Chương 1: Hán Tử Quyến Rũ
"Ưm... Ngứa quá.... Nhanh đến thao ta đi mà, tiểu tao hóa muốn bị thao hỏng...."
Chỉ thấy một mỹ thiên niên mái tóc xõa dài, thân thể trần trụi ở dưới hồ nước, gương mặt nhiễm một tầng sắc tình không ngừng dùng tay sờ mó bên dưới tự an ủi mình.
Mông thiếu niên chổng cao, một tay vuốt ve gậy thịt nhỏ nhắn tinh xảo, một tay không ngừng ấn hậu huyệt giảm bớt cơn khát tình trong cơ thể.
Nhưng làm vậy thực chất không khác với uống rượu độc giải khát là bao, hậu huyệt không những không được an ủi mà ngược lại càng thêm dâm đãng khao khát bị thao lộng.
Thiếu niên không ngừng uốn éo cơ thể, chín cái đuôi cũng không giấu được nữa mà chui ra ngoài ngoe nguẩy.
Lúc này trong đầu y chỉ nghĩ đến chuyện cắm đuôi mình vào bên trong động huyệt để thỏa dục vọng, nhưng cuối cùng vẫn cố kiềm nén lại.
Thiếu niên họ Bạch, tên chỉ một chữ Ly, là người của tộc yêu hồ.
Trong kí ức truyền thừa của y, yêu hồ vốn thanh tâm quả dục, chỉ khi bị thao làm qua mới kích phát dục vọng tiềm ẩn trong cơ thể họ, từ đó trở nên lẳng lơ câu nhân.
Ban đầu yêu hồ có thể thông qua hấp thu tinh hoa từ mặt trăng đêm rằm để no bụng, nhưng nếu đã trải qua tình dục thì chỉ có thể ngày ngày hấp thu tinh khí mới không phải biến thành khô hồ một nắng.
Thời gian gần đây con người bỗng trở nên mạnh mẽ, họ tiến hành săn bắt yêu hồ.
Mà yêu hồ sau khi bị bắt về sẽ bị chặt đuôi để làm đồ trang trí, sau đó bị đem đi đấu giá cho các gia đình quyền quý sử dụng như một công cụ phát tiết dục vọng. Số ít còn lại sẽ bị ném đến doanh trại phục vụ nhu cầu cho các binh sĩ.
Yêu hồ sau khi mất đuôi, khả năng hấp thụ tinh khí và tự phục hồi giảm mạnh, sau cùng tất cả đều chết.
Cũng vì vậy mà số lượng yêu hồ đã ít nay lại càng ít hơn, ở quốc gia này cũng chỉ còn lại mình cậu và Hắc Hồ là chưa bị phát hiện.
Chỉ là không biết vì sao cơ thể Bạch Ly sinh ra đã có chút khác biệt.
Từ lúc chưa hóa hình y đã rất dâm, khi đó cọ cọ cây còn có thể thỏa mãn, nhưng sau khi hóa hình thì mọi chuyện lại càng nghiêm trọng hơn.
Không lúc nào y không tưởng tượng ra cảnh mình bị những người đàn ông cường tráng luân phiên thao làm.
Dâm đến mức dù biết Hắc Hồ với mình là cùng số (số 0) nhưng y vẫn không nhịn được mà thèm nhỏ dãi dương vật nhỏ nhắn của cậu.
Chịu thôi, ai bảo khu này ngoại trừ y ra chỉ có mình cậu là giống đực.
Tất nhiên không kể đến mấy con thú hoang không có linh tính kia.
Tuy Bạch Ly cũng đã để mắt đến gậy thịt lắc lư mỗi khi đến mùa động dục của chúng nhưng y biết, hồ tộc cao quý không thể mất giá đến mức "sẽ thú".
Bạch Ly lắc lắc mông biến về dạng thú ôm gốc cây cọ cọ rên ư ử.
Thật muốn đến chỗ loài người ăn gậy thịt bự.
Qua nửa tiếng Bạch Ly chạy về hang nhào vào lòng Hắc Hồ cọ cọ: "A Hắc chúng ta đến chỗ loài người chơi đi."
Hắc Hồ thấy Bạch Ly nhào tới cũng dùng đuôi đỡ lấy, nhưng vừa nghe y nói xong cậu đã tức giận đánh "bóp bóp" mấy cái vào cái mông trắng mềm như đậu phụ của y: "Đệ muốn bị bọn chúng thao chết à!?"
Bạch Ly gật đầu một cái lại nhìn thấy ánh mắt như muốn giết hồ của Hắc Hồ liền rén ngang liên tục lắc đầu: "Không muốn không muốn...."
Cậu hài lòng mỉm cười xoa đầu tiểu hồ ly trong lòng: "Trẻ nhỏ dễ bảo."
Bạch Ly cúi đầu, tầm mắt rơi vào tiểu đệ của Hắc Hồ, tiểu huyệt phía sau lại ngứa ngáy co rút không ngừng, nếu không phải câu nệ chuyện cùng là hồ ly có lẽ y sẽ đè cậu ra nhún cho thỏa cơn hứng tình.
Có lẽ là do ảnh mắt của y quá cháy bỏng khiến Hắc Hồ phải rùng mình, vội vàng lấy tay che tiểu đệ lại, mấy cái đuôi nhỏ sau lưng cũng dựng thẳng lên cảnh giác: "Nhìn gì đó!"
Bạch Ly ngẩng đầu nhìn cậu với vẻ mặt vô tội nhưng chân hồ thì lại lơ đễnh ấn ấn nhẹ mấy cái lên chỗ khó nói đó: "Đệ nói đệ đang xem xét tình trạng dương vật từ đó kiểm tra sức khỏe cho huynh, huynh có tin không?"
Tin.
Tin thế quái nào được!
Hắc Hồ ném cho y một ánh mắt khinh bỉ.
Bạch Ly vẫn không biết ngại cọ cọ đầu nhỏ vào lòng ngực Hắc Hồ làm nũng: "Trên núi chỉ có hai con hồ chúng ta, nếu mà giúp đỡ nhau hút qua hút lại thì cũng không lo bị hút cạn."
Hắc Hồ đen mặt túm gáy tiểu hồ ly trong lòng đá đuýt ra khỏi hang: "Ai thèm hút của đệ chứ, phắn đê ta không có nhu cầu."
Bạch Ly bĩu môi lủi thủi mò ra sông dự định tiếp tục ngắm mỹ nhân kiều mị trong nước thẩm du.
Vừa ngoi đầu ra khỏi bụi rậm đã thấy một nam tử trẻ tuổi thân hình cường tráng, nước da bánh mật khỏe khoắn, gương mặt tuấn tú, trên người chỉ mặc mỗi chiếc khố mỏng manh đang tập dưỡng sinh gần bờ sông.
Bỏ qua những động tác dưỡng sinh thì dáng người cao, to, đen không hôi đó cùng con mãnh thú được che giấu bên dưới lớp vải mỏng đã làm Bạch Ly hai chân mềm nhũn, nước dâm chảy ròng ròng.
Y hóa lại hình người ôm cành cây cọ cọ trong đầu tưởng tượng ra cảnh bị hắn đè xuống thao tới tấp, thô bạo cắm rút rồi bắn tinh túy đút no đóa hoa cúc nhỏ khát đang tinh bên dưới.
Càng nghĩ Bạch Ly càng phát tao, hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng mà buông bỏ bản thân, nhiều lần không khống chế được mà suýt cắm mạnh cành cây vào bên trong, miệng thì liên tục kêu loạn cầu phu quân thao vào.
Tiếng kêu dâm của y đã khiến nam nhân kia chú ý, hắn từ từ tiến lại bụi rậm.
Hắn càng lại gần, tim Bạch Ly càng đập nhanh, cảm giác kích thích khi sắp bị phát hiện bản thân tự thẩm trong bụi rậm khiến y không tự chủ được mà gia tăng tốc độ.
Giây phút khi bụi rậm bị vén ra, y cũng vừa lúc đạt cao trào, gậy thịt nhỏ bắn ra dòng bạch dịch đặc sện rồi rũ xuống cành cây.
Bạch Ly ngẩng đầu, hai mắt nước nhẹp trông vừa đáng thương lại vừa mị hoặc, đôi môi mềm mọng phát ra tiếng thở dốc đầy kích tình.
Bạch Ly biết lần này chắc chắn mình khó giữ được trinh tiết quý giá, có lẽ còn phải trở thành bồn chứa của nhiều nam nhân dưa chuột tròn méo dị dạng đủ loại đủ màu.
Y cố gắng che giấu khát khao trong mắt, giả vờ đáng thương sợ hãi để dễ dàng bị bắt lại hơn.
Nam tử cúi đầu nhìn cơ thể trắng như bạch ngọc, toàn thân không một mảnh vải của thiếu niên.
Người trước mặt giống như thỏ nhỏ bị bắt nạt, đôi mắt long lanh sợ hãi nhìn chằm chằm vào hắn, giây phút đó hắn cảm thấy trái tim mình như bị một con thú nhỏ nào đó cào qua.
Hắn ngượng ngùng lên tiếng: "Ngươi... Ngươi là ai, sao lại không mặc y phục ngồi đây?"
Bạch Ly lần đầu giao tiếp với nhân loại, luống cuống đến mức ăn nói hàm hồ: "Ta là tức phụ ngươi á."
Hắn ngơ ngác hỏi lại: "Tức phụ? Sao tức phụ lại ở trong rừng được? Phụ thân ta nói khi có tức phụ nàng sẽ ở nhà đợi ta về mà?"
"Thật ra ta là tiên tử trên trời được phái xuống đây để làm nối lại duyên ba kiếp của chúng ta, nên là kể từ bây giờ ta chính là tức phụ của ngươi, ngươi phải nhận ta thì ta mới ở nhà được."
não Bạch Ly chính thức đình công, miệng bịa bừa càng bịa càng thấy hợp lý, cuối cùng không rõ nam tử có tin tưởng không nhưng y đã thành công trong việc tự thuyết phục bản thân mình.
Nam tử câu hiểu câu không nhưng vẫn vui vẻ tươi cười: "Được á, ta nhận ngươi nha."
Thấy nam tử như thế, Bạch Ly thở phào nhẹ nhõm, qua vài câu nói y cũng nhận ra đối phương là một tên ngốc, cũng có thể xem đó là một điều may mắn, nếu không thì y sẽ bị chính cái miệng xằng bậy này của mình hại chết.
Ngọn núi này người thường sẽ không vào được, ban đầu cứ nghĩ võ công của tên này thâm sâu khó dò, nhưng khi đến gần rồi mới cảm nhận được hắn hoàn toàn chưa từng tập võ.
Là vô tình tìm được một lối vào bí mật nào đó sao?
Vậy phải xem hắn làm sao xuống núi mới biết được, lỡ sau này lại có thành phần nguy hiểm tiến vào thì toanh mất.
Bạch Ly đưa tay ra làm nũng: "Phu quân, người ta tê chân quá phu quân đỡ người ta dậy đi."
Nghe vậy hắn liền đỏ mặt kiên quyết từ chối: "Không được không được, chúng ta chưa chính thức thành thân không thể sinh bảo bảo trước được, nếu không sẽ bị dìm lồng heo đó."
Y ngơ ngác không hiểu chuyện gì hỏi lại, hắn liền nghiêm túc phổ cập kiến thức: "Nắm tay sẽ sinh bảo bảo đó."
Bạch Ly gật gù, hóa ra con người có phương pháp sinh con độc lạ như vậy, bảo sao số lượng lại đông thế, yêu hồ bình thường phải lăn qua lộn lại mấy hồi mới có thể mang thai, mà cái thai phải qua chín tháng mới thành tiểu hài tử, tất nhiên số lượng bảo bảo sẽ không so được.
Bạch Ly đứng dậy phủi phủi bụi đất trên mông lại nói: "Nhà huynh ở đâu thế, mau dẫn ta đi đi."
"Gần lắm, ngay bên kia sông á." Vừa nói hắn vừa chỉ vào hang động bên kia sông.
Trong lòng Bạch Ly ngũ vị tạp trần không biết nên nói gì, theo y được biết yêu hồ tuy bị bắt nhưng cũng được dát vàng ngọc trâu báu đầy thân, sao đến lượt y lại là sống kiểu hòa mình với thiên nhiên hồn nhiên như cây cỏ vậy.
Tiểu Bạch Ly trong lòng u uất gặm khăn, như thế có khác gì cuộc sống trước kia đâu. Dẫu vậy y vẫn đi theo nam tử vào trong "nhà."
Tuy bề ngoài đây là một cái hang không có gì nổi bật nhưng bên trong lại là một cái hang không có gì nổi bật.
Ngoại trừ việc có đống cỏ khô làm giường thì hoàn toàn không nhìn ra nơi này có dấu vết con người sinh sống.
Bạch Ly thở dài ánh mắt rơi xuống cái khố nam tử đang mặc, không nhịn được sờ sờ mấy cái, ừm... hàng họ không tồi, phu quân này y duyệt.
Nam tử bị sàm sỡ không hiểu gì ngơ ngác nhìn y: "Tức phụ sao vậy?"
Y lắc đầu bảo: "Kiểm hàng tý thôi, được rồi, huynh tên gì, sao lại xuất hiện ở đây?"
Hắn hào hứng kể lại: "Ta tên Ngốc Tử ở thôn Thôn Thôn, phụ thân ta nói ta lớn rồi phải biết lập nghiệp để sau này còn lo cho tức phụ, người nói nếu không kiếm đủ hai lượng bạc thì đừng vác mặt về, mà gần đây có người dán cáo thị nói rằng trên núi có yêu ma ăn thịt người nếu có thể mang đầu nó về sẽ được thưởng lớn, nên ta lên đây thử vận may."
"Biết là yêu ma ăn thịt người còn chạy đến đây, huynh không sợ bị ăn không còn một mảnh xương à?"
Ngốc Tử tiếp tục nói: "Nương tử yên tâm ta mạnh lắm, sẽ không đánh thua đâu."
Bạch Ly nhìn cơ thể không chút võ công của Ngốc Tử muốn nói lại thôi cuối cùng chỉ xoa xoa đầu hắn bảo: "Ta ở trên này lâu vậy chưa từng thấy qua kẻ nào khác, có lẽ chỉ là tin bịp thôi, huynh vẫn nên quay về."
Ngốc Tử lắc đầu nguầy nguậy: "Không được, ta muốn kiếm tiền nuôi tức phụ."
Bạch Ly chớp chớp mắt nói: "Huynh không biết à, thật ra tức phụ không thể nuôi theo cách thông thường được mà phải dùng phương thức đặc biệt hơn."
Đứa trẻ hiếu học lập tức hỏi lại: "Phương thức gì?"
Bạch Ly vươn bàn tay tội lỗi dứt khoát cởi cái khố duy nhất trên người Ngốc Tử xuống.
Y cầm lấy vốn tự có của Ngốc Tử liếm môi thèm thuồng trả lời: "Nuôi tức phụ không tốn tiền, chỉ là hơi tốn sức, huynh có muốn thử không?"
Ngốc Tử lập tức gật đầu, thấy vậy, Bạch Ly khẽ mỉm cười nhẹ giọng nói: "Yên tâm giao cho ta, ta sẽ thật nhẹ nhàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro