Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hoà thuận và vui vẻ?

Thiếu Ngôn vừa đặt chân tới khu nhà trọ thì có điện thoại tới.
- Cho hỏi đầu dây bên kia có phải cậu Trịnh không ạ?
-Dạ vâng,tôi đây. Có chuyện gì vậy ạ?
-Chúng tôi gọi đến từ trung tâm giới thiệu việc làm. Nhà họ Lưu có một trang viên cũ. Hiện nay con cháu nhà họ đều đã chuyển tới nơi khác sống nên cần một người trông coi nơi đó. Sau khi chúng tôi gửi hồ sơ của cậu qua thì họ rất hài lòng. Vậy ý cậu thế nào?
-Dĩ nhiên là tôi đồng ý rồi.
-Được rồi,vậy một lát nữa hoặc ngày mai cũng được cậu hãy đến trang viên để gặp quản gia bên đó bàn về hợp đồng. Địa chỉ cụ thể chúng tôi sẽ gửi qua cho cậu.
Qua điện thoại,Thiếu Ngôn cảm ơn rối rít không ngừng. Và dĩ nhiên sau đó là gương mặt không thể cau có hơn của bà chủ nhà khi trả lại tiền phòng đã đặt cọc trước cho cậu. À không,sự bực tức của bà chủ nhà vẫn chưa là gì so với thằng bạn chí cốt của cậu-Vu Khải Trạch. Cái tên này là do cha cậu ta đặt,mang ý nghĩa của sự hòa thuận và vui vẻ. Nhưng Khải Trạch lại trái ngược hoàn toàn. Tính cách thì cộc cằn thô lỗ. Lúc học cao trung đã luôn bị xách lên phòng giám thị vì tội gây gổ đánh nhau. May sao thành tích học cũng không đến nỗi tệ,lên lớp đều đều và thuận lợi thi vào đại học. Lí do mà con ngoan trò giỏi như Thiếu Ngôn có thể chơi thân với cậu ta đến tận bây giờ là bởi vì ngoài Thiếu Ngôn ra,ít ai có thể nhìn thấu con người của Vu Khải Trạch. Thực ra cậu ta  rất đáng thương. Từ nhỏ đã thiếu đi tình yêu thương của mẹ,người cha lại bận bịu đến mức vô tâm. Cha Khải Trạch vì kinh doanh trên thành phố lên thường xuyên vắng nhà. Tính Khải Trạch lại khép kín nên chẳng có mấy bạn bè. Đánh nhau gây tội chỉ hòng muốn kéo sự quan tâm của mọi người về mình,để cậu có thể thoát ra vũng bùn lầy tăm tối của sự cô đơn. Chẳng ai có thể hình dung được một Khải Trạch cộc cằn lại run rẩy trong một góc mỗi khi màn đêm buông xuống. Thế giới của Khải Trạch chỉ có cậu,kể cả Thiếu Ngôn cũng chưa một lần thật sự bước vào thế giới ấy.
- Lão tử là trò đùa của cậu hả? Đã cùng hứa huynh đệ chúng ta sẽ cùng chia phòng đồng lòng đồng sức gây dựng sự nghiệp ở thành phố X này. Vậy mà cậu nói đi là đi,bỏ lão tử một mình một chỗ này.
- Khải Trạch cậu là cố tình làm khó tôi,cậu cũng biết công việc đó khó kiếm đến mức nào không? Cậu cũng biết thế lực của Lưu gia ở thành phố này mà.
-Ông không quan tâm Lưu gia cái khỉ mọe gì hết. Như cũ đi,nếu cậu thắng tôi sẽ cho cậu đi,còn nếu tôi thắng thì cậu phải ở lại đây với tôi.
-Lại đánh nhau?
Thiếu Ngôn học rất giỏi,nhưng không phải loại mọt sách hàng ngày chỉ cặm cụi bên bàn đèn sách vở. Ngược lại cậu chính là loại thiếu niên nghịch ngợm. Trong những vụ ẩu đả của Khải Trạch,không ít lần Thiếu Ngôn có tham gia. Nói ra điều này có lẽ hơi xúc phạm nền giáo dục nhưng sự thật chính là do thành tích học tập quá xuất sắc,là con cưng của các thầy cô nên những lỗi vi phạm cũng được nhắm mắt bỏ qua. Hai người giằng co một giờ đồng hồ,quần áo đều xộc xệch,môi miệng đều sưng vù. Thiếu Ngôn chiếm ưu thế,nắm lấy bả vai Khải Trạch vặn ngược ra sau." Rắc" một tiếng,Khải Trạch khuôn mặt đều méo mó đi vì đau,Thiếu Ngôn mỉm cười:
- Thế nào,nhận thua chưa?
Khải Trạch hừ lạnh một tiếng lồm cồm bò dậy,nối lại bả vai vừa bị vặn không thương tiếc. Sau đó cầm lấy ba lô của Thiếu Ngôn ném về phía cậu:
- Cậu thắng rồi,muốn cút đâu thì cút,lão tử không quản.
Thiếu Ngôn cầm ba lô tiến ra khỏi cửa,trước khi đi không quên để lại bông băng cho Khải Trạch. Cậu biết vừa rồi Khải Trạch chính là cố ý nhường cho cậu thắng. Bình thường cậu ta ra đòn vô cùng cẩn trọng mà hôm nay lại không ít lần lơ đãng. Họ Vu,cậu rốt cuộc... vẫn là một tên đại ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro