Cẩu huyết #2
Cẩu huyết #2
Rùa mỗ nhớ rõ trong phim ảnh hay tiểu thuyết xuyên không luôn có một cái cảnh cẩu huyết như thế này : nhân vật chính khi tỉnh dậy phát hiện ra mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ, sau đó sẽ có vài kẻ chạy đến, sau đó nhân vật chính sẽ hoảng loạn vì không biết mình đang ở đâu thời đại nào, sau đó nữa sẽ nói dối người thời đại đó là mình bị mất trí nhớ. Mỗi lần xem hoặc đọc đến đoạn này, mỗ Rùa thường không nhịn được mà phun ra một câu: “Máu chó!”. Nhưng có một điều bằng hữu chớ quên, chúng ta đang ở trong một thiên cẩu huyết văn, cho nên xin phép được nhép lại tình huống cẩu huyết này.
Thụ khi tỉnh dậy rất hoang mang. Trước khi tá thi hoàn hồn, thánh Rua có nói để đảm bảo diễn biến của tiểu thuyết, thánh sẽ không tiết lộ gì cho thụ về thân thế người mà thụ nhập hồn vào, chỉ nói lúc tỉnh dậy phải hoang mang, cực độ hoang mang. Các vị đừng vội khinh bỉ thánh tầm thường, dù sao tỉnh dậy thấy mình ở một nơi lạ hoắc hoang mang là phải rồi.
Đáp ứng yêu cầu của thánh, thụ tỉnh lại vô cùng hoang mang. Cơ mà hoang mang không phải vì thấy cảnh vật xung quanh lạ, hoang mang là vì thụ cóc thấy cái khỉ gì hết! Oặt dờ con lợn? Mình phải nhập hồn vào thân xác một kẻ mù ư? Mẹ kiếp, ông đây không chịu, lôi hồn ông ra, ông đây đi đầu thai mười tám năm sau lại làm trang nam tử! Kèm theo chửi rủa gào thống trong đầu là hành vi “ta không can tâm” tiêu chuẩn: tay đấm bụm bụp xuống, tất nhiên là đấm gối.
Thụ cảm thấy mình bị lừa rồi. Mù thì điên loan đảo phượng thế quái nào được. Mình biết ngay mà, cái loại thánh tên còn chưa nghe thấy bao giờ, tem bảo hành không có chứng tỏ thánh rởm. Mình bị ngu rồi hay sao mà tin bả? Đúng rồi, mình chắc chắn là lúc xe kẹp nát mất não thành ngu rồi mới tin bả, bình thường mình cũng thông minh khôn khéo lắm chứ!
Thụ muốn chửi thành lời!!!
Bi ai cho thụ và cẩu huyết cho chúng ta, thụ há miệng ngáp ngáp chục cái cũng không phát ra được thanh âm nào, cổ họng còn đau rát như bị viêm amiđan, thụ lúc này nhìn không được, nói không thành, uất hận muốn khóc mà trong lòng lại niệm “nam tử hán đại trượng phu không được rơi lệ”, tiếp tục diễn màn anh hùng đấm gối bi tráng của mình.
May sao lúc này cái người sắm vai “kẻ chạy đến” kịp thời xuất hiện, giải thoát cho cái gối đáng thương bị trút hận nãy giờ.
“Công tử!”
Cái lúc này phải có tí nước mắt nước mũi nó mới mùi mẫn kiểu cẩu huyết, vậy nên người đến là một nha hoàn cũng có chút nhan sắc (giỡn hoài người ta còn xuất hiện dài dài sao xấu được), vừa nhìn thấy công tử nhà mình đau khổ đấm gối nước mắt liền tuột van nói tuôn là tuôn. Nàng vội vàng chạy lại bắt lấy tay công tử nhà mình, vừa khóc vừa nói.
“Công tử! Công tử làm gì vậy? Công tử đừng quá đau thương!”
Tôi lại phải chửi thêm một câu nữa khi nghe câu thoại này: Mẹ nhà nó lại máu chó!
Bằng hữu có nhớ thanh âm của mình khi vừa khóc vừa mếu máo nói chứ, chắc chắn không hay rồi. Bằng hữu cũng đừng để tâm đến bộ dạng mình khi khóc thế nào, chắc chắn không đẹp đâu. Nhưng mà chúng ta đang ở trong văn chương, cho nên tiếng khóc của nha hoàn tiểu thư tuy đau lòng nhưng lại có tác dụng làm người ta, cụ thể là thụ, an lòng; gương mặt có chút nhan sắc khi rơi lệ cũng có vài phần khiến người ta, cụ thể là những người không được thấy nhưng đọc những gì tôi viết ở đây, cảm động.
Thụ nghe có người đến, lại còn khóc lóc, suy nghĩ bỗng dưng mọc cánh: lẽ nào bà thánh kia bả không cho mình xuyên không mà tống mình về cơ thể của chính mình? Ngẫm lại thì khả năng này cũng có thể đấy, thụ bị tai nạn không chết, nhưng vừa đui vừa câm, khác nào tàn phế!
Con mẹ thánh!
Nhưng ngẫm lại kỹ hơn lần nữa thì có vẻ không đúng lắm. Chúng ta cùng làm phân tích:
Thứ nhất: cái người vừa chạy đến vừa khóc kia gọi mình là công tử, thế kỷ hai mốt rồi còn công tử công cóc công công gì nữa người ta cười cho thơm mặt.
Thứ hai: mình bị tai nạn, nếu nói đây là thân xác của mình thì không phải, lúc đó chính mình cũng thấy mình bị cán thành cái đống bầy nhầy rồi mà ta, hổng lẽ giờ khoa học tân tiến đến mức thịt xay cũng có thể hóa thành lợn sống?
Thứ ba… quên đi không có thứ ba đâu.
Tóm lại, dựa vào những điều phân tích trên, thụ xác định mình xuyên không rồi. Hiềm mỗi cái con mẹ nó mắt không nhìn thấy, miệng nói không thành lời, giờ đến hỏi một câu đây là đâu, thời đại nào kinh điển chút như trong phim truyện cũng không làm được. Thụ hận! Thụ đu theo Chí Phèo, thụ cào cổ, thụ muốn chửi, ai cho thụ chửi???
Thụ rơi vào tình trạng điên cuồng rồi! Nhưng bằng hữu chớ lo lắng, bên cạnh thụ vẫn còn đôi bàn tay cứu thế, tuy nhìn vô lực nhưng thực chất hữu lực, như gang như thép giằng hai tay đang cào cổ mình của thụ ra, nha hoàn tiểu thư là bi bi ai ai rơi lệ.
“Công tử bình tĩnh! Hiện tại công tử chưa thể nhìn cũng chưa thể nói, phải tĩnh dưỡng vài ngày mới hồi phục.”
Nghe được câu này thụ lập tức im bặt ngổi thẳng dậy gật gật đầu. Hồi phục là tốt rồi, hồi phục là tốt rồi, không thể hồi phục ông đây lập tức đi treo cổ nhảy lầu đầu thai chuyển kiếp!
Nha hoàn tiểu thư sau khi thấy thụ bình tĩnh mới thở phào, cẩn thận đỡ thụ nằm xuống, đắp chăn cho thụ rồi lảm nhảm bài ca lo lắng mấy ngày của mình. Kỳ thực thụ muốn ngắt lời, cho hỏi tui làm sao mà tui thành câm đui tạm thời đi, cho hỏi tui là ai đi, cho hỏi tui đang ở đâu đi… Thụ muốn hỏi nhiều lắm, còn muốn ngồi dậy nhét giày vào miệng nha hoàn tiểu thư để nàng ta ngừng lại nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có thể nằm nghe tiếng tụng kinh của nàng, cố gắng ép bản thân biến nó thành bài giảng ở trường đại học mà đi vào giấc ngủ. Dù sao thì người ta cũng là nhân vật phụ chai mặt xuất hiện dài dài, thanh âm người ta cũng phải dễ nghe chút, cho nên thanh âm tụng kinh của nha hoàn tiểu thư lúc trầm lúc bổng, lúc véo von lúc hạ tông, đôi lúc còn ngân nga kèm theo động tác minh họa túm lấy tay thụ giật giật lắc lắc một hồi bày tỏ cảm xúc khiến thụ bao lần chuẩn bị chạm tới giấc chiêm bao lại bị lôi trở về hiện tại, có lẽ giảng viên của thụ hận không thể bái nàng làm sư phụ đi.
Nói hoài nói mãi, cho đến khi dù không nhìn thấy gì thụ vẫn mở mắt trừng trừng nhìn trần nhà nha hoàn tiểu thư mới nhớ ra mình còn có nhiệm vụ mang cơm nước đến cho thụ. Hóa ra nàng đã ngồi tâm sự với công tử nhà mình cả nửa ngày! Nha hoàn tiểu thư lảm nhảm thêm vài câu cuối cùng mới lui ra, mà hai mắt thụ vẫn trừng trừng mở không khép.
Người ta là đang oán hận bà thánh kia đó!
Cơm nước xong phải uống thuốc, uống thuốc xong phải nghe lảm nhảm, nghe lảm nhảm xong phải đi tắm, tắm xong phải lên giường nằm, lên giường nằm xong lại nghe lảm nhảm, nghe đến đêm mới được đi ngủ, đó là cuộc sống của thụ trong mấy ngày này. Xét về vai vế, thụ là chủ tử, nhưng thụ lại thấy sao mà mình giống nhi tử của nha hoàn tiểu thư quá. Ăn cơm nàng bón, uống thuốc nàng bồi, tắm rửa nàng kỳ cọ, đến hái hoa hái lá cũng phải có nàng mới làm được. Thụ thấy ngoài việc mình có thể cử động chân tay chẳng khác gì một kẻ bại liệt, thà mình nằm bẹp một chỗ quách đi cho rồi, cho tui chân tay cử động lại không cho nói cho nhìn, bà được lắm thánh Rua ạ!
Người ta lại tiếp tục oán hận!
May sao cuộc đời cẩu huyết của thụ không phải tiếp tục lâu nữa, bởi vì vị công anh tuấn ngời ngời của chúng ta đến lúc phải lên sàn rồi!
===
Rùa phân thân :
Phân thân 1 : Nhà ngươi có cảm thấy ngươi ngày càng giỏi nói nhảm không?
Phân thân 2 : Bộ trước đây ta không giỏi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro