Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 : Cuộc sống thường ngày

Chương 14.

Diệp Hạ đặc biệt thích mưa. Cái cảm giác ngồi bên khung cửa sổ nhìn ngắm mưa rơi làm cho con người ta thấy nhẹ lòng, hoặc là càng nặng nề, càng buồn tủi. Mẹ cậu đã từng nói rằng, nếu muốn tìm một người bạn, con nên kiên nhẫn lắng nghe tiếng mưa. Diệp Hạ lúc đó căn bản là không hiểu ý vị sâu xa của nàng.

Sau này khi không còn nàng ở bên cạnh, Diệp Hạ bắt đầu cuộc sống gió bụi lăn lộn khắp nơi. Cậu vừa học vừa làm, thử qua mọi công việc, và làm những việc trong phạm vi khả năng của cậu. Thiếu niên nhỏ nhắn với cái bóng lưng đơn độc kia tựa hồ khiến cho người ta thương cảm, song lại không ai ăn no rửng mỡ mà muốn chuốc lấy phiền toái.

Diệp Hạ cũng biết điều đó, nên cậu tránh xa mọi người càng xa càng tốt, dường như là tách biệt với vòng luẩn quẩn xô bồ của xã hội. Cậu chợt nhớ đến lời mẹ mình đã nói năm đó, rồi ngơ ngác cười tự giễu, lời nàng nói không hẳn là đúng hoàn toàn.
Khi một người đã quá đỗi cô đơn, họ thường một mình tâm sự. Tâm sự ấy là nói với mình, nói cho mình nghe, nói cho tường tận lòng mình. Thế nên lúc ấy có lẻ bản thân họ chính là phân thân của một người bạn nữa.
Nhưng đâu cần phải chờ khi mưa rơi mới tìm thấy người bạn ấy ? Diệp Hạ biết, vì nàng bi quan quá hóa thành xiềng xích đau khổ rồi.

Cho đến khi xin vào làm ở tiệm cơm, và Diệp Hạ gặp được Bạch Lạc. Bạch Lạc cậu ta điển hình cho loại người "không dễ chơi". Bởi vì cậu ta độc mồm đến nỗi không ai dám động vào, ngay cả mụ chủ quán cũng phải kiêng dè, sợ rằng cậu ra gây sự, kiếm chuyện phá luôn cái quán là ôi thôi toi đời mụ!

Diệp Hạ trước giờ một mình thành quen, nay đùng một cái gặp phải một tên "đồng chí" suốt ngày đi theo đòi dạy dỗ mình thì không khỏi bực bội. Cậu ta lại còn đem duyên kiếp ra để kể lể với Diệp Hạ, khiến cho cậu không có giây phút nào ngơi nghỉ.

Nhưng thật tốt, bởi vì sự xuất hiện của Bạch Lạc mà Diệp Hạ không còn là Diệp Hạ của quá khứ. Cậu cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, và biết mở lòng mình đón nhận mọi thứ tốt đẹp.
Cuộc đời ai mà hồng mãi, quan trọng là anh đặt mình ở vị trí nào để quan sát cơ.

Diệp Hạ tổng kết lại một chút, bản thân gặp Bạch Lạc, rồi lại gặp gia đình của Lưu Nhĩ, thật sự là cực kì may mắn.

Lại nói, mấy hôm nay trời cứ mưa dai dẵng. Lưu Nhĩ cùng Bạch Lạc lại càng siêng năng ra nông trại hơn thường ngày. Lưu Thanh thì khỏi phải bàn, hắn cứ cách nửa tháng là lại về nhà sát bàn ăn một lần.

Vừa lúc nảy đây, Diệp Hạ quét dọn nhà xong thì thấy hắn hai tay ôm hai chú chó chạy từ cổng vào, dáng vẻ vội vàng đến buồn cười. Diệp Hạ không nhịn được thắc mắc :

" Anh Thanh ? Anh bận rộn cái gì sao ?"

Lưu Thanh một đường phi vào phòng tắm, không quên trả lời :

" Chó ... chó nè."

Diệp Hạ bĩu môi. Ừ thì chó, em lại chẳng dám cãi đó là con sư tử.

Sau 15 phút đánh trống khua chiêng ở trong nhà tắm, Lưu Thanh cuối cùng cũng quấn khăn bông mà ôm hai chú chó nhỏ đi ra. Hóa ra vội vàng như vậy là để tắm cho nó nha, mà hắn vội vàng làm gì thế không biết.

" Giống gì đây anh? Alaska á ?"

Lưu Thanh ưỡng ngực tự hào :

" Sao em biết hay vậy ? Mà nè nhìn coi, hai đứa nó xinh không?"

Diệp Hạ gật đầu :

" Dễ thương thật. Em chỉ đoán thôi, không ngờ đúng là Alaska."

Nói hồi lại hỏi tiếp :

" Em nhớ là anh ghét chó lắm mà. Anh mua cho ba hả ? Ba không có rảnh đâu nha, anh mua tặng em thì được đấy, hì hì."

Lưu Thanh ha hả cười lớn, sau đó giật giật hai hàng chân mày, nói với Diệp Hạ :

" Anh không thích nó chút nào đâu, tại một phút lầm lỡ."

Diệp Hạ nghiêng đầu thắc mắc, ý kêu anh tiếp tục đi. Hắn sau đó vẫn thần thần bí bí vòng vo một hồi mới chịu đi vào trọng điểm :

" Bạch Lạc hỏi anh có hay đọc truyện trên diễn đàn không, nếu có thì mau vào thả tim cho thần tượng cậu ta. Anh vốn không biết cái đó là cái gì, nhưng hiếu kì nên mới lập một tài khoản mà vào xem thử."

Lưu Thanh thở dài, " Mẹ nó, ai biết đâu thần tượng của cậu ta viết cái gì mà đồi trụy quá trời, còn dám tuyên truyền đồng tính luyến ái. Ách, anh ngứa tay quá ... dislike !"

Diệp Hạ khóe môi co rút, người này thật lợi hại, dám khiêu chiến với cả Bạch Lạc. Cậu ta trước giờ rất ghét ai bàn tán về Vương Triệu Phong tình yêu của cậu ta nên hễ có ai dislike là Bạch Lạc liền tra cho kì được người đó là ai, nếu không quen thì spam cho sập tường luôn, cộng thêm tra số điện thoại để còn gọi quấy rầy. Nếu quen thì dễ hơn, cậu ta sẽ tính tới chuyện hẹn gặp nhau mát xa một trận. Diệp Hạ bắt đầu cảm thông cho Lưu Thanh, mơ hồ đoán được nội dung tiếp theo của câu chuyện.

Lưu Thanh không biết ý nghĩ của Diệp Hạ, nên hắn vẫn ưu thương kể tiếp :

" Ác mộng lúc đó mới chính thức bắt đầu. Bạch Lạc cậu ta thần thánh làm sao mà tra ra được người dislike là anh trời ạ ! Cậu ta cắt luôn phần ăn của anh, rồi nửa đêm lẻn vào phòng đem hết đồ lót của anh đi lau sàn. Ngày buồn thì làm sinh tố ớt cho anh uống, ngày vui thì đổi dầu gội của anh thành dầu ăn. Anh lăn lộn trong doanh trại cũng không khổ sở như thế."

Diệp Hạ dở khóc dở cười. Cứ nghĩ Bạch Lạc chua ngoa lắm, không ngờ lại thâm độc đến mức này. Cậu ta là hiện thân của cái tổ ong vò vẽ người thường tuyệt đối không nên chạm vào.

" Thế nên nè." Lưu Thanh đưa hai chú chó nhỏ ra cho Diệp Hạ xem, "Cậu ta thích chó lắm, anh lựa nửa ngày trời mới chọn được hai nhóc này đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro