5. Chạy bộ trên Bờ Hồ với cậu.
90m, 50m, 10m,...
Cuộc chạy đua ngày càng khốc liệt vào những thời khắc cuối !! Một cuộc đua khác thường bởi hai đối thủ phải luồn lách qua nhiều chướng ngại vật, chủ yếu là biển người để đến đích°°»»
Hàng kem Tràng Tiền đang hiện ra dần ngay trước mắt.
Nhật đang nhanh hơn Phong 5m và chỉ còn vài bước chân nữa là cậu sẽ đến đích...
"Oạch"=>> "Rầm"
Phong trượt chân khi chạy qua một vũng nước và..ngã hôn mặt xuống lòng đường. Nhật đang chạy, chỉ còn hai bước nữa là đến nơi, vội quay lại chỗ Vĩ Phong:
- Này!! Cậu có làm sao ko? Chết chưa? Sao lại nằm bất động như thế này?
"Chết cha! Có máu!!"
Minh Nhật hoảng hồn sờ tay lên trán Phong, một chút chất lỏng màu đỏ chảy xuống. Cậu lay mạnh:
- Vĩ Phong ơi, đừng chết. Tôi biết phải làm sao nếu cậu bỏ mạng ở đây?? Biết ăn nói thế nào với ba mẹ cậu? Chỉ cần cậu tỉnh lại, muốn gì tôi cũng cho hết á, cậu muốn vũ khí mạnh nhất của tôi cũng được, tôi cho. Phải làm sao bây giờ??
" Ê, nói xong chưa đồ ngốc. Tôi đang còn sống nhăn răng đây nè"
- Hả?.....có đau không, sao chảy máu lênh láng như thế này?
- Vớ vẩn, lênh láng cái đầu nhà cậu. Tôi chỉ bị xây xát nhẹ thôi
"Thế này mà bảo là nhẹ à."- Vừa nói, Minh Nhật vừa lấy khăn mùi xoa chấm nhẹ vô vết thương của Vĩ Phong.
Cậu ta không biết rằng kể từ lúc mình kêu gào, ôm lấy Vĩ Phong mà sụt sùi, xung quanh họ đã được bao vây bởi rất nhiều dân hiếu kì, trong đó có nhiều cô gái tuổi teens (đa phần là hủ nữ). Hành động của Minh Nhật đối với Vĩ Phong trong mắt của hủ không khác nào là kết cục của một câu chuyện tình đam mỹ ngược. Vĩ Phong có phần thấy ngại nên vội đứng dậy:
- Này, mau đi thôi. Nhiều người nhìn mình quá..
"À, chắc họ thấy tôi đẹp trai quá nên nhìn chứ gì, hehe.."- Minh Nhật tự tin. Quả thật, một con người cao 1m82, sở hữu thân hình cân đối, nam tính, làn da trắng mà rắn rỏi đầy vẻ phong trần, Nhật hoàn toàn có cơ sở để tự tin về mình.
- Đồ dở hơi!
- Thôi nào!! Tôi xin lỗi, vì..đã chạy mà không để ý đến cậu.
- Vậy mau mau mua kem đền bù thiệt hại cho tôi!
- Ơ, thế là thế nào...
Cuối cùng Minh Nhật và Vĩ Phong, mỗi đứa cầm một que kem vị khoai môn đi ra khỏi cửa hàng. Phong huých tay:
- Tôi vẫn chưa có quên chuyện cậu nói: chỉ cần tôi tỉnh lại,muốn gì cậu cũng cho đâu nhé!=)))
- OMG! Cậu..để ý sao. Hazz chết tiệt!!
" Đừng lo, tôi ko định đòi vũ khí pk của cậu, nhưng tôi sẽ để dành điều tôi muốn cho sau này. Cậu không được quên đâu=))" -Vĩ Phong cười tươi, đưa ngón tay út ra.
Minh Nhật ngẩn người, cậu không nghĩ Vĩ Phong cười lại đẹp như thế, liền đưa ngón út của mình ngoắc với cậu ta:
- Ok, tôi sẽ không quên! Bây giờ bọn mình đi xem phim, rồi tối đi ăn ở Sen nhé!
- Uhm, okay!
" Cười đẹp thế mà sao giờ cậu mới chịu cười với tôi tươi như thế chứ, damn you Harris!!"
______________________
Ủng hộ và yêu thương mình tiếp nhé mọi người<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro