Cẩu huyết #9
Cẩu huyết #9
Trấn Thanh Xương nổi danh phương Bắc phồn thịnh, tổng đà Ma giáo đóng ở Thanh Xương chính là tòa viện trạch lớn nhất, dễ nhận biết nhất. Trước cổng tổng đà tạc hai con sư tử đá uy mãnh, to gấp hai người thật, bảng đỏ viền vàng trên cổng còn đường hoàng đề hai chữ Ma giáo viết bằng chữ cuồng thảo* nạm vàng sáng chói, đẹp đến mức người đi đường ngang qua không thể không dừng lại hỏi giáo chúng gác cổng đó là hai chữ gì, sau khi được giải đáp liền tấm tắc khen ngợi thủ pháp của cao nhân đề bút. Lúc này, giáo chúng gác cổng nghe xong sẽ khiêm nhường đáp: 'Tiểu giáo chủ nói không phải cao nhân lùn nhân gì hết, đây chỉ là chữ tiểu giáo chủ tập viết hồi năm tuổi thôi.'
Thực ra thì tổng đà Ma giáo vốn dĩ không phải ở đây, mà là đóng trên núi Thanh Phong, cách Thanh Xương khoảng ba bốn dặm. Mười năm trước, Ma giáo tuyên bố cải tà quy chính, tổng đà cũng từ đó rời từ Thanh Phong về nơi phồn thịnh nhất Thanh Xương này. Mà nguyên nhân sâu xa của việc 'dời đô' này không cần nói cũng biết, vẫn là ở vị ấu chúa tùy hứng của Ma giáo cả thôi.
Tổng đà Ma giáo nằm giữa Thanh Xương, ngay ngã tư sầm uất nhất, là nơi tập trung đủ loại hình buôn bán, người qua người lại lúc nào cũng nhộn nhịp.
Lúc này, trên đường cái, một chiếc xe ngựa xa hoa xuất hiện. Xe ngựa đi tới đâu, người đi đường đều biết ý đồng loạt dạt sang hai bên đường, tác phong nhanh nhẹn dứt khoát, tựa hồ còn nghiêm cẩn hơn là lúc long giá của hoàng gia xuất hiện.
Chiếc xe ngựa này, chính là của Ma giáo.
Người ngồi trong xe, chính là tiểu giáo chủ đóng vai Trình Giả Kim trong câu chuyện của chúng ta.
Tiểu giáo chủ và tả hộ pháp A Phong ngồi trong xe, có chút sốt ruột đứng ngồi không yên, thi thoảng còn vén rèm ngó ra ngoài xem sắp về tới nơi chưa, bộ dáng chỉ hận không thể lập tức mọc cánh bay về tổng đà.
A Phong nhìn tiểu giáo chủ của mình lần thứ năm vén rèm xe, lần thứ mười hai lẩm bẩm sao mãi chưa đến, cuối cùng cũng nhịn không được, khụ một tiếng.
"Tiểu giáo chủ, trong giáo có chuyện gấp cần giải quyết sao?"
Tiểu giáo chủ buông tay, liếc A Phong một cái, bĩu môi.
"Trong giáo có chuyện chẳng lẽ tả hộ pháp còn không hay biết?"
Đây tuyệt đối là một câu hỏi tu từ, ý tứ rõ rành rành, chỉ tiếc rằng vị tả hộ pháp tên A Phong kia tư duy có chút không giống với bình thường, thành thật hỏi lại.
"Trong giáo có chuyện thật sao? Tại sao không ai thông báo với thuộc hạ?"
Tiểu giáo chủ lần thứ n trong đời đối với tên thuộc hạ đầu gỗ của mình "..."
Dứt khoát coi như không thấy tên to xác ngồi bên mình, tiểu giáo chủ lại vén rèm nôn nóng nhìn đường, trong lòng không khỏi nhớ đến người bị mình bắt cóc từ kinh thành mang về.
Bộ dạng rất đẹp, giống như thông cáo cửa Thư vương phủ đăng, gọi là yêu nghiệt tuyệt không sai.
Tuy đẹp như vậy, nhưng chỉ nhìn qua cũng biết là nam nhân.
Tiểu giáo chủ không khỏi cảm thán trong lòng, quả nhiên gần mực thì đen gần đèn thì sáng, cái Ma giáo này đúng là một ổ bại hoại, nữ nhân không thích chỉ thích nam nhân, khiến tiểu giáo chủ trong sáng như ta cũng bị nhúng chàm, biết bao mỹ nữ vây quanh không để ý, lại trúng tiếng sét ái tình với một nam nhân ngay từ lần đầu gặp mặt!
Tưởng tượng ra bộ dáng người ấy, lại nghĩ đến vẻ bề ngoài của mình, tiểu giáo chủ đột nhiên cảm thấy có chút bi thương
Công và công chung một chỗ ít nhất vẫn còn có thể hỗ, hai đứa thụ ở với nhau biết làm thế nào?!!!
Tiểu giáo chủ năm nay hai mươi, nhưng gương mặt nhìn qua tựa hồ như chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, vóc người cũng nho nhỏ, da thịt trắng trắng mềm mềm, có lần tiểu giáo chủ trốn tả hộ pháp A Phong vào kỹ viện chơi một mình, bị tú bà chặn lại, bị hai móng vuốt xoa nắn đỏ hồng hai gò má, bị tíu tít khen đáng yêu quá đáng yêu biết bao, cuối cùng bị chốt lại bằng một câu: Tiểu đệ đi nhầm chỗ rồi, đây là chỗ của người lớn, em sang bên kia chơi kìa.
Tiểu giáo chủ nhìn theo hướng tay tú bà chỉ, nhất thời mặt đầy hắc tuyến.
Nơi xa xa ấy, dưới gốc cây cổ thụ, có hai thằng nhóc tầm mười ba mười bốn tuổi đang cùng nhau chơi oẳn tù tì, bên cạnh còn một cái nồi bị đun đen cả đít, đứa thua sẽ bị đứa thắng tùy ý vẽ một đường lên mặt. Hai đứa mặt nhem nhem nhuốc nhuốc mắt lấp lánh hé môi nói cười lộ ra hàm răng trắng hếu đối nghịch lại với sắc màu trên mặt, tựa hồ chơi rất vui vẻ, tiếng cười trong veo lanh lảnh còn vang đến tận bên này.
Sau đó, tiểu giáo chủ trầm mặc rời đi.
Sau đó, cái kỹ viện đó bị khủng bố, mỗi ngày đều đặn hơn hai mươi thằng nhóc chưa đến mười tuổi cầm ngàn vàng đến đòi mua vui, đuổi đánh cầu xin van nài thế nào cũng không đi. Kiên trì hơn hai tháng, cuối cùng tú bà nước mắt thành sông ngậm ngùi đóng cửa, tuyên bố sập tiệm.
Nói chung, từ bộ dáng của tiểu giáo chủ mà suy ra, một trăm phần trăm chỉ có thể là thụ, hơn nữa còn là tổng thụ, trăm kiếp vạn kiếp đầu thai chuyển thế cũng không thể thay đổi.
Mà cái người nào đó, số phận cũng chẳng khác gì.
A Phong nhìn tiểu giáo chủ nguyên bản vốn đang nóng lòng như ngồi trên chậu lửa bỗng nhiên lại ôm đầu rầu rĩ, cuối cùng lại là dựa vào khung cửa ánh mắt bi ai nhìn ra ngoài, tựa hồ chỉ cần chớp mắt một cái lệ cũng sắp rơi ra luôn rồi, trong lòng có chút khó hiểu, kiêm chút lo lắng mờ mịt. Vừa vặn đúng lúc ấy xe ngựa dừng lại, A Phong hộ pháp tạm thời bỏ qua ý định thắc mắc, lại vờ khụ khụ vài tiếng đánh thức tiểu giáo chủ đang bắt đầu lâm vào thổn thức của mình.
"Tiểu giáo chủ, về đến..."
Lời còn chưa dứt, tả hộ pháp A Phong cảm thấy tựa hồ như có thứ gì lướt "phiu" qua tai mình, lúc định thần, tấm mành xe vẫn còn đang đung đưa như khẳng định quả thực vừa có 'thứ' bay ra khỏi xe thật.
Tả hộ pháp A Phong ngáp ngáp vài tiếng không thành lời, cuối cùng đành ngậm miệng, bình tĩnh xuống xe, bình tĩnh bỏ qua đám giáo chúng nghênh đón trực tiếp khinh công vào biệt viện nơi vị công tử tiểu giáo chủ bắt cóc từ kinh thành về đang ngụ, trong lòng lại cảm khái khinh công tuyệt diệu của tiểu giáo chủ, lần thứ bao nhiêu cũng không rõ.
Xét về võ công, tùy tiện bắt một tên giáo chúng của Ma giáo cũng có thể búng bay tiểu giáo chủ.
Xét về khinh công, tiểu giáo chủ nhà hắn nếu xưng đệ nhị, thiên hạ này đảm bảo không có người dám xưng đệ nhất!
A Phong thi triển bộ khinh công giống y hệt tiểu giáo chủ hướng thẳng về phía biệt viện, chỉ có điều tốc độ không bằng người nào đó, lúc hai chân vừa chạm đất cũng vừa vặn là lúc nghe thấy tiếng hét thất thanh vang lên từ trong phòng, vội vàng ba chân bốn cẳng xô cửa chạy vào.
Chỉ nhìn thấy tiểu giáo chủ đang đứng đó tay run rẩy chỉ về phía chiếc giường trống không, dưới đất còn có một lư hương bị lật đổ cùng một con chuột mập mập xám xám to bằng hẳn một bàn chân người trưởng thành anh dũng nằm bên cạnh.
Tả hộ pháp A Phong liếc tiểu giáo chủ, liếc lư hương, liếc con chuột, rồi lại liếc về chiếc giường, cuối cùng đưa ra một kết luận: Ma giáo quả nhiên tài vật dồi dào, đến chuột cũng nuôi được ra dạng này, trâu đến mức xông được hẳn vào phòng tràn ngập mê hương, bò đến mức xô đổ được cả lư mê hương thượng hạng, cuối cùng chưa kịp xơ múi gì đã anh dũng lăn quay ngay tại trận, xuất ý hồ liêu lại giải cứu được vị mỹ nhân nào đó hít mê hương hôn mê nằm liệt giường bảy ngày tỉnh lại, kết quả là mỹ nhân bỏ đi, chuột ta đáng thương rớt lại, tiểu giáo chủ sững sờ nhìn phòng không giường trống, tả hộ pháp vận dụng hết chất xám để tư duy đưa ra kết luận này.
"Mỹ... mỹ..."
Tiểu giáo chủ nét mặt vạn phần đau đớn, môi mấp máy còn không thốt hết ra được một từ 'mỹ nhân', hai mắt lấp lánh ánh lệ, bộ dáng tựa hồ còn đau khổ hơn khi bị tiền giáo chủ truyền vị gấp vạn lần.
"Tiểu giáo chủ đừng quá kích động, thuộc hạ lập tức sai người đi tìm."
Tác dụng của mê hương này rất mạnh, người có tỉnh lại cũng sẽ vô cùng suy yếu, người kia còn là một công tử chân yếu tay mềm không chút võ công, chắc chắn không đi xa được.
Tả hộ pháp A Phong nghĩ thầm, lập tức gọi mấy tên thị vệ vào, ra lệnh điều người lập tức đi tìm, xong xuôi mới quay lại nhìn tiểu giáo chủ nhà mình.
"Tiểu giáo chủ?"
"A Phong..."
Tiểu giáo chủ ngoảnh đầu, đôi mắt to tròn ngập nước, long lanh long lanh, mũi còn hơi hồng hồng, khiến A Phong không khỏi liên tưởng đến con thỏ trắng. Vừa yếu đuối vừa đáng yêu, thực muốn véo cái má nõn nõn mềm mềm kia một cái. A Phong tả hộ pháp nghĩ thầm.
Cùng lúc đó, tại một ngõ nhỏ nào đó, người nào đó đang vô lực vịn tay vào tường chống đỡ cơ thể, xung quanh còn ba tên đại hán mặt mũi râu ria xồm xoàng áo còn hở rốn đang vây lấy cười dâm tiện.
Bạch sam trắng muốt, tóc đen như tuyền buông xõa bên vai. Người nọ hơi cúi đầu, tóc rủ xuống che khuất một nửa bên mặt nhưng vẫn thấy được sống mũi cao thẳng thon gọn, đôi môi hơi tái khẽ hé ra điều chỉnh nhịp thở.
Người nọ không phải ai khác, chính là thụ quân mà mọi người đang tìm kiếm của chúng ta.
Ban nãy tỉnh lại, cảm giác đầu vừa nặng vừa váng nhưng thụ vẫn có thể nhận ra nơi mình đang nằm hoàn toàn xa lạ, từ cách bài trí đến phong cách đồ đạc hoàn toàn khác biệt với Thư vương phủ.
Thụ ngồi dậy, gắng nghĩ lại mọi chuyện.
Đêm đó cùng với công đi chơi hội, đoàn người diễu hành đi ngang qua đang nhảy múa náo nhiệt bất chợt đồng loạt buông đạo cụ rút đao lao về phía hai người. Thụ chỉ nhớ lúc ấy bị công đẩy một cái, người bị văng sang một bên, đầu đập phải thứ gì đó 'ông' một tiếng hoa cả mắt váng cả đầu, sau đó theo quán tính lảo đảo lại vài bước, tựa hồ được ai đó đỡ lấy, trước khi hôn mê còn mang máng nghe được cái gì 'bắt cóc' cái gì 'đi trước khi bị báo án', sau đó liền mất đi tri giác.
Lúc này nhớ lại, mấy lời cuối cùng nghe được kia không khỏi khiến người ta liên tưởng đến hái hoa đạo tặc bắt cóc cường thưởng dân nam trong truyền thuyết (giang hồ gọi tắt là dâm tặc), thụ lập tức cảm thấy nơi này như hang cọp, tuyệt đối không thể lưu lại, nhân lúc không có ai liền xiêu xiêu vẹo vẹo bám tường bỏ chạy bảo vệ trinh tiết của mình. (Ngươi còn cái gọi là trinh tiết?)
Không biết là do số thụ gặp may hay do đây là tiểu thuyết cẩu huyết, túm lại cả cái tổng đà Ma giáo lớn như vậy, đông dân như vậy, thủ vệ ám vệ canh phòng cẩn mật như vậy, thụ ta lại có thể hồn nhiên vô tư xách thân bỏ trốn mà không một ai hay.
Kết quả, chạy được một đoạn, thụ kiệt sức phải đứng lại nghỉ, không ngờ thở còn chưa xong đã được đụng độ phải hái hoa đạo tặc bắt cóc cường thưởng dân nam trong truyền thuyết.
"Tiểu mỹ nhân, đi một mình có thấy cô đơn không~~~"
"Tiểu mỹ nhân, uống chút rượu giải sầu với đại gia nhé~~~"
"Tiểu mỹ nhân, về nhà đại gia chơi nào~~~"
Tên dâm tặc cao – to – đen – hôi – không đẹp trai nhất đám cười khanh khách, dâm-dê-đê-tiện bốn loại tố chất đặc trưng của dâm tặc thể hiện trên mặt rõ rành rành, dang hai tay chuẩn bị ôm lấy mỹ nhân mang theo mùi viêm cánh lao về phía thụ.
Đương lúc thụ kinh hoàng co chân lên chuẩn bị hỏi thăm đệ đệ nhà hắn, dâm tặc chỉ còn cách thụ ba bước chân bỗng nhiên "óe" một tiếng, mềm oặt như bún đổ vật ra đất.
Hai tên dâm tặc còn lại còn đang ngạc nhiên chưa hiểu đầu qua tai nheo ra sao, chỉ kịp trợn mắt nhìn thụ, trợn mắt nhìn đồng bọn nằm dưới đất, "óe" cũng chưa kịp đã nối tiếp đổ vật xuống theo đồng bọn.
Thụ cũng trợn mắt nhìn ba tên nằm thẳng cẳng dưới đất.
Đùa! Ông đây còn chưa có được đạp đệ đệ thằng nào nha!
Cơ mà cái màn này kỳ kỳ ta, mình có làm gì đâu mà mấy ổng lăn đùng ra hết rồi?
Thụ nghĩ nghĩ một chút, mắt chợt sáng lên.
Lẽ nào...
Đây chính là ANH - HÙNG - CỨU - MỸ - NHÂN trong truyền thuyết?
Anh hùng? Mỹ nhân?
Mỹ nhân đây, anh hùng đâu?
Thụ lập tức ngẩng lên quanh quất. Giỡn hoài, giờ này mà không tìm thấy anh hùng chứng tỏ chỗ này có ma rồi!
Quả nhiên trời không phụ lòng người, đầu con ngõ nhỏ, anh hùng một thân hắc y đội nón sa mạng đang hiên ngang đứng, thời tiết cũng rất biết tô đậm cảnh đẹp, gió chẳng biết từ chỗ nào khẽ thổi tung bay vạt áo, lớp sa mạng cũng khẽ bay bay, ẩn ẩn dưới lớp sa mạng là một đôi mắt sắc tựa như lưỡi kiếm, lạnh đến run người.
Anh hùng bắt gặp ánh mắt thụ nhìn về phía mình, bất động một lúc rồi chợt động thân bước về phía thụ, mỗi bước đi vạt áo lại lay động, sa mạng phất phới, vô cùng thần bí, vô cùng khí phách!
Thụ hơi ngây ra nhìn anh hùng, có chút hơi ngờ vực quan (hoang) điểm (tưởng) của mình.
Có anh hùng nào mà ban ngày ban mặt xỏ nguyên một cây đen sì đội nón sa mạng chạy ra ngoài đường cứu người không? Nhìn cái bộ dạng này, nói là đi ăn cướp giết người coi bộ hợp hơn.
Anh hùng, cứ tạm gọi anh hùng đã, bước qua bụng mỡ của tên dâm tặc liền dừng lại, qua lớp mạng sa chăm chú nhìn thụ.
Thụ không được tự nhiên, lùi lại một bước, ánh mắt đề phòng nhìn người kia.
"Không sao chứ?"
Người kia cất tiếng hỏi, giọng hơi khàn khàn, như thể bị đau họng.
Thụ 'à' một tiếng trong lòng, lời thoại của anh hùng nè!
"Không sao..." Thụ hơi nhỏ giọng đáp "Là ngươi cứu ta sao?"
Người kia không trả lời, tựa hồ như thừa nhận.
"Cảm ơn đã cứu mạng." Thụ cúi đầu nói một tiếng cảm ơn.
Người ta cứu mình, tốt xấu gì cũng phải nói lời cảm ơn. Mình cảm ơn rồi lý ra ổng phải nói không có gì không cần báo đáp sau đó hất vạt áo xoay người hiên ngang rời đi mới phải, như thế mới giống anh hùng đại hiếp, ổng đứng như trời trồng đấy nhìn chằm chằm làm gì? Không lẽ đổi ý rồi, muốn ép mình lấy thân báo đáp?
Thụ bị ý nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu dọa sợ, vô thức lùi thêm một bước.
Chân mày người nọ dưới lớp mạng sa khẽ nhíu lại, tựa hồ đang nghĩ gì đó, phân vân một hồi khó khăn cất giọng hỏi.
"Ngươi... không nhận ra ta sao?"
Thụ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào người kia, ngạc nhiên.
=======
*Chữ cuồng thảo: Chữ thảo (thảo thư) là thư thể được viết nhanh nhất, bút pháp phóng khoáng. Có chữ khi viết bình thường theo lối chữ khải thì phải viết rất nhiều nét nhưng với thảo thư thì có thể viết bằng một nét. Nhiều chữ có thể viết liên miên nối tiếp nhau chỉ bằng một nét, thí dụ như cuồng thảo (狂草) (chữ thảo viết điên cuồng) của Hoài Tố (懷素, khoảng 730-780)
Rùa gãi móng: Lâu lắm không viết, móng vuốt sắp mọc rêu rồi >"< Dạo này mình cứ phải nghiêm túc nên viết hài cũng không nổi, xin lượng thứ. Hình như ưu tiên hơi nhiều đất diễn cho tiểu giáo chủ và tả hộ pháp rồi = v = Cơ mà mình thích cp này, đang phân vân xem có nên phát triển Cẩu huyết ký sự lục thành đa cp không~~~~ Còn nữa còn nữa, viết xong đăng luôn không có đọc lại chỉnh sửa gì hết, đoạn đầu là viết từ mấy tháng trước nên nó hơi bị khô và khan không ăn nhập lắm với đoạn sau, khi nào hết lười mình sẽ sửa. Hết rồi, mình lại lặn đây~~~~
Kem đánh răng: Chúc mừng năm mới (muộn 5 ngày) *tung hoa*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro