Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đỗ Giai Thụy

Kí túc xá của đại học quốc tế thành phố X có chi phí sinh hoạt vô cùng đắt đỏ nên Trịnh Thiếu Ngôn quyết định sẽ thuê trọ ở ngoại ô. Dù ở đó hơi xa trường học nhưng chi phí lại rẻ hơn rất nhiều so với thuê ở trong thành phố. Nhưng trước tiên Thiếu Ngôn phải tìm đến trung tâm giới thiệu việc làm cho sinh viên. Ở đó sẽ nhận hồ sơ của sinh viên,sau đó nếu có nơi nào muốn tuyển nhân sự có yêu cầu phù hợp sẽ liên lạc lại. Rời khỏi trung tâm giới thiệu việc làm,thực sự bụng cậu đã đói meo,bèn tạt vào một quán mì gần đó. Bên trong quán nhìn rất đơn sơ lại vắng vẻ nên cậu nghĩ hương vị món ăn cũng không được tốt lắm. Không ngờ khi bát mì được bưng ra,hương thơm ngào ngạt lan tỏa khiến Thiếu Ngôn không khỏi bất ngờ. Hương vị của bát mì thì tuyệt miễn chê. Nước súp đậm đà,sợi mì dai giòn,đậu hũ thì mềm thơm. Đang mải mê thưởng thức thì nghe thấy trong quán có tiếng cãi cọ. Một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự đang cố gắng tìm cách giải thích với nhân viên phục vụ:
- Cô có thể cho tôi mượn điện thoại được không,điện thoại tôi để quên trên xe rồi,hoặc cô có thể đợi một chút để tôi đi lấy điện thoại. Xe tôi đậu ngay gần đây thôi.
-Đưa ông điện thoại rồi ông cướp lấy chạy mất thì sao. Còn nếu để ông đi thì chẳng phải cho ông cơ hội ăn quỵt.
- Không có chuyện đó đâu,tôi là khách quen của quán này mà. Cô là nhân viên mới nên chắc chưa biết.
Cô nhân viên có vẻ hơi lưỡng lự:
-Vậy để tôi gọi ông chủ ra xác nhận.
-Không cần đâu.
Người đàn ông trung niên bối rối xua tay.
-Nếu ông là khách quen thì để tôi gọi ông chủ.
Nói đoạn định đi lấy điện thoại. Người đàn ông càng lộ rõ vẻ bối rối,cuống cuồng giữ chặt tay cô
-Xin cô đừng mà.
-Để tôi trả.
Tiếng nói phát ra khiến cả hai người đều khựng lại. Thiếu Ngôn đi ra khỏi chỗ ngồi,lấy ra số tiền đủ trả cho phần ăn của hai người. Trả tiền xong,Thiếu Ngôn mau chóng rời khỏi quán. Người đàn ông vội vàng đuổi theo.
- Này c..cháu,đợi chút đã
Thiếu Ngôn vội dừng bước chân lại,lễ phép:
- Dạ có chuyện gì ạ?
- Cảm ơn cháu đã trả tiền giúp chú. Thật ngại quá hôm nay lại quên mang ví.
- Không có gì đâu ạ,chỉ là một bát mì thôi mà. Với lại cháu nhìn chú chắc cũng không phải người xấu.
- Cháu cho chú phương thức liên lạc đi,có gì chú sẽ trả tiền cho cháu.
-Dạ không cần đâu ạ,mà xe buýt đến rồi cháu phải đi đây.
Nói rồi chạy vội đi,người đàn ông chỉ kịp gọi với theo:
- Tên cháu là gì?
Tiếng thiếu niên từ xa vọng lại ba chữ" Trịnh Thiếu Ngôn"

Đỗ quản gia vừa đặt chân về đến biệt thự nhà họ Lưu thì đã bị gọi lên phòng khiển trách. Chuyện là người phụ trách trông nom gia trang quá cẩu thả,khiến cho Nhị thiếu gia không hài lòng. Mệt mỏi day day mi tâm,Đỗ Giai Thụy cảm thấy có lẽ hôm nay ra đường đã bước chân trái. Hết rắc rối ở quán ăn cho đến bị ông chủ khiển trách. Thật may mà có cậu thanh niên đó. Trung tâm giới thiệu việc làm vừa gửi qua một số hồ sơ phù hợp với tiêu chuẩn của Lưu gia để hắn lựa chọn. Lướt qua một lượt chợt tầm mắt hắn dừng lại ở cái tên Trịnh Thiếu Ngôn. Trên đời chẳng lẽ có chuyện trùng hợp đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro