấy rằng hắn rất dịu dàng, cười lên ấm áp như bản sao của Lưu Nhĩ vậy.
Song những "trường hợp" đó rất khó nhìn ra, bởi hắn lúc nào cũng không bình thường, có thể coi là "thần kinh" như lời Bạch lạc mắng, mặc dù rất khó tin cũng phải tin rằng hắn là quân nhân.
Lưu Thiên Kỳ thì lại giống Lưu Thiên Hi. Nếu họ không phải là một cặp chị em mà là một cặp song sinh thì chỉ sợ đến ba mẹ ruột cũng chẳng nhận ra nổi.
Từ biểu tình cho đến tính cách đều giống nhau như đúc, có điều Lưu Thiên Hi nhìn mặt thì không đoán ra được nàng nghĩ gì, bởi vì nàng chả có biểu cảm gì đặc biệt, giống như mọi chuyện xảy ra ngoài thế giới của mình, mình chẳng cần quan tâm làm gì cho tốn công. Còn Lưu Thiên Kỳ tuy lạnh lùng nhưng lại có một điểm yếu là rất dễ xấu hổ, mỗi lần bị chọc ghẹo là hai tai bắt đầu đỏ lên, cũng không kiểm soát được cảm xúc cho lắm.
Lưu Thiên Hi hai mắt đen láy và rất sáng. Đúng là có khí chất quân nhân, nàng chỉ cần nheo mắt lại là giống như đã có thể nhìn thấu ruột gan của người đối diện, làm cho đối phương không rét mà run.
Diệp Hạ đang ngồi tỉ mỉ phân tích, thì y như rằng Lưu Thiên Hi cảm nhận được tầm mắt của cậu, liếc nhanh qua, rồi gật đầu với cậu một cái.
Diệp Hạ xấu hổ cười cười.
Sau đó cậu nghe thấy tiếng chất vấn của nàng :
" Bất mãn cái gì ?"
Lưu Thiên Hi mắt vẫn nhìn chăm chú vào màn hình, nhưng lời nói ra rõ ràng là đang hỏi người kế bên,
" Lưu Viễn."
Lưu Thiên Kỳ quay đầu đi chỗ khác, buồn bực :
" Chị đừng hỏi. Không có gì."
Lưu Thiên Hi mặt không đổi sắc tắt màn hình ti vi, đứng dậy đi vào bếp. Trước khi đi nàng có nói với Lưu Thiên Kỳ một câu không rõ ý cho lắm :
" Em chưa đủ chính chắn."
.
.
.
.
.
Sau khi rửa chén bát phụ Bạch Lạc xong, Diệp Hạ về phòng nghịch di động. Cậu mở Wechat, nhắn cho người anh em phòng đối diện :
"Ê nương tử."
Bạch Lạc nhanh chóng trả lời :
" Có mặt."
Diệp Hạ : " Hôm bữa quên hỏi, sao cậu out "7999 câu chuyện bát quái" thế ?"
Bạch Lạc : " Tôi bận viết đoản văn đây. Thao bà nó, bây giờ nhớ ra lâu quá rồi chưa lên diễn đàn, tôi sắp quên tên các con của mình mịa rồi."
Diệp Hạ : "Tối qua tôi có lên dạo một lần, thấy boss ra 10 chương mới rồi."
Bạch Lạc : " ..."
Bạch Lạc : " ???"
Bạch Lạc : " Vương Triệu Phong ra chương mới ???????"
Diệp Hạ : " Ừm. Tôi thấy Hoa Hoa Yêu Tinh spam quá trời nên biết đó."
Diệp Hạ : "Mà nè. Tôi thêm lại cậu vào "7999 câu chuyện bát quái" nhé ?"
5 phút, 10 phút, 15 phút, Bạch Lạc biến đâu mất không thấy tăm hơi.
Diệp Hạ dở khóc dở cười, phần nào đoán được cậu ta là đang bận rộn cái thứ quỷ quái gì. Bình thường bận nhất của cậu ta là viết truyện, nhưng cậu ta vẫn sẽ trả lời tin nhắn, mặc dù hơi lâu một chút.
Còn cái kiểu đang nói chuyện mà thình lình bốc hơi thì chỉ có thể là đi vote, đi kéo fans cho boss Vương Triệu Phong của cậu ta.
Diệp Hạ lăn một vòng trên giường, quyết định vào "7999 câu chuyện bát quái" tám nhảm với bạn bè. Bọn họ vừa thấy cậu thêm Bạch Lạc vào, nhóm chat bắt đầu mãnh liệt spam.
Cậu cứ nằm nghịch điện thoại cho tới khi cửa phòng vang lên tiếng gõ. Diệp Hạ vui vẻ đứng dậy, đi ra mở cửa.
Ngược lại hoàn toàn với vẻ tươi tắn yêu đời của cậu, Diệp Thiên Kỳ sắc mặt không tốt chút nào.
Diệp Hạ hỏi :
" Em chưa ngủ sao ? Tìm anh có chuyện gì hả ?"
Lưu Thiên Kỳ hạ giọng đáp :
" Có chuyện với tìm anh được ?"
Diệp Hạ :
" A, không không. Em vào đi, vào trong rồi nói."
Thiếu niên bước vào, tự nhiên mà ngồi xuống giường, nhìn quanh một lượt.
Diệp Hạ mỉm cười nhìn cậu :
" Phòng này là phòng em ?"
Lưu Thiên Kỳ :
"Không có, của Lưu Thanh."
Nói xong quay ra nhìn Diệp Hạ. Diệp Hạ trầm mặc, tính nói gì đó thì bị Lưu Thiên Kỳ bình tĩnh cướp lời :
" Anh đừng lo. Anh ta ngủ với tôi cũng không có chết được."
" Như vậy có kì cục quá không? Anh là khách, anh ấy là chủ ..."
Lưu Thiên Kỳ :
" Không kì. Anh bây giờ là người một nhà ở đây, ba tôi mới là chủ."
Diệp Hạ rất thức thời mà im lặng luôn. Bản thân có tặng thêm vài cái miệng nữa cũng không chọi được với y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro