Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Romantic dinner, or not?

7:30 PM, August cinema...

"Đậu xanh rau má!" Không kiềm được Phong phán một câu.

"Thôi nào, cậu bình tĩnh. It's not the end of the world, haha. Ai mà biết cậu thuộc thành phần yếu tim sợ ma chứ=))" Nhật khoác vai Vĩ Phong "an ủi".

Phong hất tay Minh Nhật ra: " Tôi không phải là sợ ma, chỉ là không chịu được nhìn thấy mấy sinh vật quấn băng trong kim tự tháp. Creepy lắm."

- Haz, thế thì thật uổng phí tôi mua cặp vé "The Mummy" này. Phim mới ra đang hot mà cậu không thích, buồn ghê.

- Kệ cậu, stop lải nhải về mummy đi. Tôi đói rồi, ăn được chưa?

- Được được! Taxi!!

Ngồi trên taxi, Minh Nhật nghĩ đến ai đó lúc xem phim nhắm tịt mắt lại, nhưng ra vẻ ta đây không sợ cố ngồi xem đến hết phim. " So cute!" Nhật cười thầm.

Minh Nhật cùng Vĩ Phong bước vào bên trong nhà hàng. Một nhân viên nam đứng ở cửa nói:

-  Chào hai bạn. Xin hỏi các bạn đã đặt chỗ chưa ạ?

- Mình đặt rồi, tên là Nhật. Bạn check list đi.

- Ok, số điện thoại 09 133 47 xxx phải không, mời hai bạn lên tầng 2, đi theo bạn nữ này nhé!

Hai người họ đi theo bạn waiter nữ. Cô nhân viên chỉ tay vào một căn phòng được bày trí sạch đẹp, có ban công nhìn ra ngoài:

- Bàn của hai em trong này nhé. Đồ ăn đã đặt sẽ được đem lên sớm thôi. Chúc ngon miệng!

" Cảm ơn chị." Phong thấy rất thiện cảm " Bọn mình vào thôi."

Trong căn phòng là một bàn 4 chỗ ngồi, một người đàn ông trung niên vẫy tay:

- Chào các con. Cháu là Vĩ Phong bạn thằng Nhật nhà bác đúng không, bác là Minh Vũ. Còn đây là mẹ của Nhật - Hoàng My.

- Dạ, cháu chào hai bác.

Người phụ nữ bên cạnh ông cười tươi: "Cháu đừng khách sáo, hai con lại đây ngồi đi. "

Minh Nhật và Phong ngồi xuống hai ghế đối diện ba mẹ của Nhật. Một chiếc bánh gato cỡ vừa được NV đem đến, cắt thành 4 miếng rất gọn đẹp. Minh Vũ mở lời:

-  Tối nay sinh nhật thằng con nhà bác mà bây giờ bác với bác gái phải đi công tác, đến 10h 30' là chuyến bay tới Hong Kong sẽ cất cánh rồi. Vì vậy hai bác rất vui khi biết cháu ở cạnh Nhật cả ngày hôm nay, cảm ơn cháu Phong nhé.

" Có gì đâu bác!" Phong lễ phép.

Rồi Minh Vũ lấy trong túi ra một hộp quà nhỏ màu đen:

- Chúc mừng sinh nhật con trai. Đây là quà của ba mẹ. Bây giờ không còn nhiều thời gian nữa, ba mẹ phải đến sân bay, hai con cứ tự nhiên ăn uống rồi về nhà cho đúng giờ, an toàn nhé.

" Chào các con"  Hoàng My nói. Thế rồi hai vợ chồng đi ra khỏi phòng ăn.

Vĩ Phong quay sang nhìn Nhật" Vậy là giờ chỉ có hai đứa mình thôi hả?"

Nhật cười cười: "Ờ, như thế chẳng phải cậu càng thoải mái hơn sao. Nè, ăn đi!" Tay cầm dĩa đút một miếng bánh vào miệng Vĩ Phong.

.....

"Ưm uhm....Cậu làm cái trò gì thế hả, nghẹn chết con nhà người ta rồi !!" Phong nhăn nhó

......

"Ê, nhưng bánh ngon quá. Tôi ăn hết chỗ này luôn, được không?"

Nhật nín cười: "Cậu ăn hết chỗ này thì còn bụng đâu mà ăn buffet nữa! Thích thì cuối tuần sau tôi đặt cho cậu một cái to, cậu ăn dần thay cơm nhé."

"Khỏi đi, cảm ơn." Phong nheo mắt, tập trung ăn miếng gato của mình, cảm thấy hơi ngại.

Một bàn đầy đồ ăn ngon được dọn ra, tôm hùm nấu bơ, tu hài nướng, soup, ... món nào cũng hấp dẫn vị giác Vĩ Phong. Tuy nhiên rút kinh nghiệm lúc nãy, cậu cố gắng ăn thật nhẹ nhàng,  văn minh nhất khả năng-.-

Ánh đèn lãng mạn mờ ảo, những bản nhạc giao hưởng hay nhất lần lượt được phát lên...

Vĩ Phong bất giác đưa cho Minh Nhật một hộp đựng đồng hồ:

- Tặng cậu đấy. Sinh nhật vui vẻ.

Một cảm giác vui sướng lạ lùng chạy trong người Minh Nhật. Cậu ngạc nhiên chỉ vào cái đồng hồ màu trắng trên tay Vĩ Phong:
- OMG, thật đẹp, nhưng hình như là cùng loại với cái cậu đang đeo đúng không?"

- Ừ. Tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy kiểu dáng này là đẹp nhất, với lại Swatch cũng là nhãn hiệu yêu thích của tôi. Cậu...có thích món quà này không?

Mân mê chiếc đồng hồ đen tinh xảo trên tay, Minh Nhật đáp:

- Cậu ở cạnh tôi lúc này đã là món quà tuyệt nhất rồi.

Vĩ Phong lặng người với cậu trả lời của Minh Nhật, mặt cậu bất chợt thoáng màu đỏ.

Một khoảng yên tĩnh...

Nhật là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng ấy:

- A xin lỗi, tôi lỡ miệng đùa chút thôi. Đừng để ý nha. Tôi thích quà của cậu lắm lắm ý<3

-  À ừ, không có gì. Thứ tôi mua thì chắc chắn ai cũng thích rồi haha."

12h PM, nhà Vĩ Phong:

"Chỉ là lỡ miệng đùa thôi sao. Liệu có chút nào là thật trong lời nói ấy không?" một chàng trai với mái tóc trắng bạch kim thầm nghĩ.

_________________________

Yêu thương mình tiếp nhé<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro