Giới thiệu
CHẤP NHẤT MỘT ĐỜI - 顽固 一生
Tác giả : Hàn An ( 韩 安 ).
Thể loại : Đam mỹ, hiện đại, hài, nhất công nhất thụ, thâm tình công x dương quang thụ.
Couple chính : Lưu Thiên Kỳ x Diệp Hạ.
Số chương, tình trạng : Đang lê lết.
· Lưu ý : Truyện đầu tay, có sai xót mong mọi người chỉ bảo, mình sẽ rút kinh nghiệm. Moamoada ! TvT
_____________________________________________________________________
Văn án :
Diệp Hạ cầm lấy lon bia của y uống một hơi, xong mới mỉm cười :
" Anh tưởng em quên anh rồi. "
Người kia gật gù, nhanh chóng đáp :
" Không ... không có."
" Quên cũng được mà. Hì hì. Mấy chuyện vặt vãnh này ... "
Lưu Thiên Kỳ đang mặt đỏ tai hồng gục mặt xuống thì thào với mũi giày của mình, nghe cậu nói vậy thì ngơ ngác ngước mặt lên, biểu tình thống khổ :
" Hả ... ? Quên cũng được hả ... ?"
Diệp Hạ thành thực gật đầu.
Vốn dĩ trên đời này có rất nhiều chuyện nói quên là quên ngay đi được. Và cũng có rất nhiều người, hôm nay gặp nhau nói vài ba câu, hôm sau gặp thân hơn một tí. Nhưng rồi nếu có một đoạn thời gian dài đằng đẵng họ không gặp mặt nữa, thì cho dù có tốt đến mấy, mối quan hệ đó cũng sẽ từ từ chìm vào dĩ vãng. Tẻ. Nhạt.
Yên lặng một lúc lâu, Diệp Hạ nghe thấy tiếng phì cười thật nhẹ của Lưu Thiên Kỳ. Y cười, nhưng không phải cười vui vẻ, hài lòng, mà y cười như tự giễu.
Lưu Thiên Kỳ quay sang nhìn chằm chằm vào Diệp Hạ. Y lúc này chẳng khác nào y của năm 17 tuổi cậu gặp trên thùng xe, thiếu niên bị Diệp Hạ trêu đến đỏ mặt, ánh mắt vừa mờ mịt vừa ủy khuất :
" Hóa ra ... Hóa ra anh nghĩ tôi là như vậy. "
Diệp Hạ buồn cười không nhịn được vươn tay ra muốn vuốt tóc thiếu niên, nhưng chợt nhận ra thiếu niên đã không còn như trước nữa , bởi y bây giờ thế mà lại cao hơn cậu một cái đầu, tay Diệp Hạ cũng theo phản xạ khựng lại giữa không trung.
Đến lúc cậu ngượng ngùng muốn rút tay về thì đối phương nhanh chóng vươn tay bắt lấy tay cậu, Diệp Hạ ngạc nhiên mở to mắt nhìn.
" A ? "
Lưu Thiên Kỳ không nói không rằng, bỗng dưng cúi thấp đầu, cầm tay Diệp Hạ đặt lên đầu mình.
" Anh vẫn ... vẫn có thể xoa."
.
.
.
Diệp Hạ, anh biết không.
Làm sao tôi có thể quên anh được ?
Nụ cười của anh.
Lời nói của anh.
Khuôn mặt anh.
Anh.
Tôi có quên điều gì cũng chẳng thể quên anh được. Anh vốn ở trong tim. Không phải trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro