4. Ngày đặc biệt của Harris!
7 am Saturday, Ha Noi.
"Oáp..."- Phong vươn vai thức dậy, miệng càu nhàu vì bị tiếng chuông cửa đánh thức.
Khoác chiếc áo ấm qua bộ pajama màu trắng xám, cậu ra mở cửa. Hiện tại cậu đang ở một mình tại căn hộ 2 phòng ngủ, times city này. Một là tiện cho việc đi học, hai là cậu cũng muốn sống tự lập. Ba Phong hiện đang ở cùng vợ ông là người Việt, đấy cũng là lý do tại sao Phong lại học ở VN.
Trên màn hình là khuôn mặt hí hửng của Nhật. "Thằng khỉ này, đến đây làm gì ko biết!??"_ Phong vẫn còn bất mãn, nói qua loa gắn ở màn hình an ninh" Cậu đến làm gì?".
- Mở cửa!!
"Cậu là cái gì mà dám ra lệnh tôi hả!" _miệng nói vậy nhưng tay Vĩ Phong vẫn mở chốt an toàn, đẩy cửa cho Minh Nhật vào nhà.
" Woaa, nhà cũng được đấy. Thế bố mẹ cậu đâu rồi?"_Nhật đạo mắt một lượt quanh căn hộ của Phong
- Tôi sống một mình.
- Thích thế. Được ở một mình, không bị gò bó về thời gian, thích làm gì thì làm. Hay thật đó nha=))
Cầm một tách cà phê G7 đưa cho Nhật, Phong vào vấn đề chính:
- Uống đi, tôi ko có trà. Thế cậu đến nhà tôi làm gì. Chả hiểu sao cô Thu lại cho cậu tờ danh sách lớp có cả bao gồm địa chỉ nhà nữa>_<
- Cà phê ngon đấy, cảm ơn! Chả giấu gì cậu tôi đến đây là mời cậu lên dạo phố cổ với tôi trên bờ hồ Hoàn Kiếm ý. Mong là cậu không bận gì hôm nay! Đi với tôi nhé?
" Tiếc quá! Hôm nay tôi không có hứng, nên bỏ đi..."_ nhấp một ngụm cà phê Phong trả lời.
- Sao vậy? Đừng ở nhà nhiều quá, không tốt đâu. Với lại, trên ấy nhiều food ngon lắm. Chắc cậu không biết, để tôi chỉ cho. Và lý do quan trọng nhất là hôm nay sinh nhật tôi, vì vậy cậu phải đi cho tôi vui chứ!
- Aiz, tôi..chỉ nói sẽ ăn tối với cậu ở nhà hàng, chứ đâu bảo là dành nguyên một ngày cho cậu đâu! Giờ thì để tôi đi ốp trứng ăn sáng còn chơi LOL. Thế nhá!!
Quá phũ! Không được! Đến tận đây rồi mà phải ra về mà ko có người à. Nhật nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định đúng đắn:
- Này! đi chơi với tôi đi. Tôi sẽ tặng cậu vũ khí pk hạng xịn nhất nhì của LoL
- haz. Cậu có thứ đó sao? Cho tôi xem nào?
Sau một hồi đăng nhập vào nick của Minh Nhật, nhìn thấy thứ mà cậu ta sẽ cho mình nếu đi ăn cùng, Vĩ Phong quyết định cùng cậu ta lên bờ Hồ ăn sáng. Người kia mặc dù cho đi vũ khí tối tân nhất nhì của mình cũng cảm thấy không hối tiếc. Tại sao lại thế thì chính cậu ta cũng ko hiểu tại sao.
Hai đứa ngồi Uber đến hồ Gươm. Cảnh vật buổi sáng thật trong trẻo, đẹp lạ thường. Sau đấy hai chàng trai đi bộ, ngắm những ông bà đang tập dưỡng sinh, những cô gái đang chạy bộ("~"). Nhật cười:
- Thấy chưa. Tôi đã bảo buổi sáng ra ngoài trời là nhất mà. Hôm nay cũng đẹp trời, ai lại ngồi cày game chứ. Bây giờ đi ăn phở không?
- Okay. Tôi thế nào cũng được, thuộc dạng dễ ăn mà.
Sau khi làm mỗi đứa một tô phở bò, Phong quay sang Nhật:
- Ê! Thi xem đứa nào chạy ra được quán kem Tràng Tiền trước không? Ai thua bao kem người kia nhé!!
- okê chuyện nhỏ. Đến lúc anh đây cho cậu xem thành quả của việc chạy bộ mỗi sáng rồi. Chuẩn bị tiền đi, Kai.
- Haha, để xem ai phải móc túi ra nhé!
Dưới con đường ấy, hai học sinh cao lớn đang chạy thi đến hàng kem.
Cảm giác như được trở về tuổi thơ....
_____________________
Cảm ơn đã đọc đến đây và vote ủng hộ mình, cũng như góp ý tiếp nhé. Yêu nhiều<3
Làm quen nà:
instagram: nnakagamine31
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro