Chương 17 : Quá khứ
Chương 17.
Mẹ của Diệp Hạ trước đây đã từng qua lại với một thương nhân họ Trương trong khoảng thời gian nàng làm việc tại một tiệm hoa trong thôn.
Đừng nhìn thấy thôn nàng lạc hậu như thế, người dân ở đây lại đặc biệt biết thưởng ngoạn cái đẹp, nhất là hoa. Thương nhân ở lại trong thôn khá lâu, vì vậy cùng nàng nảy sinh quan hệ. Nàng có mang Diệp Hạ tại thời điểm ấy.
Nhưng đến khi nàng vui vẻ nói chuyện này cho thương nhân kia nghe, gã liền hoảng sợ xua tay không nhận, nói ai biết được cái thai là của người nào, muốn gã đội nón xanh sao. Gã khuyên nàng nếu không biết cái thai của ai thì cứ đi phá quách cho xong chuyện, sau đó vội vàng thu dọn đồ đạc muốn rời khỏi thôn. Nàng khóc cạn cả nước mắt, run run dùng sức lực cuối cùng của một người thiếu nữ, nay đã là một người mẹ níu giữ chân người kia, nhưng vô ích.
Gã ta bỏ chạy. Và đến quay mặt một lần nhìn nàng cũng không có.
Nàng vốn cô độc không người thân không nơi nương tựa nên đã đem toàn bộ tình yêu mà lòng tín nhiệm cho người kia. Thế mà nàng lại đặt niềm tin sai chỗ, vĩnh viễn kết liễu tuổi trẻ của mình với một mối tình sai lầm. Nàng, rốt cuộc nhận lại được thứ gì ?
Nàng ban đầu toan tự vẫn, nhưng cuối cùng lại nghĩ đến đứa con vô tội của mình, nàng mạnh mẽ lựa chọn con đường sống. Cái giá phải trả cho một sai lầm quá lớn, đôi khi đánh đổi cả cuộc đời một con người mới có thể trả nổi.
Cô chủ tiệm hoa biết chuyện thì rất giận, cô giận nàng sao lại khờ khạo thế kia. Nhưng cô vẫn bao dung và bảo vệ nàng khỏi tai tiếng và ác ý của mọi người trong thôn, giấu nàng ở một nơi hẻo lánh, để cho nàng bình an sinh đứa trẻ ra.
Diệp Hạ sinh ra theo họ mẹ, Diệp An Nhiên.
Diệp Hạ là một đứa trẻ dị ứng với hoa, không hiểu lí do vì sao, mỗi khi gần hoa da cậu đều ửng đỏ lên, mặt mày xanh tím rất đáng sợ. Lúc đó y tế địa phương vẫn còn nghèo nàn lạc hậu, Diệp An Nhiên không dám để cho cậu gần hoa, nên suốt ngày cậu chỉ quanh quẩn trong căn phòng trống rỗng. Tuổi thơ Diệp Hạ mở ra từ đó, như một cái ngục giam tối tăm chẳng cách nào thoát ra.
Cậu từng tự hỏi vì sao như vậy ? Mình phải làm sao ? Mình là cái gì ? Mình là sai lầm của mẹ sao ? nhưng lại chẳng có đủ can đảm để nói cho mẹ nghe nghi vấn của lòng mình.
Năm cậu lên sáu, gã thương nhân kia đột nhiên quay trở về thôn Lí Tự. Gã giống như thay đổi thành một người khác hẳn, ngày ngày quỳ xin Diệp An Nhiên tha thứ cho mình. Gã nói thời gian qua gã sống thật thống khổ, gã hối hận lắm, gã hối hận hành động của mình ngày hôm đó, bởi vì gã đã có gia đình, gã không thể phản bội gia đình.
Vậy vì sao bây giờ lại quay lại ?
"Vốn không nên bắt đầu để kết thúc thêm một lần nào nữa.", Diệp An Nhiên nói như thế.
Thế nhưng Diệp Hạ không hiểu, thực sự không tài nào hiểu được, rốt cuộc nàng đã nghĩ gì. Bởi vì nàng đã chọn bắt đầu để kết thúc thêm một lần nữa. Mà lần này kết thúc, là vĩnh viễn vĩnh viễn kết thúc hết thảy mọi chuyện.
Nàng cam tâm tình nguyện làm vợ lẻ cho gia đình danh gia vọng tộc của gã thương nhân kia, đổi lấy con trai mình lớn lên bình an vui vẻ như mọi đứa trẻ có cha có mẹ trên cõi đời này.
Gã đàn ông kia đem Diệp Hạ về nhà, ban đầu còn đối xử với mẹ con nàng rất tốt, như thể một người cha hiền hoà, một người chồng đúng mực muốn bù đắp lỗi lầm của mình. Bất quá không lâu, gã liền bộc lộ bản tính.
Gã vốn đem mẹ con nàng về vì qua bao đời vợ, gã đến một mụn con trai nối dõi tông đường đều không có. Bây giờ có con trai rồi, gã cưng Diệp Hạ như châu báu độc nhất vô nhị, không để bất kì ai chạm vào.
Vậy mà châu báu của gã thực ra là quỷ !
Cả nhà gã, trong nhà, xung quanh, bên trên, bên dưới đều tràn đầy hoa. Gã yêu hoa, yêu đến chết mê chết mệt. Thế mà đứa nhỏ này bước vào căn nhà của gã lại giống như một con quỷ lạc vào chốn thờ của thiên sư.
Cả người nó từ đỏ chuyển tím kinh khủng như tắc kè, mặt mũi nó tái xanh không còn lấy một giọt máu nào. Đứa nhỏ gầy yếu kia đang cuộn mình dưới sàn nhà mà run rẩy, mà rên rỉ thống khổ làm cho gã ghê tởm. Gã hận không thể bóp chết nó ngay tức thì, thế nên gã trơ mắt nhìn nó đau đớn trong tuyệt vọng như thế ?
Không. Gã đổ hết mọi tức giận lên đầu mẹ của nó.
Gã đánh đập, hành hạ, chửi bới, đem hết mọi từ ngữ bẩn thỉu thô tục nhất ra để lăng mạ Diệp An Nhiên. Gã chửi nàng là con điếm rẻ tiền, là con điếm dơ bẩn dám cho gã đội mũ xanh. Gã cứ tưởng mình có một thằng con trai vàng bạc, hoá ra là con quỷ con của một thằng chó nào đó chứ không phải gã. Trời ơi, gã điên tiết, phẫn hận, gã sai người đánh mẹ con nàng một trận thật đau, rồi đem hai mẹ con nàng ném lên rừng thật xa thật xa, cách gã càng xa càng tốt, chết đi lại càng tốt.
Không lâu sau, người kiểm lâm rừng phát hiện Diệp An Nhiên đã chết ở cánh rừng đó. Còn Diệp Hạ thì vô tung vô tích.
Chẳng ai rõ, duy chỉ có một mình Diệp Hạ biết, mẹ của cậu tự vẫn ngay trước mắt cậu.
Cam chịu. Bất lực. Vô dụng. Đáng ghét. Tự trách. Đau đớn. Điên cuồng. Tất cả mọi thứ xoay quanh Diệp Hạ, như sợi dây thừng thô to trói chặt cậu với một quá khứ bi thương khốn cùng, buộc cậu phải ghi nhớ rằng mẹ vì cậu mà chịu, mẹ vì cậu mà chết. Cậu vĩnh viễn không tha thứ cho gã đàn ông khốn nạn kia.
Và cả cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro