Chương 3: Đôi điều ở LA
Vì chênh lệch múi giờ nên hôm nay Lưu Khải thức dậy hơi muộn so với thường ngày. Gia trang không có người ở nên dĩ nhiên sẽ không có đầu bếp. Hắn cũng không quá cầu kì về ăn uống nên ghé qua một cửa hàng tiện lợi mua tạm chiếc bánh. Vị của chiếc bánh làm hắn không khỏi hồi tưởng đến những ngày còn là sinh viên. Những buổi sáng đi học muộn chỉ ăn tạm một cái bánh rồi chạy vội đến giảng đường. Los Angeles là một thành phố nhộn nhịp xa hoa. Nhưng con phố nơi hắn sống dường như tách biệt hoàn toàn. Yên bình và lặng lẽ đến không tưởng. Lưu Khải khác với những thiếu gia công tử con nhà quyền quý khác. Người ta hiếm khi thấy hắn ở những bữa tiệc sang trọng hay những tụ điểm ăn chơi. Hắn yêu hội họa. Và vào những cuối tuần rảnh rỗi,hắn thường lui tới nhà của một họa sĩ cũng là giáo sư tại trường đại học của hắn. Đó cũng là lúc hiếm hoi hắn cảm thấy may mắn khi sinh ra trong gia đình quyền quý,để hắn thoải mái theo đuổi ước mơ thay vì phải đi làm thêm để vật lộn với chi phí sinh hoạt đắt đỏ tại LA như các du học sinh khác. Vị họa sĩ nơi hắn đến học có tên là Author. Gia đình ông cũng sống tại một con phố nhỏ ở Los. Ông có hai người con gái. Cô em tên là Lucy với làn da rám nắng và niềm đam mê với bơi lội. Còn cô chị là Peach,và đúng như tên của cô cô xinh đẹp,hồng hào và tươi tắn như một trái đào. Peach thích đọc sách và có niềm đam mê với các tiểu thuyết của Stephen King. Thật tiếc là họ có một người mẹ nóng tính và luôn bất mãn với mọi thứ. Mỗi chủ nhật,khi hắn đến,Peach sẽ ra mở cửa và đón anh bằng nụ cười tươi rói. Lucy thường đi bơi từ sớm. Thỉnh thoảng,Lưu Khải có chạm mặt cô bé và dĩ nhiên cô ấy cũng rất niềm nở. Khi anh ngồi trong phòng sách ở nhà giáo sư,bà Susan- vợ ông luôn mang trà vào với khuôn mặt cau có và đặt mạnh ly xuống bàn để thể hiện sự bất mãn của bản thân Nhưng sự bất mãn ấy chẳng giảm đi chút nhiệt tình của Lưu Khải khi anh cùng giáo sư bàn luận về trường phái của các họa sĩ. Dĩ nhiên Lưu Khải luôn dành cho Van Gogh - họa sĩ yêu thích của anh những lời khen có cánh. Tranh của Van Gogh đối với Lưu Khải luôn mang một sức hút không hề nhỏ. Hắn luôn cố gắng dành thời gian để đến bảo tàng Mĩ thuật ngắm những tác phẩm của ông. Ngay cả trong nhà hắn cũng có một bức tranh của Van Gogh. Đó là bức" hoàng hôn ở Montmajour " mà ông nội tặng cho hắn vào sinh nhật 20 tuổi. Ắt hẳn ông phải trả giá rất cao để có được nó. Và khi hắn nói việc hắn sở hữu được bức tranh với giáo sư. Ông hào hứng đến mức nói với hắn:
- Có lẽ sau này phải gả con gái cho cậu mới có thể lấy tư cách bố vợ đến nhà cậu mà ngắm bức tranh.
Hắn chỉ cười. Mùa đông năm ấy hắn đến dự sinh nhật Peach,cô gọi hắn ra một góc riêng tư,đưa hắn chiếc khăn cô tự đan. Rồi bỗng nhiên kiễng lên hôn một cái thật nhẹ vào má hắn.
- Brian,em thích anh.
Lưu Khải có chút thảng thốt. Hắn không ngờ Peach lại có tình cảm với hắn. Và điều quan trọng hắn sợ thương tổn cô. Hắn nắm lấy bờ vai có chút run rẩy vì hồi hộp của cô:
- Xin lỗi Peach.
Bữa tiệc hôm ấy hắn bỏ về sớm. Hắn không đủ can đảm đối diện với cô. Cuối tuần hắn cũng không đến học. Và đúng lúc, gia đình hắn có chuyện. Hắn vội vàng trở về vì nghĩ đây là dịp thích hợp để Peach bình tâm. Khi hắn trở lại,một điều kinh khủng đã xảy đến,bố mẹ Peach li hôn và Peach cùng em gái dọn đi với mẹ. Giáo sư cũng từ chức và dọn đi nơi khác. Có lẽ họ không muốn ở lại nơi đã lưu giữ những kí ức đau buồn. Và những năm tháng sau đó ở Los niềm vui nhỏ nhoi vào dịp cuối tuần của hắn cũng chấm hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro