Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

"Ba à, con có thể không đi học không được sao? Dù sao thì..."
Tút... tút.....
Trần Hy chưa nói dứt câu thì đầu dây bên kia đã gác máy cái cạch. Cậu tức giận ném điện thoại đi. Mẹ kiếp, đây là lần thứ n cậu gọi cho ông già đó nài nỉ trong suốt một tuần qua. Từ lúc còn ở Mỹ, cho đến khi về nước, dù buổi sáng hay xế chiều, dù cổ phiếu tăng vút trời mây hay xuống tới địa ngục thì cậu luôn nhận được một kết quả như vừa rồi. Mấy ngày nay, mặt Trần Hy lúc nào cũng đen còn hơn đít nồi, tính tình thì hơi chút lại nóng nảy, nhìn ai cũng như người ta mắc nợ cậu mấy chục tỉ. Bởi vậy, kẻ hầu người hạ trong Trần gia dạo này, hễ thấy cậu là liền lập tức dạt ra, tránh xa ngàn dặm.
.

Nguyên lai là tuần trước, khi cậu đang nằm nhởn nhơ vuốt ve các cô gái trong một quán bar thì bất ngờ một đám mặc đồ đen bịt mặt tới hốt cậu lôi đi. Nếu chỉ là đến lôi cậu về, không đập phá cướp của mà còn cúi chào cậu như vậy, đây còn không phải là người của Trần gia sao? Cậu được dẫn tới chiếc xe hơi màu đen đậu bên đường, quản gia Vương đã đứng đó mở sẵn cửa xe cho cậu.
- Có chuyện gì quản gia Vương nói đi. - Trần Hy vừa ngồi vào xe đã lên tiếng trước.
- Ông chủ muốn ngày mai thiếu gia lập tức trở về Bắc Kinh, đến học nội trú tại trường trung học X. Về chuyện vé máy bay, phòng ở nội trú cậu chủ không cần lo, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ theo lời của ông chủ. Nếu như cậu chủ ngoan cố thì toàn bộ thẻ ATM lẫn tài khoản ngân hàng của cậu sẽ bị khóa ngay lập tức.
Sau khi nghe quản gia Vương trình bày rõ ràng. Trần Hy trong lòng không ngừng chửi rủa, chắn chắn là ông già này đã biết hắn 2 năm ở Mỹ chỉ chơi bời lông bông không học một chữ nên ráo riết truy lùng hắn mấy ngày nay. Hèn gì lúc nào cậu cũng cảm thấy như mình bị theo dõi. Thầm nghĩ trong lòng cũng đến lúc nên về hỏi thăm sức khỏe ông già đó rồi.
Vừa (tung cửa) bước vào nhà sau chuyến bay dài, Trần Hy chạy lại quỳ dưới gối Trần Hàn Nghị hỏi han, cầu xin rối rít.
- Ba... lâu rồi không gặp. Ba có khỏe không? Ba ơi con biết con sai rồi. Xin ba đừng cho con học nội trú mà. Ba... từ giờ con sẽ thay đổi con sẽ học hành chăm chỉ. Ba cho con quay lại Mỹ đi ba...
Trần Hy cảm thấy mình diễn cũng sâu thật. Còn có cả hiệu ứng nước mắt rơi thần thánh nữa cơ.
Tuy vậy, lão già ngồi trên chiếc ghế bành nãy giờ vẫn không thay đổi sắc thái dù là nhỏ nhất. Gương mặt vẫn chỉ là một nét cương nghị lạnh lùng mặc cho sự van nài của cậu trai trẻ và vị phu nhân bên cạnh, ông vẫn kiên quyết để cậu đến trường nội trú, không cho tên tiểu tử này long nhong chơi bời nữa. Sau khi ra lệnh mọi người trong biệt thự từ giờ đến ngày nhập học tuyệt đối của tuyệt đối không để cậu bước chân ra khỏi phòng một bước, chủ tịch Trần rời đi cùng phu nhân của mình chuẩn bị cho chuyến công tác nghĩ dưỡng vài tháng.
.
Vậy là cuộc đời cậu đã rơi vào cái hố đen như vậy đó.
- Mẹ nó. Học hành con khỉ. Aaaa tức quá!!!! Lão già chết tiệt. Tôi hận ông!!! Aaaaaa nội trú cái gì mà nội trú chứ aaaaaa
Trần thiếu gia lăn lộn một hồi không ngủ được, nửa đêm gà gáy liền nổi dậy chửi rủa um sùm, khiến mọi người lắc đầu ngán ngẩm không thôi.
----
Chương 1 viết trong tình trạng mắt cứ díp vào nhau, lười type chữ nên chỉ ngắn vầy thôi ;____; với cả mình đọc đi đọc lại vẫn thấy giọng văn chưa ổn lắm mong các bạn nếu đọc có thể góp ý để mình hoàn thiện hơn! Cám ơn nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro